Cá voi và hồ nước

Chương 10 phần 1



Đối với anh, có rất nhiều điều khiến con người hoài niệm.

Hoa chuông mùa xuân, hoa phượng mùa hè, bầu trời sao mùa thu, gió Đông Bắc mùa đông. Hay cơn gió mang theo mùi vị của lẩu hoặc bánh hành.

Khi các mùa không ngừng luân chuyển, anh chỉ thấy càng thêm nhớ em.

Muốn em ở bên cùng cảm nhận tất cả những điều ấy.

Em là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, là cầu vồng rực rỡ nhất sau cơn mưa.

Anh thực lòng chúc phúc cho em bơi lội ngoài biển lớn, không sóng cũng không gió.

Dẫu rằng con đường mưa gió của anh dài lắm.

Lúc nào cũng có ý nghĩa muốn tìm em, tìm kiếm khoảnh khắc vĩnh hằng bất biến trong sinh mệnh.

Nhưng sự thôi thúc muốn bay lên bao giờ cũng kèm theo tâm lý sợ độ cao.

Anh cơ hồ chỉ có thể chờ đợi, giống như đóa cúc vạn thọ kia.

Hoa cúc vạn thọ rất giỏi chịu lạnh, rất lâu tàn, thời kỳ nở hoa kéo dài rất lâu.

Khi em tình cờ sực nhớ ra muốn đoái nhìn, lúc nào nó cũng đợi ở đó.

Vì thế mới nói cúc vạn thọ rất giỏi chờ đợi, cũng rất kiên nhẫn chờ đợi.

Tuy anh là cúc vạn thọ giỏi đợi chờ, nhưng mùa của anh, chim di trú cùng anh thì sao?

Tú Cầu.

***

Cuối tháng Hai tôi xuất ngũ, chắc đang là lúc hoa chuông nở vàng ruộm. Tôi cất công đi một chuyến đến đường Đông Phong xem, quả nhiên lại là một biển hoa vàng rực rỡ.

Tuy không có Người đẹp số 6 ở bên, ngày hôm nay không thể tính là ngày đầu tiên của mùa xuân, nhưng chỉ cần tôi cố gắng hơn nữa, rồi sẽ có một ngày, mùa xuân nhất định sẽ thực sự đến.

Vì quê ở miền Nam, bố mẹ lại chỉ có mình tôi, nên tôi chọn làm việc ở Khu công nghệ cao Đài Nam.

Lại Đức Nhân xuất ngũ xong quyết định thi vào học tiến sĩ ở trường đại học cũ, sau cũng thuận lợi thi đỗ.

Ruồi là người Đài Bắc, nhưng vì Muỗi Con làm việc ở Cao Hùng, cậu ta muốn ở gần Muỗi Con một chút, nên cũng chọn làm việc ở Khu công nghệ cao Đài Nam, nhưng khác công ty với tôi.

“Không ngờ chúng ta đều làm ở khu công nghệ này,” Ruồi nói.

“Nhưng động cơ của tớ vĩ đại hơn,” tôi nói. “Tớ vì cha mẹ, còn cậu vì đàn bà.”

Thời gian đi lính, tôi gần như cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, có lẽ một năm rưỡi không thể coi là dài, nhưng trong thế kỷ 21 khi máy tính và mạng internet phát triển với tốc độ khủng khiếp này, sự thay đổi trong một năm rưỡi, có thể khiến người vốn nghĩ cưỡi ngựa là phương tiện giao thông nhanh nhất, đột nhiên nhận ra còn có tàu cao tốc và máy bay.

Sau khi tôi xuất ngũ, hình thái của việc lên mạng đã hoàn toàn thay đổi, thế giới mạng đã xảy ra nhiều biến đổi to lớn. Thời tôi học đại học, lên mạng gần như đồng nghĩa với vào diễn đàn; nhưng giờ người lên mạng đa phần không thèm vào diễn đàn, thậm chí còn không biết diễn đàn cái gì nữa. Từ thời tôi học nghiên cứu sinh thạc sĩ, đã thịnh hành các phần mềm chat chit kiểu như MSN, chỉ cần bật máy đăng nhập là có thể trò chuyện với nhau được rồi; huống hồ lại còn có điện thoại di động nữa, mọi người có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào, lại tiện lợi hơn rất nhiều.

Trong tình hình đó, liệu còn ai thèm lên diễn đàn, thẫn thờ mong đợi những ID quen thuộc xuất hiện?

Khi bếp ga, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng xuất hiện, thì thời đại chặt củi đun nước đã được định sẵn là không thể quay lại nữa rồi.

Nhưng Người đẹp số 6 nói không sai chút nào, gặp lại mối tình đầu bên bờ biển quê hương, tuyệt đối khác hẳn cảm giác gặp nhau nơi cửa tiệm McDonald’s ở thành phố xa lạ. Thời đại học, phương tiện liên lạc chủ yếu của tôi và Người đẹp số 6 là diễn đàn, cùng lên diễn đàn gửi tin nhắn, chắc chắn có cảm giác hơn là dùng cái MSN “ping ping ping”. Vì vậy, mặc dù tôi và Người đẹp số 6 đều đã cài đặt MSN, nhưng chúng tôi rất hiếm khi liên lạc bằng phần mềm này. Cùng lắm những lúc công việc mệt mỏi quá độ muốn nghỉ ngơi giây lát, tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hình nàng trên cửa sổ phần mềm mà thôi.

Chỉ tiếc là diễn đàn gần như đã đi vào lịch sử, trước đây chỉ tính diễn đàn của các trường đại học và trung học, cộng lại đã lên đến hơn nghìn cái. Giờ thì hầu hết đều đã bỏ hoang cho cỏ mọc, rất nhiều trang diễn đàn thậm chí còn dứt khoát đóng cửa luôn. Ví dụ như diễn đàn tôi và Người đẹp số 6 tham gia, trong thời gian tôi đi lính đã có một độ muốn đóng cửa, về sau vì nhiều người tham gia chạy đôn đáo thỉnh cầu, mới miễn cưỡng để đó.

Có điều người lên diễn đàn cũng đã trở nên tiêu điều tan tác, số người cùng lúc trực tuyến không bao giờ quá con số mười.

Nhưng đối với tôi và Người đẹp số 6, diễn đàn này, chính là bờ biển quê hương.

Từ sau khi đi làm, tôi rất hiếm khi vào diễn đàn, nếu vì hứng lên tự dưng đăng nhập vào, thì thông thường cũng chỉ loanh quanh trên đó vài phút rồi lại thoát ra. Người đẹp số 6 hình như cũng thế. Vì vậy, kể từ khi giải ngũ, tôi gần như không gặp được nàng trên diễn đàn nữa, ngược lại, chỉ thường hay gặp sexbeauty.

Có lẽ vì đã trưởng thành, nên tôi cũng kiên nhẫn nghe sexbeauty nói chuyện hơn; sexbeauty dường như cũng trưởng thành rồi, không còn khoe khoang bạn trai cô ta thế nọ thế kia nữa, thông thường chỉ phàn nàn về công việc quá nặng nề hoặc về tay sếp biến thái.

Có điều tôi và Người đẹp số 6 lại có thêm một cách thức khác để liên lạc, đó là e-mail.

Tuy chúng tôi không thường gửi e-mail cho nhau, nhưng cách thức này cũng rất tiện lợi, vì những người lên mạng thường kiểm tra e-mail hằng ngày, thậm chí mấy lần một ngày.

Địa chỉ e-mail của Người đẹp số 6 rất dễ nhớ, dòng chữ tiếng Anh phía trước là Canstop.

Ý là “Hội đình – có thể dừng lại”, cũng tức là Huệ Đình.

Ngày nghỉ đầu tiên từ khi bắt đầu đi làm, tôi gửi cho Người đẹp số 6 e-mail đầu tiên.

Khi ấy mùa hoa chuông cũng vừa chấm dứt, mặt đường Đông Phong biến thành một biển hoa vàng.

Tôi giẫm lên đám hoa vàng trên mặt đất, lưu giữ tâm trạng ấy lại, rồi gửi e-mail cho Canstop.

Lúc mới vào công ty, có ba tháng thử việc và một vị sếp phụ trách huấn luyện cho tôi. Nhưng anh này thực sự quá bận, thông thường chỉ ném cho tôi vài quyển sách bảo tự đọc. Hết giờ làm là tôi lại trần mình ra đọc đống sách ấy, hy vọng có thể thuận lợi vượt qua được thời kỳ thử việc. Hết ba tháng, tôi kết thúc thời gian thử việc, trở thành nhân viên chính thức, lương cũng được tăng lên chút ít. Tôi dọn vào khu nhà tập thể dành cho người độc thân của công ty, nói là nhà tập thể thực ra cũng không chính xác lắm, đó thực ra chỉ là một tòa nhà công ty thuê ở bên ngoài nhằm giải quyết vấn đề chỗ ở cho

Vì tiền thuê phòng khá rẻ, nên chẳng buồn cân nhắc chuyện liệu trong khu nhà thuê có nhiều cô nhiệt tình cởi mở, hoặc phòng đối diện có người đẹp thích tắm mà không đóng cửa sổ hay không, tôi quyết định dọn luôn vào ở đây.

Hai tháng sau khi trở thành nhân viên chính thức, tôi chuyển sang bộ phận nghiên cứu phát triển.

Áp lực công việc đột ngột tăng cao, điện thoại di động phải mở 24/24, bởi dây chuyền sản xuất cũng hoạt động 24 giờ không ngừng nghỉ. Nếu chẳng may dây chuyền gặp phải tình huống bất ngờ, thì phải lập tức có mặt, cho dù lúc ấy có đang ngủ đi chăng nữa.

Tôi từng bị gọi đến công ty lúc 1 giờ sáng, 3 giờ mới được về.

Trên đường về khu nhà tập thể, tôi ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, nơi này người sống thưa thớt, thường có thể ngắm được sao.

Người đẹp số 6, em ở Đài Bắc hẳn khó mà trông thấy sao được nhỉ.

Khu công nghệ cao Đài Nam rất gần thành phố Đài Nam, khi tôi trở thành nhân viên chính thức thì Lại Đức Nhân cũng vừa khéo thi đậu vào lớp nghiên cứu sinh tiến sĩ, vì vậy những khi được nghỉ tôi thường đến Đài Nam ăn cơm hoặc đi xem phim với Lại Đức Nhân và Tiểu Thiến.

Ruồi cũng hay đến Cao Hùng tìm Muỗi Con những khi được nghỉ, có điều thỉnh thoảng cô cũng đến Đài Nam. Nếu Muỗi Con đến Đài Nam, năm chúng tôi sẽ tụ tập ăn một bữa.

Còn Tuệ Hiếu, tốt nghiệp nghiên cứu sinh thạc sĩ xong liền đi làm ở Đài Trung, cơ hội gặp nhau ít đi nhiều.

Lại Đức Nhân và Tiểu Thiến là một đôi, Ruồi và Muỗi Con cũng là một đôi, những lúc năm chúng tôi đi chung, Lại Đức Nhân thường nắm tay Tiều Thiến, còn Ruồi lại ôm ngang Muỗi Con.

Nếu là nắm tay chắc chắn tôi sẽ gửi lời chúc phúc từ đáy lòng, nhưng ôm eo thì tôi thực không nhìn nổi. Vì vậy có lần tôi đã nói với Ruồi và Muỗi Con: “Các cậu nắm tay thì hơn, đừng có ôm eo nhau như thế.”

“Tại sao?” Ruồi hỏi.

“Hai người tay nắm tay, hai cánh tay sẽ tạo thành chữ V, tượng trưng cho một dấu móc. Như thế là đúng, sẽ được dài lâu. Nếu hai người ôm eo nhau, hai cánh tay sẽ tạo thành chữ X, cũng là dấu gạch. Như thế là sai, sớm muộn gì chia tay.”

“Tớ không nghĩ vậy,” Ruồi nói. “Cậu nghe thằng ngốc nào nói thế vậy?”

“Là cô chị của Muỗi Con nói đấy,” tôi đáp.

“Ái cha!” Ruồi kêu lên thảm thiết, thì ra Muỗi Con đã ra tay hạ độc thủ.

Muỗi Con vẫn không thể thay đổi, nói năng thẳng thắn, lúc đánh người cũng nhằm thẳng vào chỗ hiểm mà ra tay.

Đây cũng là cách tôi nhớ về Người đẹp số 6.

Tôi coi những điều Người đẹp số 6 từng nói như chân lý để tuân theo, cho dù đó có thể chỉ là những lời nàng vui miệng nói ra, hay chỉ là một câu đùa.

Tình cảm có lúc giống như một áng mây, nhè nhẹ trôi, không cần phải bao hàm triết lý sâu xa gì.

Tôi rất yêu Người đẹp số 6, hy vọng nàng được hạnh phúc thoải mái, vì vậy tôi mong muốn mình trở thành biển lớn.

Hoặc giả có người cảm thấy chỉ cần mình yêu người kia, thế đã là đủ rồi, người kia nhất định sẽ có hạnh phúc trong tình yêu ngập tràn của mình.

Nhưng đây cũng chỉ là một áng mây khác mà thôi.

Tôi không hiểu rõ tính chất công việc của Người đẹp số 6 cho lắm, và cũng không quan tâm đến điều đó, chỉ biết rằng có vẻ nàng rất bận, nhiều khi không có giờ giấc cố định như công chức ngày làm tám tiếng bình thường.

Thỉnh thoảng gọi điện cho nàng, cũng chỉ hỏi han vài câu rồi thôi.

Đôi khi tôi có cảm giác, dường như giữa mình và Người đẹp số 6 cách một con sông, nàng đang đứng ở bờ bên kia xa xăm, nhìn về một nơi còn xa xăm hơn nữa.

Khoảng tầm cuối tháng Chín, Đài Nam vẫn là mùa hè, còn Đài Bắc nghe nói đã vào tiết thu, Người đẹp số 6 nói nàng sẽ đến Đài Nam chọn cảnh.

“Chọn cảnh?” Tôi lấy làm thắc mắc.

“Vì giờ em kiêm thêm công việc giám chế phim quảng cáo nữa.”

“Giám chế?” Tôi càng thắc mắc hơn.

“Tên nghe rất oách,” nàng nói, “nhưng thực ra chỉ là việc lặt vặt thôi.”

“Em vĩ đại quá.”

“Lại nói nhảm rồi.” Nàng bật cười.

Người đẹp số 6 nói khoảng 9 giờ tối là nàng xong việc, chúng tôi hẹn 9 giờ gặp nhau dưới sảnh khách sạn.

Khoảng tám rưỡi tôi đã đợi trong sảnh, đợi đến 11 giờ mà Người đẹp số 6 vẫn chưa xuất hiện.

Lúc đang đi Người đẹp số 6 đã gọi điện báo nàng sẽ về muộn một chút, tôi chỉ nói không sao.

Hôm ấy không phải ngày nghỉ, hôm sau cũng vẫn phải đi làm, nhưng tôi không hề nôn nóng.

Lần trước gặp nàng là tháng Mười hai năm ngoái, hai tháng trước khi tôi xuất ngũ, ở tòa nhà Đài Bắc 101.

Chín tháng rồi, tôi căn bản chẳng ngại gì đợi mấy tiếng đồng hồ.

Nhóm của Người đẹp số 6 cuối cùng cũng về đến khách sạn lúc 11 giờ 20 phút.

Tôi đếm thử, tính cả Người đẹp số 6 là tám người, đi hai xe từ Đài Bắc đến đây.

Đám người này có cả nam cả nữ, mang theo một đống thiết bị nhiếp ảnh.

Chắc vì cuối cùng cũng xong việc, tâm trạng ai nấy đều rất thoải mái, còn tạt qua chợ đêm rồi mới quay về.

Người đẹp số 6 vừa trông thấy tôi liền nhoẻn miệng cười, tay phải giơ về phía tôi ra dấu “năm.”

Tôi gật gật đầu, cũng nhoẻn miệng cười.

Năm phút chờ đợi này thông thường mới là dài lê thê nhất.

Tôi bắt đầu hít thở sâu, cố làm cho nhịp tim đập bình thường trở lại, giờ tôi đã là một kỹ sư rồi, không thể tỏ ra kém cỏi được.

Nhưng chỗ này không có mái hiên che mưa, tôi không có cách nào làm giảm nhịp tim của mình xuống.

Năm phút sau, Người đẹp số 6 đi thang máy xuống, rảo chân chạy về phía tôi.

“Tú Cầu.”

Tôi mấp máy môi, nhưng không thốt nổi lời nào, nhịp tim lại tăng lên trong chớp mắt

Cho dù đã là một kỹ sư, tôi vẫn cứ kém cỏi như thế.

“Tú Cầu.”

“Ừ.” Cuối cùng tôi mở được miệng. “Người đẹp số 6.”

“Xin lỗi vì để anh đợi lâu thế.”

“Không sao.”

“Họ đòi đi chơi chợ đêm, em không tiện về trước. Thật sự rất xin lỗi.”

“Không sao đâu mà, thật đấy.”

“Thực ra em có thể đi taxi về trước.”

“Em không phải kiểu người ấy,” tôi nói. “Họ nhất định biết em từng học ở Đài Nam, vậy nên muốn nhờ em dẫn đi chơi, em không đi hoặc về trước sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.”

Người đẹp số 6 mỉm cười, không nói xin lỗi nữa, chỉ lặng lẽ nhìn tôi chăm chú.

“Người đẹp số 6.”

“Ừ. Tú Cầu.”

“Chúng ta vất vả cất công đến đây để thảo luận xem em có nên về khách sạn trước không à?”

“Dĩ nhiên không phải rồi.” Nàng nhoẻn miệng cười. “Em muốn đi một nơi.”

“Nơi nào?”

“Em muốn đi đâu có tiết vịt cay và cả anh nữa.” Người đẹp số 6 cười khúc khích, hai mắt sáng lấp lánh.

“Không phải em vừa từ chợ đêm về sao?”

“Vừa nãy chỉ có tiết vịt cay, không có anh.”

“Nhưng mà…”

“Đi thôi.” Nàng lại nở nụ cười tươi tắn.

Tôi định bắt taxi, nhưng Người đẹp số 6 nhất quyết đòi đi xe máy của tôi.

“Cảm giác ngồi xe của mối tình đầu đi ra bờ biển quê hương chắc chắn khác hẳn cảm giác ngồi xe của nhân viên phục vụ quán McDonald’s chứ.”

“Em thay đổi rồi,” tôi nói. “Cách ví von của em cũng tệ hẳn.”

“Vậy em có là Người đẹp số 6 nữa không?”

“Em luôn luôn là Người đẹp số 6 mà.”

“Vậy thì tốt.” Nàng bật cười, khẽ vỗ lên mũ bảo hiểm của tôi. “Đi nào.”

Khi tôi phóng xe đến chợ đêm đã là khoảng 12 giờ.

Lúc này người đã vãn đi nhiều, Người đẹp số 6 hẳn phải vui lắm.

Còn nhớ lần cuối cùng nhìn Người đẹp số 6 ăn tiết vịt cay là vào mùa thu năm thứ tư đại học.

Hơn nữa còn là ngày 16 tháng Mười. Lúc đó nàng ăn tiết vịt cay, còn tôi ăn trứng nhuộm đỏ.

Tính ra cũng phải… hả? Đã năm năm rồi sao.

Tôi bất giác khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc.

“Đừng tính thì hơn,” nàng nói.

“Gì cơ?”

“Đến một tuổi nhất định, nếu đi tính xem đó rốt cuộc là chuyện mấy năm về trước, sẽ rất tàn nhẫn.”

“Em nói đúng lắm.”

“Quan trọng là em vẫn ăn tiết vịt cay, và anh vẫn ở bên cạnh em.” Nàng nhoẻn miệng cười.

“Đúng thế.” Tôi cũng cười theo.

Ra khỏi khu chợ đêm, tôi đưa nàng về khách sạn, cũng đã một rưỡi sáng rồi.

Người đẹp số 6 nói sáng sớm mai cả nhóm phải đi luôn, tôi dặn dò nàng lên phòng phải đi ngủ ngay.

“Nhưng em vẫn muốn ngắm sao nữa,” nàng nói.

“Anh vừa để ý rồi, đêm nay không có sao đâu.”

“Tiếc quá đi mất.” Nàng thở dài.

“Người đẹp số 6.”

“Ừ. Tú Cầu.”

“Em quên rồi sao?” tôi nói. “Khi sao trời trầm lắng, em sẽ tỏa sáng.”

Người đẹp số 6 ngoành đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh.

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Anh nhất định phải sống lâu trăm tuổi.”

“Em đừng cướp lời của anh được không?”

Sau đó chúng tôi cùng bật cười.

Tôi đưa Người đẹp số 6 đến cửa thang máy, nhìn cánh cửa mở ra.

“Người đẹp số 6.”

“Ừ. Tú Cầu.”

“Chúc ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon.”

Cửa thang máy đóng lại.

Sau khi Người đẹp số 6 đi khoảng nửa tháng, Đài Nam bắt đầu có mùi vị của mùa thu.

Mùa thu năm nào cũng khó chịu vô cùng, vì tôi sẽ càng nhớ nhung Người đẹp số 6 hơn.

Cũng may mùa thu ở Đài Nam rất ngắn, cùng lắm chỉ khoảng một tháng rưỡi.

Hôm sinh nhật tôi, Người đẹp số 6 gửi tin nhắn vào điện thoại di động, chúc tôi sinh nhật vui vẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.