Các con tôi biết có chuyện gì đó đã xảy ra khi tôi đi nghe điện thoại giữa bữa cơm chiều và phải ba tiếng đồng hồ sau mới quay trở lại. Sau hai mươi lăm năm thấp thỏm nguyện cầu, cuộc điện thoại mà bấy lâu tôi chờ đợi đã đến. Thành thật mà nói, tôi khó có thể nhớ rõ chúng tôi đã nói với nhau những gì. Chỉ một cuộc trò chuyện như vậy làm sao có thể giải quyết hết tất cả những vấn đề chưa có lời giải đáp trong suốt hai mươi lăm năm qua? Khi biết con bé chỉ sống cách nhà tôi không tới hai mươi lăm phút đi xe, chúng tôi liền lên ngay kế hoạch để gặp lại nhau càng sớm càng tốt. Tôi kết thúc cuộc điện thoại trong trạng thái hết sức phấn khích, cùng với cuộc hẹn sẽ gặp con bé vào tối hôm sau.
Ngay từ ngày đầu hẹn hò, tôi đã kể cho chồng tôi nghe về Nicole. Tôi biết rất rõ mình muốn gì ở người bạn đời. Tôi biết rằng mình sẽ sống với anh cả đời và tôi cảm thấy cần phải chia sẻ với anh câu chuyện về Nicole. Tôi kể cho anh nghe với hy vọng sau này Nicole cũng sẽ trở lại với tôi, và tôi muốn anh biết rằng điều đó có nghĩa là con bé cũng sẽ tham gia vào cuộc đời anh.
Tôi mang thai vào năm mười sáu tuổi, sau khi bị cưỡng hiếp bởi chính bạn trai của mình. Vào thời điểm đó, cha của Nicole mới mười chín tuổi, và tôi chia tay anh ta ngay sau khi anh ta làm cái việc ấy với tôi. Không lâu sau đó, gia đình tôi chuyển nhà đi nơi khác. Vốn có kinh nguyệt không đều, nên tôi không quan tâm lắm khi không thấy chu kỳ của các tháng sau. Tôi cứ đinh ninh những cử động của đứa bé trong bụng là chuyện bình thường của cơ thể. Vốn là một thiếu nữ khỏe mạnh, tôi cứ mang đứa con trong bụng mà không ai biết, mãi cho đến một tháng rưỡi trước khi sinh.
Vào đêm Giáng Sinh, sau khi tôi tranh cãi với mẹ tôi, bà đã nhìn tôi thật kỹ và hỏi rằng có phải tôi có mang hay không. Tôi vô cùng phẫn nộ và kịch liệt phủ nhận. Nhưng điều mẹ tôi nói khiến tôi phải suy nghĩ, và một tuần sau tôi nhờ mẹ đưa đi bác sĩ. Tôi sẽ không bao giờ quên nét mặt của mẹ khi tôi đặt lại vấn đề. Đó là một trong những việc khó khăn nhất mà tôi từng làm: lấy hết can đảm để thôi không chối cãi nữa mà sẽ đối diện với sự thật.
Khi biết tôi đúng là đã có mang và chỉ còn một tháng hoặc một tháng rưỡi là đến ngày sinh, cha mẹ tôi đã bàn với nhau tìm cách giúp tôi và khẳng định sẽ ủng hộ bất kỳ sự lựa chọn nào của tôi. Vì lúc ấy tôi thật sự chưa cảm thấy ràng buộc gì với đứa trẻ nên tôi đã quyết định khá dễ dàng; tôi quyết định cho đứa bé để người ta nhận làm con nuôi.
Thời đó, nếu đã cho một đứa trẻ làm con nuôi thì người mẹ không được đến thăm con nữa, kể cả các thành viên khác trong gia đình cũng không được phép. Nhưng nhân viên bệnh viện không biết mặt mẹ tôi, vì vậy mỗi ngày bà đều tìm cách lén vào phòng nuôi trẻ của bệnh viện trong thời gian tôi còn lưu lại đó để được ngắm nhìn Nicole. Ngày chúng tôi rời bệnh viện, mẹ tôi nhắc cha tôi rằng đó là cơ hội cuối cùng nếu ông muốn nhìn ngắm Nicole. Cha đã không đi cùng mẹ trong những lần bà lén vào phòng nuôi trẻ sơ sinh để thăm Nicole. Cũng vào ngày hôm ấy, các nhân viên làm công tác xã hội sẽ đưa Nicole đi nơi khác.
Cha mở cửa để chúng tôi vào ngồi ổn định trong xe. Cha định lái xe đi, nhưng bỗng nhiên ông nói: “Đợi chút, cha sẽ quay lại ngay”. Chúng tôi ngồi trong xe đợi cha. Khi quay lại, ông chỉ nói: “Kathy, con bé xinh lắm”.
Tôi tin rằng chính bàn tay của Chúa đã sắp đặt để tôi không có cơ hội có được mối dây ràng buộc tình cảm nào với sinh linh đã tượng hình trong chính cơ thể mình. Khi Nicole được hai tuần tuổi, tôi được gặp lại con bé tại Văn phòng Dịch vụ Xã hội, nơi tôi có một khoảng thời gian ở bên cạnh con trong một căn phòng khách. Lần gặp gỡ ấy nhằm xác định lại xem tôi có còn muốn đem cho con bé làm con nuôi hay không. Người ta mang con bé đến và để một mình tôi ở đó với nó trong mười lăm phút. Mười lăm phút đó thật dài. Khi ấy tôi còn quá trẻ và tôi rất sợ mình sẽ đánh rơi con bé. Tôi vẫn nhớ rõ là khi ấy tôi đã nghĩ rằng con bé là vật thể xinh đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy, nhưng tôi biết mình không thể giữ nó lại được.
Chúng tôi hoàn tất các thủ tục giấy tờ, việc nhận con nuôi được tiến hành, và theo chúng tôi được biết thì con bé đã về sống với một gia đình ở Richmond, Virginia. Tôi trở lại trường để hoàn tất năm học, và gia đình tôi chuyển nhà vào cuối năm đó. Tôi tiếp tục học đến khi tốt nghiệp đại học và sau đó nhận được nhiệm sở với tư cách là sĩ quan hải quân. Cũng tại đó, tôi đã gặp chồng tôi. Sau ba tháng gặp gỡ, chúng tôi cưới nhau. Ngày ấy cách nay đã mười chín năm rồi.
Chúng tôi có với nhau hai đứa con. Trong từng ấy năm, không ngày nào mà tôi không nghĩ đến Nicole và cầu nguyện cho con bé có được một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc và khỏe mạnh. Vào sinh nhật lần thứ mười tám của Nicole, tôi bỏ một lá thư vào trong hồ sơ con nuôi của con bé, chỉ rõ làm thế nào để liên lạc với tôi nếu như nó có đến xem hồ sơ. Chồng và cha mẹ của tôi hết sức ủng hộ việc này.
Khi Nicole quyết định đi tìm mẹ thì lá thư đó của tôi đã giúp mọi việc trở nên hết sức dễ dàng. Sau cùng, tôi cũng nhận được cuộc điện thoại mà tôi đã mong chờ bấy lâu, và chồng tôi đã chia sẻ cảm giác phấn chấn ấy của tôi trước viễn cảnh tôi sẽ được gặp lại con gái của mình. Vào ngày hẹn đoàn viên, chúng tôi bảo hai đứa con trai ngồi lại và giải thích cho chúng hiểu tận tường mọi việc. Bọn trẻ đã nhiệt tình ủng hộ chúng tôi. Chúng còn đặt ra một vài câu hỏi rất thẳng thắn và chúng tôi cũng đã trả lời một cách trung thực. Phấn khởi trước viễn cảnh sẽ có được một người chị gái, chúng chúc tôi mạnh khỏe, hôn tôi tới tấp và còn tiễn tôi đến chỗ hẹn.
Nicole và tôi gặp nhau bên ngoài nhà thờ, sau buổi tập dượt của tôi với dàn đồng ca. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác khi thấy con bé bước ra khỏi chiếc xe Mazda RX7 và cứ thế đi lên, đi lên và tiến về phía tôi. Con gái tôi cao, tóc hoe vàng và đẹp lộng lẫy. Hai mẹ con tôi từ từ ôm lấy nhau với một sự nhẹ nhàng mà bạn chỉ có thể dành riêng cho những gì quý giá, mỏng manh nhất đời mình. Thời gian còn lại của buổi tối hôm ấy, chúng tôi đến một nhà hàng ấm cúng ở dưới phố. Cô phục vụ nhà hàng đã tinh ý nhận thấy có một điều gì đó hết sức đặc biệt đang diễn ra, vì thế cô đã tế nhị để chúng tôi được ngồi một mình.
Đêm hôm ấy, Nicole nói với tôi rằng nếu con bé chỉ được nói một điều duy nhất thì nó chỉ muốn cảm ơn tôi bằng tất cả tình cảm từ tận đáy lòng nó. “Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã cho con đi, và đã mở rộng vòng tay ấm áp để đón con trở về”.
Sau hai mươi lăm năm, tôi cảm thấy một gánh nặng khổng lồ đã được cất đi, và tôi còn nhớ rõ cảm giác là không gì hơn được niềm vui của tôi lúc ấy khi thấy Nicole được bình yên, mạnh khỏe và đã trưởng thành trong một gia đình đầy tình yêu thương. Hai mẹ con tôi tiếp tục gặp gỡ nhau mỗi tuần. Nicole bắt đầu làm quen với các em trai mới của mình. Con bé cũng mạnh dạn đi cùng tôi đến các buổi gặp mặt vui chơi có các bạn bè của gia đình chúng tôi, làm quen với những người thân và quan trọng trong cuộc sống của tôi, và tôi cũng đã được gặp tất cả những người có ý nghĩa đặc biệt đối với con bé.
Chồng tôi rất vui vì sự đoàn tụ của mẹ con tôi, vì Nicole gần như là một tấm gương phản chiếu hình ảnh của tôi khi tôi còn ở độ tuổi của con bé. Anh ấy rất thích đi chơi với chúng tôi, như thể anh ấy có được những điều tốt đẹp nhất của cả hai thế giới – với bản thân tôi ở độ tuổi hiện tại và tôi khi vừa mới lập gia đình. Ngay cả bây giờ, khi mẹ con tôi đã đoàn tụ được hai năm, anh ấy vẫn còn ngạc nhiên thích thú vì chúng tôi có cái miệng, nụ cười và tiếng cười giống nhau đến thế.
Không biết bao giờ tôi mới có thể bày tỏ hết lòng biết ơn của mình đối với cha mẹ nuôi của Nicole vì họ đã dưỡng dục con bé hết sức chu đáo. Họ thật sự là những con người rất đặc biệt, và tôi chịu ơn họ sâu sắc. Họ chào đón tôi và gia đình tôi với vòng tay rộng mở hệt như khi ho đón nhận Nicole vậy. Tấm thiệp mà năm ấy mẹ của Nicole tặng tôi nhân Ngày Của Mẹ đã nói lên tất cả: “Tôi thật sự tin rằng trẻ con là món quà của Chúa, là món quà mà chúng ta vay mượn, và chúng ta có nghĩa vụ phải nuôi dạy chúng để chúng trở thành những con người độc lập, là tài sản quý giá của xã hội. Kể từ ngày chúng tôi nhận Nicole làm con, tôi đã luôn nghĩ đến chị, vào mỗi ngày 17 tháng 2, và đặc biệt là trong Ngày Của Mẹ. Chính vì vậy, chúc mừng chị nhân Ngày Của Mẹ, không chỉ vì chị đã tìm thấy con gái, mà thêm vào đó còn là một người bạn tốt”. Và đối với bà, lúc nào tôi cũng muốn nói lời cám ơn.
Kathy N. Jublou
Lòng biết ơn không chỉ là đức tính cao quý nhất, mà còn là nguồn gốc của những đức tính khác.
– Cicero