Đến East Street, tôi hướng xe vào một con đường không đề tên nằm phía sau một khách sạn đã xuống cấp và thả bộ lên hướng bắc, đến khu vực của người da đen. Tại đây, tôi cảm giác có nhiều cặp mắt thiếu thiện cảm dòm ngó, tất nhiên tôi bắt đầu chú ý đến họ. Tôi tiến đến trước, mở ra một con lộ có nhiều sắc dân đang đứng hai bên đường, tôi tìm kiếm một cửa hàng và gặp một nơi cuối góc Southern Beach.
Tôi đang lưỡng lự, thì một bàn tay đen đúa làm hiệu, ngoắc tôi vào trong hai cánh cửa thông, nơi có một ông lão người da đen ăn mặc xềnh xoàng, trán vồ, tóc xoắn và cặp mày chổi rễ bạc phơ bước ra:
– Thưa quý ông cần điều chi ạ? – Lão hỏi.
Tôi bước tới gần ông ta:
– Tôi muốn mua một khẩu súng. – Tôi bảo nhỏ.
Lão sẽ làm gì, gọi cảnh sát hoặc tống tôi khỏi cửa? Mặc xác lão, không quan trọng.
– Vâng được, thưa ông.
Biểu hiện của lão không khác hơn khi tôi hỏi mua một lọ cắm hoa hay chiếc đồng hồ cũ.
– Một khẩu súng bắn đạn thật? Có thể ông đang cần một khẩu súng ngắn, thưa ông? Ở đây, tôi có một khẩu súng nòng 22 ly vừa mới mua. ông có chọn nó không?
– Tôi muốn một khẩu… súng lục.
Lão cười, chìa hàm răng vàng khứu như nút bấm máy đánh chữ.
– Thưa đúng ạ… Ở thời đại chúng ta, rất nhiều người muốn có súng, đấy là một cách để sống, để tự bảo vệ. Tôi muốn đề nghị một giá đặc biệt. – Lão soi mói tôi, từ đầu đến chân. – Nó có hơi cao, nhưng là loại vũ khí vượt tầm cỡ thông thường. Một khẩu tự động 338 mới toanh của cảnh sát.
Tôi không biết phải diễn đạt thế nào. Tôi chỉ cần thứ vũ khí có thể giết được Vidal mà thôi, nhưng đây là chuyện không nói huỵch toẹt cho lão già này.
– Thế thì…
– Trăm ba mươi đô la, nhé? Một vũ khí tuyệt đẹp, thưa ông. – Cặp mắt đen láy của lão luôn luôn nhìn tôi.
Lão bước ra khỏi quầy, và trong khi đứng quay lưng để chờ trong vài phút, tôi cảm thấy những con mắt tò mò đang xiên nướng vào tôi.
Lão đen trở ra và đặt khẩu súng trước mặt tôi.
Tôi đăm đăm nhìn nó, không một chút cảm giác, đấy cũng chỉ là thứ vũ khí. Một luồng điện mạnh chạy dọc sống lưng, lúc tôi quan sát bộ máy cò, cái nòng súng và chất thép xanh rờn của nó.
– Ông cư ngụ trong vùng này, phải không? – Lão đen hỏi. – Ba mươi năm trước nó rất dễ chịu, giờ thì trở nên nguy hiểm. Mọi người rất lo sợ và đến đây mua súng để tự bảo vệ. Với khẩu súng thuộc loại này, – lão cầm khẩu súng lên và vuốt ve, nâng niu nó, – ông có thể ngủ yên. Bảo đảm ông không gặp nguy cơ nào cả.
– Tôi dốt sử dụng vũ khí, – tôi thú nhận, giọng khản dặc, – làm ơn chỉ giúp…
Mười phút sau, tôi bước ra vùng gió táp. Lần đầu tiên trong đời, tôi có một khẩu súng đã nạp đạn trong túi.
Tôi quay trở lại trụ sở gia đình Vidal hồi mười giờ bốn mươi lăm. Lúc xuống xe, tôi trông thấy Fontane và một người béo tròn, tôi đoán chắc là chuyên gia, đang bước xuống các bậc thang trong nhà, họ vừa đi vừa nói chuyện hăng say. Fontane cúi tới trước, bộ mặt choẹt đầy lo lắng của ông đang nuốt chửng những câu nói của lão chuyên gia. Khi họ đã lên xe và khuất dạng, thì Dyer xuất hiện. Trông thấy tôi, hắn bước vội xuống cầu thang và gặp tôi.
– Anh đã ở đâu? – Hắn hỏi.
– Tôi có nhiều việc phải làm. Có tin tức gì không?
– Cả hai chỉ đoán là chứng suy nhược thần kinh. Đúng là lang băm! Nhưng dù sao, Fontane cũng đã nói với “khúc xương xẩu” rồi. Lão đang trở về.
Một đợt gió mạnh kéo theo mưa, buộc hắn rút lui và tôi cũng theo hắn, bước vào tiền sảnh.
Mưa đã rơi như thác đổ.
– Mẹ kiếp! – Dyer nói to. – Tôi cứ nghĩ nó không tới đây. Nửa giờ trước, người ta thông báo lão đang vào bờ. Anh đã nghe rồi chứ?
Bão là nỗi lo cuối cùng của tôi.
– Một chứng suy nhược thần kinh?
Hắn nhún vai:
– Chà, phải che chắn bất cứ thứ gì, đúng không? – Hắn ngước mặt nhìn bầu trời nặng trĩu mây đen. – Người ta nói, trận bão này khủng khiếp hơn các năm trước. Tôi phải đốc thúc bọn biếng nhác đóng chặt hết các cửa nẻo.
Hắn hất đầu làm hiệu cho tôi, rồi bước ra mưa, chạy nhanh về phòng làm việc. Tôi từ từ bước lên bục thang, rồi đi vào phòng làm việc của mình.
Connie đang đứng trước điện thoại, kẹp trong tay chiếc sandwich đang ăn dở:
– Được, hay lắm. Tôi sẽ lo các số chiếu khán. – Nàng nói, trước khi gác máy. – Em vừa xong một hồ sơ, thưa ông Burden. – Nàng cười rạng rỡ. – Em gửi Potter đi tìm các chiếu khán thuộc về ông bà Lu Mayer.
Tôi không biết nàng muốn ám chỉ hồ sơ nào và tôi cũng bất cần phải cuống quýt. Tôi gật đầu lấy lệ.
– Cô làm tốt lắm. – Tôi nói. – Có còn cái gì nữa không?
– Có một hồ sơ…
Tôi chỉ nghe một bên tai “Lão trở về” lúc nào? Tôi phải biết mới được. Ấn ngón tay lên nút bấm máy nội đàm.
– Burden đây. – Tôi nói, khi nghe Dyer hỏi. – Ông bảo lúc nào ông Vidal trở về. Tôi có phải giữ một chỗ cho ông ấy không?
– Ông ấy đang trên đường về. – Dyer đáp. – Và sẽ đến lúc sáu giờ sáng mai. Tôi đã thông báo cho tài xế. Anh không phải lo gì cả.
Do bản năng, bàn tay tôi cho vào túi, sờ sẫm cái báng súng.