Một vài phút trước mười bảy giờ, Jake Lamb, người chạy việc bên ngoài của hãng đại lý du lịch America Travel Services, bước vào phòng làm việc của tôi. Nụ cười mở rộng kèm theo cái nheo mắt, anh ta chìa cho tôi chiếu khán đã thị thực của Rangoon.
– Đây, thưa ông Burden. – Trông thấy Valérie, anh ta nhún môi như thể huýt gió. – Tất cả đều hoàn chỉnh.
– Nghìn lần cám ơn, Jake. Anh đã thật sự cứu tôi.
Tôi đã lập bảng lịch trình cho chuyến đi của Vidal đến Lybie và mất kiên nhẫn chờ Valérie đánh máy cho xong. Đến giờ này, nàng chỉ có một hồ sơ và ngần ngừ từng chữ trước hồ sơ xin du lịch của chồng nàng.
Tôi phải chuyển chữ ký thị thực chiếu khán cho gia đình Jackson, việc này đẻ ra một vấn đề mới. Họ lưu trú tại Palace Hotel, nơi này ở rất xa trên đường đi của Jake, nhưng tôi lại phải nhờ đến anh ta một lần nữa, vì không thể nhờ người nào chuyển giúp.
Anh nhìn đồng hồ, tỏ vẻ do dự:
– Tôi trễ mất, ông Olson sẽ lớn tiếng quát tháo.
Tôi đặt các sổ chiếu khán cùng với hồ sơ vào chung một phong bì, rồi móc ví lấy ra tờ năm đô la. Thấy tôi nhướn mày nhìn, anh ta bật cười:
– Được thôi, ông Burden, tôi hân hạnh phục vụ ông. Tôi vẫn có thể thuật lại rằng mình bị vỡ lốp xe.
Khi Jack Lamb đi rồi, tôi quay sang Valérie:
– Chỉ chuyện này thôi, anh đã bị mất tỏng mười lăm đô la. Em thấy đấy, chúng ta cần phải có một người sai vặt.
– Đừng nói nữa, em đang bận. – Nàng cắt lời tôi. – Ơ, xem này, em đã đánh máy sai, tại anh đấy!
– Anh xin lỗi.
Tôi biết trong giọng nói của mình không có chút nào là hôi tiếc, nhưng lo lắng ê chề.
Bước tới máy thư tín điện tử tôi bắt đầu thăm dò để đặt các phòng ở New York. Một trong các máy điện thoại của tôi reo lên.
– Em trả lời điện thoại giùm. – Tôi nói không xoay lưng lại.
Nàng làu bàu câu gì đó trong miệng không nghe, nhưng vẫn bước tới nhấc ống nghe:
– A lô! – Nàng hỏi, giọng mất kiên nhẫn. – Vâng… anh ấy đang ở đây… Ai ở đầu dây?… Ô! – Nàng ngưng một chút. – Xin đừng rời máy. – Nàng nói khẽ với tôi. – Vợ anh gọi anh đấy!
Chúng tôi nhìn nhau, chuyện xảy ra tôi không đoán trước được. Hai lòng bàn tay tôi ướt rịn. Rhoda có nhận ra giọng nói của Valérie không? Tôi cầm ống nghe.
– Rhoda?
– Em đây. Khi mua bánh kẹp nhân thịt và kem, anh đem về luôn hai bao thuốc lá được không? Em hết nhẵn rồi.
Tôi nhìn lên chồng hồ sơ đầy ắp trên mặt bàn, rồi tới chiếc đồng hồ treo tường, đã mười bảy giờ ba mươi lăm phút.
– Rất tiếc, không thể được, em ạ. Anh phải làm việc muộn. Em mua đi. May mắn lắm anh mới trở về được trước hai mươi mốt giờ rưỡi đêm nay.
– Chín giờ rưỡi à? – Nàng lặp lại, giọng đầy vẻ giận dữ. – Chúa ơi, công việc của anh là gì thế?
– Cả một ngày vất vả. – Tôi giải thích, cố gắng giữ giọng trầm tĩnh. – Ngày dầu tiên… em biết mà. Nghe này, anh phải bám sát. Chiếc bàn làm việc của anh bây giờ tràn ngập giấy tờ.
– Nếu anh nghĩ rằng em sẽ bỏ công đợi chờ anh đến chín giờ rưỡi để ăn tối, thì anh đã tự phỉnh gạt mình rồi đấy! – Nàng hét to, giọng chát chúa.
– Này, này… Cứ đi ăn lúc nào em muốn! Đừng chờ đợi anh! – Tôi nói và gác máy.
– Cô ấy có nhận ra giọng nói của em không? – Valérie hỏi, giọng lo âu.
– Anh không biết, hơn nữa anh bất cần, tất nhiên rồi. Nào chúng ta tiếp tục công việc.
Mười tám giờ hơn vài phút, Valérie đã chấm dứt việc đánh máy bảng thời dụng biểu của chuyến bay đến Libye.
– Cám ơn Chúa, dứt nợ! Giờ đây em phải chuồn đây, kẻo trễ mất.
Nàng đứng lên, rút các tờ giấy than ra khỏi máy chữ.
– Em đi à?
– Phải thế thôi.
– Nhưng còn hơn ba phần hồ sơ phải giải quyết, Valérie.
– Họ sẽ chờ thôi. – Nàng đáp, giọng nóng nảy. – Em đi ăn tối với gia đình Wernstein. Đúng là cực hình, nhưng Henry đã mời họ, em không thể bỏ hẹn.
– Được. – Tôi nói cộc lốc, để không phải đôi co. – Nếu cần thì cứ làm.
– Đừng cáu kỉnh, cưng! Ngày mai mọi việc sẽ xong.
– Anh hy vọng như thế.
Nàng chạy đến tôi, hôn nhẹ lên má rồi biến nhanh.
Tôi luồn các ngón tay lên tóc. Lẽ ra nên dự kiến. – Tôi nhủ thầm. – Quỷ tha ma bắt chúng tôi để có thể làm tình dưới mái nhà của Vidal! Sẽ hết sức dễ dàng và vô cùng khôn ngoan, nếu tôi còn ở lại với American Travel Services.
Tôi co rúm năm ngón tay đập mạnh lên bàn, đầy chán nản. Ít phút sau tôi bình tâm lại, mỏi mệt nhìn xấp giấy Valérie vừa đánh máy xong cho chồng nàng. Đột nhiên, tôi thấy dửng dưng, không quan tâm lắm đến trách nhiệm của mình. Nếu Vidal không bằng lòng các giấy tờ quá nhiều lỗi do vợ đã đánh máy, lão sẽ bảo nàng làm lại. Tôi xếp bảng định giờ, vé máy bay và giấy đặt thuê phòng ở khách sạn vào một phong bì, rồi gửi đến địa chỉ của Inter Continental Hotel ở khách sạn San Salvador.
Tôi ngồi vào bàn, cặm cụi đánh máy tiếp những tập hồ sơ khác và khi chấm dứt, đồng hồ đã điểm hai mươi hai giờ.
Tôi đến sân bay Miami, ủy thác tập hồ sơ của Vidal cho cô tiếp viên hàng không, mà tôi biết trong cuộc hành trình cô sẽ ghi qua Inter Continental Hotel và chuyển cho địa chỉ này. Tôi trở về nhà vừa đúng hai mươi ba giờ mười tám phút.
Rhoda đang nằm xem truyền hình.
– Anh bị trễ! – Nàng tráo mắt khỏi màn hình, nói to. – Đừng biện minh với em… Thật đáng cảm động!
Tôi bước vào bếp, tìm không thấy thức ăn.
– Em không mua gì à?
– Không. Em quên tuốt, thôi đừng quấy rầy!
Tôi rót một lượng whisky với nước khoáng có khả năng làm chết một con bò, rồi khui hộp đậu, tự động bóc ra ăn, không màng đun nấu hoặc cho vào đĩa.
Tôi vừa ăn xong cũng vừa lúc hết chương trình truyền hình.
Rhoda bước vào bếp, hai tay chống ngang hông, mặt nhăn nhúm và thái độ này cho thấy sẽ rắc rối đây.
– Con tóc nâu cao to nghe điện thoại cho anh. – Nàng bắt đầu. – Anh hẳn khoái chí lắm.
Tôi đang chờ đợi những lời châm biếm chua cay, vì không bao giờ tin vào sự tinh tế của Rhoda:
– Bà Vidal tình cờ bước vào văn phòng. – Tôi vừa nói vừa lúc lắc chiếc cốc. – Lúc ấy anh đang bận rộn với chiếc máy thư tín điện tử nên bà ấy trả lời điện thoại.
– Thì ra thế, bà Vidal “tình cờ” vào phòng làm việc hử? Anh cho rằng em là ai thế? Há anh không nói con đượi ấy đã đi du lịch rồi sao?
Khổ sở dằn nén cơn giận dữ, tôi đặt chiếc cốc xuống:
– Đừng thô thiển Rhoda, em đã có nó quá đủ rồi. Anh nói bà Vidal vắng mặt luôn và bà đã đến xem anh có sai sót điều gì không.
– Thế tại sao anh dám kết luận em là thô thiển? – Rhoda hét to. – Nếu có kẻ thô thiển thì chính là con đượi cao lớn thân thương của anh với tiền bạc và nữ trang! Nếu không là thứ đàn dúm, thì nó cũng gần thế.
– Em muốn thế nào cũng được. Anh đi nằm đây, mệt lắm rồi.
Tôi muốn bước qua nhưng nàng chặn lại.
– Hừ, mệt! Em không ngạc nhiên! Phải làm việc tới giờ này! Anh cho rằng em vừa từ cung trăng rơi xuống ấy à? Thế chẳng đã… với con…
Lẽ ra tôi không nên uống nhiều rượu như thế, chuyện tôi đang làm đã không giống cá tính thường xuyên, nhưng tôi bị mất trí rồi. Tôi vung thẳng tay tát một cái mạnh như trời giáng, khiến nàng loạng choạng thối lui hai bước ra phòng khách, mất thăng bằng và té ngồi lên sàn gạch.
Nàng nhìn tôi bất động, miệng mở rộng, đôi mắt đờ đẫn.
Bỏ mặc nàng đấy, bước vào phòng, tôi run bần bật từ đầu tới chân, bạo lực đã làm tôi ghê tởm. Ngồi lên chiếc giường, hai bàn tay tôi bưng mặt.
Vài phút sau, nàng bước vào nhưng giữ khoảng cách và thay y phục. Từng lúc nàng buông tiếng khóc ấm ức, không có nước mắt.
Tiếng khóc giả vờ của nàng không làm tôi rung động. Tôi đã đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng quá nhiều rồi.
Trong tình huống này, tôi ý thức một cách thấm thía rằng, ngay với Valérie mình cũng chẳng thiết làm tình hoặc vẽ vạch trong đầu những dự mưu cùng nàng tìm một nơi nào đó không có nguy cơ. Tôi cảm thấy thất vọng ê chề và Rhoda không còn hiện hữu nữa đối với tôi.
– Em sẽ không nói năng như thế nữa, Clay. – Nàng bỗng nhiên nói, giọng thổn thức. – Anh đánh em là đúng. Em đáng như thế lắm.
Cho rằng tôi có thể ôm choàng lấy nàng và cũng nói lời hối tiếc về việc đã làm, nhưng tôi vẫn đứng yên:
– Thôi, chúng ta đừng nói tới nữa. – Tôi lẩm bẩm, giọng mệt mỏi và đi thay quần áo.
– Anh đã làm em đau, anh biết rõ mà.
– Em không nghĩ rằng em cũng làm anh như thế à? – Tôi mặc bộ pyjama và tiến thẳng vào phòng tắm. – Đừng nói nữa.
Sau đó, khi chúng tôi nằm kế nhau trong bóng tối, nàng choàng tay, nhưng tôi đẩy ra.
– Ngủ đi! – Tôi ra lệnh. – Em không thấy mệt, nhưng anh thì có.
Thật phũ phàng, nhưng uất nghẹn bởi chán nản, ê chề, tôi không đếm xỉa đến việc đã làm nàng đau khổ.
Đêm đó, tôi không ngủ được bao nhiêu.
Thấp thỏm đến công việc ngày mai, Valérie cứ gõ nhịp máy như sên bò, rồi đến việc tôi không tài nào thể hiện tình yêu với Rhoda.
Nàng vừa nằm xuống đã ngủ ngay và tiếng ngáy thường lệ của nàng làm thần kinh tôi căng thẳng, suýt mấy lần định ngồi dậy, nhưng giữ lại được.
Đến sáu giờ rưỡi sáng, tôi trườn nhẹ khỏi giường, tránh làm nàng thức giấc. Tôi vào phòng tắm, thay quần áo, rửa mặt cạo râu, rồi bước sang nhà bếp, chẳng thấy thức ăn, mà chỉ có bao thuốc lá vất trên bàn. Rhoda đã không bỏ quên những điếu thuốc của nàng.
Lúc tôi lui cui trong bếp thì nàng bước vào, đầu tóc bù xù thảm hại:
– Sao anh dậy sớm thế? – Nàng cật vấn.
– Anh phải đi làm, có nhiều công việc lắm. Em có còn nghĩ tới việc mua bánh mì và kem không? Nếu về trễ, anh sẽ gọi điện cho em.
– Clay, em tiếc rằng anh bị đặt vào tình huống này. Thật vậy, em tin chắc anh sẽ không phải như vậy.
Tôi nhận thấy nàng nhận xét đúng, nhưng tôi không còn tự do nữa:
– Thế, em không hài lòng đã có chiếc xe do anh sắm cho em à? – Và tôi tạm biệt nàng.