Cạm Bẫy

CHƯƠNG 19



Mấy phút sau, tôi chạy như bay qua khu vườn hoang. Không ai bắn tôi cả. Tôi mở cửa nhảy tót lên chiếc Pakkar.
Lúc chiếc Pakkar lao trên con hẻm dẫn ra đại lộ Franklin, tôi nghe có tiếng còi cảnh sát. Nhưng xe tôi là một chiếc xe thể thao tốc độ.
Trốn đâu bây giờ? Tôi sực nghĩ tới mụ Dia Elsner người đang quản lý Liberti Inn ở phố Bei. Nếu tôi đến được đó thế nào tôi cũng tìm cách mua đươc mụ.
Tôi bẻ tay lái quay về hướng phố Bei.
Tới đại lộ, một viên cảnh sát chỉ đưòng giơ gậy ra hiệu cho tôi dừng xe. Tôi nhấn ga. Viên cảnh sát chạy ra đứng ngáng ngay giữa đường, một tay cầm súng một tay cầm dùi cui. Khách bộ hành trên vỉa hè xúm lại nhìn. Cuối cùng, viên cảnh sát chịu thua, hắn nhảy một bước tránh đường. Tuy vậy, hắn cũng kịp dùng dùi cui đập vỡ kính xe của tôi. Có tiếng súng vang lên ở phía sau, đạn găm vào thùng xe. Tôi bẻ ngoặt tay lái sang trái, phóng sang một xa lộ rộng chạy dọc bãi biển và lao thắng tới casino.
Ra khỏi xe, tôi mở cốp lấy va-ly ra. Ở đầu kia bãi đậu xe ba cảnh vệ mặc áo khoác trắng đang say sưa bàn tán một chuyện gì đó bên cạnh một chiếc xe màu bạc. Cần phải quyết định nhanh chóng, phải trốn đâu bây giờ. Liberti Inn thì không thể được. Đối diện là một cao ốc chọc trời bốn mươi tầng lầu của khách sạn Lincoln. Đèn xanh, tôi xách va-ly sang đưòng cùng với dòng khách du lịch ồn ào. Cách đó chừng mười mét, cạnh cửa khách sạn một tay bảo vệ khách sạn đang đứng. Tôi cố nép mình sau một gã đàn ông to con mập thù lù mặc quần soóc màu nhưng khi đi qua cánh cửa quay tôi dừng chân ngoái lại. Đó là một sai lầm. Một viên cảnh sát đâm nghi chạy tới cửa. Cùng với hai cô gái tóc vàng nước da rám nắng, mặc đồ tắm hai mảnh, tôi đã vào được thang máy.
Gã điều khiển thang máy liếc nhìn tôi vẻ nghi ngờ.
“Tầng mười!” tôi nói, không để cho gã kịp mở miệng hỏi.
Viên cảnh sát lách cánh cửa xoay lao ra thang máy như một quả tên lửa nhưng cửa thang máy đã đóng. Ngoài tôi những người trong thang máy không ai để ý. Thang máy dừng lại ở tầng mười, một trong hai cô gái tóc vàng bước ra. Trong thang máy còn ba người.
“Tầng hai mươi,” cô gái tóc vàng còn lại nói. Gã điều khiển thang máy nhìn tôi hỏi:
“Anh ở phòng nào?”
“Tôi đến thăm một người bạn.”
“Rất tiếc nhưng như thế là trái nguyên tắc. Trước tiên anh phải xin phép ở quầy lễ tân bên dưới. Xin lỗi vì phải yêu cầu anh cùng tôi xuống dưới.”
“Được thôi, ông muốn sao cũng được,” tôi so vai trả lời tỉnh bơ.
Ở tầng hai mươi, cô gái tóc vàng bực bội bước ra hành lang. Gã điều khiển thang máy nhìn theo cặp mông nhún nhảy của cô, đứng đực ra như bị thôi miên.
Tôi vỗ vai gã, gã quay lại. Tôi tung một cú móc tay phải. Gã lăn quay ra sàn.
Xách va-ly, tôi bước ra khỏi thang máy và bấm nút “xuống”.
Tôi đuổi kịp cô gái tóc vàng khi cô ấy vừa mở cửa phòng xong. Rút súng, tôi đẩy cô ta vào phòng.
“Không được la,” tôi cảnh báo.
Dùng chân đập cửa phòng lại, tôi đặt va-ly xuống sàn.
“Anh cần gì ở tôi?” cô gái tóc vàng hỏi, giọng run rẩy.
“Ngồi im đi,” tôi nói. “Cô sẽ không sao cả. Tôi đang bị cảnh sát truy nã, tôi sẽ ở lại đây cho đến khi nào bọn cớm ấy đi khỏi khách sạn.”
Tôi kéo va-ly tiền lại gần cửa sổ, nhìn xuống. Cạnh khách sạn, mọi người đã xúm lại rất đông. Ba chiếc xe cảnh sát hú còi, chớp đèn lao tới.
“Mười phút nữa bọn cớm sẽ có mặt ở đây,” tôi quay lại nói với cô gái. “Tôi đang bị truy nã vì tội giết người. Với tôi, thêm một vụ giết người nữa thì cũng thế cả. Nhưng cô thì không. Cô đã nhìn thấy tôi vì vậy mà chỉ cần cô nói một điều gì thì viên đạn đầu tiên là dành cho cô đấy. Hiểu chưa?”
Cô gái sợ hãi ngồi im như tường đá. Tôi thấy thương hại cô nhưng không biết làm cách nào. Tôi lại nhìn xuống cửa sổ. Người xúm lại xem mỗi lúc một đông. Thêm mấy chiếc xe cảnh sát nữa lao tới. Bọn cớm phải dẹp đám đông ra lấy đường cho mấy chiếc xe chạy tới đậu trước cổng khách sạn.
Ngoài hành lang đã vang lên tiếng ồn ào. Thường mỗi khi xảy ra chuyện gì thì cách cả trăm mét đã nghe tiếng bọn cớm và càng đông chúng càng như ong vỡ tổ. Chúng xông vào từng phòng một. Lúc này mọi cái phụ thuộc vào cô gái. Có tiếng gõ cửa. Im lặng. Tôi đưa tay ra hiệu cho cô gái mở cửa.
Lại có tiếng gõ cửa, lần này thì mạnh và liên hồi hơn.
“Ra mở cửa đi!” tôi rỉ tai cô ta giục. Tôi tin chắc là cô ta không làm nhưng tôi vẫn giục, và tôi đã đúng.
Bất thình lình cô tuột khỏi ghế bố và cất tiếng:
“Cứ mở!”
Ngoài cửa hình như có ai đó đã dùng vai hích để phá cửa.
Lần này thế là hết. Một khi đã rơi vào tay Hem, tôi sẽ chỉ còn cái xác. Nhưng điều đó không làm tôi lo. Điều duy nhất mà tôi quan tâm lúc này là tiền. Và bởi vì không cần đến đống tiền này nữa nên tôi cũng không thế để cho chúng rơi vào tay bọn chó má đó.
“Farrar, mở cửa ra! Chúng tao biết mày đang ở trong đó.” Có tiếng quát tháo vang lên ngoài hành lang.
Lại có tiếng hích vai vào cửa, nó rung lên nhưng vẫn không chịu bung ra. Tôi thò đầu ra cửa sổ. Dưới nó, dọc theo chính diện là một mái dua dày chừng ba mươi xăng ti mét. Cái mái dua đó kéo dài tới góc nhà, cách chỗ tôi chừng hai mươi mét, nơi có một bức tượng đá lớn tướng. Nếu tôi leo được đến đó thì bức tượng sẽ là nơi tránh đạn lý tưởng. Bên dưới, đám đông tò mò ngước mặt nhìn lên. Leo qua thành cửa sổ, tôi đặt một chân lên mái dua và kéo theo va-ly tiền. Đám đông ồn ào nhưng tôi không dám nhìn xuống, tim đập mạnh, hai chân run lên. Cuộc phiêu lưu ấy xem ra rất nguy hiểm ngay cả khi tay tôi không bận xách va-ly tiền. Đã thế cái va-ly lại khá nặng làm cho tôi khó lòng đứng vững.
Tôi dồn hết can đảm bước tới bằng cách áp sát lưng vào tường dò dẫm từng bước một, hệt như một nghệ sĩ đi thang dây. Qua được cửa sổ phòng bên bỗng nhiên tôi muốn nhìn xuống nhưng rồi tôi kìm lại được: chỉ cần nhìn xuống là hết, tôi sẽ rơi xuống đất. Cần phải dò dẫm đi qua một ô cửa sổ nữa, sau nó thêm mười mét nữa góc nhà sẽ là bức tượng cứu tinh.
Tôi lại tiếp tục dò dẫm đi. Đi ngang qua cửa sổ thứ hai tôi dừng lại nhìn vào. Phòng không có ai, cửa phòng mở thông ra hành lang. Để đến chỗ bức tượng cứu tinh chỉ còn chừng sáu, bảy mét nữa. Cần phải vội. Sau lưng vang lên tiếng quát nhưng tôi không ngoảnh mặt lại. Cuối cùng, tôi cũng đến được góc nhà. Tôi để cái va-ly xuống mái dua, bám lấy bức tượng, định đi ra phía sau khách sạn. Một người phụ nữ nào đó ré lên một tiếng khủng khiếp. Đám đông như sôi lên, tiếng la hét ầm ĩ. Tìm được thăng bằng, tôi xách va-ly giơ lên cao. Tôi đứng như thế mấy giây. Cái va-ly đung đưa trên tay tôi như muốn phá vỡ sự thăng bằng mong manh mà tôi đang có. Sau đó, tôi ngồi xuống, dựa lưng vào tường. Và cuối cùng tôi quyết định nhìn xuống.
Đại lộ Roosevelt và Đại Dương đông kịt đám người tò mò. Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy những tên cớm nhỏ li ti đang lăng xăng dẹp đám đông tò mò nhưng xem ra chả ăn thua gì. Kẹt xe.
Chắc chắn tí nữa bọn cớm sẽ cho một gã bạo gan nào đó dùng dây leo lên để bắt tôi.
Tôi mở va-ly và lấy ra một cọc tiền toàn tờ một trăm đô la mới niêm phong và ném xuống. Chúng bay tung toé. Rồi phải một lúc lâu lắm mới chạm đất. Đám đông ùa vào la hét tranh nhau nhặt. Có cảm tưởng như các tòa nhà rung lên.
Có một gã nào đó thò đầu ra cửa sổ, gào:
“Ôi, hắn đang vung tiền!”
Lúc bấy giờ tôi mới vội vàng lấy từng cọc một ra xé niêm phong và cứ thế vãi xuống. Các cửa sổ phòng bên trống không. Tất cả những người được chứng kiến màn kịch đã ba chân bốn cẳng theo thang máy xuống đất để có thể tận hưởng trận mưa vàng.
Phía dưới, trước mắt tôi là một trận hỗn chiến thực sự. Mọi người la hét, chửi bới, chen lấn, giẫm đạp lên nhau, đánh nhau giành giật. Ngay cả bọn cớm cũng không biết xấu hổ là gì và cứ thế dùng dùi cui xông vào phang túi bụi vào đám đông để mong nhặt được thật nhiều.
Thế là tuyệt quá! Tôi đã từng hứa với lòng mình là nếu tôi đụng được tay vào những đống tiền lớn tôi sẽ vung vãi cho sướng tay. Và tôi đã giữ lời…
 
HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.