Dị bản

Chương 09. Tình Ảo như Cánh Diều đang bay…



Chat một

Người lạ: Hi, làm quen nhé!

Keng: Hi, bạn là ai? Sao biết nick tui?

Người lạ: Mình nhìn của 1 người bạn.

Keng: Ai vậy?

Người lạ: Nói bạn cũng không biết đâu. Đồng ý làm quen không?

Keng: Okie thôi!

Người lạ: Bạn tên gì?

Keng: Keng

Người lạ: Không chơi trò biệt danh nhé!

Keng: Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp,…ai cũng gọi Keng, quên mất tên thật rồi!

Người lạ: Ờ! Vậy thì mình tên là Cốp

Keng: Keng, Cốp, toàn âm thanh không zị chùi! Vui tai đáo để!

Người lạ: Ở nhà mình còn có tên Lốp nữa. Lốp Cốp. Có phải bạn cũng có thêm tên Leng nữa không?

Keng: Leng là một mối tình của tui thôi… Hai đứa Leng và Keng tình cờ gặp nhau iu nhau, rùi chia tay…

Người lạ: …

Chat hai

Tuấn: Này người yêu! Sao người yêu dễ làm quen thế?

Keng: Nói zị là sao nè?

Tuấn: Lốp Cốp, Leng Keng. Sao mà Keng dễ tính thế? Vậy là lại có thêm một người yêu nữa rồi phải không?

Keng: Chùi ui! Sao người yêu biết? Keng mới chat với Cốp có 1 lần thui mừ! Yêu đương gì?

Tuấn: Hỏi thật nhé! Hiện tại Keng có bao nhiêu người yêu tất cả?

Keng: Tuấn biết thừa là Keng thích yêu nhiều mà! Người yêu ngoài đời thì nhiều lắm (mình yêu hay họ yêu chả biết được), nhưng người yêu online thì chỉ có mỗi mình Tuấn mà thôi!

Tuấn: Sặc!… Té ghế!

Chat ba

Keng: Cốp kia! Nói gì với người yêu online của Keng? Để Keng bị giận rùi nè… Huhuhu

Cốp: Ơ! Có nói gì đâu!

Keng: Hai người hè nhau ăn hiếp tui… Huhuhu

Cốp: Cốp không nói gì thật mà!

Keng: Vậy tại sao lúc Keng hỏi sao biết nick Keng, Cốp không nói là thông qua Tuấn?

Cốp: Keng hỏi ai thôi chứ đâu có hỏi người đó tên gì đâu mà Cốp nói.

Keng: Bắt nọn ngôn ngữ à! Giận Cốp luôn! Huhu…

Cốp: Thui xin mà! Đừng khóc như thế nữa! Mà hỏi thiệt bộ Keng sợ Tuấn giận lắm à?

Keng: Chứ sao nữa. Tuấn là người yêu online của tui mà.

Chat bốn

Tuấn: Người yêu bận gì à? Hay lại đang Lốp Cốp nữa?

Keng: Đâu có đâu! Chỉ thỉnh thoảng mới chat với bạn Cốp thui mừ

Tuấn: Trời! Bạn Cốp rồi cơ đấy! Thân thiết nhỉ?

Keng: Ai Keng cũng coi là bạn, mỗi Tuấn được làm người yêu thôi đấy!

Tuấn: Thật á?

Keng: Thật mừ! Chắc người yêu thích Keng thật òy, nên mới ghen tuông như thế phải không?

Tuấn: Àh… Uhm… Ờ…

Keng: Người yêu hết chuyện để nói với Keng rồi à?

Tuấn: Keng này! Sao càng ngày khoảng cách giữa chúng mình càng xa thế nhỉ?

Keng: Tự nhiên Keng nhớ ra 1 bài thơ, người yêu đọc nhé!

Chúng mình dần trở thành khó hiểu trong nhau

Câu chuyện như ấm trà nước thứ 3 nhạt thếch

Em vặn vẹo bàn tay – Anh so bờ vai lệch

Trái tim chúng mình hai nhịp cứ chênh vênh.

Tuấn: Sặc! Nghe ghê quá, không đọc nữa đâu

Keng: Không chịu đâu! Cứ muốn bắt người yêu đọc hết cơ!

Có phải thời gian làm hằn những vết nứt không anh?

Những vết nứt sau bao ngày mưa nắng

Hạnh phúc bào mòn nụ cười thưa thớt

Chỉ những nỗi buồn còn ghim lại trong nhau

Tuấn: Thôi, Keng đừng gửi nữa! Sến quá!

Keng: Em chẳng bao giờ tin mình sẽ mất nhau đâu

Tình yêu đầu tiên em có được

Tình yêu đã một lần làm tim em bị xước

Những giọt máu hồng cứ đỏ mãi nhường kia.

Tuấn: Thôi không đọc nữa đâu!

Tối người yêu có rảnh không?

Đâu rùi nè?

Biết ngay mà, cứ lúc cần lại lặn mất tăm.

Buzzz

Bó tay luôn!

Bibi

(Mười phút sau)

Keng: Sozi người yêu! Keng phải họp brief đột xuất!

Người yêu đâu rùi? Quay lại chat với Keng đi!

Huhu… Vẫn thấy online cơ mà!

Giận Keng nữa rồi sao?

Chúng mình dần trở thành khó hiểu trong nhau

Cái khó hiểu gợi bao điều mới mẻ

Nên anh yêu ơi! Xin đừng lo lắng thế

Phiền muộn nào rồi cũng sẽ qua đi

Em chỉ sợ một ngày mình cũ kỹ trong nhau

Cái cũ kỹ gợi bao điều nhàm chán…

Khổ cuối cùng của bài thơ đó! Hix…

Tuấn không thèm trả lời Keng nữa, một lúc sau thấy sign out ra khỏi YM. Keng buồn hiu hắt. Ôi có thế mà cũng giận được.

Gần tan giờ làm một số máy bàn gọi vào di động của Keng

– Alo, xin lỗi ai ở đầu dây ạ?

– Khụ… khụ… khụ… còn ai nữa chứ?

– Sao người yêu lại bị ho vậy? Híc… Ốm à?

– Không, đang ở nhà nấu cơm

– Eo, người yêu giỏi thế! Có vất vả lắm không?

– Mình nấu cho có 2 người ăn thôi mà, nên đơn giản lắm!

– Người yêu với ai nữa nè?

– Nấu cho ba mẹ mình Keng à!

– Ủa! Tuấn không ăn sao?

– Không, nên mới hỏi Keng tối có rảnh không đấy chứ!

– Keng tối nào mà chả rảnh, trừ những lúc… đi chơi… hihi

– Vậy thì khoảng 7h qua cổng trường Sư phạm rùi gọi cho mình nhé!

– Okie!

Canh me hết giờ làm, Keng le te chạy về, tắm ù một cái rồi phục trang và phóng xe ra khỏi nhà, đi “hẹn hò” với người yêu online.

***

Mỗi lần gặp Tuấn là một lần bất ngờ. Keng luôn nhận được những khám phá thú vị từ những bữa off ngoài đời thực của hai người yêu online. Tuấn biết cách phân tích tâm lý của Keng, như một bác sỹ giải phẫu hiểu rõ từng khối nội tạng bệnh nhân. Keng cũng không phiền lòng bởi luôn tự mãn rằng mình vô tâm chẳng để ý chuyện gì.

Lần thứ tư, hai người gặp nhau để Keng có dịp thực hiện lời hứa mời Tuấn đi ăn là vào 1 buổi trưa. Tuấn nói muốn thay đổi cách thức, chả nhẽ cứ gặp gỡ vào buổi tối hoài. Quá 12h, Tuấn qua công ty đón Keng. Lòng vòng giữa trưa nắng khá lâu, hai người quyết định vào Wrap&Roll ăn món lạ của Việt Nam. Tuấn hỏi Keng nếu ở trong trường hợp người con gái đã đính hôn với mình, Keng sẽ làm gì. Keng hồn nhiên trả lời “sẽ từ bỏ luôn” khi nghe Tuấn kể đã lâu rồi không gặp cô ấy. Vậy là nảy ra một cuộc tranh luận về cái “About me” của Keng: “Tôi là một kẻ Vô tâm, nhưng chính vì vô tâm nên không thể quên được những gì đã để tâm ”.

– Thực ra Keng sống không hề vô tâm, Keng để tâm đến rất nhiều điều không đáng nhưng lại vô trách nhiệm trong cách giải quyết.

– Nhưng rõ ràng ở trong vị trí đó, nếu là Keng, Keng sẽ quẳng vấn đề đó ra khỏi đầu. Tại sao phải nghĩ khi một người không còn tha thiết với mình?

– Một vấn đề lớn như thế, đã nằm trong tâm trí bao nhiêu lâu, mà Keng nói có thể quẳng đi một cách dễ dàng sao? Buông xuôi như Keng chỉ là trốn tránh cách giải quyết. Còn mình khác Keng, mình thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với vấn đề của mình.

– Ý người yêu là đang nói Keng vô trách nhiệm đúng không?

– Không, mình chỉ muốn nói là Keng đang sống không đúng với cái quan niệm của chính mình thôi!

– … Chả bàn cãi chuyện này nữa đâu. Keng sẽ nghĩ về nó sau nhé!

– Bao giờ Keng cho người yêu cưới đấy?

– Ơ! Keng đâu có quyền gì mà cho phép hay cấm đoán. Trừ khi Tuấn định lấy Keng… hihi…

– Thì thế nên mình mới đang hỏi Keng nè!

Keng bối rối, biết là Tuấn đùa, nhưng vẫn thấy sao sao ấy.

L úc về Keng nhờ Tuấn ghé vào bưu điện gửi 1 lá thư. Sau khi mua con tem tám trăm đồng, Keng không lấy lại hai trăm tiền thối, mà chạy thẳng ra thùng thư. Vừa nhét lá thư qua khe thì thấy một bàn tay chìa tờ hai trăm ra trước mặt, Keng cười, xua tay: “Dạ thôi, không cần đâu ạ!” rồi quay lưng bỏ đi. Chủ nhân bàn tay đó bám theo Keng khiến cô quay lại nhìn và thấy khuôn mặt méo xệch đầy xúc cảm của Tuấn.

– Bó tay với người yêu thật đấy! Làm lơ mình luôn! Kiểu này nhìn thấy Keng ngoài đường làm sao mà dám gọi cơ chứ?

– Híc… Người yêu thông cảm đi, tại bình thường Keng chả bao giờ chú tâm điều gì cả.

– Ôi, người yêu mình tệ quá đi thôi…

Trả Keng trước cổng công ty, Tuấn hỏi:

– Lúc nào lại gặp nhau nữa hỉ? Và với lý do gì nhỉ?

– Chịu thôi! Hễ thấy nhớ thì phone, thích thì gặp vậy!

– Ừ! Chắc thế! Bibi

***

Chủ nhật, 15/04/2008, Keng dự buổi Offline của Yahoo Answers tại An Restaurant bên Thanh Đa. Trong lúc đang chờ đợi các thành viên đến, Keng nhận được điện thoại của Tuấn:

– Keng đang ở đâu đấy?

– Đang chuẩn bị offline cùng Yahoo.

– Cho mình theo với được hông?

– Người yêu qua bên Thanh Đa đi, nhà hàng An bờ sông ngay gần mấy cái nhà chung cư ý!

– Ui không biết đâu, Keng ra đón nhé!

– Okie, Keng ra đầu đường chờ. Đến nhanh nhé!

K eng cùng Tuấn đi vào, chưa kịp giới thiệu thì cậu quản lý Team HCM chạy đến hỏi: “Bạn có phải là Tuấn không?”, Keng trố mắt ngạc nhiên: “Ơ sao biết hay zị?”, cậu ta trả lời tỉnh bơ: “Cái gì mà tui chẳng biết!”. Tuấn không nói gì, chỉ cười cười một cách hiền lành. Keng hồ nghi, chắc là đọc trong blog của mình nên mới biết.

Một lát sau, cô bé thư ký mang tờ danh sách đến: “Anh là thành viên mới phải không ạ? Mời anh đóng lệ phí cho buổi offline ạ!”. Trong bản danh sách có tên và email của Tuấn. Keng bất ngờ như bị té giếng: “Ơ… ơ… sao tên người yêu lại có sẵn trong đây?”, một nụ cười rất chi là độ lượng: “Tớ biết Yahoo trước cả Keng cơ ná!”. Giá như đang chat, Keng sẽ gõ một dòng: Té ghế toàn tập!

Chẳng thể hiểu Tuấn cố tình tạo bất ngờ cho Keng hay có ý đồ gì nữa. Keng chỉ biết nói với Tuấn: “Chắc chuẩn bị cho ra đời tập 3 về Người yêu online quá!”. Tuấn không ở lại lâu, khi đồ ăn vừa được bày ra, cậu xin phép về vì có việc. Cô bé thư ký năn nỉ: “Em đã lỡ thu tiền của anh rồi thì anh ở lại ăn chút gì rồi về!”. Nhưng Tuấn khước từ trong sự nhũn nhặn. Keng nhõng nhẽo:

– Huhu… hông đồng ý cho người yêu về đâu! Bỏ Keng lại một mình!

– Thôi nào! Keng đâu có biết khóc phải không? Mà Keng có nhiều bạn lắm, đâu phải chỉ có mình tớ!

– Huhu… nhưng Keng không thích người yêu về! Người yêu ở lại đi…

– Nhưng mình có việc thật mà! Sao tự nhiên Keng tình cảm thế?

– Hì hì… giả bộ nhõng nhẽo đó! Dạo này thích làm nũng ghê lắm! Người yêu bận việc thì cứ về đi! Mặc dù Keng không thích người yêu về tẹo nào cả đâu!

– Keng ở lại vui với mọi người nhé! Bibi

Lần thứ năm gặp nhau, Tuấn vẫn là một người thú vị với Keng.

***

Trước lễ giỗ tổ Hùng Vương một ngày, tối Tuấn gọi điện buôn chuyện với Keng, vẩn vơ mọi nỗi buồn chán vì thành phố nhỏ bé ngột ngạt chẳng biết đi đâu. Keng gợi ý café, Tuấn kêu không thích. Keng đề nghị đi xem phim, Tuấn gạt luôn. Cuối cùng Keng đành chọc: “Hay chúng mình ra công viên ngắm đôi…”, Tuấn thật thà: “Chỗ đấy đâu có hợp với bọn mình”. Tuấn bảo hay là qua nhà Keng chơi, Keng chối luôn vì ở trọ chung với chủ nhà không mời khách vào được. Tuấn cũng nói dẫn Keng qua nhà chơi không ổn, nhà của ba mẹ thì kỳ vì Keng hổng phải người yêu thực, nhà riêng thì một trai một gái sợ xảy ra vấn đề bất chính, chả nhẽ lại dắt qua nhà cho thuê chơi với những người đi ở trọ. Keng cười sằng sặc: “Ui, đang khoe có nhiều nhà với Keng hử?”. Hai người cứ băn khoăn đưa đẩy rằng chẳng biết đi đâu trong cái đô thị rộng nhất nước này cả, thì đột nhiên mất tín hiệu. Keng đợi một phút sau không thấy Tuấn gọi lại bèn bấm số của Tuấn:

– Ủa sao đang nói chuyện người yêu lại tắt đi vậy?

– Híc, nói lâu quá! Hết tiền luôn òy. Đợi khoảng 10 phút nữa gọi lại cho Keng nhé!

Mười phút, rồi mười lăm phút,… không thấy di động của mình rung, Keng gọi lại cho Tuấn chỉ nghe những tiếng tút dài không hồi đáp. Tuấn chẳng chịu trả lời điện thoại nữa. Kiên trì khoảng chục lần Keng đi ngủ. Chả hiểu nổi người yêu online của mình sao nữa. [Bùn như con chùn chùn]

Ngày giỗ, Keng đi chơi dưới Bà Rịa. Chiều đang tung tăng ngắm cảnh thị xã thì có một số máy lạ gọi đến. Bắt máy Keng nhận ra ngay giọng Tuấn:

– Sao hôm qua nói gọi lại mà Keng đợi hoài chẳng thấy. Người ta gọi mà cũng không thèm bắt máy nữa chứ! Ghét quá đi!

– Khổ quá à! Vừa mới cầm máy lên định gọi cho Keng thì bị giật xừ mất. Hôm nay phải gọi cho Keng bằng số khác đây này.

– Híc… Sao người yêu đen đủi thế nhỉ? Mới mất xong giờ lại mất nữa.

Thế là chia buồn, thế là an ủi, thế là nói linh tinh chuyện,… biết Keng đang đi chơi nên để treo một lời hẹn vô thời hạn nữa: Khi nào có cơ hội thì gặp nhau sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.