CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC
Chương XX : Cô Marple biến mất
Người đưa thư – phát thư và báo hai lần trong một ngày – ngày hôm đó đã mang ba lá thư đến Little Paddocks, chính xác vào năm giờ kém mười.
Lá thư thứ nhất, ngoài phong bì có nét chữ nguệch ngoạc của trẻ con, là của Phillipa Haymes. Hai lá thư kia gửi cho cô Blacklock. Cô mở chúng ra khi ngồi uống trà cùng với Phillipa, người đã kết thúc ngày làm việc sớm hơn thường lệ và cơn dông đã ập xuống.
Cô Blacklock chỉ thấy trong cái phong bì đầu tiên một cái hóa đơn của người thợ đường ông người đã chữa cái lò hơi trong bếp. Cô lẩm bẩm không hài lòng về giá cả, nó quá cao, rồi đọc lá thư trong phong bì thứ hai. Nét chữ trong thư rất xa lạ đối với cô.
Chị Letty thân mến,
Em hy vọng chị sẽ không phiền nếu em tới vào thứ Ba. Em đã viết thư cho Patrick cách đâu bốn mươi tám giờ nhưng nó đã không trả lời. Vậy im kết luận là mọi người đã đồng ý. Mẹ em sẽ đến nước Anh và tháng sau và mẹ sẽ đến gặp chị.
Em sẽ có mặt ở Chipping Cleghorn vào sáu giờ mười lăm.
Hôn chị nhiều.
Julia Simmons.
Lúc đầu, hơi sửng sốt, cô Blacklock nhíu mày và nhìn Phillipa. Cô này đang mỉm cười đọc thư của con trai bé bỏng của cô.
– Cô có biết Julia và Patrick đã về nhà chưa không?
Phillipa ngẩng đầu lên.
– Có. Họ đã về đến nhà cùng một lúc với tôi. Họ đang ở trên gác, đang thay quần áo. Họ đã bị ướt cả.
– Cô đi gọi chúng hộ tôi nhé?
– Vâng. Cháu đi đây…
– Đợi đã… Hãy đọc cái này trước đi!
Phillipa đọc lá thứ có ký tên “Julia Simmons”. Rất ngạc nhiên, cô nói :
– Cháu không hiểu.
– Ta cũng không hiểu! Nhưng cũng không hẳn là thế… gọi chúng đi cô.
Phillipa đứng dậy, đi đến chân cầu thang, gọi tên Julia, rồi Patrick, sau đó quay lại phòng ăn, Patrick đi vào gần như ngay sau đó.
– Hêlô, dì Letty! Hình như dì gọi chúng cháu?
Phillipa lui ra.
– Ngồi lại đây, Phillipa! – Cô Blacklock nói.
Chìa lá thư cho Patrick, cô nói thêm :
– Có thể cháu giải thích được cho cô cái này muốn nói lên điều gì?
Patrick đọc thư xong nhăn mặt.
– Cháu đã định đánh điện cho chị ấy! – Anh ta kêu lên – Cháu thật là ngu!
– Ta nghĩ rằng cái thư này là của Julia, chị cháu, phải không?
– Chính xác.
– Thế thì ta có thể biết ai là cô gái trẻ ở đây dưới cái tên là Julia Simmons không?
– Thôi được, dì Letty, rất đơn giản… Hiển nhiên là cháu không nên làm… Nhưng cháu lại thấy việc này giống một màn kịch khôi hài… Cháu sẽ giải thích cho dì…
– Ta đang chờ điều đó đây… Ai là người phụ nữ trẻ đó?
– Thế này… Cháu đã gặp cô ấy trong một bữa tiệc ngay sau khi cháu giải ngũ. Chúng cháu đã nói chuyện với nhau và cháu đã nói với cô ấy là cháu sẽ đến đây và chúng cháu nghĩ là sẽ rất khôi hài nếu cô ấy đi theo cháu. Bởi vì Julia, Julia “thật” ấy, chị cháu rất thích nhà hát và mẹ cháu phát ốm khi con gái nói rằng muốn trở thành diễn viên. Vậy là Julia có cơ hội để nhập vào một gánh hát đi diễn ở tỉnh lẻ và chị ấy nói rằng điều đó rất tuyệt vời để học làm diễn viên mà vẫn làm cho mẹ cháu tưởng là chị ấy vẫn yên ổn ở đây và đi học như một cô bé ngoan.
– Tất cả những điều đó vẫn chưa nói lên ai là người phụ nữ trẻ đó!
Patrick thở phào nhẹ nhõm khi Julia đi vào trong phòng ăn. Rất bình thản, anh ta nói :
– Lộ tẩy rồi!
Julia không hề sợ sệt, tiếp tục tiến lên và ngồi xuống rất bình thản.
– Rất tốt! – Cô ta nói.
Cô ta nhìn vào mặt cô Blacklock, tò mò nhiều hơn là lo lắng.
– Chắc bà giận dữ lắm! Ở địa vị bà, tôi cũng thế!
– Cô là ai?
Julia thở dài.
– Tôi nghĩ đã đến lúc nói cho bà tất cả mọi việc. Bắt đầu nhé! Tôi là một nửa của cặp sinh đôi Pip và Emma. Chính xác hơn, tôi là Emma Jocelyn Stamfordis. Một cái tên mà cha tôi không thích và sau đó đổi thành Courey. Cha mẹ chúng tôi đã chia tay sau khi chúng tôi ra đời được ba năm. Mỗi người đi một ngả, mẹ tôi đem theo Pip và tôi thì đi theo cha. Ông ấy thật đẹp trai nhưng lại là một người cha kỳ lạ. Đôi khi ông ấy mang tôi đi cùng và tôi sống trong một thế giới hỗn loạn đầy người tứ xứ, trong những khách sạn sang trọng. Đôi khi ông ấy bỏ quên tôi hàng tháng trong một ký túc xá, tiền ăn của tôi thì thường xuyên trả chậm. Chiến tranh đã chia cắt chúng tôi vĩnh viễn và tôi cũng không biết bây giờ ông ấy ra sao. Còn tôi đã có một cuộc sống rất sôi động. Một ngày đẹp trời, tôi đến Londres và tự nhủ đã đến lúc nghĩ tới tương lai. Tôi đã biết rằng anh trai của mẹ tôi, với ông ấy mẹ tôi đã có mối bất hòa lớn, đã chết và rất giàu có. Tôi đã tìm hiểu về di chúc của ông ấy để xem liệu may ra ông ấy có để lại cho tôi cái gì không. Nhưng ông ấy đã quên tôi… hoặc gần như thế, bởi vì ông ấy chỉ nhắc đến tôi một cách gián tiếp. Bà vợ góa của ông ta thì tôi biết là rất ốm yếu, nhồi đầy thuốc men và chết từ từ. Cơ may duy nhất của tôi, nếu tôi có một cơ may, đó là bà! Bà rồi sẽ được thừa kế một gia tài không lồ, và theo như tôi biết, số tiền đó, bà không có người nào để lại cả. Tôi sẽ nói thẳng. Tôi nghĩ rằng nếu bà có thể mến tôi, vì hoàn cảnh tôi là một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, một thân một mình trên đời, thì bà có thể sẽ cho tôi một khoản lợi tức nhỏ…
– Thật ư?
– Đừng quên là thời điểm đó tôi chưa hề trông thấy bà! Tôi nghĩ là sẽ khơi lên tình cảm của bà. Đúng lúc đó, như định mệnh đã dàn xếp, tôi gặp Patrick, em họ của bà hay đại loại như vậy! Anh ta thích tôi ngay lập tức và tôi cũng thế. Julia “thật” thì chỉ nghĩ đến nhà hát thôi. Tôi cũng không cần phải thuyết phục cô ta rằng cô ta phải cống hiến cho nghệ thuật và phải tham gia gánh hát để trở thành một diễn viên nổi tiếng. Trong tất cả chuyện này chỉ có một mình tôi là đáng trách. Patrick chỉ đơn giản là thương hại tôi… và anh ta chỉ tìm cách để các dự định của tôi thành công. Chính vì thế mà anh ấy đã giới thiệu tôi như chị của anh ấy.
– Thế nó cũng thấy việc cô nói dối cảnh sát là tốt à?
– Hãy thử đặt mình vào chỗ của tôi xem, bà Letty! Chắc bà hiểu rõ là sau vụ “trấn lột” kỳ cục đó, tôi ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan! Nếu nói thật mọi việc thì tôi có đầy đủ lý do để mong bà biến mất và khi tôi nói là không phải tôi là người đã định giết bà, thì không ai tin tôi cả. Đi giải thích điều đó cho cảnh sát ư? Tôi không dám liều và tôi hiểu rằng cách tốt nhất là chờ đợi và không nói gì cả, rồi sẽ lặng lẽ biến đi khi có dịp. Liệu tôi có thể đoán trước được việc cái cô ngốc Julia đó lại cãi nhau với ông bầu và bỏ đi ngay, rồi đoán ra việc anh chàng Patrick này khi nhận được thư cô ta hỏi có thể đến đây không, lại ngu ngốc không trả lời không?
Tiếp theo là một tiếng thở dài.
– Như vậy, cô Emma. Thế còn Pip đâu?
– Cái đó thì tôi không biết! Tôi chả biết gì hết.
Ánh mắt của “Julia” chịu đựng cái nhìn của cô Blacklock.
– Cô nói dối, “Julia”! Cô đã gặp Pip lần cuối khi nào?
“Julia” hơi lưỡng lự một chút trước khi trả lời, nhưng rồi cô quả quyết tuyên bố :
– Chúng tôi đã xa rời nhau từ khi chúng tôi mới được ba tuổi. Từ đó tôi không gặp lại cả mẹ tôi lẫn Pip và tôi không biết họ ở đâu!
– Đấy là tất cả những gì cô muốn nói à?
“Julia” mỉm cười buồn bã.
– Tôi có thể nói thêm rằng tôi rất tiếc, nhưng đấy không phải là sự thật! Nếu phải làm lại thì tôi vẫn cứ làm… Với điều kiện, dĩ nhiên, là không có vụ “trấn lột”.
2
Tiếng động cơ của một chiếc xe ô-tô dừng lại trước nhà làm cho bầu không khí trong nhà bốt căng thẳng.
Vài phút sau, Craddock bước vào phòng. Khuôn mặt anh đanh lại và rất nghiêm khắc, không giống như mọi ngày.
– Cô Murgatroyd đã bị giết hại – Anh nói ngắn gọn – Cô ấy đã bị bóp cổ cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ. Cô Simmons, cô đã làm gì trong ngày hôm nay?
Cô ta trả lời ngay, không cần nghĩ ngợi nhiều :
– Tôi đã đi tới Milchester. Tôi vừa mới về nhà.
Craddock quay lại phía Patrick.
– Còn anh?
– Tôi cũng thế.
– Thế cả hai về cùng nhau à?
– Phải.
Patrick có vẻ hơi do dự. Julia xen vào.
– Tại sao lại nói dối ngớ ngẩn thế hả Patrick? Sự thật là, thưa ông thanh tra, tôi đã về nhà bằng cái xe khách chạy trước cái xe mà anh ta đi, xe của tôi đã về tới đây lúc bốn giờ.
– Thế sau đó, cô đã làm gì?
– Tôi đã đi dạo.
– Về phía khu nhà Soulders à?
– Không, tôi đi dạo trên cánh đồng.
Craddock đã nhận thấy vẻ mặt tái nhợt bất thường của cô gái trẻ. Anh định nói ra thì chuông điện thoại reo. Cô Blacklock nhấc máy lên.
– A! Bunch đấy à?… Không, tôi đã không trông thấy bà ấy… Tôi không biết… Phải, ông ấy đang ở đây!
Lấy tay che ống nghe, cô nói :
– Bà Harmon muốn nói chuyện với ông, ông thanh tra. Cô Marple không thấy quay về nhà xứ và bà Harmon rất lo lắng.
Craddock cầm lấy ông nghe.
– Craddock đây!
Giọng của Bunch vang lên :
– Tôi rất không yên tâm, thưa ông thanh tra… Jane đã đi ra ngoài và tôi không biết cô ấy hiện ở đâu… Và tôi đã nghe nói cô Murgatroyd đã bị giết. Có thật không?
– Đúng thế đấy. Cô Marple cũng đã ở đó khi người ta tìm ra cái xác.
– Thế thì bà ấy vẫn ở đó à?
– Tôi e là bà ấy không còn ở đó nữa, thưa bà Harmon, từ hơn nửa giờ rồi!… Bà ấy chưa về nhà à?
– Chưa. Mặc dù bà ấy chỉ cần mười phút là về đến nhà…
– Hay có thể bà ấy dừng lại một nhà hàng xóm nào?
– Tôi đã gọi điện đi tất cả các nơi. Không một ai trông thấy bà ấy. Tôi rất lo lắng.
– Tôi sẽ đi đến gặp bà.
– May quá. Tôi cũng có một tờ giấy khá đặc biệt để cho ông xem.
Craddock đặt ống nghe xuống.
– Có chuyện gì xảy ra với cô Marple à? – Cô Blacklock hỏi.
– Tôi hy vọng là không.
Cô Blacklock đưa bàn tay nôn nóng nghịch chuỗi hạt đeo cổ.
– Mọi việc ngày càng tồi tệ. thưa ông thanh tra. Chúng ta đang gặp phải một kẻ đã mất hết lý trí…
– Tôi tự hỏi…
Bàn tay vô hình kéo quá mạnh, chuỗi hạt đeo cô đứt. Những viên ngọc trai rơi tung tóe trên.nền nhà. Letitia rú lên.
– Ngọc trai của tôi!… Ngọc trai của tôi!
Tiếng kêu có vẻ lo lắng thật sự. Hoảng hốt, Letitia đưa tay lên cổ, chạy nhanh ra khỏi phòng. Phillipa ngạc nhiên nhìn viên thanh tra, chính anh này cũng rất ngạc nhiên, rồi cúi xuống để nhặt những viên ngọc trai.
– Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bà ấy như thế – Cô thấp giọng nói – Rõ ràng là bà ấy rất quý chuỗi hạt này… Có thể một người nào đó, mà bà ấy yêu quý, đã tặng cho bà… Chẳng hạn như Randall Goedler…
– Có thê! – Viên thanh tra nói.
– Với điều kiện nó phải là ngọc trai thật…
Craddock cầm một viên ngọc lên tay xem xét.
– Thật ư? Chắc chắn không phải…
Anh khẳng định bằng giọng chắc nịch nhưng một thoáng nghi ngờ vẫn đọng lại trong đầu. Những viên ngọc trai này chắc hẳn là giả. Chúng quá to nên nếu là thật, chúng trị giá như một gia tài. Chúng có vẻ là giả. Nhưng nói cho cùng, chúng là thật thì sao?
Nếu là thật, chúng có thể giải thích cho một tội ác, rằng ai đó biết và…
Viên thanh tra gạt suy nghĩ miên man của mình sang một bên. Cô Marple đã biến mất. Anh cần phải đi đến nhà xứ.
3
Craddock thấy Bunch và chồng cô đang đợi anh, trông họ rất lo lắng.
– Bà ấy vẫn chưa về. – Bunch nói.
– Khi bà ấy đi khỏi Boulders, – Julian hỏi – bà ấy có nói với ông rằng bà ấy về thẳng đây không?
– Không – Craddock trả lời – Khi tôi trông thấy bà ấy lần cuối cùng, bà ấy đang nói chuyện với trung sĩ Fletcher. Lúc bà ấy đi ra, tôi tưởng là bà ấy về nhà xứ. Tôi nhẽ ra đã đưa bà ấy về băng ô-tô nhưng tôi lại vướng hàng đống việc… Cần phải gặp Fletcher. Cậu ấy đang ở đâu nhỉ?
Craddock gọi điện đến khu nhà Boulder. Fletcher không có đó. Anh ta đã đi mà không nói gì với ai cả và hình như anh ta đi tối Milchester. Viên thanh tra gọi điện đến Milchester. Không có Fletcher ở đó.
Craddock quay lại phía Bunch.
– Thế còn tờ giấy bà định cho tôi xem đâu?
Bunch đưa nó cho anh. Đấy là một tờ giấy trắng, trên đó một bàn tay run run đã nghệch ngoạc vài từ, đọc chúng không phải là dễ.
Craddock lần lượt đánh vần từng từ một.
Cái đèn… hoa tím… Cái chết êm ái…
– Cái này là cái bánh ga-tô nổi tiếng của Mitzi… – Bunch nói.
Chịu đựng cảnh bất hạnh một cách dũng cảm…
– Cái này có ý nghĩa gì nhỉ? – Viên thanh tra lẩm bẩm.
Iodine… Những viên ngọc trai… Letty…
– Bà ấy viết chữ e như là chứ o ấy…
Lương hưu của những người già… Cái lọ đựng thuốc Aspirine ở đâu?
Bunch, Julian và Craddock đưa mắt nhìn nhau dò hỏi. Bunch nói đầu tiên.
– Ông có tìm thấy ý nghĩa của những từ này không, ông thanh tra?
– Tôi linh cảm thấy, – Craddock chậm rãi trả lời – nhưng cũng không rõ lắm… Điều kỳ lạ là bà ấy nhắc đến những viên ngọc trai. Đấy là chuỗi hạt đeo cổ mà cô Blacklock vẫn thường đeo phải không?
– Luôn luôn đeo. Đôi khi chúng tôi đã cười thầm với nhau… những viên ngọc đó trông rõ ra là đồ giả! Chắc là bà ấy nghĩ rằng chúng đẹp…
– Có thể còn có một lý do khác nữa…
– Ông muốn nói chúng là ngọc thật ư? – Ôi! Không thể nào có chuyện đó!
– Thế bà đã có dịp trông thấy những viên ngọc thật to như thế chưa, bà Harmon?
– Chưa, nhưng những viên ngọc này ít long lanh lắm…
– Chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau – Craddock nói để kết luận – Còn bây giờ, điều quan trọng là cô Marple. Chúng ta phải tìm ra cô ấy…
Craddock ra khỏi nhà xứ và đi về phía ô-tô. Anh đang lên xe thì có tiếng gọi anh, dường như từ trong bụi anh đào vẳng ra.
– Thưa ông!
Đấy là tiếng gọi của trung sĩ Fletcher.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.