Ôi Đàn Bà

CHƯƠNG 10



Chuyến bay trung chuyển San Salvador – Guatemala – Miami chật ních hành khách. Chúng tôi đến phi cảng sớm hai mươi phút, trước lúc khởi hành. Vidal căn dặn tôi:
– Thông báo cho tôi khi tới giờ.
Rồi Valérie và lão đi vào phòng chờ dành cho các du khách hạng sang.
Với sự trợ giúp của Rivera, sau khi kiểm tra xong hành lý, tôi đến gặp cô tiếp viên hàng không để thông báo rằng vợ chồng ông Vidal sẽ có mặt trên phi cơ, và được cô này hứa sẽ chăm sóc cho họ. Sau đó tôi tặng tiền trà nước hậu hĩnh cho Rivera, bắt tay từ giã hắn với những lời cám ơn nồng nhiệt, dù hắn chưa xứng đáng vì không vất vả cho lắm.
Khi những du khách cuối cùng đi qua rào cản và làm xong thủ tục, tôi bước vào phòng chờ đợi:
– Đã đến giờ lên phi cơ, thưa ngài Vidal – Tôi thông báo.
Liền khi họ ổn định chỗ ngồi, cô chiêu đãi đã đến dâng rượu champagne nhưng họ khước từ, còn tôi đi tìm chỗ dành cho hành khách hạng thường.
“Tuần tới tính từ ngày mai, – tôi nói thầm, – tôi sẽ là nhân viên của Vidal, nhưng tôi chưa tin vào điều này”. Buổi trưa, trước khi Vidal quay về sớm, Valérie có hứa sẽ thừa lúc chồng nàng nguội tính, thuyết phục lão về việc này. Nhưng rồi tôi trong tình trạng hoảng loạn, liệu nàng còn đủ kiên trì để thực hiện hay không?
Khi tôi đến gặp họ cạnh hồ bơi, Valérie cho biết nàng phải thay y phục để ăn trưa, thế là Vidal và tôi có cuộc họp mặt tay đôi.
– Vợ tôi khuyên tôi nên nhận hẳn anh lo riêng công việc cho tôi. Một ý kiến tuyệt vời. Lẽ ra Dyer phải có ý kiến này đầu tiên, nó sẽ tiết kiệm được tiền bạc cho tôi. Những con suối nhỏ sẽ tạo thành những dòng sông lớn, Burden. – Lão bổ sung và nhìn tôi thăm dò và tôi để ý không nghe lão dùng tiếng “ông” nữa để gọi tôi. – Đúng lý, người ta phải nói cho tôi biết lãi suất tiền hoa hồng ở một hãng đại lý đã lên cao đến thế. Vợ tôi cam đoan rằng bà đã thảo luận ý kiến này với anh và anh đã sẵn sàng làm việc với tôi. Tôi đồng ý cho anh một tuần lễ để sắp xếp công việc. Hãy tiếp xúc với Dyer vào tám giờ ngày mai. Vợ tôi muốn làm việc với anh. Đây là một quyết định mang tính xây dựng. Bà ấy hiểu rõ công việc của tôi, thế nên bà ấy sẽ lo toan. Mọi người đều phải có một công việc để làm. Hình như anh có khả năng và tôi hy vọng như thế, Burden. Tôi không đồng ý với những người không có năng lực. Anh hãy đến gặp người cộng sự của tôi, ông Jason Shackman, ông ấy sẽ thiết lập một hợp đồng và vợ tôi sẽ cho ông những chỉ dẫn. Nếu ông có những vấn dề cần đặt ra, nên hỏi bà ấy. Hãy giữ những gì đã có và làm hết sức mình, anh sẽ đạt được hạnh phúc. – Lão kết luận, rồi đứng lên đi như bơi về khách sạn.
Tôi dựa lưng vào ghế tựa để thắt dây an toàn. Thế là chuyện đó đã ổn và tám ngày sắp tới, tôi sẽ cùng làm việc với Valérie một lần nữa. Chẳng khác nào được lùi lại sáu năm trước. Được gặp nàng thường xuyên là ước vọng lớn lao của tôi: “chúng ta sẽ như thế này, khi lão vắng mặt”. – Nàng đã đề nghị. – Đấy là những lúc tôi sẽ được sống hạnh phúc.
Tôi miên man nghĩ tới những điều mình sẽ phải làm trong tuần tới. Nghĩ tới Rhoda, thấy mình phải hết sức thận trọng để nàng không đặt chút nghi ngờ nào. Cũng đừng để nàng đặt nghi vấn gì về việc Vidal sẽ gia tăng lợi tức cho tôi.
Tôi sẽ khuyên Valérie đừng đặt chân tới cửa hiệu Trendie. Nếu Olson trông thấy nàng, thật là tai họa. Hắn sẽ tiết lộ Valérie là ai, thế là ngọn đèn báo động màu đỏ được bật lên.
Tới phi cảng của Miami, tôi đến gặp Valérie và Vidal tại trạm hải quan.
– Trông coi hành lý đấy, Burden. – Vidal chợt ra lệnh. – Đi nào Valérie, chiếc Rolls đang chờ chúng ta.
Tôi phải đợi một chập mới nhận lại được hành lý. Lúc theo người khuân vác hành lý bước vào sảnh phòng, tôi nhìn thấy Vernon Dyer chảnh choẹ trong bộ áo vàng chanh, đang ném cho tôi cái mỉm cười kiểu cách.
– Thế là anh cũng đến để hợp tác với chúng tôi. Anh không thận trọng đấy, anh bạn khốn khổ của tôi. – Hắn nói. – “Cái khúc xương xẩu” vừa thông báo tôi biết tin.
– Cái gì? “Khúc xương xẩu”?
– Đấy là từ chúng tôi gọi lão, bí mật tuyệt đối đấy, dĩ nhiên rồi. Tôi chào mừng anh đến, anh bạn đường cùng nô lệ với tôi. Hình như bà Vidal lại lao đầu vào công việc. “Khúc xương xẩu” sẽ không phải trả tiền cho nàng. Đấy là cái cách luôn luôn cho lão được lợi. Nhưng tôi thích ở vị trí của tôi hơn là của anh. Giữa chúng ta, anh bạn, có thể nàng khó linh động, tôi lặp lại, khó linh động đấy. Có những ngày, tính tình nàng rất khó chịu. Nàng không thỏa mãn, không nghi ngờ nữa. Chuyện này không lạ lùng, và phải nằm với “khúc xương xẩu” đầy lông lá.
Tôi kềm chế dữ dội để không cho hắn cái tát.
– Tôi đang lo hành lý.
– Để đấy, tôi sẽ lo. Nhờ ân sủng của chúa, đây là lần tạp dịch cuối cùng. Thứ hai tới anh bạn.
Bằng một cử động, uể oải, hắn ra lệnh cho người khuân vác chất hành lý lên một chiếc thổ tả đang chờ.
Khi trở về nhà, tôi bắt gặp ngay cái ổ chuột đã thấy trước. Điều ngạc nhiên, Rhoda không có mặt ở đây. Sự mất trật tự ngự trị từ phòng ngủ ra tới phòng khách làm tôi phát nản. Phấn bôi mặt lỗ chỗ trên bàn trang điểm, cái gạt tàn đầy ắp mẩu thuốc lá, giường ngủ buông thùa, thỏi son môi rơi xuống nền gạch, nàng đã giẫm lên và bôi trét vô tội vạ lên tấm thảm chân.
Trong phòng tắm là cả một bát nháo, quần áo vương vãi khắp nơi. Tôi phải qua hai giờ đồng hồ để sắp xếp lại. Đã đến giờ ăn trưa, tôi pha cho mình một cốc Martini và bước vào nhà bếp. Như tôi đã đoán trước, nàng chẳng mua thức ăn dành cho ngày cuối tuần. Ngoại trừ một vài hộp cá, không có thức gì để ăn cả.
Tôi tự hỏi nàng đang ở đâu. Ngày chủ nhật, hiếm khi chúng tôi ra khỏi nhà. Nàng thích lê lết trong phòng, rồi ra hành lang tắm nắng. Trong phi cơ, tôi chỉ uống tách cà phê, giờ thì đói ngấu. Tôi quyết định xuống quán, nhưng khi ra tới cửa, thì Rhoda bước vào nhà.
– Hoan hô! – Nàng la lên và đặt cái hôn nhẹ lên má tôi. – Em không biết lúc nào thì anh trở về. Anh đi du lịch có vui không?
Với một ngày chủ nhật, nàng đã tỏ ra vô cùng thanh nhã, dù rằng không phải khó nhọc trang điểm cầu kỳ.
– Em di đâu thế? – Tôi hỏi.
– Đến câu lạc bộ. – Nàng bĩu môi, đáp lại. – Ở nhà một mình, em buồn chết được. Có thứ gì đó để ăn không?
– Em biết rõ là không rồi mà. Chúng ta sẽ xuống quán.
– Chúa ơi, lại nữa! Thế mà em nghĩ là anh sẽ mua thứ gì trước khi về đây đấy chứ.
– Thật ra là không. Nhưng anh có món quà cho em. – Tôi đưa cho nàng chiếc thắt lưng da rắn.
– Không hợp kích cỡ của em. Thôi, đi nào… anh đang đói.
Chúng tôi xuống quán ăn và khiêm tốn gọi món thịt.
– Làm cách nào mà anh ăn ý với mụ Vidal thế? – Nàng hỏi, kèm theo cái cười mỉm trêu chọc, khi cô hầu bàn đi khỏi. – Anh si mụ ấy à?
Tôi cầm mẩu bánh vừa được phết bơ lên:
– Rất tiếc đã làm em thất vọng. Không có chuyện yêu đương.
– Dù vậy, anh cũng thừa nhận rằng mụ ấy không tệ?
– Anh công nhận bà ta không tệ.
Tôi thấy nàng căm tức vì tôi không bị mắc câu của nàng:
– Cái gì… mụ ấy không tìm cách lôi anh lên giường à?
– Đừng nói chuyện tào lao nữa. – Tôi đánh trả, giọng ôn hòa. – Anh đang có tin tức quan trọng chờ thông báo, nhưng em cứ chơi trò dại dột, nên anh đợi đến khi em chịu chấm dứt.
Tôi mơ hồ cho rằng đấy là cách tốt để nàng quên không đề cập tới Valérie, và tôi đã không lầm. Nàng đỏ mặt tức giận, vì ghét bị xem là trẻ con:
– Tin tức gì quan trọng đâu nào?
– Em không muốn tiếp tục nói về bà Vidal nữa à?
– Thôi, đủ rồi, Clay! Anh thực đáng tởm! Tin tức đó là gì thế?
– Anh đã thay đổi chỗ làm. Vidal dành cho anh một chân nơi chỗ của lão và anh đã nhận.
Nàng mở to cặp mắt:
– Cái gì… Anh bỏ hãng American Travel Services à?
– Hoàn toàn!
– Tại sao chứ?
– Anh sẽ được lĩnh gấp đôi ở hãng du lịch và công việc sẽ lợi ích hơn nhiều. Đây là một cơ may, anh không bỏ qua.
– Thật thế à? – Nàng ngưng nói vì cô hầu bàn đến đặt hai đĩa thức ăn trước mặt chúng tôi. – Còn hưu bổng của anh? Anh đã làm việc ở American Travel Services suốt nhiều năm liền. Anh có là điên, thật đấy. Thế, khi Vidal chết, anh sẽ làm gì hử?
Tôi chưa nhìn vấn đề dưới hai khía cạnh như thế này. Tôi không thể thổ lộ lý do từ nay mình sẽ làm việc cho Vidal, bởi vì nguyên nhân duy nhất chỉ là muốn được thường xuyên gặp gỡ Valérie.
– Lão còn nhiều năm dài phía trước, nên lão sẽ chi trả tiền hưu cho anh.
Nàng ăn vài miếng thịt, rồi nhíu mày:
– Em cho rằng, anh đã hiểu điều anh làm. Anh sẽ làm việc ở đâu?
– Những văn phòng ở gần nhà lão.
– Cái gì? Thế còn em? – Nàng đặt dao nĩa xuống, để nhìn tôi. – Mỗi buổi chiều, em sẽ đi bằng cách nào để từ cửa hiệu trở về nhà?
– Anh sẽ sắm cho em chiếc xe, nhờ vào tiền phụ trội mà anh lãnh.
Cặp mắt nàng sáng rực:
– Anh nói nghiêm túc đấy chứ?
– Đây là cái điều chồng của em đã nói.
– Em chẳng muốn bất cứ một chiếc loại nào cả, Clay. Ngoài chiếc Austin Cooper hay Toyota.
– Em sẽ chọn thứ nào tùy thích.
– Một tài sản đấy chứ.
Sự thỏa thích của nàng là hiển nhiên. Nàng bận bịu nghĩ tới chiếc xe hơn là bươi móc những chuyện khác. Tuy nhiên, trong lúc chuẩn bị lên giường ngủ và sau khi xem xong chương trình truyền hình, nàng lại phát sinh một phản ứng mới:
– Em cược là anh sẽ thường xuyên trông thấy con lẳng lơ cao lớn ấy.
– Ai thế?
– Mụ vợ của Vidal.
– Chà, điều này sẽ làm anh ngạc nhiên. Anh nghe nói bà ấy đi du lịch rất nhiều với chồng.
Rhoda suy nghĩ một chập, nhưng cuối cùng không dằn thúc tiếp:
– Thôi, đi nằm. Em thèm được sưởi ấm.
Tôi không thích, nhưng không phải lúc khước từ. Khi tắt đèn và ôm nàng, tôi nghĩ tới Valérie nhưng mặc dù có kỷ niệm của nàng, tôi vẫn không đạt được hiệu quả.
– Anh làm sao thế? – Khi tôi kết thúc, Rhoda giận dữ hỏi. – Một thất bại hoàn toàn.
– Điều này đã rõ tỏng.
Rồi nàng quay mặt và tôi nằm trầm lặng trong bóng đêm, nhớ tới Valérie. Tôi thao thức chập chờn mãi đến tiếng đổ qua đêm sang.
 
***
 
Tuần lễ kế tiếp tất bật vô cùng và tôi đã bỏ lại mọi việc hàng ngày cho Olson. Tôi đã gặp Massingham, báo ông ấy rằng Vidal đã giao công việc cho tôi.
Ông chấp thuận việc tôi ra đi, mà không phản bác.
– Do anh quyết định, Clay. – Ông nói. – Mất anh, chúng tôi rất tiếc. Anh có chắc rằng mình đã chọn được giải pháp tốt chưa? Hôm nay, Vidal còn ở đấy, ngày mai có thể lão biến mất.
– Tôi không tin như thế và tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi cần một thay đổi hơn là bán những vé máy bay. Vả lại, tôi sẽ được lĩnh nhiều tiền hơn.
– Hay lắm, anh thử xem, nếu thấy công việc ở lão làm anh thú vị. Nếu không ổn, anh hãy trở về với chúng tôi. Lúc nào cũng sẽ có một chỗ cho anh.
Thực là hơn cả điều tôi mong muốn.
Tôi điện thoại cho Jason Shackman, cộng sự viên của Vidal. Hắn đã soạn sẵn một hợp đồng cho tôi. Cũng đơn giản thôi, nếu một trong hai chúng tôi, Vidal và tôi, muốn rút ra phải thông báo trước sáu tháng. Thời hiệu của hợp đồng là ba năm, với mức lương tăng hàng năm. Tôi ký, hắn ký thế là xong.
Rhoda đã có chiếc Austin Cooper mà nàng yêu thích. Mặc dù công việc bề bộn, những ngày trôi qua dài như vô tận. Tôi nôn nóng đợi chờ cái lúc gặp lại Valérie.
Buổi sáng thứ bảy, giữa lúc tôi đang xếp soạn giấy tờ, thì Dyer chợt đến:
– Có phải anh đã sẵn sàng cho ngày thứ hai, anh bạn? – Hắn hỏi. – Tôi đã có công việc tiếp theo cho anh, sẽ không thất nghiệp đâu. Họ đi du lịch đến hết tuần. Hãy trang bị cho anh một lượng an thần.
Hắn móc túi lấy ra một tấm thẻ màu xanh được ép trong chất nhựa:
– Đây là thẻ thông hành của anh, để xuất trình cho người gác cổng khi ra vào. Đừng làm mất nó đấy. – Hắn nhìn quanh quất, rồi ngồi lên mép bàn của tôi. – Tôi không thấy lý do anh buông bỏ địa vị của mình, ở đây, anh là ông chủ của chính mình, được chọn lựa giờ giấc của công việc. Tóm lại, anh được rễ cả củ. – Hắn bổ sung bằng cái nhún vai và nhìn tôi, vẻ suy tư. – Tuy nhiên, anh sẽ luyến tiếc những giờ khắc tự do như thế này, khi anh sẽ trải qua một tuần lễ dưới lệnh của “khúc xương xẩu”. Tôi mách riêng cho anh một tin: hãy cảnh giác với bà Vidal! Với chúng tôi, đấy là thứ quái đản. Đôi lúc nàng làm tôi ngơ ngác. Nàng dễ thương nhu mì được một ngày, sang ngày hôm sau đã cáu kỉnh và phân cách. Một chuyện bất thường đã xảy ra vào hai tháng trước. Đang thảo luận cách thức về buổi tiệc lớn, đột nhiên chúng tôi không thể nhớ lại tên của một trong số khách mời. Trong lúc cả hai đành chịu thua, chợt không nhớ ra tên của vị khách ấy, tôi liền búng các tay như thế này. – Hắn vừa nói, vừa diễn tả điệu bộ bằng cách búng các ngón cái và trỏ vào nhau đánh cách một tiếng khô khan. – Có thể anh không tin tôi đâu: nàng rơi vào trạng thái lên đồng… Anh biết… như một người bị điều khiển bởi sự thôi miên, nàng trở nên bất động, cặp mắt giương to và trống rỗng, giống bóng ma làm tôi điếng hồn. Trong một hộp đêm, tôi có tham dự màn trình diễn thuộc loại như thế này rồi. Tôi búng tay hai lần trước mặt nàng và nàng hoàn hồn nhanh chóng, cũng như lúc bị hôn mê! Nàng tỏ vẻ hoàn toàn không hay biết về chuyện vừa xảy ra. Có lạ lùng không nào? – Hắn dặt câu hỏi và kết luận bằng cách chìa ra cho tôi chiếc hộp đựng thuốc lá bằng vàng.
Tôi từ khước điếu thuốc do hắn mời. Tôi phải hết sức cố gắng để giữ sự điềm nhiên của mình. Thấy tôi không đáp lại gì cả, hắn chau mày. Rõ ràng sự thờ ơ lãnh đạm ra mặt của tôi đã khiến hắn tức giận.
– Đừng nói rằng tôi không báo trước. – Hắn nói tiếp. – Đừng búng mấy ngón tay trước mặt nàng, anh bạn. Dĩ nhiên, trừ phi anh muốn nàng trở thành nô lệ của mình, nhưng sẽ rất bất lợi nếu “khúc xương xẩu” đang có mặt ở đấy.
– Xin ông miễn chấp, tôi đang sắp đặt hết công việc ở đây. – Tôi nói cộc lốc và mở một ngăn kéo. – Tôi có bổn phận phải làm cho nó được trống rỗng.
– Lẽ ra tôi không nên ở đây mách lẻo mà để anh làm việc. – Hắn nói và đứng cách xa tôi. – Chúc anh ngày cuối tuần thoải mái.
Hắn tiến thẳng đến cánh cửa, rồi chợt đứng lại:
– À, còn một chi tiết nữa. “Khúc xương xẩu” làm việc bảy ngày một tuần. Tới đây, anh đừng kỳ vọng sẽ có ngày nghỉ cuối tuần.
Sau khi ném mũi tên độc này, hắn bước ra.
Tôi không có thời gian nghĩ tới điều hắn vừa nói về Valérie, vì Olson đã đến vào phút chót để hỏi tôi vài vấn đề. Chúng tôi cùng bàn luận mãi đến mười ba giờ. Vì là ngày chót, tôi mời Sue và Olson cùng Rhoda đi ăn với tôi. Khi họ chia tay, Rhoda cho tôi biết, nàng định đi xuống Palm Beach để mua vài thứ. Vì bây giờ nàng đã có phương tiện đi lại riêng, nên tôi chọn quyết định trở về căn hộ của mình.
Ngồi trên hành lang, tôi suy ngẫm về chuyện Dyer đã kể và những câu nói của Valérie. Vidal thật sự có những quyền năng về thuật thôi miên hay không? Trong trường hợp này, liệu Valérie có bị lão lung lạc không? Nếu có, liệu lão đã lột được lời thú nhận về mối tình của chúng tôi hay chưa?
Sự hoảng loạn và những lời cảnh báo của Valérie về tính hung bạo của chồng nàng đã hiện lên trong tâm não của tôi: “Lão sẽ giết chúng ta!” Nỗi lo âu đã đạt đến mức độ khiến tôi không thể ở lại trên hành lang. Tôi phải làm một việc gì đó để xua đuổi cái ám ảnh to lớn ấy đi.
Tôi đi đến sân golf. Tại đây, tôi bắt gặp Joe Harkness của hãng American Express đang tìm một đấu thủ. Trông thấy tôi, anh ta ngoác miệng cười:
– Tớ sẽ đập cậu tơi bời. – Anh ta nói. – Tớ cảm giác rất sung sướng đây.
Bị gậm nhấm bởi những tư duy về nàng, tôi không cách nào tập trung được tư tưởng và cũng không bao giờ thấy thích thú hòa nhập vào cuộc đánh golf. Thế nên, khi tan trận đấu và trên con đường dẫn tới quán giải khát, Harkness nói với tôi:
– Chắc chắn cậu đang lo âu việc gì đó. Có phải Dyer đã khuấy nhiễu cậu không?
Vì biết không chóng thì chầy anh ta sẽ phát hiện ra, nên tôi báo cho anh ta biết, kể từ ngày mai tôi sẽ làm việc cho Vidal. Nguồn tin này làm cho Harkness mất vui:
– Có phải là một ý kiến hay chăng, Clay? – Anh ta hỏi. – Việc này không liên quan đến tớ, nhưng nếu tớ muốn làm việc, thì Vidal sẽ bị liệt vào hạng bét.
– Rất có thể lão là con người mờ ám, nhưng lão trả lương hậu hĩnh, vả lại tớ đang cần một chuyển đổi.
– Được bao lâu chứ? Tớ nghĩ lão sẽ không kéo dài. Cái thanh thế của lão sẽ tan thành cát bụi. Nói thẳng ra, từ lúc lão rút tài khoản ủy thác chỗ chúng tôi, tôi được ăn ngon ngủ yên. Tớ cảm giác một ít lâu ở đây thôi, sẽ xảy ra một biến cố mang nhiều tai tiếng.
Tôi liếc nhìn anh ta, vẻ thăm dò:
– Có phải chỉ là một cảm nghĩ đơn thuần không dựa trên cơ sở nào cả?
– Không có gì đích xác cả, nhưng thiên hạ xì xầm và không có lửa nào không có khói cả. – Harkness nhìn quanh quất và khi đoán chắc rằng không bị ai nghe, anh ta nói tiếp. – Đây là chuyện xác thực, khi hợp đồng của lão với công ty cho thuê xe không có tài xế đã tới thời hạn, vào cuối tháng trở đi, người ta chỉ trợ vốn cho lão chỉ một tháng thay vì sáu tháng. Khi tin này được loan ra, các nhà tài trợ khác cũng làm thế, chứ không thể hơn. Cậu đã nghĩ tới việc này chưa, Clay? Rằng một khi hãng của cậu được tin như trên, liệu họ vẫn giữ mức làm ăn như cũ với Vidal hay đương nhiên phải theo quỹ đạo chung, tức là không chấp thuận cho lão vay, thời hạn là sáu tháng? Nếu Vidal thấy tài chính không còn được đảm bảo hơn, lão sẽ không dại khờ thuê một người nhiều kinh nghiệm như cậu để chuyên lo các chuyến du hành cho lão. Tối thiểu lão sẽ tiết kiệm được tiền hoa hồng phải trả cho hãng đại lý.
Tôi sửng sốt nhìn Harkness. Đúng vậy, tôi chưa nghĩ tới điều này, nhưng bất cần. Chính Valeria đã đề nghị tôi giúp việc cho chồng nàng. Vả lại, tôi biết rằng một khi Vidal nghi ngờ, sắp tới đây lão chỉ hưởng một tháng tín dụng ở American Travel Services thì lão lại càng hối hả tuyển tôi vào làm việc.
– Thế lại càng chẳng liên quan đến tớ. – Tôi khẳng định và uống một cốc bia. – Cho dù tình thế của Vidal chao đảo chăng nữa, tớ chẳng mất mát gì cả. Massingham có hứa sẽ thu nhận lại tớ. Hy vọng Vidal sẽ chống chọi được lâu dài, để tớ thủ được một ít tiền bên cạnh, trước khi lão bị phá sản.
– Tớ mong như thế. – Joe đáp lại, vẻ lo âu. – Tớ phải tự cứu lấy mình, nếu không cái phần nửa mong manh của tớ sẽ tiêu mòn tức khắc. Chúng ta sẽ gặp lại vào tuần tới, phải không?
Khi anh ta đi rồi tôi suy nghĩ về những điều anh ta nói. Tôi nhớ lại, sau khi dọ hỏi Massingham đã khám phá ra Vidal chẳng có gì cả: tòa nhà, những chiếc xe, chiếc du thuyền và luôn cả những nữ trang của Valérie đều là những thứ thuê mướn. Tôi còn nhớ phản ứng của mình lúc bấy giờ. Bất cần biết đến khi người ta muốn cất cánh bay xa.
Vả lại Massingham đã hứa sẽ thu nhận tôi vào làm trở lại, tội vạ gì tôi phải lo âu chứ? Thế nên, với tình thế bây giờ, tôi chỉ nhún vai. Khi người ta nít khẩu bánh của mình, ít ra tôi vẫn còn một khẩu khác.
Tôi quay về thành phố và mua những thức ăn cho ngày nghỉ cuối tuần.
Thư viện đâu mặt với gian hàng tự chọn, nên sau khi nhét đầy hai bao thức ăn và cho nó vào xe, tự dưng tôi thích vào đấy. Một người đàn bà tóc bạc, đôi mắt sáng tinh ánh, hình ảnh mẹ hiền gia đình, mỉm cười thân thiện, chào tôi:
– Ông Burden? – Bà giả lả. – Tôi tự hỏi, lúc nào ông đến viếng chúng tôi.
– Thế sao bà biết tên tôi? – Tôi hỏi lại.
Bà cười giòn:
– Biết tên các vị khách mới đến viếng cửa hàng, đấy là một phần trong công việc của tôi. Ông ở hãng American Travel Services, đặt văn phòng trong Spanish Bay Hotel.
– Tôi chịu phục.
– Tôi có thể phục vụ gì cho ông, thưa ông Burden?
Tôi hỏi bà ấy có quyển sách nói về thôi miên học không.
– Tôi không có tác phẩm nào chuyên sâu về chủ đề này. Ông có thể tìm thấy những thông tin ở một cuốn sách bách khoa từ điển của chúng tôi. Tôi sẽ tìm cho ông ấy một cuốn.
Tuy không được chi tiết lắm, nhưng các thông tin trong bách khoa tự điển vẫn làm tôi quan tâm, rằng phụ nữ rất nhạy cảm trước khoa thôi miên hơn đàn ông và những người theo đồng bóng. Họ không bị thôi miên điều khiển để có những hành động nguy hại, như tự hủy hoại thân thể hoặc ăn uống những thứ họ không ưa thích. Tuy nhiên, họ có thể bị hoang tưởng, đại khái như ăn thịt bò, lại nghĩ rằng mình thưởng thức món tôm he, một khi người thôi miên khẳng định với họ như thế. Tóm lại, thuật thôi miên được ứng dụng bởi một người không thông thạo, có thể sẽ nguy hiểm.
Nếu quả đúng, thì đảm bảo biết chắc rằng người ta không thể bắt ép một người yếu bóng vía bằng thuật thôi miên để làm những gì mà người này từ chối thực hành trong khi hắn đang trong tình trạng bình thường. Trong trường hợp này, không chắc Vidal đã thu nhận ở Valérie lời thú tội về mối quan hệ của chúng tôi.
An tâm về điều đã đọc qua, tôi trở về nhà và trong khi tôi chuẩn bị món gà trộn cải thì Rhoda vừa về.
– Bữa ăn đã sẵn sàng. – Tôi lên tiếng. – Em có tìm được thứ mình muốn không?
– Không. Cho em một ly đầy Martini, cưng. Đôi chân em chết tiệt đây này. – Suốt ngày, Rhoda khổ sở vì đôi chân.
– Em tìm thứ gì đấy?
– Đã xem qua rồi, chẳng có gì đặc biệt. Các thứ ở đây đắt giá hơn ở Palm Beach. Thế mà không ngăn trở được con đượi lớn xác phung phí tiền bạc của chồng ả.
Tôi nhẹ nhàng phản bác:
– Nghe này Rhoda, lúc nào em cũng phải gọi bà Vidal là con đượi to xác được sao?
– Thế thì sao nào? Anh không thích à?
– Không. Em muốn gọi bà ấy thế nào tùy thích. – Tôi vừa đáp vừa rót rượu vào cốc.
– Cám ơn, em sẽ không bỏ qua đâu. Mụ đến Elisabeth Arden và đã mua sắm đủ thứ ở cửa hiệu danh tiếng này. Thấy em, mụ chỉ gửi nụ cười ruồi, nhiều châm chích hơn là một lời chào.
– Việc gì em phải bất mãn.
Lửa giận lóe qua ánh mắt nàng.
– Đừng trêu chọc em! Há mụ không biết em là vợ của anh à?
Tôi rời hành lang và trải khăn bàn cho bữa ăn:
– Tại sao bà ấy phải biết chứ?
– Em cho rằng anh đã nói với mụ ấy rồi. Dù sao cũng là một trong số khách hàng của em. Anh không đề cập điều này à?
– Không. Em có đến ăn không?
– Nếu có biết chăng nữa, có thể mụ ấy sẽ chẳng màng nói với em.
– Vì em khao khát muốn cho biết, vậy nếu được gặp anh sẽ nói rằng em là vợ của anh.
– Cái gì cơ, nếu được gặp? Hẳn nhiên là anh sẽ được gặp.
– Thế nhưng anh sẽ nói thế nào với mụ ấy chứ?
– Trời ạ, anh đã nói rồi. Bà ấy thường xuyên đi du lịch.
Nàng khoát một nụ cười mờ ám:
– Hừ, việc gì em phải bất mãn. – Nàng lặp lại câu nói của tôi, rồi cười phá ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.