Vòng Tay Của Mẹ

HÃY NGẨNG CAO ĐẦU



Tôi được mười lăm tháng tuổi, và là một đứa trẻ hạnh phúc vô tư… cho đến ngày tôi bị ngã. Đó là một cú ngã tai hại. Tôi ngã lên một con thỏ bằng thủy tinh, và nó cắt vào một bên mắt của tôi, vết cắt đủ sâu để làm tôi mù mắt. Để cứu lấy mắt cho tôi, các bác sĩ đã khâu tròng mắt ngay chỗ bị thương, để lại một vết sẹo xấu xí ngay giữa mắt của tôi. Nỗ lực của họ thất bại. Với tất cả sự khôn ngoan của mình, mẹ tôi đã tìm được một bác sĩ, vị này khuyên rằng nếu tròng mắt của tôi bị lấy đi hoàn toàn thì khuôn mặt tôi sẽ bị biến dạng xấu xí; và vì thế mà tôi cứ phải tiếp tục sống với một bên mắt mờ xám, không nhìn thấy gì và có sẹo. Khi tôi lớn lên, con mắt mù lòa ấy đã khống chế tôi bằng nhiều cách.
Khi đi, tôi chỉ cúi gầm mặt xuống đất để người khác không nhìn thấy sự xấu xí của tôi. Thỉnh thoảng có vài người, thậm chí là người lạ, hỏi những câu hỏi làm tôi bối rối hoặc đưa ra một nhận xét nào đó khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Khi bọn trẻ con chơi trò chơi, tôi luôn là “con quái vật”. Tôi lớn lên với ý nghĩ là mọi người đều nhìn tôi với sự khinh thị, như thể ngoại hình của tôi như thế là hoàn toàn do lỗi của tôi. Tôi luôn có cảm giác mình là một kẻ chẳng giống ai.
Thế nhưng mỗi lần như vậy mẹ đều bảo tôi: “Con hãy ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào mọi người”. Điều đó trở thành một câu kinh nguyện mà tôi nương tựa vào. Mẹ nói điều đó khi tôi hãy còn nhỏ. Mẹ hay ôm tôi trong vòng tay, vuốt tóc tôi và nói: “Nếu con ngẩng cao đầu, mọi việc sẽ ổn thôi, và mọi người sẽ thấy được tâm hồn đẹp của con”. Mỗi khi tôi muốn lẩn tránh mọi người, mẹ đều nhắc lại thông điệp ấy.
Trong suốt nhiều năm, những lời nói đó của mẹ đã mang lại nhiều ý nghĩa đối với tôi. Lúc còn nhỏ, tôi cứ nghĩ mẹ muốn nói: “Hãy cẩn thận, nếu không con sẽ ngã hoặc đâm vào vật gì đó chỉ bởi con không chịu quan sát đường đi”. Bước vào độ tuổi thiếu niên, mặc dù tôi có xu hướng nhìn xuống đất để tránh cái nhìn của mọi người, nhưng tôi cũng phát hiện ra rằng thỉnh thoảng khi tôi ngẩng đầu lên để cho mọi người hiểu về tôi, thì người ta cũng rất thích tôi. Những lời nói của mẹ đã giúp tôi nhận ra rằng, bằng cách để cho người khác nhìn thấy khuôn mặt tôi, tôi đã làm cho họ nhận ra sự thông minh và vẻ đẹp ẩn đằng sau đôi mắt của mình, cho dù bề ngoài họ không thể nhận ra được điều đó.
Ở trường trung học, tôi đã thành công cả về học vấn lẫn trong giao tiếp xã hội. Thậm chí tôi còn được bầu làm lớp trưởng, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy mình là một kẻ chẳng giống ai. Tôi chỉ muốn mình trông giống như những con người bình thường khác. Khi tình hình trở nên tồi tệ, tôi sẽ khóc với mẹ, và mẹ sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt đầy yêu thương và nói: “Hãy ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào mọi người. Hãy để họ thấy được vẻ đẹp nội tâm của con”.
Khi tôi gặp người đàn ông mà sau này trở thành người bạn đời của tôi, chúng tôi đã nhìn thẳng vào mắt nhau, và anh ấy bảo rằng tôi là một cô gái xinh đẹp cả về hình thức lẫn nội tâm. Anh thật sự nghĩ như vậy. Tình yêu thương và sự động viên của mẹ chính là nguồn sáng đã cho tôi sự tự tin để vượt qua được mối nghi ngại của chính mình. Tôi đã đối mặt với nghịch cảnh, đọ sức trực diện với khó khăn; và tôi không chỉ học được cách trân trọng chính mình mà còn biết cách yêu thương sâu sắc những người xung quanh.
“Hãy ngẩng cao đầu” là câu nói được nghe nhiều lần trong gia đình của chúng tôi. Các con tôi cũng cảm nhận được sức hút từ câu nói đó. Món quà mà mẹ đã cho tôi vẫn tiếp tục sống mãi với thế hệ tiếp theo.
– Vickie Leach
Hãy đối mặt với khó khăn– luôn luôn đối mặt – đó là cách để vượt qua. Hãy đối mặt với nó!
– Joseph Conrad

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.