Ôi Đàn Bà

CHƯƠNG 11



Điện thoại reo vang trong phòng khách làm tôi giật mình thức dậy. Tôi cảm giác chỉ thiêm thiếp được ít phút. Vì xem truyền hình, đến quá khuya chúng tôi mới đi nằm. Tiếng chuông đã kéo tôi dậy, ngay khi chợp mắt.
Miệng làu bàu, tay tôi quờ quạng bật ngọn đèn trên bàn. Rhoda ngồi trên giường, tóc rối nùi, mặt trơ phấn sáp trông như ma lem.
– Chuyện gì thế? – Nàng càu nhàu. – Tắt đèn đi nào.
– Có điện thoại.
Tôi mò mẫm tìm đôi dép lê.
– Quỷ tha ma bắt! Có ai đó gọi nhầm số. Cứ để nó reo.
Qua nhiều năm làm việc ở American Travel Services tôi đã là nạn nhân của điện thoại. Không thể làm tai ngơ mắt điếc được, tôi bước vào phòng khách và nhấc ống nghe.
– Burden, ông đấy phải không?
Tôi sửng sốt nhận ra giọng nói của Vidal.
– Thưa vâng, ông Vidal ở đầu dây?
– Tất nhiên tôi đây, Burden. Tôi phải tới San Salvador lúc chín giờ ba mươi phút sáng mai. Tức là buổi sáng nay. Anh hãy sắp xếp và nhắc tôi. – Lão ra lệnh rồi cắt máy.
– Thôi được, tôi sẽ gọi lại.
Tôi gác máy, đồng thời trông thấy Rhoda đang đứng nơi bục cửa.
– Chuyện gì thế? – Nàng hỏi, giọng the thé. – Trời ạ, làm ơn vào ngủ. Chỉ vài giờ nữa em phải đi làm rồi.
– Trở lại giường di, đừng làm phiền anh! – Tôi ra lệnh và nhấc ống nói gọi Vidal.
– Đây là nhà riêng của ông Vidal. – Một giọng trân trọng đáp lại.
– Tôi muốn hầu chuyện với ông Vidal. Tôi là Burden.
Tôi chờ, Vidal đã ở bên kia đầu dây:
– Thế nào, dàn xếp xong rồi chứ, Burden? – Lão hỏi, giọng khó chịu.
– Không một chiếc máy bay nào cất cánh sớm để đưa ông đến San Salvador lúc chín giờ ba mươi, thưa ông Vidal. Tôi đã giữ một phi cơ cá nhân cho ông, lên đường vào sáu giờ bốn mươi lăm và ông phải có mặt tại phi cảng lúc sáu giờ mười lăm. Vé máy bay sẽ có sẵn cho ông. Ông có muốn phi cơ chờ ông ở San Salvador không? Nếu không, tôi sẽ giữ cho ông một chỗ của hãng Pan – Am, khi ông báo tôi biết giờ trở về.
– Ở San Salvador, để tôi tự lo. Không để phi cơ thuê bao chờ đợi, vô ích lắm.
– Thế thì hay. Còn một chi tiết nhỏ nhặt nữa, thưa ông Vidal. Giá vé cho một chuyến là chín trăm tám mươi lăm đô la, trả tiền mặt. – Tôi nhấn mạnh hai cái từ này.
– Nói với họ tính vào trương mục của tôi. – Lão ra lệnh và gác máy.
Tôi rủa thầm, gọi lại lần nữa. Không nghi ngờ, lão còn đứng gần máy nói vì đã nhấc ống nghe.
– Ai gọi đấy? – Giọng của lão.
– Vẫn Burden đây, thưa ông Vidal. Ông không mở trương mục tại hãng cho thuê phi cơ ở Florida, nên họ muốn được trả tiền mặt.
– Họ muốn… cái gì cơ?
Lão sủa dữ dội, đến nỗi tôi phải đưa ống nghe ra xa.
– Ông giám đốc đã nói dứt khoát như thế, thưa ông Vidal. Tôi rất tiếc, nhưng phải trả tiền vé trước khi khởi hành.
– Không một kẻ nào xử sự cái cách đó với tôi! – Lão la hét, có lúc tôi sợ rằng lão đã tấn công ai đó. – Hãy nghe tôi, Burden. Tôi nhận anh làm việc cho tôi bởi vì vợ tôi đã tán dương tài năng của anh. Hãy cho tôi thấy tầm cỡ của anh đi! Hãy nói với gã bẩn thỉu ấy rằng, tôi đòi hỏi một tháng thiếu nợ hoặc giả tôi sẽ làm hắn mất việc!
Sau những lời này, lão đột nhiên gác máy.
Tôi ngồi thở để lấy lại bình tĩnh, một lần nữa tôi lại gọi hãng cho thuê máy bay.
– Burden đây, – tôi cố gắng nói thật êm ái, – ông Vidal không thể gom nhặt số tiền mặt như thế trước khi các ngân hàng mở cửa. Ông có thể cho ông ấy một ngoại lệ được không? Nếu ông chịu dễ dãi, ông ấy sẽ trả lại ông gấp trăm lần.
– Không trả tiền mặt, chẳng có phi cơ. Đấy là những chỉ dẫn của tôi, ông Burden.
– Ông Vidal có thế lực, ông Everet. Ông ấy có thể làm cho ông bị phiền toái trước tổng công ty của ông.
Everet phún một tiếng gầm gừ trong họng:
– Cái gã phù thủy, cái quái thai ấy hăm dọa làm tôi mất sở, phải thế không, ông Burden?
– Chà, đúng vậy. Tôi nghĩ đấy là ý định của ông ấy.
– Thật thế à? Ông có muốn chuyển một thông báo đến lão không? Tôi bổ khuyết lão hãy đích thân đến đây để làm việc ấy. Có cần tôi lặp lại không, ông Burden?
– Không, vô ích, ông Everet. Ông đã thể hiện rành rọt rằng, không có tiền mặt, không có phi cơ.
– Thế đấy. Tôi có phải hủy bỏ không?
– Tôi sẽ gọi lại. – Tôi đáp, giọng mệt mỏi.
Tôi nhấc điện thoại gọi Vidal. Hình như đang chờ tôi gọi đến, Vidal đáp lại ngay.
– Thế nào? Ổn cả chứ, Burden?
– Tôi lấy làm tiếc, ông Vidal. Có thể tốt hơn, tôi nên lặp lại những lời nói này của Everet: không có tiền mặt, không có máy bay. Hãy bổ khuyết thêm, lão hãy đích thân đến đây để làm cho tôi mất việc…
– Mình đã mất chỗ, – tôi đã suy nghĩ, – vì đã thấy trước một cái gì le lói đang dành cho mình, tôi không đau khổ bao nhiêu. Tôi sẽ phải tìm một phương cách để gặp Valérie. Một phương cách ít thử thách hơn.
– Hắn nói đúng như thế, phải không? – Vidal hỏi, giọng nói chợt bình tĩnh lại.
– Vâng, chính xác như thế.
– Tôi buộc phải chấp nhận sao?
– Đành vậy thôi.
Trước sự ngạc nhiên hết sức của tôi, Vidal cười cộc lốc giống như tiếng gầm gừ.
– Anh có một khí phách hiên ngang hơn tôi nghĩ, Burden. Hãy luôn luôn nói sự thực với tôi. Anh hơn những kẻ nịnh hót kia đang bao quanh tôi. Hãy nói với Everet rằng hắn sẽ được nhận bằng tiền mặt và tôi sẽ đến sân bay vào lúc sáu giờ mười lăm.
Dứt câu, lão gác máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.