Ôi Đàn Bà

CHƯƠNG 3



Sáng ngày hôm sau, lúc tôi đang ngồi đọc chồng thư tín thì Humphrey Massingham gọi điện thoại tới:
– Tôi vừa nhận được một số thông tin về Henry Vidal đây. – Lão thông báo, vẫn cái giọng không nồng nhiệt thường lệ. – Các chủ nhà băng cũng như những nhân viên hối đoái, tất nhiên đều tung hô Vidal lên tận mây xanh. Tôi không rõ chuyện dưới đây có nói lên điều gì không, nhưng hết sức lạ lùng. Anh sẽ không thể đoán ra, bản thân Vidal chẳng có gì cả. Căn biệt thự đồ sộ lão đang ở, luôn cả đồ đạc trong nhà đều là những thứ thuê mượn. Sáu chiếc xe hòm, chiếc Rolls lộng lẫy, chiếc du thuyền tráng lệ, các máy thu hình hiện đại, máy quay phim tối tân, kể cả máy điện toán IBM cũng đều là những thứ thuê bao cả. Vòng vàng nữ trang của vợ lão là của nhà “Luce et Fremlin” được hoán chuyển hàng tháng. Quỹ tín dụng mách cho tôi biết lão còn vay nợ thời hạn sáu tháng, nhưng lão vẫn trả đều đặn. Anh có lời giải về mớ hổ lốn này không?
– Đấy là một kết luận thuận lợi nếu một ngày nào đó ông bất ngờ lật bề trái tấm màn này. – Tôi đưa ra nhận xét.
– Chính xác là tôi cũng đang nghĩ như thế. Tôi có dọ ý Ryner, một trong các giám đốc của American Express, ông ấy cho biết mọi người đều bằng lòng mất mối hàng của Vidal vì lão đòi hỏi chiết khấu cao và những phiền toái do lão gây ra. Nhưng về tiền bạc, lão đã tỏ ra luôn luôn đúng hạn. Theo dư luận bên ngoài thì trước khi gõ cửa chúng ta, Vernon Dyer đã đến nhiều nơi, nhưng đều bị đá đít. Lý do họ từ chối vì không mặn mà trong việc ứng trước tài khoản trong thời hạn sáu tháng cho Vidal. Và đây là kết luận của Ryner nếu Dyer chịu hạ con số năm phần trăm tiền chiết khấu, thì chúng ta sẽ chấp thuận, bằng trái lại chúng ta sẽ từ chối.
– Chúng ta đồng ý trợ vốn sáu tháng cho hắn à?
– Tôi nghĩ phải thế thôi, cũng như các chủ nợ khác đều làm và Dyer sẽ biết ơn chúng ta. Một là hắn chịu nhận những điều kiện của chúng ta, hai là hắn không được chúng ta làm đại lý. Dường như chúng ta là hy vọng chót của hắn.
– Nhất trí. Xin ông hãy để tôi lo việc này.
Khoảng hơn mười giờ rưỡi, Vernon Dyer nói chuyện qua diện thoại với tôi:
– Tôi đã nhận được bảng định giá của anh. – Hắn nói hơi đay nghiến. – Anh nghĩ gì trong đầu thế, định giở trò à? Cái giá mười phần trăm của anh vượt trội hơn ở American Express.
– Cái bảng giá của họ đã có từ mười tám tháng trước và hiện đã tăng lên rồi, ông Dyer ạ. – Tôi nói nhừa nhựa.
– Rồi đây chúng tôi cũng sẽ phải tăng. Những gì chúng tôi đã gởi đến ông hiện giờ là thấp nhất đấy.
Im lặng một lát, Dyer nói tiếp nhưng giọng điệu bớt cộc cằn:
– Anh đã hoàn tất những thủ tục chưa?
– Đã, tài khoản đã ký gởi ngân hàng.
– Chúng tôi cần xem để thảo luận những điều kiện. Hãy đến tiệm ăn “Le Coq d’Or” lúc mười ba giờ. Anh biết chỗ dấy chứ?
“Con gà trống vàng” là tiệm ăn đắt giá nhất ở Paradise City. Chỉ gửi cái mũ vào chỗ giữ đồ đạc cho khách cũng đã mất một đô la rưỡi.
– Cám ơn ông có nhã ý mời, Dyer. – Tôi đáp giọng thân thiện. – Nhưng rất tiếc, tôi không có lệ đi ăn ở bên ngoài. Tôi sẵn sàng chờ ông ở đây, vào giờ ông thấy thích hợp.
– Anh không đi ăn ở tiệm à? – Hắn lặp lại, giọng cáu kỉnh. – Anh định nói gì thế?
– Tôi ăn qua loa ở bàn làm việc, thưa ông Dyer. Tôi bận rộn lắm, không thể đi ra tiệm.
– Lạ thật, trong khi Harkness luôn luôn đi ăn với tôi.
– Tôi không cho phép mình được nhận cái đặc ân ấy. Mấy giờ ông có thể đến chỗ tôi, ông Dyer?
Im lặng một lúc lâu, hắn lại kỳ kèo:
– Nhưng anh sẽ mất lịch sự khi từ chối đi ăn với tôi.
– Vấn đề lịch sự không phải ở đây, mà vì thời gian, ông Dyer. Ông có thể bảo người khác nghe theo đòi hỏi của mình, còn tôi để được ông hài lòng, tôi xin được dùng bữa tại nơi của tôi.
– Giỏi lắm! – Hắn hét ầm trong máy. – Thế thì chiều nay lúc mười lăm giờ.
Hắn dập ống nghe vào máy và tôi nháy mắt, cười nhạo với Jue:
– Chấm dứt trò chèn ép ăn uống tốn kém với Vernon. – Tôi nói. – Một khởi sự tốt.
Dyer đến muộn một tiếng đồng hồ.
Vì tôi đang tiếp khách, nên hắn phải chờ đợi và thỉnh thoảng ném cái nhìn sấm sét vào tôi, rồi nóng nảy nhìn đồng hồ. Tôi giả vờ không nom thấy, mãi khi người khách của tôi bước ra, tôi lịch sự làm một động tác mời hắn vào.
– Rất tiếc để ông phải chờ, nhưng chúng ta có cái hẹn lúc mười lăm giờ.
Hắn làu bàu gì đó nghe không rõ, rồi nhích ghế ngồi xuống:
– Tài khoản đó có rồi. – Hắn lên tiếng. – Tôi cho rằng anh đã nói chuyện với Harkness.
– Vâng, tôi có nói với ông ấy.
– Thế thì hay lắm, chúng tôi làm việc với anh trên những điều kiện cũng giống như với ông ấy. – Hắn nhìn chòng chọc vào tôi. – Anh đã biết những điều kiện ấy rồi chứ?
– Tôi có biết, nhưng khổ nỗi chúng tôi không thể chấp thuận được.
Hắn đanh cứng người:
– Anh định nói gì thế? Việc này đã quá béo bở với American Express, thì nó cũng sẽ như thế ở chỗ của anh.
– Những điều kiện của ông đã quá cũ từ mười tám tháng nay rồi, ông Dyer! Chúng tôi hiện nay buộc phải hạn chế thấp nhất các điều kiện của khách hàng. Chúng tôi có thể trợ vốn cho quý ông trong thời hạn sáu tháng, nhưng không có vấn đề chiết khấu trên mỗi dịch vụ về phía quý ông.
Hắn chồm tới trước, mặt đỏ như ớt chín, cặp mắt tóe lửa:
– Ông từ chối nguồn hàng của chúng tôi à?
– Tôi không nói như thế, thưa ông Dyer.
– Chính xác anh muốn nói gì? Hoặc anh chấp thuận những điều kiện của chúng tôi như Ở American Express, hoặc anh chẳng được gì cả…
– Thế thì rất tiếc, tôi chính thức khước từ. – Tôi nói toẹt vào mặt hắn. – Nếu ông tìm được một hãng đại lý nào khác dễ dàng chấp thuận những điều kiện của ông, dĩ nhiên ông có thể rút số tài khoản để ủy thác cho chỗ ấy.
Hai tia lửa đỏ vẫn còn lắp lóe trong mắt, hắn ngã bật vào lưng ghế dựa:
– Anh nói nghiêm túc đấy chứ? Đừng nói anh từ chối hai trăm nghìn dô la trong các sinh hoạt dịch vụ chỉ vì một chiết khấu nhỏ nhoi năm phần trăm.
– Trong khi đó, nó mang về cho ông mười nghìn đô la. Tôi rất tiếc, ông Dyer, nhưng sự việc vẫn không thay đổi.
Hắn mím môi cay cú, nhưng giọng nói bớt thách thức:
– Anh dự định cho chúng tôi bao nhiêu?… Bốn phần trăm?
Tôi mỉm cười, biết hắn đã bị đưa vào tròng:
– Tôi rất tiếc, nhưng sẽ không có chiết khấu nào cả. Thôi thì ông thử đến “Global” hoặc một đại lý khác ở Florida xem?
– Họ không làm nên tích sự gì cả.
Hắn tránh né, tôi biết hắn đã đến những nơi này và bị tự chối.
– Còn nhiều chỗ khác nữa, tôi sẽ nhờ cô Douglas chuyển đến ông bảng danh sách có thể giúp ích nhiều cho ông.
Hắn im lặng một chốc, rồi cúi xuống ngắm nghía đôi bàn tay:
– Anh vẫn còn giữ lập trường cho chúng tôi vay trong sáu tháng chứ?
– Rõ ràng.
– Thật lạ lùng khi anh từ chối mọi chiết khấu trong cuộc làm ăn quan trọng thế này.
– Tôi lấy làm tiếc điều đó, thưa ông Dyer.
Hắn nhún vai, cố nặn một nụ cười:
– Được rồi, hãy giữ lại phần chiết khấu của anh.
– Vâng, theo như ông muốn, thưa ông Dyer.
Hắn lấy từ trong túi một chiếc hộp bằng vàng, mở nắp hộp chọn một điếu đầu lọc, rồi châm quẹt:
– Thế còn tiền hoa hồng của tôi, anh trả bao nhiêu?
Tôi nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Xin lỗi… hoa hồng gì ạ?
Mắt hắn tóe lửa:
– Ơ… anh cho rằng hãng của anh sẽ thu được một số lời to tát đó, mà không đền đáp lại tôi một tí gì à?
– Ông liệu thế nào về việc này, ông Dyer?
Mắt hắn sáng lên:
– Tôi có thể nhận năm nghìn đô la… bằng tiền mặt, tất nhiên.
Bố khỉ, – tôi nghĩ thầm – thằng ăn mảnh này đáng được đét roi.
– Tôi sẽ nói lại yêu cầu này với giám đốc của tôi.
Mặt hắn lấm la lấm lét:
– Tôi nghĩ việc này hoàn toàn phải được giữ kín.
– Nhưng giám đốc của tôi nên có ý kiến. Thông thường, ông ấy sẽ không chấp thuận. – Tôi mỉm cười đồng lõa. – Nhưng tôi nghĩ, nếu ai đó mở một trương mục nơi hãng chúng tôi, thì người đó có quyền đòi hỏi tiền thù lao.
Hắn bật cười rôm rả:
– Tôi quả quyết anh sẽ làm được việc này, vì dù sao tôi đã mang đến cho anh nguồn lợi không nhỏ. Dĩ nhiên ông Vidal sẽ không hay biết gì cả.
– Chà, việc này hơi nhiêu khê đấy. Nếu được biết việc viên trợ lý của ông Vidal đòi hỏi năm nghìn đô la tiền thù lao, vì đã ủy thác tài khoản của ông chủ hắn, thì giám đốc của chúng tôi sẽ xin ông Vidal một sự chấp thuận.
Dyer tái mặt:
– Ý anh muốn nói rằng tôi sẽ chẳng được một teng?
– Không, ông sẽ được sự làm việc tận tụy của tôi, và đấy là cái duy nhất sẽ có, ông Dyer.
Giờ thì ánh mắt của hắn đã biểu lộ sự căm ghét tôi tột điểm. Bàn tay run run, hắn rút từ trong túi áo một phong bì dày cộm, rồi vất nó lên bàn viết của tôi:
– Đây là những yêu sách dành cho anh, Burden. Cảnh cáo anh tuyệt đối không được tắc trách, vì tôi sẽ không tha thứ bất cứ một việc làm chểnh mảng nào của anh.
Hắn đứng lên, rời khỏi bàn viết của tôi, bước nhanh qua cô thư ký Douglas, rồi đi thẳng xuống hành lang.
Tôi chậm rãi mở phong bì, liếc qua tờ đặt hàng, nó đòi hỏi: sáu vé máy bay hạng nhất đi từ New York đến Tokyo, sáu phòng đặt trước trong một khách sạn, thời gian mười bốn ngày, một xe con với tài xế thường trực. Tất cả phải ưu tiên cho khách du lịch.
Tôi cho tờ đặt hàng trở vào phong bì, yêu cầu Jue gửi bảo đảm đến Miami, rồi gọi điện cho Massingham. Tôi tường trình đầy đủ buổi tiếp xúc giữa Vernon Dyer và tôi.
– Hoan nghênh, Clay! Anh không thể nào làm hay hơn thế. – Ông cười ầm lên. – Tôi sẽ thuật lại chuyện này cho Ryner. Vâng, ngay khi nhận được tờ đặt hàng, chúng tôi sẽ lo các chuyến bay tới Tokyo. Đừng nói gì cả với Harkness, giữ kín đấy.
Nhưng tôi không giữ kín với Jue.
Trên đoạn đường rước Rhoda trở về nhà, tôi rất muốn thuật lại cho nàng thành quả bước đầu của mình, nhưng tôi biết nàng sẽ không quan tâm. Nàng chỉ biết ca cẩm về đôi chân của nàng.
Trái lại, với Valérie nếu được tôi kể chuyện này, nấng sẽ chăm chú lắng nghe và vui sướng cùng đi ăn mừng.
Vết thương lòng của tôi lại nhức nhối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.