Hiệp sĩ sắt

Chương 11



Ngày hôm sau từ trường tôi chạy thẳng về nhà. Tôi lẳng cặp sách lên bếp ở tầng trên và vơ vội vài cái bánh bích quị Rồi tôi chạy vào trong bảo tàng tìm chú Spellman. Bố sẽ chẳng nghe tôi. Nhưng tôi biết chú Spellman sẽ nghe tôi. Tôi tìm thấy chú đang ở trong nhà kính lúi húi với ngài Thomas. Tôi lại thấy bộ áo giáp liền vào một khối nằm trên sàn cạnh con ngựa. Chú Spellman đang lau quét thanh gươm hiệp sĩ. Chú quay lại và cười khi thấy tôi chạy vào.

– Tan học rồi hả Mike?

– Chú hỏi.

– Chú Spellman, chú đây rồi. Đêm qua bố không nghe cháu. Nhưng chú có thể nhắc nhở ông ấy. Cặp lông mày rậm rạp của chú nhướn lên.

– Cảnh báo ông ấy? Về cái gì?

– Bộ áo giáp! Nó bị ma ám. Giống như câu chuyện chú đã kể cho cháu.

– Tôi thở hổn hển.

– Đấy là điều mà bố cháu đã kể.

– Chú gật đầu.

– Ông ấy đang lập kế hoạch lớn cho lễ khai trương cuối tuần sau.

– Ôi, không!

– Tôi đổ sụm xuống sàn.

– Tôi lắc đầu.

– Cháu hy vọng điều đó không quá muộn.

– Tôi nói.

– Cái gì quá muộn cở Có gì không ổn thế cháu?

– Chú Spellman ngồi xuống trên sàn bên cạnh tôi. Đầu gối già nua của chú kêu lục cục. Tôi hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng có người nghe tôi. Mọi người sẽ không bị ngài Thomas đe dọa nữa. Cho dù nó có thể hủy hoại buổi khánh thành của bố. Ngồi ở đây trên sàn, tôi kể với chú Spellman toàn bộ câu chuyện, từ đầu đến cuối. Mắt chú mở to trong khi nghe tôi kể. Đôi lúc thấy chú gật đầu, nhưng không hề ngắt lời tôi lấy một lần. Khi tôi kết thúc, chú Spellman không hề chế nhạo tôi như Carly đã làm. Chú cũng không quá phấn khích như bố. Chỉ gật mái đầu trắng lần nữa. Chú kéo bộ ria. Đang suy nghĩ rất lung. Một lúc, chú đứng vọt lên. Chú kéo tôi đứng dậy.

– Mike, cháu nên tự hào về bản thân cháu.

– Chú Spellman nói.

– Cháu đã chiến đấu với hiệp sĩ. Cháu đánh bại ông tạ Cháu đã phá được lời nguyền!

– Có thực chú nghĩ thế không?

– Tôi hỏi.

– Nhưng nếu ngài Thomas quay lại thì sao? Nếu cháu chưa phá vỡ được lời nguyền thì sao? Điều gì xảy ra nếu ông ta đang đợi thời điểm thích hợp?

– Hừ….ừm.

– Chú Spellman lại kéo ria.

– Chú không biết nữa. Mike ạ. Nghe có vẻ là cháu đã đẩy lui con ma kia một lần và vĩnh viễn.

– Chú Spellman liếc bộ giáp sắt.

– Bây giờ trông ông ta đã vô hại, đúng không? Tôi cũng nhìn bộ giáp sắt. Đêm qua, cái khe mà trong đó có ngọn lửa đỏ ma quái của ngài Thomas đã làm tôi hoảng sợ. Ngay bây giờ dưới ánh mặt trời bộ áo giáp dường như vô hại. Có thể chú Spellman đúng. Có thể tôi đã đánh bại ngài hiệp sĩ mãi mãi. Nhưng tôi lại nhớ đến những kế hoạch lớn của bố. Tất cả những nhà báo. Tất cả khách du lịch. Mọi người đều trông đợi thấy một con ma.

– Nhưng những kế hoạch lớn của bố thì sao? Không có ma, không có khai trương.

– Ừ. Cháu để ý đúng điểm đấy.

– Chú vò đầu.

– Điều tệ hại là bố cháu đã mời hầu hết các phóng viên trong thị trấn.

– Tất cả các phóng viên?

– Tôi lắp bắp.

– Truyền hình, đài phát thanh, báo chí. Trung tâm nghệ thuật.

– Chú Spellman gật đầu.

– Ông ấy sẽ bị bu kín và nghiền nát ra nếu không có con ma.

– Chú thở dài. Tôi cũng thở dài.

– Đúng, bố sẽ bị nghiền nát.

– Tôi nói. Chú Spellman chầm chậm quay lại tôi.

– Có lẽ chúng ta không nên nói với ông ấy.

– Không nên ư?

– Chà, khi chú nghĩ về điều này, chú thấy nói ra có gì tốt không. Không ai có thể đảm bảo là con ma sẽ xuất hiện như thế nào. Hãy để các phóng viên đến.

– Ông cười.

– Bảo tàng có thể tận dụng sự truyền bá công cộng đúng không?

– Cháu cho là vậy. Cũng được đấy.

– Tại sao lại phải làm bố cháu buồn và phá hủy kế hoạch của ông ấy?

– Chú Spellman tiếp tục bằng giọng nói trầm. Chú lại nhìn bộ áo giáp lần nữa.

– Ai mà biết được ngài Thomas có thể xuất hiện đúng vào bản tin lúc năm giờ. Tôi cười.

– Thế thì thật là….

– Chắc chắn sẽ thế.

– Chú Spellman cười đáp.

– Cháu đoán là chú đúng.

– Tôi nói.

– Chúng ta sẽ không nói với bố.

– Chúng ta sẽ không nói với bất kỳ một ai.

– Chú Spellman đồng ý. Tôi gật đầu.

– Nhưng cháu sẽ để mắt đến ngài Thomas.

– Chú cũng vậy.

– Chú vỗ vai tôi.

– Bây giờ chú phải làm việc đây. Muốn giúp chú đặt ngài Thomas lên ngựa không? Tôi đứng dậy nhìn toàn thân bộ áo giáp. Tôi đút tay vào túi.

– Ôi-chà, cháu rất muốn….

– Tôi lắp bắp.

– Nhưng cháu cần ôn tập cho kỳ thi toán quan trọng sắp tới. Chú Spellman gục gặc đầu.

– Đúng vậy Mikẹ Có lẽ lần sau. Chú cười và nháy mắt với tôi. Tối hôm đó tôi không thể ngủ được. Tôi nằm tựa vào gối chăm chú xem viên cẩm thạch Và lo lắng. Tôi lo rằng ngài Thomas có thể sẽ quay lại và nghiền tất cả chúng tôi thành hoa giấy. Sau đó tôi lại lo lắng con ma đã biến mất và buổi khai trương của bố sẽ thất bại. ý nghĩ 94 95 này làm tôi gần như mong muốn con ma quay trở lại. Tôi lo lắng đến mức tôi suýt nữa không nghe thấy tiếng động đó. Thụp. Thụp. Tôi ngồi lên. Dỏng tai nghe. Thụp. Thụp.

– Ngộ nghĩnh thật, Carly ạ.

– Tôi hầm hừ bước ra khỏi giường.

– Em nghĩ anh ngốc đến mức nào hả? Tôi xuống tầng dưới. Tiếng động ngày càng lớn hơn. Tôi đã theo hướng phát ra tiếng động.

– Lại ở bếp?

– Tôi lắc đầu ngạc nhiên. Carly không có nhiều trí tưởng tượng đến thế. Thụp. Thụp. Tôi lại nghe thấy, to hơn bao giờ hết. Nhưng tôi không nhìn thấy Carlỵ Chẳng thấy đâu cả. Trong thoáng chốc tôi đứng như trời trồng. Không thở. Mọi cơ bắp không chuyển động. Cho đến khi có ai đó chộp lấy tay tôi. Tôi rúm người lại và nhảy dựng lên.

– Xin lỗi Mikẹ Chú Spellman! Tôi thở phào khi nhìn thấy chú. Nhưng chẳng được bao lâu. Có cái gì đó. Chú Spellman đưa một tay lên môi.

– Chú không định dọa cháu.

– Chú thì thầm.

– Chú đang làm việc muộn trong phòng xác ướp thì nghe thấy tiếng động. Cháu bảo đó là cái gì vậy? Tôi so vai.

– Có thể là Carlỵ Nó có cái khướu hài hước ghê sợ. Chú Spellman rón rén tới bên cửa nhà kính. Chú dòm vào trong.

– Hình như âm thanh từ trong này phát ra. Cháu thấy sao? Chúng ta điều tra chứ? Người tôi bắt đầu nổi da gà, miệng khô khốc.

– Nhưng, chú Spellman,- tôi bắt đầu.

– Ngộ nhỡ…. Chú Spellman không để tôi nói nốt. Chú cười trấn an tôi.

– Đừng lo lắng Mikẹ Chúng ta sẽ rất cẩn thận. Chú tin điều cháu kể về bộ áo giáp bị ma 96 97 ám. Chú sẽ không để chuyện gì xảy ra. Không dây với một con ma ác quỉ như ngài Thomas được. Không có gì xảy ra với cháu đâu. Chú hứa đấy. Tôi chẳng phải kẻ chết nhát. Nhưng tôi biết một điều. Tôi sẽ chẳng bao giờ đủ tinh thần đi kiểm tra tiếng động đó mà không có chú Spellman. Tôi theo chú vào trong nhà kính. Ngay khi chúng tôi đặt chân vào trong nhà, tiếng thụp thụp im bặt. Chú Spellman quờ tay xem tôi có ở sau lưng chú không. Chú dẫn tôi đi qua khu trưng bày. Tôi liếc nhìn ngài Thomas trên mình ngựa. Mặt nhìn thẳng phía trước. Giáo nâng cao. Không có vẻ gì thay đổi cả.

– Hừm, chú cho rằng lần này cả hai ta đã lầm.

– Chú Spellman chẳng thì thầm nữa. Trông chú thoải mái y như tôi vậy.

– Rốt cuộc ông ta không phải là mạ Chú Spellman quay lại ra khỏi phòng. Tôi cũng thế. Tôi bước một bước. Bỗng có gì đó bay vù sượt qua đầu tôi. Sát đến mức quệt cả vào tóc của tôi. Tôi thấy mặt chú Spellman trắng bệch. Và tôi nghe thấy tiếng gì đó đổ vỡ. Một mũi tên dài, to đã đâm vào mấy chậu hoa của bố cách chưa đến ba mét. Mũi tên ghim vào đống đất bẩn và miếng sứ còn lại của cái chậu. Ngay lập tức tôi biết loại tên đó là gì. Tên của một cái nỏ. Nỏ của hiệp sĩ. Chú Spellman và tôi quay lại cùng lúc. Đúng lúc ngài Thomas tấn công.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.