Cá voi và hồ nước

Chương 09 phần 3



“Hay là anh thuê cái xe, chúng ta đến đập nước Tăng Văn chơi nhé?”

“Vì ngày mai Ông Huệ Đình sẽ đến Đài Nam, thuê cái xe cùng đi thì tiện hơn.”

Tôi nhảy bật dậy khỏi ghế, đầu gối đập vào cạnh bàn, đánh “cốp” một tiếng rõ to.

“Cậu nói…” tôi xoa xoa cái đầu gối đang đau điếng, nước mắt sắp trào ra đến, “cô ấy sẽ đến?”

“Được rồi, cứ thế nhé,” cậu ta không buồn để ý đến tôi, tiếp tục nói với cái điện thoại. “Bye bye.”

Lại Đức Nhân lại gác máy.

“Cô ấy thật sẽ đến à?” Đầu gối vẫn còn đau, tôi không đứng thẳng được.

“Tiểu Thiến à?” cậu ta nói. “Đúng thế, ngày mai Tiểu Thiến sẽ đến.”

“Tớ không nói Tiểu Thiến.”

“Thế cậu định bảo ai?”

“Này.”

“Này cái gì,” cậu ta nói. “Tớ có nói Ông Huệ Đình sẽ đến đâu.”

“Nhưng vừa nãy không phải cậu nói với Tiểu Thiến…

“Đúng là tớ không hề nói Ông Huệ Đình sẽ đến,” cậu ta ngắt lời. “Là Ông Huệ Đình tự nói cô ấy sẽ đến đấy chứ.”

“Sao cô ấy lại đến đây?” Đầu gối của tôi đột nhiên hết đau hẳn.

“Vì có thằng ngớ ngẩn nào đấy viết một bài thơ ngớ ngẩn, rồi lại ngớ ngẩn đến nỗi quên cả điện thoại di động ở nhà. Cô ấy lo lắng quá, muốn chắc chắn xem thằng ngốc ấy có ổn không.”

“Thằng ngớ ngẩn ấy là chỉ tớ đấy hả?”

“Chẳng lẽ là tớ?”

“Cậu chưa nghe chuyện thằng ngu mắng người khác ngốc hả?”

“Này.”

“Tiêu đời rồi, tiêu đời rồi, ổ cứng tiêu đời rồi…” Tôi thật vui hết sức.

“Đừng đọc nữa, buồn nôn quá đi mất.”

“Ổ cứng ơi, đi chầm chậm thôi

Rảnh rỗi nhớ ghé chỗ tao chơi!”

“Đủ rồi đấy.”

“Đúng là một bài thơ đầy máu và nước mắt, cảm động đến tận tâm can phế phủ.”

“Cậu vui cái nỗi gì?” Lại Đức Nhân nói. “Cậu có đi được đâu.”

“Ai bảo tớ không thể đi được?”

“Ba ngày sau cậu phải bảo vệ lần một cơ mà.”

“Thì đấy là chuyện của ba ngày sau nhé.”

“Tóm lại cậu muốn đi là được rồi,” cậu ta cười khì khì nói. “Thế tiền thuê xe với tiền xăng cậu trả nhé.”

“Trả thì trả!” Tôi đứng bật dậy hét lớn: “Biển ơi! Cá voi sắp đến rồi!”

Vốn ban đầu chỉ có Lại Đức Nhân, Tiểu Thiến, tôi và Người đẹp số 6 đi, nhưng Muỗi Con và Tuệ Hiếu cũng muốn đi, Muỗi Con đi thì Ruồi cũng đi theo, vậy là lại thành ra bảy người.

Chúng tôi hẹn 11 giờ trưa bắt đầu xuất phát, nhưng một cái xe hơi thì không đủ bảy chỗ ngồi.

Lúc đầu Ruồi xung phong phóng xe máy đi theo, nhưng xe cậu ta lại đột nhiên dở chứng ngay trước lúc lên đường.

Quyết định cuối cùng là để tôi lái xe máy chở Người đẹp số 6, năm người còn lại ngồi ô tô.

Hẹn hò gặp mặt ở quán ăn cạnh lối vào đập nước Tăng Văn xong xuôi, Lại Đức Nhân lái ô tô đi trước.

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Anh làm em rất lo lắng đấy.”

“Thật sự xin lỗi em,” tôi nói, “luận văn của em bảo vệ lần một xong chưa?”

“Tuần trước xong rồi.” Nàng gật gật đầu. “Thế nên bây giờ mới không có việc gì làm.”

“Ngày kia anh phải bảo vệ. Nhưng mà em không cần lo, anh cũng chuẩn bị hòm hòm rồi.”

“Vậy thì.” Nàng nhoẻn miệng cười.

Kể từ khi gặp Người đẹp số 6 lần trước, đã tám tháng trôi qua rồi.

Nhưng Người đẹp số 6 vẫn luôn là Người đẹp số 6, không thay đổi gì cả.

Không biến thành số 5 cũng không biến thành số 7.

Ở trong lòng tôi, nàng mãi mãi là Người đẹp số 6.

“Tú Cầu”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Chúng ta cất công vất vả đến đây thảo luận việc bảo vệ luận văn à?”

“Xin lỗi.” Tôi vội vàng nổ máy xe. “Mời em lên xe.”

“Đi nào.” Người đẹp số 6 ngồi lên xe, khẽ vỗ vào mũ bảo hiểm trên đầu tôi.

Đoạn dường này đi ô tô mất khoảng một tiếng, nếu đi xe máy, chắc phải tốn thêm 20 phút nữa. Thời tiết tháng Sáu tuy đã có chút oi bức, nhưng qua Tả Trấn thì bắt đầu có đường dốc lên núi, ánh mặt trời cũng yếu đi đôi phần, người ít đi, cây nhiều thêm, hơn nữa từng cơn gió mát phất qua người, cũng khiến người ta thấy tinh thần thêm sảng khoái mát mẻ.

Lúc đầu, tôi và Người đẹp số 6 còn nói chuyện mấy câu bâng quơ, về sau thì tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng nàng nữa, mà trọng lượng áp lên lưng tôi dường như cũng nặng hẳn lên.

Tôi hơi ngoảnh đầu lại, phát hiện nàng đã nhắm hai mắt, áp má phải gối lên lưng mình.

Hả? Người đẹp số 6 đã ngủ thiếp đi rồi

Tôi cho xe chậm lại, đồng thời gắng hết sức để duy trì tốc độ đều, thân trên hơi nghiêng về phía trước, hai tay nắm chặt tay lái, cẩn thận giữ thăng bằng, đồng thời nâng đỡ trọng lượng của nàng.

Quãng đường lẽ ra chỉ tốn 30 phút, tôi chạy mất gần 50 phút.

Lúc sắp đến điểm hẹn, tôi từ từ dừng xe lại bên vệ đường, ngoảnh đầu lại nhìn Người đẹp số 6. Nàng vẫn ngủ rất ngon lành.

Dù đã dừng xe, tắt máy, tôi vẫn giữ nguyên tư thế lúc lái xe, hai tay nắm chặt tay lái.

Năm phút sau, điện thoại di động của Người đẹp số 6 đội nhiên đổ chuông, làm nàng giật mình thức giấc.

Nàng nghe máy xong chỉ nói một câu, “để mình chuyển máy,” rồi đưa luôn máy cho tôi.

“Cậu làm cái trò khỉ gì thế! Ngã xuống vách núi rồi hả?” Lại Đức Nhân gần như kêu toáng lên.

“Đúng đấy. Giờ đang lơ lửng trên không đây,” tôi nói.

“Rốt cuộc cậu đang ở chỗ nào rồi?” cậu ta lại kêu lên.

“Khoảng 200 mét bên dưới các cậu.”

“Khoảng cách à? Hay chỉ là độ cao so với mực nước biển?”

“Một phút là đến ngay đây.” Tôi tắt máy, trả điện thoại cho Người đẹp số 6.

“Bọn mình đi thôi.” Tôi cười cười. “Ngồi cho vững đấy nhé.”

“Ừ.” Người đẹp số 6 cũng cười.

Tôi nổ máy, 30 giây sau liền đến trước cửa quán ăn đã hẹn.

Bọn Lại Đức Nhân đến từ lúc 12 giờ, còn tôi và Người đẹp số 6 thì 12 giờ 45 mới đến.

Bảy chúng tôi ăn cơm trưa luôn tại đây, quán này chuyên phục vụ các món làm từ cá trong hồ. Cá trong hồ này có mùi vị đặc biệt thơm ngon, dù rán hay hấp, chỉ cần trình độ nấu bếp cỡ trung bình là có thể làm ra vô số món ngon rồi.

Sau bữa ăn no căng bụng, chúng tôi đi vào đập nước Tăng Văn, thẳng tiến luôn vào đình nghỉ mát hai tầng ở gần đập nước lớn.

Đình nghỉ mát ở ngay bên hồ nước, cảnh hồ bốn phía xung quanh đều thu hết vào tầm mắt, phong cảnh đẹp vô cùng.

Lại Đức Nhân mang theo một bộ đồ uống trà và một bộ pha cà phê kiểu ống xi phông đun bằng cồn, chúng tôi bèn ngồi ở tầng hai đình nghỉ mát, vừa nói chuyện vừa uống trà và cà phê.

Lâu lắm rồi bảy người chúng tôi mới tụ tập, vì vật có rất nhiều chuyện để nói.

Tiểu Thiến và Muỗi Con tốt nghiệp đại học xong liền đi làm luôn, Tiểu Thiến ở Đài Nam còn Muỗi Con ở Cao Hùng.

Hôm nay Muỗi Con cũng đến Đài Nam đi với chúng tôi.

Lại Đức Nhân và Ruồi đã bảo vệ xong luận văn lần một từ hai tuần trước, Người đẹp số 6 tuần trước cũng đã xong xuôi, còn tôi thì ngày kia mới bảo vệ.

Tuệ Hiếu giờ đang học nghiên cứu sinh năm nhất, cũng ở trường chúng tôi luôn.

“Tú Cầu.”

Ừ.” Tôi đứng dậy.

“Ủa?”

“Không phải em muốn đi dạo quanh quanh một chút sao?”

“Làm sao anh biết?”

“Anh cũng có dự cảm đặc biệt mà.”

“Nói nhảm.” Nàng nhoẻn miệng cười.

Lúc tôi và Người đẹp số 6 chuẩn bị xuống cầu thang, giọng Lại Đức Nhân vang lên đằng sau: “Đừng có mà nhảy hồ tự tử vì tình đấy nhé.”

Sau đó cậu ta cười lên hô hố, những người khác cũng cười theo.

Đúng là thằng ngốc tự cho rằng mình hài hước lắm.

Ra khỏi đình nghỉ mát, tôi và Người đẹp số 6 thả bộ ven bờ hồ.

“Vừa nãy anh có dự cảm thật đấy à?” nàng hỏi.

“Miễn cưỡng có thể xem là có,” tôi nói. “Anh loáng thoáng nghe thấy em đang thầm nói trong lòng: mình muốn nghe thấy một tiếng Người đẹp số 6.”

“Đúng là em thầm nghĩ thế đấy.” Nàng nhoẻn miệng cười.

“Chúc mừng chúc mừng,” tôi nói, “siêu năng lực của em vẫn còn.”

“Thật là ngượng quá,” nàng nói, “lúc anh lái xe em lại ngủ thiếp đi mất.”

“Không sao đâu,” tôi lắc đầu đáp, “đêm qua em không ngủ được hả.”

“Ừ,” nàng gật gật đầu, “cả đêm qua gần như không ngủ được, vừa sáng sớm đã từ Đài Bắc khởi hành luôn.”

“Tại sao không ngủ? Em đã bảo vệ lần một xong rồi, hẳn không còn áp lực gì chứ.”

“Đồ ngốc,” nàng cười khúc khích, “vì lo cho anh đấy.”

“Ừm,” chắc là tôi đỏ mặt lên rồi, “thật sự xin lỗi em.”

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Sau này anh làm gì cũng được, nhưng đừng bao giờ làm thơ nữa nhé.”

“Tại sao?”

“Thơ của anh đáng sợ lắm.” Nàng cười cười. “Khiến người ta dở khóc dở cười.”

“Anh biết rồi.” Tôi cũng cười theo, gãi gãi đầu. “Xin lỗi.”

“A?” Nàng chăm chú nhìn bàn tay gãi đầu của tôi, gần như giật thót cả mình.

“Sao thế?” Tôi buông tay xuống.

“Đưa tay anh đây xem nào.”

Tôi xòe hai bàn tay về phía nàng, rồi cúi đầu nhìn, chính mình cũng giật thót một cái.

Vì giữa hai lòng bàn tay hằn lên hai vệt màu đỏ sậm, trông như dấu ấn in bằng sắt nung.

“Tay anh sao vậy?” nàng hỏi.

“Chắc là lúc lái xe bóp vào tay lái mạnh quá ấy mà,” tôi nói.

“Hả?”

“Lúc ấy em đang ngủ, anh sợ em ngã, nên hai tay nắm tay lái rất chặt.”

“Ồ,” nàng nói, “cuối cùng em cũng hiểu ra rồi.”

“Hiểu gì cơ?”

“Lúc thiếp đi ấy, em có nằm mơ,” nàng nói.

“Mơ thấy gì?”

“Em mơ thấy mình nằm trên mặt biển, bầu không màu lam thẫm điểm xuyết vô số đóa mây trắng, gió nhẹ thổi phất phơ. Cả người em đều thả lỏng thư giãn, vừa yên tĩnh vừa rất dễ chịu, có cảm giác yên lòng.”

“Nằm trên mặt biển mà không chìm à?” tôi hỏi.

“Trong mơ làm gì có lô gíc chứ?”

“Xin lỗi,” tôi nói. “Thế rốt cuộc em hiểu ra điều gì vậy?”

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Vì hai tay anh nắm chặt tay lái, vậy nên em mới không chìm.” Nàng mỉm cười. “Còn anh, Tú Cầu, anh chính là vùng biển ấy.”

“Hả?”

“Anh chính là vùng biển ấy đấy.”

Người đẹp số 6 lại nhấn mạnh thêm lần nữa, sau đó nhoẻn miệng

Tôi lặng lẽ chăm chú nhìn nàng, trong lòng trào dâng lên một luồng sức mạnh lớn lao.

Người đẹp số 6, anh nhất định sẽ trở thành biển lớn thực sự.

Sau đó em có thể vui vẻ mãi thế này, cho đến khi trăm tuổi.

Lúc tôi và Người đẹp số 6 trở lại đình nghỉ mát thì đã 5 giờ chiều, cả bọn bèn dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về.

Trên đường về vẫn là Lạc Đức Nhân lái xe, tôi đi xe máy chở Người đẹp số 6.

Cả bọn hẹn nhau gặp mặt ở quán ăn trên đường Đông Phong, bảy người lại cùng ăn bữa tối.

Ăn tối xong, Muỗi Con phải về Cao Hùng, Lại Đức Nhân và Tiểu Thiến đi trả xe ô tô.

Đêm nay Người đẹp số 6 ở chỗ Tuệ Hiếu, sáng sớm ngày mai lên xe về Đài Bắc.

“Còn tớ?” Ruồi hỏi.

“Anh ra tiệm sửa xe xem đã sửa xong chưa,” Muỗi Con nói. “Báo hại anh Bình phải đi xe máy cả quãng đường dài như thế, về nhà úp mặt vào tường tự kiểm điểm cho em.”

Lại Đức Nhân lái xe chở Muỗi Con ra ga, tiện thể thả Ruồi ở tiệm sửa xe máy, sau đó đưa Tuệ Hiếu về nhà, cuối cùng mới đi trả xe.

Lúc Tuệ Hiếu xuống xe, tôi và Người đẹp số 6 đã đợi ở đó được khoảng mười phút.

“Anh Bình,” Tuệ Hiếu nói, “anh nói chuyện với chị Huệ Đình đi, em lên nhà trước.” Tuệ Hiếu để lại cánh cửa sắt khép hờ rồi đi.

Tôi bảo Người đẹp số 6, sáng sớm mai sẽ đưa nàng ra bến xe.

Nàng kiên quyết không để tôi đưa đi, bảo tôi phải ngủ cho đẫy giấc để ngày kia còn bảo vệ luận văn.

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Phải cố lên đấy nhé.”

“Ừ.” Tôi gật gật đầu.

“Về sớm nghỉ ngơi đi.”

“Ừ.”

Nàng vẫy vẫy tay, chúc tôi ngủ ngon, rồi xoay người đi vào bên trong cánh cửa sắt.

“Người đẹp số 6.”

“Ừ. Tú Cầu.”

“Anh chắc chắn sẽ bảo vệ thuận lợi, em đừng lo lắng gì nhé.”

“Ừ.”

Nàng cười cười, rồi chầm chậm đóng cửa sắt lại.

Quả nhiên tôi bảo vệ rất thuận lợi, các vấn đề còn lại trong luận văn cũng không nhiều.

Đại khái chỉ mất khoảng nửa tháng là hoàn thành được bản cuối cùng.

Nộp bản luận văn đã chỉnh sửa, làm xong thủ tục rời trường, nhận bằng tốt nghiệp, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp rồi.

Sau khi gói ghém mọi đồ đạc cá nhân trong phòng nghiên cứu và nhà trọ, tôi chuyển hết về nhà.

Một tháng sau, giữa tháng Tám oi bức, tôi cắt kiểu đầu Đặng Tiểu Bình, nhập ngũ làm lính.

Thời gian tại ngũ khoảng 18 tháng.

Sau khi kết thúc đợt huấn luyện tân binh, tôi được cử về làm pháo binh ở một sân bay miền Nam.

Tôi thuộc không quân, chế độ ăn uống tốt hơn lục quân, coi như cũng là một sự may mắn.

Lại Đức Nhân là trung đội trưởng công binh, đi nghĩa vụ quân sự ở Yến Sào, cũng rất khá.

Ruồi thì đi nghĩa vụ ở quần đảo Đông Sa, chỗ đó thời tiết rất tốt, biển sạch sẽ, lại gần như không có bóng người.

Đông Sa là nơi bảo tồn rùa biển, rùa còn nhiều hơn cả người, cậu ta có thể ở đấy mà tự kiểm điểm lại bản thân.

Trong quân đội nghiêm khắc hạn chế sử dụng điện thoại di động, cũng không tiện lên mạng cho lắm.

Tôi chỉ có thể tranh thủ những lúc nghỉ phép, gọi điện cho Người đẹp số 6 nói chuyện.

Thi thoảng tôi cũng về phòng nghiên cứu trong trường mượn máy tính của mấy chú em lên mạng.

Nhưng trong thời gian đi lính, tôi gần như không gặp được Người đẹp số 6 trên diễn đàn.

Ngược lại chỉ thường xuyên đụng độ với sexbeauty.

“Giờ giấc của lính tráng các anh điều độ thế, hẳn là anh rất khỏe mạnh. Chẳng như tôi, lại bị cảm,” sexbeauty gửi tin nhắn.

“Ờ,” tôi thở dài đáp lại.

“Giờ cổ họng tôi vẫn còn đau đây này.”

“Tôi có cách này trị đau họng rất thần kỳ.”

“Thật không?”

“Đi đi! Cổ họng khỏe!”

“Cái gì thế?”

“Đây là thần chú học của Harry Potter. Giờ họng cô chắc là đỡ nhiều rồi đấy.”

“Cái gì?”

“Bye bye.” Tôi lập tức thoát khỏi mạng, tắt chương trình, chuẩn bị về doanh trại.

Những ngày tháng đi lính có thể nói là khô khan, mà còn áp lực nữa. Thỉnh thoảng lại phải thi, thông thường đều là nhìn hình dáng máy bay trên phim chiếu, sau đó nhanh chóng phân biệt đâu là máy bay địch đâu là máy bay ta.

Máy bay địch xuất hiện trên không thì phải làm sao?

Bắn pháo chứ còn gì nữa, chẳng lẽ lại lấy cờ trắng ra vẫy?

Không ngờ lại còn hỏi cả mấy câu kiểu này, tôi lấy làm lo lắng, không hiểu khi giải ngũ chỉ số thông minh của mình có bị giảm sút nghiêm trọng không.

Có lần diễn tập bắn đạn thật, mục tiêu vừa xuất hiện trên không, các đơn vị pháo binh đã bắn pằng pằng pằng pằng liên hồi kỳ trận. Trong màn lưới lửa giao nhau chằng chịt ấy, mục tiêu cuối cùng cũng bị bắn hạ.

Cũng không dễ dàng chút nào, vì mục tiêu thật ra chỉ bằng nửa người bình thường.

Phán quyết cuối cùng là mục tiêu do đơn vị của tôi bắn hạ, tôi sướng điên người.

Vậy có nghĩa là tôi sẽ được nghỉ hai ngày vẻ vang.

Tôi quyết định rút ra một ngày để đến Đài Bắc thăm Người đẹp số 6, nàng cũng đã nhận lời rồi.

Người đẹp số 6 tốt nghiệp xong liền đi làm luôn, hai ngày nghỉ của tôi đều rơi vào ngày đi làm.

Để không ảnh hưởng đến công việc, tôi hẹn nàng sau giờ làm hãy đến chỗ hẹn.

Chúng tôi hẹn nhau trước cửa tòa nhà Đài Bắc 101(24) trên đường Tín Nghĩa.

24. Taipei 101 hay Đài Bắc 101 là tòa nhà cao nhất thế giới (từ năm 2004 đến năm 2010).

Lúc đó còn hơn hai tháng nữa là tôi giải ngũ, còn tòa nhà Đài Bắc 101 thì vừa mở cửa được một tháng.

Tôi đến tòa nhà 101 khoảng bốn rưỡi chiều, còn khá sớm, Người đẹp số 6 vẫn chưa hết giờ làm.

Bầu trời Đài Bắc rặt một màu xám trắng, có lẽ vừa đổ mưa, hoặc sắp đổ mưa.

Tôi đi vòng quanh tòa nhà cao nhất thế giới ấy một vòng, dọc đường gần như lúc nào cũng ngửa cổ lên.

Nhìn bên ngoài, tòa nhà 101 trông như rất nhiều rất nhiều chiếc cốc giấy dùng một lần xếp chồng lên nhau.

Người đẹp số 6 nói cấm có sai, cách ví von của tôi quả nhiên thậm tệ.

Khoảng 6 giờ, Người đẹp số 6 gọi điện bảo nàng đã xong việc, nhưng ngồi xe đến phải mất một lúc nữa. Tôi ngừng đi lang thang, đứng chờ trước cửa tòa nhà 101 trên đường Tín Nghĩa.

Nhưng giờ đang là mùa đông, giữa tiết trời vừa lạnh vừa ẩm mà đứng bên ngoài thì rất khó chịu, đợi khoảng 20 phút, tôi lại bắt đầu đi loanh quanh, thử dùng bước chân đo diện tích của quảng trường phía trước tòa nhà 101.

“Tú Cầu.”

Tôi dừng bước ngoảnh đầu, Người đẹp số 6 đang nheo mắt cười nhìn tôi.

Làm pháo binh một năm, từ lâu đã quen với tiếng pháo ầm ầm rồi.

Dù có tiếng nổ lớn cách mấy cũng không thể khiến tôi dao động.

Nhưng một tiếng gọi “Tú Cầu” của Người đẹp số 6 lại khiến trái tim tôi cơ hồ như sắp vọt ra khỏi miệng.

“Tú Cầu,” nàng lại gọi.

“Ừ.” Tôi đứng nghiêm. “Người đẹp số 6.”

“Em có phải chỉ huy của anh đâu.” Nàng nhoẻn miệng cười.

“Xin lỗi.” Tôi hết sức ngượng ngùng.

“Diện tích quảng trường này rộng bao nhiêu?”

“Hả?”

“Vừa nãy không phải anh dùng bước chân đo diện tích của quảng trường này à?”

“Anh quên là đã đi được bao nhiêu bước

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Chúng ta cất công vất vả đến đây để đo diện tích quảng trường này à?”

“Không. Anh chỉ đến gặp em thôi.”

“Sau đó thì sao?”

“Anh đã gặp được em rồi, cũng biết em rất khỏe. Vậy là anh có thể đi được rồi.”

“Đồ ngốc.” Nàng nhoẻn miệng cười. “Vào trong ăn tối đã. Bên ngoài lạnh lắm.”

Người đẹp số 6 có lẽ không thay đổi gì, ít nhất là không giống với các cô gái đẹp ở Đài Bắc trong ấn tượng của tôi.

Các cô gái đẹp ở Đài Bắc trong ấn tượng của tôi, dù trời lạnh đến mấy, cũng vẫn mặc áo ngắn váy ngắn, ngẩng cao đầu rảo bước.

Nhưng nàng vẫn mặc chiếc áo khoác dầy bịch có mũ trùm đầu từ thời đại học, hai tay nhét trong túi áo.

Tôi đột nhiên có một cảm giác rất an tâm.

Chúng tôi ăn cơm ở phố ẩm thực trong tầng hầm, người đông nghìn nghịt.

Nhớ ra Người đẹp số 6 không thích chỗ nào đông người quá, tôi cảm thấy rất bất an.

“Anh sao thế?” nàng hỏi.

“Xin lỗi em,” tôi đáp, “chỗ này đông người.”

“Không sao đâu,” nàng nói, “em vừa vào nhà vệ sinh gỡ kính áp tròng ra rồi.”

“Hả?”

“Vì vậy lúc này thế giới trước mắt em chỉ có anh thôi.” Nàng nhoẻn miệng cười rất tươi.

“Người đẹp số 6.”

“Ừ. Tú Cầu.”

“Hai tháng nữa là anh xuất ngũ rồi, sau đó anh nhất định sẽ cố gắng làm việc.”

“Ưm,” nàng gật gật đầu, “em tin anh.”

“Anh nhất định sẽ trở nên lớn hơn, sâu hơn, như vậy thế giới của em mới càng rộng lớn.”

“Ưm.” Nàng nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng lấp lánh.

Đi lính có lẽ làm tôi ngu đi, cũng có lẽ đã khiến tôi quên rất nhiều chuyện, nhưng có một chuyện không thay đổi và cũng không thể nào quên.

Đó là Người đẹp số 6 vẫn là cá voi, còn tôi thì vẫn muốn trở thành biển lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.