Đến giờ ăn, tôi bước vào gian phòng tối tăm, trên bàn đã đặt sẵn những đĩa bánh kẹp nhân thịt và nhiều chai bia. Tôi cầm hai chiếc bánh và một chai bia, trở lại phòng làm việc của mình để làm nốt số giấy tờ do Dyer giao.
Gió gầm thét dữ dội trên những tàng cây và đập ầm ĩ vào các cửa sổ đã được che chắn cẩn thận, trong khi sấm sét càng đến gần.
Một lát sau, Dyer gọi tôi qua máy nội đàm:
– Anh đã đánh máy các văn bản xong rồi chứ? – Hắn hỏi.
– Vâng. Ông có muốn tôi mang chúng xuống không?
– “Khúc xương xẩu” cần chúng đấy. Anh có thể giúp tôi mang đến cho lão được không?
Tôi gặp Vidal đang ngồi sau bàn viết, một ly sữa và vài chiếc bánh đặt trước mặt. Lão ngước mắt lên khỏi tờ báo đang đọc.
– Đây là các diễn từ ông đang cần, thưa ông Vidal. – Tôi nói và đặt chúng lên bàn.
– Cám ơn. Anh đã dặn trước phi cơ chưa? – Lão hỏi.
– Thưa, xong rồi ạ. Everet bảo rằng ông có thể lên đường vào thứ bảy.
– Chúng tôi hy vọng hắn không nhầm. Bây giờ anh lên gặp bà Vidal. Tôi vừa lên trên ấy, bà than phiền đang đơn độc. – Lão nhìn tôi một lúc, rồi nói tiếp. – Nghe này, Burden, đừng làm bà ấy tủi thân, vì đang mang ấn tượng rằng mình bị suy nhược thần kinh. Khỉ thật, bà ấy đang lo âu. Khi đàn bà lo âu, họ luôn luôn muốn những người khác phải chia xẻ những nỗi buồn của mình. Đừng nghe những lời ca thán của bà ấy. Anh nắm bắt rồi chứ?
Tôi chần chừ, rồi gom hết can đảm, nhìn thẳng vào lão:
– Xin lỗi, tôi không thể đồng ý quan điểm với ông.
Đang với tới cây bút máy, lão dừng tay lại nhìn tôi bàng con mắt thăm dò:
– Anh đang nói gì thế?
– Lúc ấy tôi đang bên cạnh bà Vidal khi bà ấy ngất và va đầu vào chân bàn. Bác sĩ Fontane sáng chiều hai lần và liên tiếp trong ba ngày đều đến chăm sóc bà ấy, đồng thời còn mời một chuyên gia đến để khám bệnh. Tôi thấy dường như không hợp lý khi cho rằng bà ấy muốn mọi người phải quan tâm đến mình.
Lão ngã người vào ghế dựa và cặp mắt nhỏ rí của lão chọc thẳng vào mắt tôi:
– Hay lắm dấy. Thế ra, anh tin rằng bà ấy đang đau khổ vì chứng suy nhược thần kinh phải không Burden?
– Tôi không biết điều đó, nhưng người ta không thể tự va đầu sau khi té xuống chỉ để mua vui.
Lão cười khùng khục:
– Tôi nhận thấy anh không hiểu biết bao nhiêu về đàn bà. Dĩ nhiên họ có thể tự đập vào đầu, cắt tay chảy máu, uống thuốc ngủ hoặc làm bất cứ gì, một khi họ cảm thây bị đối xử hờ hững. Đàn bà là những động vật đặc biệt, nhưng tôi hiểu họ. Anh đừng đau đầu về vấn đề của bà Vidal. Nếu ai đó phải lo lắng thì người đó là tôi, nhưng chưa phải lúc này. Hãy đi gặp bà ấy, làm bà ấy vui bằng cách nào đó để bà quên không nghĩ đến thân phận nhỏ bé của mình.
Lão cầm bút và ký vào bản tài liệu vừa xem xong.
Tôi vẫn đứng yên. Láo ngước mặt lên, cặp mày chau lại:
– Khẩn trương nào, Burden. Tôi đang vội.
– Theo ý kiến tôi, ông nên bắt đầu lo lắng, thưa ông Vidal. – Tôi giải thích cho lão biết. – Tôi nghĩ rằng bà Vidal đang bị một nỗi đau tiềm ẩn.
Sau câu nói của tôi, lão ngưng công việc và ngồi nghiêng một bên ghế:
– Một nỗi đau tiềm ẩn? Anh muốn nói gì thế?
– Có nhiều ngày, bà ấy có vẻ như trong tình trạng thôi miên.
Lão từ từ nhướn mày:
– Thôi miên? Anh đang kể chuyện gì? Kẻ nào đã thôi miên bà ấy? – Lão hỏi, rồi bật cười. – Hết sức vô lý.
Tôi hết biết thận trọng:
– Tôi nghĩ chính ông chịu trách nhiệm! Theo tôi, chính ông đã thôi miên bà ấy!
Lão ném cho tôi những cái nhìn tóe lửa. Điện thoại reo, trước khi nhấc máy lão nói như quát với tôi:
– Nếu anh nuốt nổi điều này, Burden, thì anh có khả năng tiêu hóa bất cứ thứ gì. Bây giờ, xéo ngay!
Lão bốc máy, trong khi tôi khép cánh cửa lại, tôi nghe lão nói trong máy:
– Vidal đây. Trời ơi là trời! Anh bị trễ mất rồi…
Thế là xong! Tôi đã nói điều đó với lão. Tôi suy nghĩ, lúc bước lên cầu thang. Giờ đây lão đã hiểu rằng tôi đã biết tất cả. Và sắp tới đây, liệu lão sẽ cẩn thận hơn không? Cuộc sông sẽ dễ dàng hơn không đối với Valérie? Mong ước duy nhất của tôi là thế.
Lên hết các bậc thang, tôi đến gõ cửa phòng Valérie.
– Ai đấy? – Nàng hỏi, giọng run run.
– Clay đây. – Tôi đáp cái lưỡi hầu như gần trên nóc giọng.
Ổ khóa xoay, cửa mở, Valérie đứng lui nhường tôi bước vào.
Chúng tôi nhìn nhau trong khi tôi khép cửa lại. Nàng mặc áo ngủ xanh, tóc xòa ngang vai, mặt phờ phạc và cặp mắt thâm quầng, hai tay run rẩy. Nhìn thần sắc bộ dạng nàng, tôi rất thương tâm.
– Em cảm thấy thế nào, em yêu? – Tôi hỏi, kiềm chế ham muốn ôm nàng vào đôi tay.
– Em thế nào à? – Nàng lê chân, ngồi vào ghế. – Em tuyệt vọng, Clay. Em không biết sẽ làm gì, không còn chút nghị lực nào cả. Em muốn tự vẫn, nhưng chưa đủ can đảm.
Khuôn mặt héo xào, nàng nhắm nghiền đôi mắt.
Một tiếng sét kinh hoàng làm tôi giật nẩy người. Gió gầm rú khủng khiếp chung quanh ngôi nhà.
– Em muốn tự sát à? – cổ họng tôi tắt nghẽn, bàng hoàng. – Chuyện gì đã xảy ra, Valérie? Em bị bạc đãi à?
Nàng ôm mặt:
– Ôi… không, đã hết rồi giữa hai ta. Lão đã quyết định ra đi và em buộc phải đi theo.
– Đi à? Nhưng lão sẽ đi đâu?
– Lão có ý định đến Lima, để không bị dẫn độ,
Tôi kéo chiếc ghế, ngồi cạnh bên nàng:
– Bị dẫn độ? Valérie, em yêu, đừng nói chuyện khó hiểu. Lão gặp rắc rối à?
Nàng gật đầu:
– Anh nói đúng, Clay. Sự nghiệp của lão bắt đầu sụp đổ. Lão có hàng triệu đô la và nhân viên liên bang đang điều tra việc chi trả thuế. Tuy nhiên hình như lão không lo âu và xem như trò đùa. Khi thời gian cho phép, chúng tôi sẽ bay đến San Salvador, lão, em và cả Gesetti nữa. Có chuyện rửa tiền khi đến Lima và lão sẽ trụ lại ở đây, để bắt đầu làm lại cuộc đời. Như vậy có nghĩa, lão không trở về Hoa Kỳ. Thế thì em chẳng bao giờ gặp lại anh và sẽ hoàn toàn mất anh mãi mãi.
Không thể ngờ chuyện này, tôi cầm đôi tay nàng:
– Anh không cho phép lão mang theo em, Valérie. Anh đã hứa sẽ giúp đỡ em và anh sẽ giữ lời! Anh sẽ thông báo nhân viên liên bang rằng lão đang chuẩn bị chuồn. Họ sẽ tóm cổ lão ngay!
Nàng lắc đầu:
– Quá muộn! Nhà chức trách bảo vệ lão. Trước khi nhân viên liên bang có trát bắt, lão đã cao bay xa chạy, kéo theo em. Không nên làm thế. – Bỗng nàng đứng lên và đi đi lại lại trong phòng. – Không có cách nào ngăn chặn lão.
Một tràng gió lạnh ùa tới làm rung chuyển ngôi nhà, cuốn theo một tiếng sấm, rồi tôi nghe tiếng mưa rơi ào ạt trên mái.
Tôi nhớ tới khẩu súng đang nằm trong ngăn kéo:
– Anh có một khẩu súng ngắn, Valérie.
Nàng dừng phắc lại, đôi mắt tròn xoe nhìn vào tôi:
– Một khẩu súng?
– Lão nằm xuống rồi, em sẽ được tự do.
Nàng đặt bàn tay lên cổ:
– Em sẽ chẳng bao giờ tự do… cho dù sau cái chết của lão. – Nàng lẩm bẩm, vẻ cuồng loạn hiện trong ánh mắt. – Hãy giết em đi! – Nàng nói như quát. Đấy là giải pháp duy nhất! Nếu anh biết được em mỏi mệt trong cuộc sống, trong sự tồn tại lão áp đặt lên em đến thế nào. Nếu em còn chút nghị lực, em sẽ van xin anh giao em khẩu súng để tự kết liễu đời mình. – Nàng bước tới, đặt bàn tay lên tay tôi. – Anh có thể làm điều này, Clay! Một viên đạn xuyên vào đầu! Người ta cho rằng em tự sát, không ai kết tội anh đâu, anh yêu! Anh có hiểu điều này không? Đấy là anh giải thoát cho em đấy! Em van xin anh, hãy nói rằng anh dâng ý.
Tôi hốt hoảng, nhìn nàng: Chúa ơi, tôi đã thật sự biến nàng thành điên loạn!
Những ngón tay nàng bấu chặt vào tôi.
– Valérie, ân Chúa, em làm ơn bình tĩnh lại. – Tôi nói to để trấn áp tiếng mưa bão ngoài trời. – Anh sẽ không bao giờ làm như thế! Đừng đòi hỏi gì thêm. Hãy trở lại chính mình. Chắc chắn có một giải pháp khác cho chúng ta!
Nàng thả tay tôi ra và lui lại. Biểu hiện đau khổ hiện lên trong mắt nàng khiến tôi đau.
– Em nghĩ rằng anh đã yêu em! Nếu đã yêu, tại sao anh có thể để em gánh chịu sự đau đớn đến thế? Hãy đi khuất mắt em!
Nàng chạy tới chiếc giường, ngã choài lên đấy, và khóc nức nở. Vừa lúc một tiếng ầm vang lên như tiếng của một thân cây bị tróc gốc rơi trên mái nhà.
Tôi tiến đến, đặt hai tay lên vai nàng:
– Valérie, em yêu, anh van em! Anh hứa sẽ giúp đỡ em. Hãy nhẫn nại.
Nàng quay qua tôi. Em hận anh! Để mặc em! Bước ra ngay!
Nàng hét lớn. Mặc dù mưa to gió lớn bên ngoài, tôi vẫn sợ có ai đó nghe được, nên lui dần ra phía cửa. Chần chừ một lúc, tôi đi ra hành lang.
Ngồi vào bàn làm việc, tôi bịt kín đôi tai và mang cảm giác của một người điên loạn. Tôi sẽ không có cách lựa chọn, nếu không muốn mất nàng, tôi buộc phải hạ sát Vidal!
Một tiếng kót két của miếng gỗ vỡ vang lên và bay xuống tầng trệt, làm tôi đứng bật dậy. Một cơn gió đánh bật cánh cửa phòng làm việc bung ra,và quét sạch tất cả giấy tờ trên bàn, xô ngã cây đèn bão và hất tung một chiếc điện thoại xuống sàn gạch.
– Burden!
Tiếng la thét của Vidal từ phía dưới vang lên.
Bất cần gió, bão đang giật mạnh trên hành lang, tôi chạy nhào xuống cầu thang và bị hất vào một cánh cửa bị gió mở toang.
Vidal và Dyer đang cố sức đóng lại nó.
Sự hỗn độn trùm khắp gian phòng trang trí những bức tranh đấu giá và các thứ binh khí cổ điển. Bốn bức tranh lớn bị tách khỏi tường, hai thứ binh khí bị gãy lìa.
Gesetti nằm sóng soài trên nền gạch, bộ mặt bê bết máu. Một bức họa được lồng trong chiếc khung to, nặng trịch đè dí lên gã.
Tôi đi vòng qua thân hình bất động của gã và băng ngang căn phòng không khó khăn để gặp hai người đàn ông đang cố gắng hết sức để đóng cánh cửa. Tôi vào phụ giúp họ và chúng tôi đã khép cánh cửa hông lai được.
– Chèn sát vào. – Vidal ra lệnh. – Hãy sử dụng một trong các cây giáo này.
Dyer rời cánh cửa, chạy đến nhặt một cây giáo trong số binh khí bị gãy. Hắn vừa buông tay, cánh cửa mở bật ra ngay, một cơn gió cực mạnh ào vào đánh Vidal và tôi ngã lăn xuống gạch. Một cuộc phấn đấu vất vả lại bắt đầu lần nữa và cuối cùng chúng tôi đã khắc phục nhờ mũi giáo gãy được chèn phía dưới còn quần áo của chúng tôi ướt sũng.
Gesetti rên rỉ định chồm dậy. Tôi không dám chạm vào, gã làm tôi kinh tởm. Dyer, rồi Vidal chạy tới đỡ gã dậy. Vết thương trên đầu bị động, lại rỉ máu, nhưng cuối cùng gã dụi mắt và đứng dậy được.
– Chẳng có gì cả, ông chủ. – Gã lẩm nhẩm, rồi nặng nề tựa vào Dyer.
– Tôi sẽ lo cho hắn. – Vidal tuyên bố. – Hai anh lo xếp đặt lại cho có trật tự một chút.
Kềm chặt cánh tay Gesetti, lão hướng dẫn hắn đi mút sâu vào nhà.
– Xong! – Dyer la lên và dùng lưng bàn tay chùi nước trên mặt. – Anh có mang theo quần áo để thay không?
– Có.
– Thế thì chúng ta lột quần áo ướt, rồi trở ra lau dọn. Cơn bão chết tiệt này, tệ hại tôi chưa từng thấy và nó sẽ kéo dài ít ra bốn ngày.
Vài phút sau, tôi trở lại căn phòng và treo các bức tranh lên tường thì Dyer trở ra gặp tôi trong chiếc sơ mi hở cổ và chiếc quần thể thao.
– Các đường dây điện thoại bị mất liên lạc. – Hắn vừa thông báo vừa gom nhặt các đống binh khí đổ nát đưa vào một góc. – Điện sẽ bị tắt.
Tôi thấy hắn mang cây đèn điện có công suất cao ngang dây thắt lưng.
Vidal quay trở ra, vẫn với bộ quần áo ướt đẫm.
– Hắn khỏe chứ, thưa ông? – Dyer hỏi, trong khi Vidal bước lên thang lầu.
– Không khỏe hẳn… Hắn bị chấn động, theo tôi nghĩ. – Vidal trả lời và đứng lại hỏi tôi. – Thế nào, Burden, anh vui thích chứ? Chuyện đó như ở Boston hử? – Lão dứt câu nói bằng nụ cười mỉm.
Tôi im lặng nhìn lão, tức giận như điên.
Lão quay sang Dyer:
– Tôi bảo hắn nằm nghỉ, hãy để hắn yên. Tôi cho hai viên thuốc. May mắn, hắn có thể trở lại bình thường vào ngày mai. Anh phụ trách bữa ăn. Hãy giúp anh ta, Burden.
Lão lên cầu thang bốn bậc một và khuất như sao xẹt vào hành lang.
Tôi nhìn vào đồng hồ, nó chỉ bảy giờ năm mươi. Buổi chiều với tôi dài như vô tận.
– Dứt ở đây rồi, chúng ta vào nhà ăn xem có cái gì trong đấy. – Dyer đề nghị. – Uống để dịu bớt căng thẳng.
Vào đến nơi, trông thấy những chai rượu đặt trên kệ, hắn lấy xuống rót đầy hai ly, thêm đá vào và nói:
– Trong khi điện chưa bị cắt, chúng ta kiểm tra lại tất cả các cánh cửa, – Dyer nói tiếp, sau khi uống cạn ly whisky, – để phải không lau chùi nước tràn vào như vừa rồi.
Chúng tôi bắt tay vào việc, dùng búa đóng kín các cửa cái và cửa sổ. Mưa bão bên ngoài lên cơn thịnh nộ, gầm rú khủng khiếp, không làm tôi khuây lãng nỗi nhớ Valérie.
Khi chúng tôi hoàn tất việc niêm phong, đồng hồ đã điểm mười chín giờ. Trong lúc đang ăn sandwich nhân thịt bò, Dyer hỏi:
– Thế còn bà Vidal? Có thể bà ấy cũng cần phải ăn uống thức gì đó?
– Ông hãy ăn dứt đi. Tôi sẽ đi hỏi bà ấy.
Hơi chếch choáng say, tôi bước lên bục thang vài bước, chợt đứng lại. Vidal đang ra khỏi phòng Valérie, lão đã thay áo, một chiếc sơ mi cao cổ đỏ chói và chiếc quần dài trắng. Lão vừa khóa cửa phòng vừa hát khe khẽ, rồi đi thẳng tới tôi, hấp háy cặp mắt ti hí:
– A, Burden đấy hử?
– Tôi… Tôi không rõ bà Vidal có muốn ăn tôi không?
– Anh thật sự khéo lo xa. Không… Chúng ta hãy để bà ấy yên một lát, bà có hơi diễn trò. – Lão cười. – Khi phụ nữ cảm thấy khó chịu, tốt hơn chúng ta nên để họ một mình.
Lão nắm tay tôi, cái móng vuốt của lão như cái gọng kềm.
– Cho tôi ăn cái gì đi, Burden. Nếu tôi đòi hỏi không quá đáng, mang lên phòng làm việc của tôi vài bánh sandwich và một ít cà phê.
Lão lôi tôi đến tận cầu thang. Tôi rút tay mình ra, sự va chạm của lão đối với tôi đáng tởm như người hủi.
Lão cười:
– Anh đừng lo lắng cho bà Vidal, Burden. Bây giờ tôi đang thanh thản và chính tôi là kẻ phải lo âu khi cần thiết.
Lão nhìn tôi vẻ không thiện cảm, rồi bước vào phòng và đóng ập cửa trước mặt tôi.