Della xuất hiện khi tôi đã dùng xong một bữa điểm tâm tuyệt vời do một tên hầu người Philippine dọn sẵn và nằm hút thuốc phơi nắng ngoài ban công. Tim tôi rung lên khi nhìn thấy cô trong cái rốp màu xanh da trời với cái mũ rộng vành trên đầu thật chả khác gì một minh tinh màn bạc. Tôi chồm dậy, chạy xuống cầu thang đón cô.
“Johnny, chào anh!” Della mỉm cười nói.
“Anh muốn ăn tươi nuốt sống em quá!” tôi nói và nhìn cô ngưỡng mộ. “Trông em đẹp quá!”
“Trông anh cũng không đến nỗi tệ.”
Cô nhìn bộ vest màu trắng thằng bồi người Philippine vừa mang tới mà tôi đang mặc trên người:
“Trông như may cho anh vậy.”
“Ừ vừa quá. Ở đâu ra thế?”
“Em đã đặt may cho anh đấy. Sáng sớm ra em đã phải lo bao nhiêu việc. Tí nữa em còn phải dẫn anh đến thợ may để tút lại cho anh. Ở đây, phải ăn mặc cho đàng hoàng mới được.”
“Anh có cảm tưởng là tất cả như đang trong mơ. Anh cũng từng mơ như thế khi gà gật trên những chiếc xe tải mà anh đi nhờ trên đường tới Miami.”
Della bật cười khà khà.
“Đây hoàn toàn không phải mơ. Thôi, anh em mình đi dạo một lúc trước khi gặp Nik, đi anh.”
Chúng tôi đi dạo vòng quanh casino suốt một giờ liền. Phải công nhận Pol là một tay nhìn xa trông rộng: xung quanh casino có đủ bể bơi, sân tennis, kiôt nơi có thể mua sắm đủ thứ từ viên thuốc aspirin đến nhẫn kim cương. Công viên được bao bọc bởi một con kênh rợp bóng sồi, một nơi lý tưởng cho những cặp nhân tình. Sau casino thậm chí còn có cả một vườn bách thú với đủ loài thú quí.
“Anh em mình đi xem sư tử và nghe nó gầm lên,” Della đề nghị. “Đó là ý thích của Reiner đấy. Hắn rất mê sư tử. Khó có thể đếm được số người đã đến đây xem thú.”
Chúng tôi đứng im lặng ngắm mấy con sư tử nằm phơi nắng một hồi lâu.
“Có thể hiểu họ,” tôi nói. “Sư tử bao giờ cũng gây được ấn tượng…”
“Reiner thường đích thân cho sư tử ăn đấy. Có phút nào rỗi rãi là y như rằng hắn tới đây.”
Della quay lưng lại chuồng sư tử nói:
“Thôi xem thế đủ rồi, ở đây còn nhiều thứ đáng xem lắm.”
Bên phải sở thú, cạnh con đường trung tâm là một nhà hàng ngoài trời với một sàn nhảy toàn bằng kính. Tiếp chúng tôi là một gã người Ý béo ị trong bộ vest không chê vào đâu được với một mẩu khăn trắng trên túi ngực.
“Johnny, đây là Lui. Trong tay ông ấy có ba nhà hàng,” Della nói rồi chìa tay cho Lui hôn. “Lui, xin được phép giới thiệu với anh đây là Johnny Rikka.”
Gã người ý liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, cúi đầu chào.
“Tôi đã được nghe nhiều về ngài. Công việc ở Los-Angeles thế nào?”
“Không đến nỗi tồi,” tôi đáp. “Nhưng rất tiếc là không có gì giống với vườn thượng uyển của ngài.”
Gã người Ý cảm thấy mình được ve vuốt.
“Còn ngài Pol sống thế nào? Hy vọng là mọi cái đều tốt đẹp cả chứ?” gã quay qua hỏi Della.
“Anh ấy ok cả. Con người hạnh phúc ấy giờ này đang sang Pháp.”
“Sang Pháp?” Lui so vai. “Paris thì sao sánh bằng với chúng ta? Anh chị sẽ dùng bữa trưa ở nhà hàng chứ?”
“Vâng, tất nhiên.”
“Thế thì tôi sẽ đích thân phục vụ.”
Từ nhà hàng về casino, hai chúng tôi lặng lẽ thả bước mà không nói với nhau điều gì. Tại sảnh đường rộng có một tốp nam nữ. Phần đông đại diện phái đẹp trông thật tuyệt vời, giống hệt như họ vừa từ tạp chí thời trang bước ra vậy. Della giận dỗi véo tay tôi khi thấy tôi ngắm họ quá đáng.
“Anh làm sao thế? Đừng có đứng ngây người, rỏ nước dãi ra đây nữa đồ dê cụ!”
Tôi cười.
“Xin lỗi em, nhưng cuộc sống ở đây quả như thiên đường!”
Sau đó, chúng tôi tới gần một chiếc Buick rất sang trọng, mới tinh còn thơm mùi sơn với những băng ghế đệm da màu đỏ.
“Thích không! Nó là của anh đấy, Johnny.”
“Của anh?”
“Tất nhiên rồi!”
Della cười nhưng ánh mắt của cô thì sắc lạnh và săn chắc như kim cương.
“Nó là của anh một khi chưa ai biết tin Pol chết.” Bất chợt tôi cảm thấy sợ hãi. Đây đã là lần thứ ba trong vòng mười phút gần đây Della trở lại đề tài này.
“Della, em lại nghĩ ra chuyện gì thế?”
“Không gì cả.”
Cô mở cửa xe ngồi vào sau tay lái.
Tôi cúi xuống nhìn cô chằm chằm.
“Không, em đã nghĩ ra một chuyện gì đó.”
“Ngồi vào xe đi Johnny. Người ta đang nhìn chúng ta kìa.”
Chiếc Buick lăn bánh, rẽ vào con đường rợp bóng dừa.
“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.”
Della quay lại nhìn tôi. Cặp kính đen che khuất ánh mắt cô.
“Em không nghĩ gì cả, em chỉ nói những gì em đã nói. Tất cả những thứ này chỉ thuộc về ta một khi chưa ai biết Pol chết. Anh hiểu không?”
“Anh hiểu. Nhưng ngoài những thứ này còn có năm trăm ngàn đô la tiền mặt nữa mà? Với nửa triệu đô la có thể làm được nhiều chuyện lắm rồi.”
“Anh nghĩ là với những đồng tiền ấy có thể tậu được một casino thế này sao?”
“Tất nhiên là không. Nhưng với số tiền nửa triệu ấy có thế cho phép mình cưỡi một chiếc xe sang trọng thế này và nhiều thứ khác nữa…”
“Anh nghĩ là anh có thể sống và phất lên với mấy trăm nghìn đó sao? Một phần tư triệu đô la chưa phải là một gia tài đâu anh ạ…”
“Anh có cảm tưởng em không chỉ quan tâm tới nửa triệu ấy thôi. Em còn muốn gì nữa hả?”
“Ra khỏi cổng, chúng ta sẽ cho xe rẽ phải rồi phóng ra đại lộ trung tâm,” Della nói, đưa tay ra hiệu cho mấy tay bảo vệ đang vội vàng mở cửa. “Em không nghĩ gì cả, ít nhất là trong lúc này. Chỉ có điều em muốn hỏi anh, chúng ta – anh và em – sau một vài năm nữa sẽ cảm thấy thế nào khi Reiner làm chủ toàn bộ casino này còn chúng ta thì chỉ còn một nắm tiền mọn sắp tan biến hết như tuyết dưới ánh nắng mặt trời mà trước mắt thì mờ mịt không biết kiếm tiền bằng cách nào, ở đâu…”
“Hượm đã. Chúng ta đang nói về chuyện nửa triệu đô la. Một số tiền lớn như vậy không thể nào tiêu hết một lúc được. Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa có số tiền đó.”
“Anh nói đúng, anh Johnny ạ.”
Khó có thể hiểu được cô ấy đang muốn gì nhưng rõ ràng là tôi không thích giọng đỉệu của cô ấy.
“Bây giờ anh em mình sẽ đến phố Bei,” Della đề nghị rồi châm thuốc hút. “Anh có biết đó là phố gì không?”
“Không, ở đó có gì đặc biệt à?”
“Đó là phố do Pol xây nên, ở đây, người ta quen gọi nó là làng Florida. Em không biết chính xác doanh thu hàng năm của khu phố đó là bao nhiêu nhưng phần của chồng em là ba mươi phần trăm và được miễn thuế thu nhập.”
“Anh thấy chồng em là một doanh nhân có đầu óc đấy chứ nhỉ!”
“Đúng thế. Em chưa bao giờ gặp ai biết nhìn xa, trông rộng như anh ấy.”
Xe chạy vào khu phố Bei. Ở đây có nhiều thứ để xem thật. Rợp trong một trời quảng cáo là nhà hàng, khách sạn, bar, sòng bạc, nhà thổ…
“Gửi xe vào bãi đậu xe đi, anh em mình sẽ đi một vòng.”
“Tất cả khu này cũng là sở hữu của chồng em sao?” tôi hỏi và tắt máy xe.
“Pol đã thành lập một công ty cổ phần và chuyển tất cả lợi nhuận vào đấy. Anh ấy hiểu rằng, không sớm thì muộn các nhà triệu phú cũng chán casino vì vậy đã xây dựng khu phố Bei để mở các loại hình giải trí khác và tiếp tục làm giàu. Chỉ có biết lợi dụng tệ nạn mới kiếm được nhiều lợi nhuận mà tệ nạn thì không ở đâu bằng ở Lincoln Beach.”
Chúng tôi dừng lại trước một tòa nhà với một bảng quảng cáo bằng đèn nê ôn những hình người đẹp lõa lồ có kích thước như thật.
“Đây là Liberty Inn,” Della giảng giải. “Người quản lý là Dia Elsner một nhân vật tai to mặt lớn ở đây. Vào đi, em muốn giới thiệu anh với bà ấy. Johnny này, anh đừng quên anh cũng không phải là người bình thường. Rikka rất nổi tiếng ở đây, ít ra là nghe nói.”
Chúng tôi vào. Della giới thiệu tôi với Dia Elsner – một phụ nữ cao to, mập mạp phấn son lòe loẹt, chắc phải nặng trên trăm ki lô. Bà ta tiếp đón Della rất niềm nở còn với tôi thì tỏ vẻ khá kính trọng đến nỗi tôi cảm thấy khó xử.
“Ở đây, chúng tôi chuyên múa khỏa thân và xiếc nhào lộn,” Dia nháy mắt đỏng đảnh giảng giải với tôi. “Các cô gái được chọn toàn loại cao cấp thôi ngài Rikka ạ. Họ thuộc đủ quốc gia, châu lục. Mời ngài đến thưởng thức vào sau nửa đêm. Tôi cam đoan ngài sẽ không hối tiếc đâu.”
Từ khu phố Bei, chúng tôi tới sòng bạc Pami. Ở đây, tôi được làm quen với người quản lý tên là Jery Itta. Lão kể hiện giờ chỗ lão đang có một trận poker đã kéo dài tới ba ngày ba đêm rồi mà chưa kết thúc.
“Thường chúng tôi được hưởng mười phần trăm số tiền thắng,” lão nói, miệng nhăn nhăn điếu xì gà sắp tắt. “Và nếu khách hàng vẫn đánh như lúc này thì khoản thu của trận này ít nhất cũng phải hơn mười ngàn đô la.”
Cũng như Dia, rõ ràng Itta rất sợ Della. Lão hỏi han cặn kẽ công việc làm ăn của Pol và đến đâu chúng tôi cũng được đón tiếp như vua. Rõ ràng, Pol là một con cá lớn.
“Đã đến lúc phải quay về,” Della nói sau khi đã dẫn tôi đi thăm hơn mười lăm cơ sở làm ăn và giới thiệu làm quen tôi với những người quản lý của chúng. “Hôm nay chúng ta còn phải nói chuyện với Nik nữa.”
“Tất cả cái tổ hợp ăn chơi này mỗi ngày chắc phải đem lại cả đống bạc,” tôi nói rồi ngồi vào sau tay lái. “Vậy làm sao bọn cớm để yên mà không chõ mũi vào được?”
“Bọn họ cũng có phần cả đấy,” Della cười đáp. “Như đại úy Hem chẳng hạn, mỗi tuần được nhận từ tay Nik năm trăm đô la đấy. Chốc nữa, anh sẽ được làm quen với hắn. Một khi Hem còn có phần, mọi việc đều ok nhưng chỉ cần hắn không kiếm chác được nữa là hai giờ sau tất cả chỗ này sẽ tan biến.”
“Thế theo em thì mọi việc sẽ thế nào sau khi Pol chết?”
“Em không nghĩ là Nik không thể xoay xở một mình được, cả hắn lẫn Dia và Itta đều có kế hoạch riêng và rõ ràng là sẽ tìm cách gạt chúng ta ra khỏi cuộc chơi. Chính vì vậy mà em mới dẫn anh đi giới thiệu làm quen với họ.”
“Anh chả thấy có gì liên quan cả.”
o O o
Reiner ngồi sau cái bàn làm việc lớn, miệng phì phèo điếu thuốc. Bên phải hắn, trên đi-văng là một người đàn ông tầm thước. Gã có khuôn mặt thô, nước da rám nắng và mái tóc cắt cưa. Nhìn thấy Della, vẻ mặt gã bỗng rạng rỡ, vội vàng đứng dậy.
“Cô Pol! Một sự bất ngờ thú vị làm sao!” hắn reo lên. “Phải cả năm nay chúng ta không gặp nhau ấy nhỉ! Cô sống thế nào? Tôi thấy lúc nào cô cũng xinh đẹp!”
Della nở một nụ cười tuyệt đẹp, chìa tay cho gã bắt. Tôi nhận thấy gã cầm tay cô hơi lâu hơn cần thiết.
“Em cũng rất vui được gặp lại anh. Xin phép được giới thiệu với anh – Johnny Rikka người đang quản lý casino ở Los-Angeles.”
Quay qua tôi, cô nói:
“Còn đây là đại úy Hem, sếp cảnh sát ở đây và là người bạn lớn của vợ chồng em.”
“Rất sung sướng được làm quen với anh, Rikka,” tay đại úy nói, vẻ mặt không vui lắm. Rõ ràng sự niềm nở của hắn chỉ dành cho phụ nữ. “Tôi đã được nghe nói rất nhiều về anh.”
Tôi đáp lại rằng tôi cũng đã được nghe nói rất nhiều về lão. Lúc này, Reiner đứng dậy đi làm mấy ly cocktail.
“Anh Hem có một vài tin tức muốn báo với cô, cô Pol ạ, cũng chẳng có gì quan trọng lắm đâu,” Nik trao ly martini cho Della, nói.
Hem lắp bắp nói lời cảm ơn, nâng ly whisky lên và thả mình vào đi-văng.
“Chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe của cô,” Hem nói.
“Anh không đùa đấy chứ!” Della giả đò sung sướng và thán phục thốt lên. “Thế thì tuyệt quá! Đại úy, đại uý không phải là người thường nữa mà là phù thủy, là ông tiên có phép màu!”
“Chuyện đó chả có gì khó cả,” Hem nói và ném về phía Della một ánh mắt sắc lạnh. “Chúng tôi đã nhận được báo cáo từ tối qua vì vậy mà sáng nay, khi Nik gọi điện cho tôi thì tôi đã biết mọi chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
“Tối qua, trên xa lộ ngoại thành Pelotta đã xảy ra một tai nạn, hai chiếc xe chạy ngược chiều tông nhau, cả hai tài xế đều thiệt mạng. Một chiếc xe đã cháy cùng với tài xế.”
Della tỏ vẻ sửng sốt sợ hãi, phải nói cô đóng kịch không đến nỗi tồi.
“Xe cháy ư? Anh Pol sẽ phát điên lên mất!”
“Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Đó là chiếc xe sang trọng và đắt tiền nhất mà chồng cô mới tậu. Hơn nữa, chính Pol lại đặt làm thùng xe chống đạn,” Hem nói, tay đấm nhè nhẹ lên đùi. “À mà sao cô lại cho người đi nhờ xe cơ chứ? Trông hắn thế nào?”
Trong lúc Della nhắc lại những chuyện ngụ ngôn về vị khách đi nhờ từ Pelotta thì Reiner lại gần tôi.
“Anh uống gì? Một ly whisky nhé?”
“Tôi không bao giờ dùng rượu nặng. Tôi thích uống bia hơn.”
Sực nhớ Rikka là tay bợm rượu tôi đâm hoảng rồi quyết định nói chữa….
“Sau khi tậu xe mới tôi đã chuyển sang uống bia.”
Tôi chú ý quan sát phản ứng của Reiner xem thế nào nhưng hắn thản nhiên mở bia cho tôi.
“Bạ ai cũng cho đi nhờ xe là rất nguy hiểm, cô Pol ạ, cô cần phải hiểu điều này.”
“Có Johnny đi cùng ai mà nghĩ!”
Tôi quyết định đã đến lúc phải tham gia câu chuyện, hỏi:
“Trông hắn thế nào?”
Reiner và Hem cùng quay qua nhìn tôi.
“Khi người ta lôi hắn ra khỏi cái xe cháy đó thì hầu như chẳng còn gì nguyên vẹn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã xác minh được hắn là ai. Thì ra, hắn là John Farrar – một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp đang trên đường đi nhờ tới Miami. Hắn dừng lại Pelotta để tham dự một trận đấu và biến mất sau trận đó. Có thể cho rằng chiếc Bently đã làm cho hắn nổi máu tham.”
“Các ngài tiến hành điều tra nhanh thật đấy,” tôi khen nịnh. “Phải nói là một thành tích kỷ lục.”
“Chẳng có gì đặc biệt cả,” Hem nói vẻ tự mãn. “Một khi trong tay có lính tráng giỏi và có chút ít kinh nghiệm thì công việc điều tra chả có gì khó cả. Chúng tôi đã phát hiện thấy trong túi áo Farrar một chiếc huy chương bạc và xác minh được rằng đó là vật mà Alis vợ của lão chủ quán bar ở Pelotta tặng. Người phụ nữ đó đã nhận ra tấm huy chương còn một gã Brant nào đó thì nhận ra bộ vest gã tặng cho Farrar nhờ những cái nút chưa kịp cháy hết.”
“Em chả thèm biết cái gã chết cháy ấy là ai,” Della nói. “Em chỉ quan tâm tới chiếc xe. Ôi, nếu Pol biết chuyện thì sẽ phát điên lên mất!”
“Nhân tiện, xin được báo với cô,” Reiner nói. “Tôi đã liên hệ với bên bảo hiểm, họ đã đồng ý bồi thường.”
“Ôi, cảm ơn anh, Nik.”
“Và một câu hỏi cuối cùng,” Hem nói, chằm chằm nhìn tôi. “Để khép lại vụ này tôi cần một vài thủ tục nhỏ. Anh có thể mô tả nhân dạng gã Farrar cho tôi chứ? Trông hắn thế nào? Tôi đã có lời khai của Brant và vợ lão chủ quán bar nhưng muốn so sánh vói những mô tả của anh về hắn xem có khớp không.”
Tôi không ngờ Hem lại yêu cầu tôi làm thế. Không lẽ hắn đã biết tôi chính là Farrar? Tôi đang lúng túng không biết trả lời thế nào thì Della khéo léo xen vào.
“Có điều rất lạ là hắn trông rất giống Johnny. Cũng cao to, lực lưỡng như thế. Cũng mái tóc vàng. Hắn mặc một bộ vest trắng, thắt cà vạt xanh nâu, áo lụa màu kem.”
“Đúng thế,” Hem xác nhận. “Tôi và Nik ít nhiều đã không thể tin bởi lẽ nhận dạng của Farrar lại giống với Rikka là một điều lạ.”
“Hắn rất giống Johnny,” Della giảng giải vẫn thản nhiên như không. “Nhưng Johnny không chịu. Em có cảm tưởng Johnny đang tưởng mình dễ thương hơn trong thực tế.”
Kiểu biện luận của Della đã làm cho Hem phì cười nhưng Reiner vẫn nhìn tôi nghi ngờ.
“Thôi được rồi. Cứ xem như vụ này thế là xếp lại từ đây,” Hem tuyên bố. “Tôi đang vội, phải đi đây. Chúng tôi sẽ kết thúc vụ này mà không cần các anh. Nhân viên điều tra của tôi được tin Farrar đã cướp xe của cô khi nó đậu ở bãi đậu xe mà cô không nhìn thấy. Có phải thế không?”
“Đại úy, phải công nhận anh là người tuyệt vời!” Della cười nói.
“Tôi sẽ sung sướng nếu có thể gạt bỏ được mọi lo lắng của cô, cô Pol ạ.” Và lần này cô lại cho phép lão Hem cầm tay cô lâu hơn là phép lịch sự đòi hỏi. “Nếu có dịp xin mời cô ghé chỗ tôi chơi. Bao giờ tôi cũng sẽ sung sướng nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời như cô ở phòng làm việc của mình!”
Lão gật đầu chào tôi rồi đi ra.
“Hẹn gặp lại, Rikka.”
“Cái lão cớm ấy lịch lãm thật!” tôi nói khi Hem khuất hẳn.”
“Tất cả là giả vờ hết,” Reiner nói khô khốc. “Chẳng qua là chúng tôi chi cho lão quá hậu hĩnh.” Hắn ngồi vào sau bàn làm việc. “Còn bây giờ chúng ta bàn vào việc đi.”
“Được thôi, Nik,” Della nói. “Pol muốn tôi và Johnny kiểm tra sổ sách thu chi của anh.”
Reiner nhìn cô ngạc nhiên.
“Lần đầu tiên tôi thấy cô nhúng tay vào công việc làm ăn đấy. Con muỗi nào đã cắn phải cô vậy?”
Họ im lặng nhìn nhau một lúc, sau đó Della cười khẩy, cất tiếng trước:
“Vì Pol bận không thể đến được nên anh ấy đã uỷ quyền cho tôi làm việc đó.”
Reiner cầm dao loay hoay rọc một trang giấy trước mặt.
“Và anh ấy nói tôi phải kiểm tra tất cả các bản quyết toán,” Della nói thêm.
“Tôi nhổ toẹt vào những gì Pol nói với cô,” Reiner cao giọng. “Nhưng Pol không nói gì với tôi cả.”
“Này, nghe đây…” tôi cao giọng nhưng Della ngăn lại.
“Johnny, anh đừng tham gia, đây là việc của em,” cô đứng dậy nói. “Pol nghi là anh đã rút tiền quỹ của casino ra xài riêng vì vậy mới cử chúng tôi đến đây kiểm tra. Ông có tìm cách né tránh cũng vô ích thôi. Vậy, hoặc ông đưa chìa khóa két cho tôi hoặc tôi đuổi việc ông.”
Reiner phì cười hô hố.
“Đuổi việc tôi? Ôi, nực cười quá đi mất! Nếu Pol đến yêu cầu tôi cuốn xéo khỏi đây thì còn nghe được vì anh ta có quyền nhưng cô thì không có quyền chỉ huy tôi. Ở đây, tôi là người ra lệnh.”
“Đừng ngu ngốc thế, Nik!” Della nói mặt tái đi vì tức giận. “Anh không có quyền nói với tôi bằng cái giọng ấy, hiểu chưa!”
“Della, chính cô đang vi phạm nguyên tắc cuộc chơi. Việc của tôi là tuân thủ những mệnh lệnh nhận được. Rikka có thể kiểm tra bất cứ sổ sách gì anh ấy muốn nhưng nếu Pol có quyết định đột nhiên cho phép cô chõ cái mũi xinh đẹp của cô vào công việc ở đây thì nhất thiết anh ấy đã có quyết định bằng văn bản rồi. Còn khơi khơi thế này thì tôi không tin. Rất tiếc nhưng tôi không thể làm khác được cô Pol ạ.”
Tôi có cảm tưởng là ngay lúc này Della sẽ giáng cho lão một cái bạt tai nhưng cô đã không làm thế mà chỉ nắm chặt tay lùi lại. Mắt cô long lên.
“Được, anh cứ chờ đấy!” cô nói. Rồi quay qua cô nói với tôi:
“Ta đi thôi Johnny. Đã đến lúc phải dùng bữa trưa.”
Không thèm nhìn Reiner, Della bước ra khỏi phòng. Reiner cũng thản nhiên bỏ con dao rọc giấy xuống, châm thuốc hút.
“Đàn bà là một loài thú lạ lùng,” lão nói. “Mà Della cũng chẳng khác gì hơn nhưng thôi khi nào bắt đầu kiểm tra thì nói với tôi. Tôi sẽ đưa sổ sách để anh tha hồ kiểm tra.”
“Anh đã phạm một sai lầm, Reiner ạ,” tôi nói với lão. “Pol đã ra chỉ thị cho cô ấy kiểm tra quyết toán của anh trước mặt tôi.”
“Ô, rất tiếc là lúc đó tôi lại không có mặt ở đó,” lão cười mỉa. “Rất tiếc, thật đấy.”
Sau đó, lão thò tay vào túi quần rồi lôi ra một cái hộp xì gà bằng vàng.
“Rikka này, nhân tiện báo anh biết, anh đã bỏ quên cái hộp này trong chòi. Thằng bồi nhặt được nhờ tôi trả lại anh.” Lão nói rồi để cái hộp lên bàn, đưa ngón tay gõ gõ vào thành hộp, nhìn tôi chăm chú.
Tôi nhìn cái hộp và có cảm tưởng mặt đất bỗng sụt xuống dưới chân. Đó là cái hộp của Pol. Tôi đã tìm thấy nó trong túi áo vest hắn và thay vì vứt đi tôi lại giữ lại.
“Ồ hay lắm! Cảm ơn anh,” tôi nói, cố làm ra vẻ tự nhiên. “Thế mà tôi không để ý.”
“Theo tôi biết thì hộp này là của Pol, sao, anh vừa được anh ấy tặng à?”
Vẻ mặt của tôi chả khác gì một đứa ăn cắp vặt bị bắt quả tang.
“Không. Anh ấy chỉ cho tôi mượn tạm mấy bữa vì tôi cũng đang muốn đặt làm một cái y như thế. Tôi rất thích kiểu hộp đó.”
Tôi thừa biết là có giải thích gì lão Reiner cũng chả tin. Lão chỉ lặng im ngồi nghe tôi nói, nhìn tôi vói ánh mắt rất lạ rồi ngả lưng vào đi-văng.
“Thôi, bỏ cái kiểu đùa dai ấy đi! Ai mà chả có khi đoảng, quên cái này cái kia! Nhưng tôi biết chắc là Pol không có thói quen cho ai mượn đồ dùng chung, Rikka ạ. Hay là Pol đã thay đổi thói quen?”
“Không. Anh ấy chỉ làm thế với một mình tôi.”
Tôi bỏ hộp xì gà vào túi chờ đợi một câu nói móc khác nhưng Reiner lại hỏi qua việc khác.
“Thế lúc này ai thay anh điều hành ở Los-Angeles?”
Della đã nói với tôi một cái tên và may mắn thay lúc này tôi sực nhớ ra.
“Hollenkhimer. Mà sao?”
“À, không sao, tôi chỉ muốn biết vậy thôi. Tôi vốn là ngưòi thích tò mò, Rikka ạ.”