Colia đang say tình yêu, sau một thời gian dài sống cô đơn. Anh cảm thấy vô cùng sung sướng và muốn mọi người xung quanh cũng hạnh phúc như mình. Sau khi biết kết quả thẩm định các mẫu đất, Colia phấn khởi, ngồi vào xe lao thẳng đến khu biệt thự “Mộng Mơ”. Anh chưa báo tin vui này cho Naxtia, vì biết tối nay chị đi ăn khách sạn với vợ chồng cậu em.
Trong biên bản xét nghiệm có ghi rõ, chất đất trong phong bì số “1” (lấy được trên sàn nhà Trercaxov, dưới tấm thảm) có thành phần hóa học rất gần với chất đất trong phong bì số “3” (lấy tại ngôi nhà xây gần đây nhất trong khu biệt thự “Mộng Mơ”).
Lúc này đã hơn chín giờ tối, vậy mà Colia thấy Xoloviov đón tiếp anh với vẻ mừng rỡ, khác hẳn hôm anh đến đây lần trước. Hôm đó ông ta cau có làm anh rất bực.
Vẫn như lần trước, Xoloviov khẳng định ban ngày hôm đó ông không nhận thấy có người lạ nào lảng vảng bên ngoài.
– Tôi rất ít khi nhìn ra ngoài cửa sổ – Ông ta thú nhận giọng uể oải, khiến Colia thấy rõ ông ta không hào hứng tiếp chuyện mình. Rồi đột nhiên Xoloviov nói – Tôi muốn nhờ anh một việc, được không?
– Việc gì?
– Theo tôi đoán, chắc anh đã có thẩm vấn cô Naxtia Camenxcaia.
– Đúng thế. – Colia dè dặt đáp.
– Tôi muốn nhờ anh giúp tôi bắt liên lạc với cô ấy. Tôi có số điện thoại nhà riêng của cô ấy, nhưng tôi gọi bao nhiêu lần mà không thấy ai nhấc máy. Số điện thoại nơi cô ấy làm việc tôi lại không có. Anh có thể cho tôi biết số điện thoại đó được không?
– Theo tôi đoán thì hai vợ chồng cô ta hiện đang đi nghỉ hè, hẳn thế thì mới không có ai nhấc máy trả lời ông. Còn số điện thoại nơi cô ấy làm việc, tôi không thể cho ông được, bởi tôi chưa biết cô ấy có muốn cho ông biết không. Tôi không có quyền can thiệp vào việc riêng của người khác.
– Vậy anh giúp tôi, anh chịu khó liên lạc với cô ấy và nhắn hộ là tôi rất cần gặp.
– Có chuyện gì vậy?
– Chuyện riêng tư thôi. Xưa kia tôi rất thân với cô ấy, và lúc này tôi rất cần sự chia sẻ của một người bạn…
Sáng hôm sau, mới đầu giờ, Colia đã chạy vào phòng làm việc của Naxtia, giận dữ nói luôn:
– Sao cô không cho Xoloviov biết cô đã thay số điện thoại nhà riêng?
– Nhưng tại sao tôi lại phải cho ông ta biết?
– Vì ông ta mê cô. Gọi cô không biết bao nhiêu lần mà không thấy ai nhấc máy. Lúc đề nghị tôi giúp ông ta bắt liên lạc với cô, tôi thấy mắt ông ta rơm rớm…
– Anh tưởng tượng thì có, Colia. Anh phóng đại lên đấy thôi. Và bản thân ông ta cũng phóng đại. Ngồi một mình cô đơn, tưởng tượng ra đủ thứ.
– Nhưng cô không cố tình làm cho ông ta mê cô đấy chứ?
– Không! Hoàn toàn không.
– Nhưng dù sao cô cũng gọi điện cho ông ta, kẻo ông ta lại nghĩ không hay về tôi.
– Nhưng tối qua anh đến ông ta làm gì?
– Quên tôi chưa nói với cô: bên chuyên môn họ đã thẩm định xong hai mẫu đất, kết quả mẫu đất chúng ta lấy được trong căn hộ của Trercaxov đúng là từ khu biệt thự “Mộng Mơ”. Không chỉ chất xi-măng mà cả chất đất cũng giống hệt nhau.
Colia đưa Naxtia bản kết luận của bộ phận giám định. Trước khi ra về, anh ta còn nói thêm:
– Nhưng cô cũng nên gọi điện cho Xoloviov. Thấy vẻ mặt ông ta thảm hại quá, tôi đâm ra thương ông ta!
Naxtia giận dữ:
– Anh hãy thương mấy đứa thiếu niên tội nghiệp kia kìa. Chứ thương gì cái lão giàu sụ ấy. Lão ta có biệt thự sang trọng, kiếm bộn tiền, lại là đàn ông, thừa sức tự xoay xở lấy.
– Nhưng cô cũng đừng trêu chọc để ông ta tưởng cô yêu ông ta!
– Đấy là chuyện riêng giữa tôi với ông ta! – Naxtia bực bội gắt.
Khi Colia đi rồi, Naxtia ngồi đọc tờ biên bản thẩm định, suy nghĩ. Theo bản nhận xét này thì kẻ nào đó đã đi từ khu biệt thự đến thẳng nhà Trercaxov, không rẽ vào đâu khác, bởi số đất dính ở giày hắn còn y nguyên, hầu như chưa lẫn thứ đất nào khác. Rất có thể hắn ngồi vào xe, lái thẳng đến nhà Trercaxov, lên ngay cầu thang rồi vào căn hộ.
Mắt nhìn tờ biên bản, Naxtia suy nghĩ. Kẻ đó là ai? Nếu là Trercaxov thì anh ta giấu việc đến khu biệt thự làm gì? Hay anh ta giấu những đứa trẻ gần đấy? Nhưng ở đâu? Trong rừng hay sao? Nhưng những người trong khu biệt thự nói rằng họ không thấy có đứa trẻ thiếu niên nào lạ xuất hiện trong khu vực đó. Hay Trercaxov đến đó ban đêm… và anh ta cũng làm như Marina biệt danh “Nai con”, nghĩa là đỗ xe ở xa rồi đi bộ đến?
Đột nhiên một ý nghĩ lóe sáng trong đầu Naxtia. Một kẻ nào đó đã đến nhà Trercaxov gặp Oleg Butenco trong lúc anh ta đi vắng! Nhưng Trercaxov quả quyết Oleg không hề nói với anh ta về chuyện một người nào đến gặp cậu ta.
Còn cuốn sổ tay của Valeri Liskin?… Nếu kẻ điên loạn kia là Trercaxov thì anh ta giữ cuốn sổ đó làm gì? Không thể hiểu được! Trercaxov nhận có quan hệ với Oleg Butenco, còn với những đứa trẻ khác, anh ta nhất định không nhận. Nhưng lại có những bằng chứng là anh ta có quan hệ với những đứa trẻ kia, ít nhất cũng qua cuốn sổ của Valeri Liskin… Rồi thứ đất công trường này… Hiện Trercaxov chưa biết chuyện người ta tìm thấy chất đất đó trong nhà anh ta. Anh ta cam đoan là không ai vào căn hộ anh ta bao giờ. Hàng xóm của anh ta cũng khẳng định, Trercaxov rất nhiệt tình với hàng xóm, nhưng chỉ tiếp họ ngoài cửa, nhận thứ họ cần chữa rồi làm xong đem trả, không bao giờ mời ai, thậm chí cho ai vào nhà. Căn hộ anh ta sạch sẽ vô cùng. Sàn lúc nào cũng bóng. Đồ đạc lau chùi sạch bong.
Hôm điều tra viên hỏi anh ta lật thảm lên, lau rửa sàn nhà lần cuối cùng bao giờ, Trercaxov trả lời là tháng Mười Hai, khi Oleg còn sống. Như thế có nghĩa thứ đất bẩn này lọt xuống dưới sàn nhà anh ta trong quãng thời gian từ đó cho đến hôm Oleg chết, sau đó không thể có ai vào nhà anh ta được nữa, vì làm gì còn ai để mở cửa?
Vậy chỉ còn một khả năng: “kẻ kia” đã đến căn hộ Trercaxov lúc Oleg còn sống, trong khi Trercaxov đi vắng. Kẻ đó đã đi giầy dính chất đất đó vào nhà… đã giấu cuốn sổ tay của Valeri Liskin trong căn hộ. Và Oleg Butenco, vì lý do nào đấy đã không kể lại với Trercaxov. Hoặc kẻ kia vào căn hộ Trercaxov sau khi Oleg Butenco đã chết, và hắn có chìa khoá, hoặc hắn phá khoá. Nhưng hai khả năng này cũng lại không thể có, vì Trercaxov cho biết anh ta giữ chìa khóa rất cẩn thận. Hễ thấy có gì nghi ngờ, anh ta thay khóa ngay. Còn phá khóa thì nhất định Trercaxov phải biết, nhưng anh ta đã bác bỏ khả năng ấy.
Trong thời gian gần đây, Trercaxov đã không thay khoá. Vậy ai có khả năng có chìa khóa nhà Trercaxov? Cậu em vợ đồng tính Xlavic của anh ta chăng? Vì cậu ta đã chung sống với Trercaxov một thời gian, và cuộc chia tay giữa hai người không êm đẹp chút nào. Phải rồi, ta phải tìm hiểu theo hướng này…
Đúng như dự đoán, Xlavic trả lời dứt khoát với Corotcov là khi bỏ đi không hề mang theo chìa khóa căn hộ. Thật ra dù cậu ta mang theo thì cũng vô ích, bởi chỉ sau đó một năm, khóa bị han rỉ và Trercaxov đã thay ổ khóa mới. Nhưng Corotcov gặp Xlavic chủ yếu nhằm tìm hiểu thêm về Trercaxov. Theo Xlavic thì Trercaxov thích loại người có kiểu hình dạng kia từ lâu.
Về chuyện Trercaxov bỏ trường đại học, thì không phải anh ta bỏ mà anh ta bị đuổi học. Đang học năm thứ ba, Trercaxov bị bắt quả tang làm tình với một sinh viên nam năm thứ nhất. Cậu này cũng bị đuổi học, nhưng sau đó do bố chạy chọt nên cậu ta xin được vào một trường đại học khác.
Sau vụ đó, Trercaxov quyết tâm bỏ thói đồng tính. Anh ta lấy vợ, là chị của Xlavic. Chị ấy cũng có nước da nâu, tóc đen, mắt đen, ngực nhỏ và hông nhỏ, giống chàng diễn viên trong các phim băng hình kia. Chị của Xlavic còn cắt tóc ngắn theo kiểu con trai nữa. Trercaxov cố không nhìn những cậu con trai nào có hình dạng anh ta thích, cốt khỏi thèm thuồng. Nhưng không nổi, cuối cùng Trercaxov vẫn lại chứng nào tật ấy.
Khi kể, Xlavic tỏ ra rất oán giận ông anh rể, vì chính Trercaxov đã đưa cậu ta vào tròng, gợi lên ở cậu ta thích thú làm tình đồng giới, đến nỗi bây giờ Xlavic không sao bỏ được. Nhưng mặt khác, Xlavic cũng công nhận Trercaxov là người hiền lành, tốt, thậm chí đa cảm nữa. Anh ta rất thích sự sạch sẽ. Sàn nhà bao giờ cũng sạch như ly như lau. Và anh ta không bao giờ cho người ngoài vào nhà. Không phải Trercaxov sợ người ta lấy mất thứ gì, mà chỉ vì tính anh ta như vậy thôi.
– Nếu có người đột nhập vào nhà anh rể cậu thì theo cậu, có thể là ai?
– Chịu. Tôi không biết.
– Cậu thử cố nghĩ xem, Xlavic! – Corotcov gặng hỏi.
Xlavic nhăn vầng trán, cố nghĩ khá lâu, rồi lắc đầu:
– Chịu. Tôi không thể nghĩ, ai có thể đột nhập vào nhà trong lúc anh ấy đi vắng…
Naxtia lắng nghe Corotcov kể lại tỉ mỉ cuộc nói chuyện giữa cậu ta với Xlavic. Trercaxov hiền lành, đa cảm ư? Nhưng người hiền lành, đa cảm vẫn có thể là kẻ điên loạn và giết người được lắm chứ. Dù sao…
Đột nhiên Naxtia thoáng nghĩ, nếu Trercaxov không phải thủ phạm thì rất có thể một kẻ khác đã tạo chứng cớ để người ta nghi cho Trercaxov. Khả năng này xem chừng hợp lý đây.
– Corotcov, tôi cảm thấy chúng ta phải làm gì rồi. – Naxtia nói.
– Thưa đại tá – Naxtia nói với đại tá Gordeev – Vụ án Trercaxov đã đến giai đoạn cần thêm người.
– Bao nhiêu? Một đại đội đủ không? – Viên đại tá nhìn Naxtia bằng cặp mắt hồ nghi.
– Tôi chỉ cần ba người, thưa thủ trưởng. Chúng tôi cần kiểm tra lại hồ sơ về tất cả tám cậu thiếu niên bị hại kia. Vì ngoài Oleg Butenco, hầu như chúng ta chưa biết gì về những đứa kia.
– Vậy cô lấy tạm hai cậu Doxenco và Lexnicov đã.
Naxtia ra khỏi phòng làm việc của đại tá, thầm nghĩ: Mình lấy thêm Corotcov để làm việc này, anh ta có ô-tô tuy trông tồi tàn, nhưng vẫn chạy tốt. Lexnicov cũng có xe. Riêng Doxenco không có, nhưng cậu ta rất tháo vát, và là một chân chạy giỏi.
Người đầu tiên về là Colia. Anh ta không tìm ra được gì đáng kể. Nửa giờ sau, Doxenco gọi điện thoại báo cáo, anh ta cũng không thu được kết quả nào. Tuy nhiên Naxtia chưa thất vọng. Chị tin chắc phải có một kẻ tìm cách hãm hại Trercaxov. Chỉ còn khả năng đó mà thôi.
Và Naxtia đã không lầm. Lexnicov đã tìm ra được một thứ gì đó.
– Về cậu bé Valentin Goldin… Sau khi cậu ta mất tích được hai ngày, một người gọi điện thoại đến đồn cảnh sát nơi cậu ta cư trú. Đó là một người đàn ông, do thấy trên ti vi thông báo về vụ mất tích và kêu gọi ai biết gì thêm thì báo cho cảnh sát. Ông ta cho biết đã nhìn thấy một thiếu niên giống như hình công bố trên ti vi, đi cùng với một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi trên phố Muranovxcaia. Người này để tóc dài, buộc túm lại sau gáy như đuôi ngựa.
– Nhận dạng tốt đấy – Naxtia gật đầu – Bởi đó chính là nhận dạng của Trercaxov. Anh kể tiếp đi.
– Cảnh sát viên trực ban ghi lại, rồi trao cho điều tra viên. Nhưng anh này hôm sau bị tai nạn giao thông, chưa kịp kiểm tra lại thông tin kia. Anh ta nằm viện tháng rưỡi. Trong thời gian đó vụ án được trao cho một điều tra viên khác, và người này thực tế không làm gì thêm. Mà thông tin trên quả là không có gì có vẻ quan trọng thật. Có phải đấy chính là thông tin cô cần không?
– Đúng thế.
Naxtia nhắm mắt lại, vài giây sau chị mở mắt, cười đắc thắng.
– Đúng thế đấy, Lexnicov! Tôi đang cần đúng cái thông tin ấy đấy. Chúng ta đang cần cái thông tin ấy. Tất nhiên chưa phải đã là thứ gì làm sáng tỏ vụ án, nhưng ít nhất cũng cho tôi thấy một điều: mình không đến nỗi ngu hơn tên giết người kia.
Lexnicov nổi tiếng về cách làm ăn nghiêm túc, nhưng óc hài hước của anh ta lại rất ít. Anh ta cười hài lòng, thật ra không hiểu ý nghĩa câu nói của thủ trưởng. Cho nên anh ta chỉ nói đơn giản:
– Nếu vậy thì tốt, nghĩa là tôi đã làm được một việc vừa ý thủ trưởng. Chào cô.
Vậy là tên sát nhân kia đẩy sự nghi ngờ của cơ quan công an sang cho Trercaxov. Nhưng đấy mới là đối với đứa trẻ đang lúc nó còn sống. Hắn sẽ còn gán cho Trercaxov bằng chứng kèm theo những đứa trẻ đã chết nữa. Và hắn sẽ làm việc đó một cách cực kỳ ranh ma. Mưu mô của bọn tội phạm bao giờ cũng là thứ thâm hiểm nhất trên đời.
Lần này Corotcov vào gặp Trercaxov có Naxtia cùng đi. Họ bắt gặp gã ăn mặc hết sức lôi thôi. Chiếc tạp dề mặc ra ngoài may ô, quần đùi, vì thời tiết quá nóng bức. Gã đang rửa mặt, còn hai cảnh sát viên canh gác gã thì đang xem bộ phim Mỹ trên màn hình, có diễn viên Traac Norris đóng vai. Nhìn thấy nữ thanh tra cảnh sát, Trercaxov ngượng quá, vội chạy vào mặc quần dài. Lát sau gã đã áo quần nghiêm chỉnh.
– Hình như tôi đã gặp bà ở đâu rồi thì phải? – Trercaxov chăm chú nhìn Naxtia – Hôm ở Sở Cảnh sát, bà đã thẩm vấn tôi, việc ấy thì tôi nhớ. Nhưng ngay hôm đó tôi đã cảm thấy trước đó tôi đã gặp bà ở đâu rồi.
– Anh quên rồi à? – Naxtia mỉm cười đáp – Trước khi anh bị bắt vài hôm, anh đã gặp tôi ngay gần nhà anh.
– À, phải rồi – Trercaxov sực nhớ – Đúng rồi. Hôm ấy xe bà hư hỏng gì đó, nhưng tôi chưa kịp sửa hộ thì bà đã lên xe phóng biến đi mất. Hình như hôm đó bà giận dữ chuyện gì đó thì phải.
Naxtia đã quyết định chưa nên nói đến cuộc gặp giữa hai người cách đây hai mươi năm. Rất có thể hôm thi chung khảo đó Misa Trercaxov không chú ý đến chị, vì khuôn mặt Naxtia không có nét gì đặc biệt.
– Trercaxov! Hôm nay anh phải đi với chúng tôi về nhà anh.
– Tôi được tha rồi ư? – Trercaxov mừng rỡ reo lên – Vậy là bà đã tìm ra thủ phạm, ơn Chúa!
– Đáng tiếc là chưa. Nhưng chúng tôi cần anh đi cùng với chúng tôi về nhà anh.
– Để làm gì?
– Tôi muốn anh kiểm tra lại thật kỹ, xem anh có mất thứ gì trong nhà không.
– Mất à? – Trercaxov ngạc nhiên – Bà định nói là trong thời gian tôi ở đây, có kẻ gian đã vào nhà tôi lấy đi thứ gì đó hay sao? Tôi biết mà, vụ án của tôi sẽ kéo dài đến bất tận mất thôi.
Mặt anh ta xịu xuống, mắt đã rơm rớm.
– Anh yên tâm, nhà anh không bị kẻ nào vào ăn trộm thứ gì đâu. Nhưng chúng tôi đã có cơ sở để đoán rằng vài tháng trước đây, đã có kẻ lọt vào nhà anh trong lúc anh đi vắng, và rất có thể hắn lấy đi một thứ gì đó trong nhà anh.
– Tôi chẳng hiểu ra sao cả – Trercaxov lẩm bẩm – Nhưng thôi được, nếu bà cần, tôi sẽ về kiểm tra xem. Nhà chức trách yêu cầu kia mà, tôi đâu được quyền từ chối.
– Chính chúng tôi cũng còn chưa hiểu rõ nữa là. – Corotcov an ủi.
Dọc đường ngồi trên xe, Trercaxov có vẻ bồn chồn, hết xoay bên này lại xoay bên kia, và bẻ ngón tay liên tục. Hẳn anh ta đang rất hoang mang khi nghe nói đã có người vào nhà anh ta trong lúc chủ nhân vắng mặt. Naxtia rất hiểu tâm trạng đó của Trercaxov, một người không bao giờ muốn cho ai vào nhà. Và chị đoán, bây giờ về, nhìn thấy mọi thứ trong căn hộ bừa bộn, bẩn thỉu, hẳn anh ta sẽ tức giận lắm. Bởi từ khi anh ta bị tạm giữ, cảnh sát đã hai lần vào đó sục sạo.
Nhưng điều Naxtia dự đoán đã không xảy ra. Nhìn thấy nhà mình tung tóe, Trercaxov không nổi cơn phẫn nộ. Anh ta ghìm lại được. Anh ta điềm tĩnh bỏ ủng ra, bước vào căn hộ.
– Bà muốn tôi tìm gì?
– Một vật nhỏ nào đó, thứ mà người ta có thể xác định đúng là của anh chứ không phải của ai khác. Một vật anh ít dùng đến, cho nên khi mất, anh không chú ý. Có thể là một đồ mỹ nghệ nhỏ, một vật kỷ niệm chẳng hạn. Hoặc có thể là thứ có một đôi, và kẻ đột nhập kia lấy đi một chiếc, thí dụ một đôi khuy cài tay sơ-mi bằng vàng hay bạc chẳng hạn. Một thứ gì đại loại như thế.
– Nhưng tôi chưa hiểu bà cần thứ đó làm gì? – Trercaxov chưa thể hình dung ra – Thôi được, xin chiều ý bà, tôi sẽ kiểm tra.
Trercaxov đưa mắt nhìn quanh, lật vài thứ, nhìn bên dưới, nói:
– Không mất thứ gì cả.
Naxtia thấy cần nói rõ hơn.
– Tôi nghi kẻ gian kia lấy một thứ gì để hắn có thể đặt bên cạnh xác chết, nhằm hướng sự nghi ngờ của chúng tôi sang anh. Tất nhiên không thể là tấm áo pantô hoặc cuốn từ điển. Mà phải là một vật nhỏ.
– Nghĩa là có kẻ muốn vu tội cho tôi?
– Hiện nay chúng tôi chưa kết luận. Nhưng đấy là một khả năng.
– Khả năng ấy không thể có! Vì không có ai lại muốn làm hại tôi. Tôi không có kẻ thù…
– Trercaxov! Nói thật là cho đến lúc này, tôi vẫn nghĩ anh không có tội, tôi nghi một kẻ nào đã tìm cách vấy tội sang cho anh. Không phải hắn thù anh, mà hắn muốn đánh lạc hướng chúng tôi.
– Tôi vẫn chẳng hiểu gì hết – Trercaxov nói – Nhưng thôi được, tôi thử tìm xem.
Anh ta lục lọi một lúc rồi đưa Naxtia một cái hộp vuông nhỏ.
– Đây rồi – Anh ta nói – Có thứ này hơi lạ.
Corotcov đỡ lấy, mở chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một cái cài cà vạt mạ vàng, nhưng bị mất phần đoạn dây để cài vào khuy sơ-mi.
– Thứ này anh có hay dùng không? – Corotcov hỏi.
– Chưa bao giờ tôi đeo. Đấy là tặng phẩm của một người thân, tôi chỉ giữ làm kỷ niệm thôi. Nó còn có một đoạn dây cũng mạ vàng để cài vào khuy áo. Không biết kẻ nào đã lấy đi mất, chỉ để lại phần cài vào cà vạt.
Naxtia đỡ chiếc hộp trong tay Corotcov, mở ra ngắm nghía. Chị nhìn Trercaxov:
– Hiện nay chúng tôi chưa khẳng định anh có phải tội phạm hay không. Có khả năng anh là tội phạm, nhưng cũng có thể còn một khả năng nữa: tội phạm là kẻ khác, và hắn tìm cách tạo bằng chứng giả để chúng tôi nghi cho anh. Giả thuyết thứ hai này chúng tôi đang xem xét. Và tôi tạm giả định như thế này: Theo anh nói, anh lật thảm lên để lau rửa sàn nhà lần cuối cùng vào tháng Mười Hai. Sau đó ít lâu tên tội phạm kia đã đến nhà anh. Tất nhiên hắn không có chìa khóa và người mở cửa cho hắn hẳn phải là Oleg Butenco. Có nghĩa hắn vào nhà này trong quãng thời gian từ tháng Mười Hai cho đến khi Oleg chết. Hắn vào, nhét cuốn sổ tay của Valeri Liskin vào một chỗ kín đáo, và lấy đi đoạn dây mạ vàng đính vào cái cài cà vạt…
Trercaxov kêu lên phản đối:
– Nhưng sao Oleg không nói gì với tôi? Cậu ta không đời nào cho ai vào nhà tôi, rồi lại để người đó lục lọi như vậy. Tôi tin Oleg không đời nào làm như thế. Mà nếu có chuyện đó, cậu ta chắc chắn phải kể lại với tôi.
– Anh nói có lý. Trercaxov! Nếu vậy tôi đặt giả thuyết tên tội phạm đến đây hai lần. Lần thứ nhất hắn chỉ cốt làm quen với Oleg. Còn tại sao Oleg không kể lại với anh thì thiếu gì nguyên nhân. Thí dụ tên tội phạm kia tranh thủ được cảm tình của Oleg và thuyết phục được cậu ta giấu anh việc hắn đến nhà. Vả lại, lần này hắn đến chỉ với tư cách một người quý Oleg, gặp cậu ta để trò chuyện tâm tình. Còn để lại cuốn sổ và lấy đi đoạn dây của cái cài cà vạt, hắn chưa làm, bởi hắn tính dành cho lần đến đây sau.
– Nếu thế, cái lần sau đó, Oleg phải cho tôi biết chứ?
– Theo giả thuyết của tôi thì lần sau, tên tội phạm đã giết Oleg trước khi để lại cuốn sổ tay của cậu bé Valeri Liskin và lấy đi đoạn dây mạ vàng.
– Bà bảo hắn giết Oleg? – Trercaxov vẫn chưa tin.
– Hiện tôi chưa khẳng định. Mới chỉ là một khả năng. Anh khai rằng Oleg chết do chích ma túy quá liều. Rất có thể tên tội phạm làm thân với cậu ta bằng cách đó: cung cấp loại ma túy mạnh cho cậu ta. Lần thứ hai đến nhà này, hắn đã khích để cậu ta dùng một liều mạnh hơn. Oleg đã quen chích nên chủ quan. Và khi chích xong, cậu ta chết. Bấy giờ tên tội phạm kia mới để cuốn sổ tay của Liskin vào một chỗ kín đáo, và bứt đi đoạn dây mạ vàng trong cái hộp này…
Naxtia ngừng nói.
– Tội nghiệp Oleg… – Trercaxov gục đầu, ôm mặt khóc nức nở.
Ocxana đã quen đến văn phòng Nhà xuất bản “Serkhan” bất kể lúc nào, cả khi có Giám đốc Exipov lẫn khi anh ta đi vắng. Exipov dành cho cô ta một phòng nhỏ bên trong, có cửa thông sang phòng làm việc của anh ta. Phòng này rất thuận tiện cho Ocxana để nghe lỏm những câu chuyện bàn bạc trong nội bộ Ban giám đốc nhà xuất bản.
Hôm nay cô đến đây lúc chưa đến hai giờ trưa. Đối với Ocxana, đây là sáng sớm, bởi thường phải mười hai giờ cô mới ngủ dậy. Exipov hôn nhẹ vào má người yêu rồi đẩy cô vào phòng nhỏ. Trước khi khép cửa, anh ta nói:
– Em vào nghỉ đi, cô Vika sẽ đem cà phê vào cho em.
Ocxana ngoan ngoãn ngồi xuồng ghế đi-văng êm ái, còn muốn ngủ thêm một giấc nữa. Cô thư ký văn phòng Vika bưng khay cà phê và đĩa bánh vào, loại bánh ít calo.
Ocxana đang nhấm nháp tách cà phê thì nghe thấy cửa bên phòng làm việc của Giám đốc Exipov mở và tiếng đàn ông nói:
– Chào ông, thưa ông Exipov!
Lạ thật, qua hai năm làm nhân tình của Exipov, Ocxana đã quen và thuộc giọng nói của tất cả nhân viên và cộng tác viên nhà xuất bản, vậy mà cô chưa biết người khách hôm nay.
– Chào ông, mời ông vào. – Giọng Exipov có vẻ ngạc nhiên.
Không thấy Exipov hỏi tên khách và ông ta đến đây có việc gì, có nghĩa đây là người Exipov đã quen, chỉ có điều không ngờ ông ta đến. Lạ một điều nữa là không thấy nhân viên bảo vệ báo trước.
– Ta bàn ngay vào công việc chứ, ông Exipov? – Ocxana nghe thấy giọng khách vui vẻ – Tôi đến đòi nợ.
Giọng Exipov uể oải:
– Tôi nợ anh? Sao tôi không nhớ nhỉ?
– Về “Nai con” ấy! Ông hứa trả tiền cho nó. Vậy bây giờ ông trả đi.
– Thứ nhất, anh không phải “Nai con”, tôi hứa trả nó chứ không phải trả anh. Hai là, “Nai con” chưa làm tròn công việc tôi yêu cầu, không được quyền hưởng tiền công. Cho nên ông đòi tôi là vô lý.
– Hừm, ông định vỗ nợ hẳn? – Tiếng người lạ rên rỉ – Ông không hiểu luật rừng rồi. Chính tôi giới thiệu “Nai con” với ông, theo yêu cầu của ông, và hôm ấy ông hứa sẽ trả công hậu hĩnh, một khoản lớn. Trong khi thi hành việc ông giao, “Nai con” bị chết. Vậy là ông đã nói dối, ông bảo công việc đó hoàn toàn không nguy hiểm. Không nguy hiểm, sao nó lại thiệt mạng? Tôi cần nói thêm để ông biết. Nó là trụ cột của gia đình đấy, phải nuôi hai bố mẹ nghiện rượu và một đàn em, đứa lớn chưa có công ăn việc làm, đứa nhỏ thì còn quá bé. Bây giờ “Nai con” chết, cái gia đình ấy chưa biết sống thế nào đây. Mà nó chết là vì ông, vì ông đưa nó vào chỗ chết. Đúng ra ông phải trợ cấp hàng tháng cho gia đình nó ấy chứ, cho đến khi mấy đứa em nó đi làm kiếm tiền được. Nói thế là ông hiểu chứ?
– Tôi không hiểu. – Giọng Exipov vẫn bình thản, không một chút xúc động.
– Ra thế. Nhưng còn cái gì ông chưa hiểu?
– Tôi không hiểu tại sao tôi lại phải trả công cho một công việc không làm xong? Tôi không hiểu tại sao tôi phải lo cho cả một gia đình bố mẹ nghiện ngập với lũ con của họ? “Nai con” bị giết không phải do tôi. Một tên nào đó trong hội của anh giết nó thì có.
– Vậy là đã rõ – Khách nói – Nhưng Exipov! Lý lẽ của mày – Đột nhiên Ocxana thấy “khách” chuyển thái độ – còn lỗ hổng. Bởi căn cứ vào đâu mày bảo người của chúng tao giết nó? Người của mày giết thì sao?
– Điều ấy không có căn cứ. Tôi thuê “Nai con” làm. Việc chưa xong, tôi giết nó làm gì? Nhưng thôi, ta không tranh cãi chuyện này. Anh đã hiểu quyết định của tôi. Ta không có gì phải trao đổi nữa.
– Vậy tao nói lần cuối cùng: Một là mày trả gia đình “Nai con” một khoản. Bao nhiêu tao sẽ nói. Hai là, mày đưa tao giữ một khoản tiền “ứng”. Nếu sau này có đủ bằng chứng là người của chúng tao giết nó, tao sẽ trả lại mày. Còn nếu là người của mày giết, số tiền đó thuộc hẳn về tao, và tao sẽ trao cho gia đình nó.
– Không! Cả hai cách đó tôi đều không chấp nhận!
– Tốt! Thậm chí là rất tốt ấy chứ!
– Khoan đã! Tôi không muốn ai dọa tôi, cho nên tôi muốn hai chúng ta bàn với nhau để đi đến một thỏa thuận cả hai có thể chấp nhận được. Vậy anh đòi tôi phải đưa anh “giữ” bao nhiêu? Anh viết vào mảnh giấy này.
Lát sau, Ocxana nghe thấy tiếng Exipov:
– Chà, anh cũng biết đòi tiền đấy! Thôi được, vậy ngày kia anh gọi điện đến đây, ta sẽ thống nhất cách thức giao tiền. – Im lặng, chắc Exipov xem lịch – Ngày kia là… thứ Năm… trước ba giờ. Anh bằng lòng chứ?
– Được. Vậy là mày đã biết điều đôi chút đấy. Hẹn ngày kia!
Ocxana nghe thấy tiếng chân bước rồi tiếng khóa cửa. Lát sau Exipov vào.
– Em nghe thấy hết cả chứ?
– Hết.
– Đúng là dân đao búa! Nhưng đừng hòng lấy được của anh một xu. Anh sẽ chứng minh cho hắn thấy không phải người của anh giết con bé kia.
– Còn em? Anh không thấy hắn dọa đấy sao?
– Hắn dọa thế thôi. Dám làm! Hắn thừa biết hắn chỉ cần đụng đến một sợi chân lông của em hắn sẽ ra sao. Bởi anh biết thủ phạm hành hung em chính là nó anh sẽ báo cảnh sát, thì hắn tù mọt gông.
– Exipov! Em van anh, anh chi tiền cho hắn đi.
– Anh đã bảo em không phải sợ gì hết. Anh thừa biết tính bọn đao búa ấy. Hắn không dám làm đâu. Nhưng thôi, ta tạm quên chuyện ấy đi. Rót cho anh một ly thứ gì đó. Thứ gì cũng được…
Trong lúc lấy chai “Gin” rót vào ly cho Exipov, Ocxana vẫn còn run rẩy. Cô thầm nghĩ, đến phải cầu cứu Vadim thôi, xem anh ấy tính thế nào. Cô rất sợ. Rất sợ.