CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
CTCG : 18
Lần đầu tiên từ khi xảy ra chiến tranh, Atlanta nghe thấy tiếng súng của chiến trận. Từ sáng sớm, trước khi thành phố tỉnh dậy, người ta đã phân biệt được từ xa, từ phía núi Kennesaw, một tiếng gầm nhỏ, tiếng nổ của súng đại bác mà người ta tưởng như tiếng sấm về mùa hè. Ðến buổi tra, tiếng động đã khá lớn, đôi khi át cả tiếng ồn ào ngoài phố. Mọi người cố gắng không nghe thấy, cố gắng nói chuyện cười đùa, và lao vào công việc, làm như thế quân Yankees không có cách đây hai mươi lăm dặm. Những tiếng súng đại bác vẫn cứ ầm ì vào tai họ. Toàn thành phố có vẻ lo lắng. Tất cả mọi người đều nghe ngóng, tim đập hồi hộp. Tiếng ầm ì có tăng lên không? Hay đấy chỉ là ảnh hưởng của sự tưởng tượng? Tướng Johnstone có đánh bại được quân địch lần này không? Ông có giữ vững được không?
Thiếu chút nữa thì thành phố kinh hoàng. Những dây thần kinh mỗi ngày một căng thêm kể từ khi thế trận rút lui, bây giờ như muốn đứt. Không ai bộc lộ sự lo sợ của mình. Ðó là vấn đề cấm kỵ nhưng nỗi kinh hoàng bộc lộ trong những lời chỉ trích mà người ta không còn dè dặt đối với tướng Johnstone. Dư luận thật là sôi sục. Tóm lại là Sherman đã đến cửa ngõ Atlanta. Chỉ một trận rút khác nữa là quân đội Liên bang đã ở thành phố.
?Cho chúng tôi một viên tướng không biết lùi! Cho chúng tôi một người sẽ đánh và sẽ chống cự!?
Thấy tiếng súng xa xa, đội dân quân ?Những đứa con cưng của Joe Brown? và đội Cận vệ địa phương ra đi khỏi thành phố để bảo vệ cầu cống và những chỗ nước sông cạn phía sau lưng Johnstone. Thời tiết lúc bấy giờ nặng nề và xám xịt. Lúc hai đội quân đi qua đừng Marietta, trời đổ một cơn mưa lớn. Tất cả thành phố đều đứng trước cửa nhà để nhìn họ đi qua, và bây giờ đứng xít vào nhau dưới mái hiên các cửa hiệu. Mọi người cố tỏ vẻ nhiệt tình.
Scarlett và Maybelle Merriwether đã được phép rời khỏi bệnh viện và tham dự vào cuộc ra đi của hai đội quân vì chú Henrry Hamilton và ông già Merriwether là thành viên của đội Cận vệ địa phương. Cùng đi có cả bà Meade. Ba người phụ nữ suýt bị đám đông dẫm bẹp. Họ phải kiễng chân lên để nhìn được rõ hơn.
Mặc dù Scarlett cảm thấy, cũng như toàn thể dân miền Nam, lòng mong muốn cuộc chiến tranh được phát triển dưới góc cạnh thuận lợi hơn và yên tâm hơn, cô vẫn thấy lạnh ở sống lưng khi đứng nhìn đoàn người đủ màu sắc diễu hành qua trước mặt. Tình thế phải là thất vọng lắm mới gọi đến đội quân ô hợp này, toàn ông già và trẻ con. Tất nhiên trong số ấy người ta cũng phát hiện thấy một số thanh niên trai tráng trong bộ đồng phục dân quân hào nhoáng. Nhưng có nhiều ông già và thiếu niên quá, nên nhìn thấy họ Scarlett cảm thấy tim mình thắt lại vì thương hại và sợ hãi. Dưới tiếng sáo và tiếng trống, những người đàn ông râu tóc đã hoa râm, còn già hơn cả cha cô, cố bước đi dưới trời mưa nặng hạt. Khoác cái khăn choàng tốt nhất của bà Merriwether để che mưa, ông già Merriwether đi ở hàng đầu và mỉm cười với những thiếu phụ. Họ giơ khăn mùi xoa lên vẫy nhưng cô Maybell bíu lấy cánh tay của Scarlett và thì thầm: ?Ôi, ông già tội nghiệp. Chỉ một trận mưa rào nữa sẽ là kết thúc!? Cổ cái áo khoác đen của ông kéo lên tận mang tai, hai khẩu súng từ thời chiến tranh Mếch-xích gài ở thắt lưng, một cái túi du lịch xách ở tay. Chú Henry Hamilton bước theo gót ông già Merriwether. Ði bên cạnh chú là một người đầy tớ cũng già như chú, người da đen giương cái ô mở to trên đầu hai người.
Sánh vai với bọn đàn anh là những chú thiếu nhi. Không một ai trong các chú quá mười sáu tuổi? Nhiều người trong các chú đã trốn khỏi trường học để tham gia. Ðôi chỗ người ta còn nhận thấy có mấy nhóm thiếu niên mặc đồng phục học sinh Lục quân. Những chiếc mũ cát két của các chú ướt đẫm nước mưa có trang điểm một cái lông gà trống đen và một cái dải đeo gươm trắng muốt vắt ngang ngực. Ði giữa các cậu, Phil Meade, mũ đội lệch hẳn xuống một bên tai, phô trương cái kiếm của người anh đã tử trận và hai khẩu súng ngắn kỵ binh. Lúc cậu đi qua, bà Meade mỉm cười và giơ tay vẫy cậu con trai, rồi trong một lúc bà gục đầu xuống vai Scarlett như thể sức lực của bà bỗng bỏ đi hết cả.
Một số lớn người không có vũ khí, vì Liên bang chẳng còn vũ khí đạn dược để phát cho họ nữa. Họ hy vọng tự trang bị lấy bằng cách tước vũ khí của bọn Yankees chết hoặc bị bắt làm tù binh. Rất nhiều người đã luồn một con dao vào bốt của họ và tay cầm một cái sào dài trên đầu có cắm một mũi sắt nhọn mà người ta gọi là ?ngọn giáo của Joe Brown?. Những người nào vận may chiếu cố đeo ở vai khẩu súng kíp cổ bắn đạn đá và túi thuốc súng đeo ở thắt lưng.
Johnstone đã mất khoảng mười ngàn người trong những trận rút lui. Ông ta cần phải có mười ngàn người khoẻ mạnh khác thay thế. ?Người ta phải gửi đến cho ông những người như thế này đây!? Scarlett hoảng hốt nghĩ thầm.
Một khẩu pháo đi qua ầm ầm như sống động, làm bắn cả bùn lên khán giả. Scarlett trông thấy một người da đen cưỡi con lừa đi cạnh khẩu đại bác. Ðó là một chàng thanh niên da đen có bộ mặt nghiêm nghị, nước da màu yên ngựa. ?Mose rồi! Mose cần vụ của Ashley! Hắn làm gì ở đây?? Scarlett chen qua đám đông ra tới tận vỉa hè, cô gọi: ?Mose! Ðứng lại!?
Mose trông thấy cô và toan nhẩy xuống đất. Một viên cai ướt đẫm nước mưa ngăn lại: ?Này, hãy ngồi yên trên lưng lừa, nếu không sẽ bị xử bắn. Phải làm sao đi đến tận trên núi?.
Mose không biết làm sao nữa. Hắn lần lượt nhìn viên đội rồi lại nhìn Scarlett. Nàng lội xuống bùn, tránh bánh xe của khẩu pháo, tiến đến nắm lấy dây cương của bàn đạp của Mose rồi nói:
– Ông đội ơi, chỉ xin một phút thôi. Mose, không cần phải xuống. Anh làm gì ở đây?
– Tôi lại đi ra trận chứ sao, thưa bà Scarlett. Nhưng lần này là đi cùng với ông John chứ không phải ông Ashley.
– Ông John Wilkes à? Ðâu?
Scarlett không còn tin vào tai mình. Ông John bố Ashley năm nay đã ngót bảy mươi tuổi rồi.
– Ðằng sau, đằng sau đội pháo binh.
– Xin lỗi bà. Thôi, tiến lên nào anh bạn!
Scarlett đứng im một lát, chân lún xuống bùn đến tận mắt cá trong khi các khẩu pháo tiếp tục tiến lên. ?Ồ, không không, cô nghĩ thầm, không thể như thế được. Ông ấy già quá rồi! Ông ấy không thích chiến tranh hơn Ashley?. Cô lùi lại vài bước về phía vỉa hè và nhìn vào mặt mọi người đi qua. Khi khẩu pháo cuối cùng đi tới trong tiếng rung chuyển của các bánh xe, cô nhìn thấy ông John. Cao, mảnh, bộ tóc bạc dài xuống đến cổ. Ông ung dung cưỡi trên một con ngựa cái nhỏ, từ vũng lầy này sang vũng lầy kia, nó chọn từng bước đi duyên dáng như một bà mặc cái áo satanh trắng.
?Ôi, con ngựa cái này đúng là của bà Tarleton! Của báu của bà Béatrice Tarleton!?
Khi ông John trông thấy Scarlett, ông dừng ngựa lại, xuống ngựa và tiến đến cô với nụ cười trên môi.
– Scarlet, tôi rất mong được gặp cháu. Bố mẹ cháu có rất nhiều vấn đề muốn gửi tôi mang đến cho cháu, nhưng tôi làm gì có thì giờ. Chúng tôi vừa tới đây sáng nay và lập tức người ta bảo đi ngay như cháu thấy.
– Ôi, thưa ông John, Scarlett kêu lên và không bỏ tay ông ra. Xin ông đừng đi! Tại sao ông phải đi?
– Cháu thấy tôi già quá rồi sao? – ông mỉm cười. Ðó là nụ cười của Ashley trên bộ mặt già nua. Nếu phải đi bộ thì có lẽ tôi đã quá già. Nếu được cưỡi ngựa và bắn súng thì chưa đến nỗi. Và được bà
Tarleton cho mượn con ngựa, thế là tốt lắm rồi. Tôi mong rằng con ngựa này sẽ không làm sao cả, vì nếu có làm sao, tôi chẳng dám về trình diện với bà ấy nữa vì bà ấy chỉ còn lại có mỗi mình nó. – Ông cười và tiếng cười của ông làm tiêu tan hết nỗi lo sợ của Scarlett. Bố mẹ cháu và các em gái cháu đều khoẻ cả và đều gửi lời thân mến chào cháu. Ba cháu cũng suýt nữa cùng đi với tôi đấy.
– Ô, không không! Ba cháu làm sao đi được! Scarlett kinh hãi kêu lên. Ba cháu không đi ra trận có phải không ông?
– Không, nhưng suýt nữa thì cũng đi. Dĩ nhiên là với cái đầu gối trẹo xương ấy ông ta không đi xa được, nhưng ông ấy rất muốn cưỡi ngựa ra đi cùng với chúng tôi hôm nay. Mẹ cháu đã đồng ý với điều kiện là ba cháu còn đủ khả năng nhảy qua của hàng rào ngoài ruộng, vì như bà nói, ở quân đội có nhiều lúc gay go đối với các kỵ binh. Ba cháu cho là điều kiện ấy rất dễ dàng, nhưng? cháu có tưởng tượng được không? Lúc con ngựa đến trước hàng rào, nó đứng sững lại và ba cháu đã vọt qua đầu đó. Thật kỳ lạ ông không gẫy cổ. Ông gan góc thật, lúc đứng lên còn đòi thử lại lần nữa. Cháu có biết không, ông đã thử ba lần trước khi mẹ cháu và Pork bắt về nghỉ. Thế mà ông còn sửng cồ nữa chứ. Ông thề là mẹ cháu đã cầu may với con ngựa. Không, Scarlett ạ, ba cháu không còn đủ năng lực cho quân đội nữa đâu, như thế có gì mà xấu hổ. Dù sao thì cũng cần phải có người ở nhà để cày cấy cho binh sĩ nữa chứ.
Scarlett chẳng thấy gì là xấu hổ, cô còn thấy rất an tâm nữa. Ông John nói tiếp: ?Bác đã cho India và Honey đến Macon ở nhà Burr và mẹ cháu trông nom cả hai nơi: Tara và Mười hai cây sồi? Thôi, bác phải đi đây. Ðể cho bác hôn cái má xinh xinh của cháu?.
Họng thắt lại, Scarlett hôn trả ông. Cô rất mến ông John. Trước kia, từ lâu lắm rồi, cô vẫn mong được làm con dâu ông. Ông lại nói tiếp:
– Và cháu sẽ giúp bác hôn Pittypat và Mélanie nhé. Mélanie rao sao?
– Khỏe a!
– Tốt lắm!
Cặp mắt ông nhìn Scarlett trừng trừng như muốn thấu hiểu cô, cặp mắt xám và mơ mộng giống của Ashley nhìn vào một thế giới khác.
– Tuy nhiên bác rất mong được thấy đứa cháu nội đầu tiên của bác. Chào cháu nhé!
Ông nhảy lên ngựa và phóng đi. Bộ tóc bạc của ông giơ ra dưới trời mưa. Scarlett đã đến với Maybelle và bà Meade trước khi nghe thấy câu nói cuối cùng của ông. Thế là cô chợt hiểu. Cô vội làm dấu thành với một nỗi sợ hãi mê tín và cố cầu nguyện. Ông đã đề cập đến cái chết giống như Ashley đã làm, và bây giờ Ashley? không ai được nói đến cái chết cả! Như thế là thử thách của Thượng đế. Trong khi ba người đàn bà trở lại con đường về bệnh viện, Scarlett lẩm bẩm cầu nguyện: ?Xin Chúa hãy xá miễn cho ông ấy, cả cho Ashley nữa!?.
Cuộc rút lui từ Dalton về đến dãy núi Kennesaw đã xảy ra từ đầu tháng Năm đến giữa tháng Sáu, và vì thángớáu nóng và mưa và vì Sherman không đánh bật được quân Liên bang khỏi dãy núi cao và hiểm, hy vọng lại nảy nở. Tất cả mọi người đều đã lấy lại được lòng can đảm và lại ca ngợi tướng Johnstone. Tháng Sáu ẩm ướt trôi qua và tháng Bảy tới lại còn ẩm ướt hơn.
Bám vào các công sự một cách tuyệt vọng, quân Liên bang vẫn đánh lui được quân của Sherman. Thế là Atlanta lại vui sướng như điên. Hy vọng lại dâng lên trong đầu óc mọi người như rượu champainge. Hoan hô! Hoan hô! Chúng ta chặn đường được chúng rồi! Lại mời khách và vũ hội nở rộ. Mỗi khi có lính từ trên trận tuyến xuống và ở lại đêm trong thành phố, người ta lại mở những bữa tiệc vinh dự đón tiếp họ kèm theo là khiêu vũ thường, và những cô gái, đông hơn họ gấp mười lần, tranh cãi nhau để được nhảy với họ.
Atlanta đầy những khách, và những người lánh nạn. Những họ hàng các thương binh nằm trong bệnh viện, những phụ nữ và các bà mẹ cầu mong được ở bên giường chồng con họ bị thương trên núi. Sau cùng là từ các địa hạt xung quanh, nơi mà chỉ còn lại những người đàn ông dưới mười sau tuổi và trên sáu mươi, hàng đàn cô gái đổ vào Atlanta. Bà cô Pitty lớn tiếng phản đối tình trạng như vậy vì, theo bà, bọn họ đến chỉ để kiếm một tấm chồng và thấy tình trạng trơ trẽn như vậy, bà tự hỏi thế giới đang lao xuống một vực thẳm nào. Scarlett đồng tình với quan điểm ấy. Cô không lo đến sự cạnh tranh của những mầm non mười sáu tuổi mà cặp má hây hây và những màu sắc đẹp đẽ làm quên hết bộ quần áo lộn lại đến hai lần và đôi giầy vá của họ. Bản thân cô còn có những bộ quần áo mới hơn và đẹp hơn phần lớn các cô ấy, nhờ có vải của Rhett Butler mang về từ chuyến đi cuối cùng của anh. Nhưng tóm lại, cô mười chín tuổi là đã đến tuổi. Và đàn ông họ thành kiến với những con ngỗng cái còn trắng tinh.
Cô tự nhủ một phụ nữ goá có một đứa con là thất thế bên cạnh những đứa chanh cốm còn hay nũng nịu điệu bộ. Tuy vậy trong những ngày sôi sục ấy, cảnh goá bụa và làm mẹ của cô không còn nặng nề như trước nữa. Giữa công việc ban ngày ở bệnh viện và những cuộc tiếp khách buổi tối, hầu như chẳng bao giờ cô trông thấy Wade. Ðôi khi có thời gian cô quên hẳn là cô có một đứa con.
Trong tình trạng ẩm ướt của những đêm hè, các nhà ở Atlanta đều để mở cửa cho các binh lính và những người bảo vệ thành phố. Những ngôi nhà lớn từ phố Washington đến phố Tội Lỗi đều sáng rực ánh đèn. Chính ở đấy người ta liên hoan đón tiếp các chiến sĩ đã từ biệt được trong chốc lát bùn lầy ở các hầm hào. Cơn gió thoảng ban đêm mang đi xa những tiếng đàn banjo và violin cùng với những tiếng bước chân của các cặp khiêu vũ. Nhiều nhóm tập họp xung quanh chiếc đàn piano và hát với lòng tin tưởng những lời buồn bã của bài: ?Thư của em đến, nhưng chậm quá?, trong khi đó những chàng trai phong nhã trong bộ quần áo rách từng mảng, mắt đưa tình với những cô gái đang uốn éo sau những chiếc quạt lông công và van họ đừng nên đợi để quá chậm. Không một cô gái nào chờ đợi. Cuốn theo làn sang thú vui đang đổ xuống thành phố, các cô lao vào những đám cưới. Trong suốt tháng mà Johnstone cầm cự được trên núi Kennesaw, người ta tổ chức không biết bao nhiêu là đám cưới, trong đó cô dâu mượn những đồ trang sức rẻ tiền của hàng tá bạn gái, mặt đỏ lên vì hạnh phúc; còn chú rể đeo một thanh gươm vỗ vào cái quần vá từng mảnh. Người ta vui quá!
Có nhiều đám cưới quá! Nhiều phút xúc động quá! Hoan hô! Johnstone cầm cự được với quân Yankees cách Atlanta hai mươi hai dặm.
Phải, những trận tuyến bố trí xuanh quanh dãy núi Kennesaw là bất khả xâm phạm. Sau hai mươi nhăm ngày chiến đấu, bản thân Sherman cũng tin là như thế vì ông ta thiệt hại quá lớn. Không kịch chiến trực diện nữa, ông ta lại một lần nữa triển khai quân đội của ông thành một vòng tròn lớn và tìm cách len vào giữa quân Liên bang với thành phố Atlanta. Một lần nữa sự vận dụng đó lại thành công. Johnstone buộc phải bỏ độ cao mà ông đã cầm cự rất tốt, để bảo vệ phía sau lưng. Ông đã mất một phần ba lực lượng trong trận chiến đấu đó và số quân còn lại mệt mỏi ra rời phải tiến về phía bờ sông Chattahoochee. Quân Liên bang không còn dám tin tưởng vào viện quân mới, còn quân Yankees từ nay kiểm soát được đoạn đường sắt từ nam Tennesee cho đến tận trận tuyến. Hàng ngày chúng vẫn nhận được viện quân khoẻ khoắn và lương thực thực phẩm. Vậy là quân áo xám, lùi qua những cánh đồng lầy rút về Atlanta.
Khi người ta được tin đã bỏ phòng tuyến được coi là bất khả xâm phạm, một làn sóng kinh hoàng mới quét vào thành phố. Trong hai mươi lăm ngày hoan hỉ, mọi người tin tưởng là vấn đề không thể xảy ra. Thế mà bây giờ nó đang xảy ra. Nhưng chắc chắn là tướng Johnstone sẽ bố phòng trên phía bờ sông bên kia để chống lại sức tiến quân của quân Yankees. Tuy nhiên, con sông chỉ cách thành phố bảy dặm.
Nhưng Sherman lại một lần nữa đánh thọc sườn quân Liêng bang, vượt qua sông phía thượng nguồn và quân áo xám mệt lử phải vội vã qua sông nước vàng khè để lại một lần nữa bố trí giữa quân xâm lăng và Atlanta. Họ đào vội vàng những hầm trú ẩn tạm thời ở phía bắc thành phố trong thung lũng của con sông nhỏ Pecher. Atlanta kinh hoàng.
Ðánh! Lùi! Ðánh! Lùi! Cứ mỗi lần lùi, quân Yankees lại gần thành phố hơn. Con sông Pecher chỉ cách thành phố có năm dặm. Ðầu tướng Johnstone để ở đâu?
Những tiếng kêu: ?Cho chúng tôi một người biết cầm cự và biết đánh!? được nghe thấy ở Richmond. Richmond biết như thế là đã mất Atlanta. Và sau khi quân đội lùi qua sông Chattahoochee, tướng Johnstone bị cách chức. Tướng Hood, một cấp dưới của tướng Johnstone lên thay và Atlanta thở được một chút. Ông Hood không chủ trương rút lui. Con người cao lớn với bộ râu phấp phới và cặp mắt như than hồng dữ tợn như một con chó lài sẽ đẩy lùi bọn Yankees sang bên kia sông, từng dặm một, ông sẽ lấy lại toàn bộ đất đai đến tận Dalton. Còn binh sĩ thì kêu: ?Trả lại chúng tôi ông già Joe!? vì lính tráng đã không rời khỏi ông già Joe từ Dalton và trái với bên dân sự, họ hiểu thế là thế nào.
Sherman không đợi cho Hood có thì giờ để chuẩn bị tấn công. Một ngày sau khi thay đổi cách chỉ huy, tướng Yankees lao vào thành phố nhỏ Decatur cách Atlanta sáu dặm, chiếm nó và cắt đôi đường sắt, con đường nối Atlanta với Auguusta, với Charleston, với Wilmington, với Virginie. Sherman đã giáng một đòn nặng vào Liên bang. Ðã đến lúc phải hành động. Atlanta yêu cầu người ta làm một vấn đề gì đó.
Thế rồi một buổi trưa ngột ngạt tháng Bảy, nguyện vọng của Atlanta được toại nguyện. Tướng Hood lôi người ra khỏi hầm hào, ném họ vào các tuyến xanh, chống lại binh lính của Sherman đông hơn gấp hai lần. Ông lao vào quân Yankees ở phía bờ sông Pecher.
Kinh hoàng, những người dân Atlanta nghe thấy tiếng đạn pháo gầm. Hàng ngàn khẩu súng tay nổ đì đùng gây nên một sự hỗn loạn ồn ào tưởng như trận chiến đang diễn ra ngay trong lòng thành phố. Người ta chỉ còn biết cầu nguyện cho Hood đẩy lùi được quân Yankees. Người ta có thể nghe thấy tiếng ồn ào của pháo binh, trông thấy khói súng bay là trên ngọn cây như những đám mây, nhưng trong nhiều giờ liền chẳng ai hiểu trận đánh diễn biến ra sao.
Ðến chiều tối, tin tức đầu tiên được đưa tới. Tình hình nguy ngập lắm. Nhưng đấy mới chỉ từ những thương binh đầu tiên của trận đánh. Chúng trái ngược nhau và chẳng có gì chắc chắn cả. Một mình hay đi từng nhóm một, những người bị nhẹ đỡ những người bị nặng. Họ khập khiễng và lảo đảo tràn vào thành phố. Chẳng bao lâu, làn sóng ấy đổ đến không ngừng. Họ khốn khổ lắm mới tới được bệnh viện. Mặt đen xì bởi thuốc súng, người họ đầy mồ hôi và bùn. Máu rỉ ra từ những vết thương để trần. Những đàn ruồi bay lượn xung quanh họ.
Ngôi nhà của bà Pitty là một trong những nơi đầu tiên thương binh tới được từ phía bắc. Từng người một lảo đảo ngoài rào, ngã lăn xuống bãi cỏ và rền rĩ: ?Nước? nưươớc!?
Suốt cả buổi chiều hôm ấy, bà Pitty cùng mọi người trong nhà, da trắng và da đen, đều ở ngoài trời nắng để cho uống nước và băng bó vết thương cho đến khi không còn tìm đâu ra vải và khăn để xé làm băng. Bà Pitty hoàn toàn quên mất là mỗi khi nhìn thấy máu là bà ngất liền và không ngừng làm việc cho đến khi đôi bàn chân nhỏ bé của bà, vì phải mang những đôi giầy chật, sưng phù lên và không còn mang nổi bà nữa. Mélanie vẫn vậy, cái thai đã lớn sớm hơn thường lệ, cũng quên mất tính bẽn lẽn thường ngày, nét mặt cũng thiểu não như những người bị thương, cô nỗ lực làm việc bên cạnh Prissy, Cookie và Scarlett. Ðến khi không còn chịu đựng được nữa, cô ngất đi, người ta chỉ còn tìm được cái bàn nhà bếp để đặt cô nằm vì tất cả các giường, các ghế dài, ghế tựa trong nhà đều đã có người bị thương chiếm hết.
Bị bỏ quên, Wade lủi ra đằng sau cái bao lơn ngoài hàng hiên, vừa nấc vừa mút đầu ngón tay, nhìn ra ngoài bãi cỏ như một con thỏ khiếp sợ nhìn qua những thanh chắn chuồng. Scarlett trông thấy và bảo nó giọng khô khan: ?Wade, vào trong nhà chơi!? Nhưng Wade còn quá sợ và quá say mê cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, khó mà vâng lời.
Bãi cỏ đầy những người tiều tuỵ rã rời, không còn đủ sức để đi xa hơn nữa, quá yếu vì các vết thương, không cử động được nữa. Những người ấy được chú Peter chất lên xe để đưa đến bệnh viện theo bước đi của con ngựa già mệt nhoài và sủi bọt vì đã phải đi quá nhiều. Bà Meade và bà Merriwether cũng cho xe của các bà đến. Chúng đang lăn bánh, lò xo cụp xuống dưới sức nặng của các thương binh.
Muộn hơn nữa trong cảnh chiều tà mát mẻ của mùa hè, những xe cứu thương, xe tiếp tế của nhà binh phủ vải bạt đầy bùn từ ngoài mặt trận về và lăn ầm ầm như sấm trên đường cái. Rồi đến những chiếc xe bò của nông trại, ngay đến các xe của cá nhân cũng bị trưng dụng để tải thương, lúc lắc trên lề đường đã hỏng, đẩy đến sắp gãy những thương binh và người đang hấp hối, để những dòng máu chảy xuống bụi đỏ. Tất cả những cỗ xe ấy đều đi qua trước cửa nhà bà Pitty. Trông thấy có những người đàn bà xách những cái gầu và thìa múc canh, những người đánh xe đỗ lại và lập tức tiếng rên rỉ và thều thào nổi lên: ?Nước? nưươớc!?
Scarlett nâng những cái đầu bất động lên để cho những người khô môi uống nước. Cô đổ những gáo nước lên thân thể bám đầy bụi đang bị cơn sốt hành hạ. Cô cũng đổ cả vào những vết thương để tạo cho con người được đôi chút dễ chịu. Cô kiễng lên đầu các ngón chân để đưa nước cho những người đánh xe uống. Cô hỏi mỗi người trong bọn họ, cổ họng se lại:
– Có tin gì mới không?
Từ mỗi người, cô nhận được cùng một câu trả lời: ?Chưa có gì đâu cô ạ, còn sớm lắm!?
Ðêm đến ngột ngạt. Không có một ngọn gió và những ngọn đuốc thông do những người da đen cầm càng làm cho không khí nặng nề thêm. Bụi bám vào lỗ mũi Scarlett, làm cho môi cô khô lại. Cái áo vải hồ bột của cô buổi sáng còn sạch thế mà bây giờ đã giây đầy những vết máu, mỡ và mồ hôi. Chính vì thế Ashley đã nói trong thư, chiến tranh chẳng có gì là vinh quang, chỉ có bẩn thỉu và đau khổ.
Nỗi mệt nhọc lại vẽ thêm nét không thật như cơn ác mộng vào cảnh tượng. Không, không thể thế được? hoặc nếu có thế thật, thế giới trở thành điên rồ. Quả vậy, tại sao cô lại ở đây, giữa cái vườn yên tĩnh của nhà bà Pitty này, giữa ban đêm, dưới ánh sáng lập lờ của những cây đuốc, cho biết bao nhiêu người hấp hối còn mê cô uống nước. Bởi vì trong số thương binh, có biết bao nhiêu người đã phải lòng cô, trông thấy cô và mỉm cười với cô. Trong số những người đàn ông đang được chở trên những chiếc xe lúc lắc dọc con đường tối om và bụi mù, có biết bao nhiêu người cô quen. Trong số những người đàn ông đang hấp hối dưới cặp mắt cô, bộ mặt đẫm máu của họ đang bị những con muỗi xâu xé, có nhiều người đã nhảy với cô và trao đổi những câu vui đùa, đã chơi nhạc hoặc hát những bản tình ca, có nhiều người cô đã trêu chọc, cô đã động viên và yêu? tí chút.
Cô phát hiện thấy Carey Ashburn nằm dưới một đống những người bị thương trong một chiếc xe bò. Anh ta bị một viên đạn vào đầu và đang thở rất khó nhọc. Scarlett thấy không thể lôi anh ta ra khỏi vị trí đang nằm mà không động đến sáu thương binh khác, cô đành để anh đi đến bệnh viện. Sau này cô được biết anh đã chết trước khi được thầy thuốc khám đến và người ta đã chôn anh, không ai biết rõ ở đâu. Trong tháng đó, ở nghĩa địa Oakland, người ta đã chôn biết bao là người trong những hố nông choèn đào vội. Mélanie rất đau lòng được biết người ta cũng không cắt một dúm tóc của Carey để gửi về cho mẹ của anh ở Alabama.
Ðêm nóng cứ trôi, cơn mệt làm tê liệt lưng và đầu gối Scarlett và Pitty, nhưng hai người không ngừng hỏi những người mới đến: ?Có gì mới không? Có gì mới không??
Ðêm càng khuya, hai người chỉ nhận được những câu trả lời làm tái người:
?Chúng ta lùi?, ?Chúng ta phải lùi?, ?Chúng đông hơn chúng ta nhiều lần?, ?Bọn Yankees đã bao vây đội kỵ binh Wheeler gần Decatur. Chúng ta cần phải đến cứu họ?, ?Quân của ta sắp lùi về đến thành phố rồi?.
Scarlett và Pitty nép mình vào nhau:
– Quân Yankees? có? có đến được không?
– Có đấy, chúng sẽ đến, nhưng chúng sẽ không đi được xa đâu. Các bà chớ sợ, chúng không chiếm được Atlanta đâu. Thưa các bà không, có hàng ngàn chỗ ẩn núp xung quanh thành phố. Ðích thân tôi có nghe thấy ông già Joe nói: ?Tôi có thể cầm cự vĩnh viễn trong Atlanta?. Nhưng chúng tôi không còn ông già Joe với chúng tôi? – Ðồ ngu, im đi! Mi muốn bám vào váy đàn bà à? Bọn Yankees không bao giờ chiếm được đây. ? Thưa các bà, tại sao các bà không đi Macon hoặc đến một nơi nào đó an toàn hơn? Ở đấy các bà không có bà con à? – Ðồng ý, quân Yankees sẽ không chiếm được Atlanta nhưng nếu bọn chúng thử thì chẳng có gì tốt cho các bà đâu. Ðạn pháo mà rơi xuống thì gay lắm đấy!
Hôm sau, dưới một trận mưa nóng, trong bầu không khí ngột ngạt, đội quân bại trận tiến vào Atlanta. Quân lính bị kiệt sức vì đói, mệt sau sáu mươi ngày đêm chiến đấu và rút lui. Những con ngựa gầy trơ xương trông như những bù nhìn. Những khẩu đại bác và những xe kéo pháo được buộc vào nhau bằng bất cứ thứ gì, những mẩu dây thừng hoặc những sợi dây da. Nhưng đấy không phải là một đội ngũ mất kỷ luật, bại trận hoàn toàn. Họ mặc những bộ quần áo rách một cách ngang tàng. Những mảnh vải đỏ của cờ hiệu giương ra dưới trời mưa, mọi người đi trong hàng ngũ có trật tự. Ông già Joe đã dạy họ biết cách rút. Ông già Joe đã làm cho cuộc rút quân thành một kiệt tác và chiến lược. Với những bước nhịp nhàng, các chiến sĩ râu tóc bù xù, quần áo rách rưới, đi xuống phố Tội Lỗi theo âm điệu ?Maryland! Maryland của tôi? và tất cả mọi người đều đổ ra ngoài cửa để chiêm ngưỡng họ. Thắng hay bại, những người lính đó vẫn là người của họ.
Những người dân quân vừa mới dời thành phố cách đây chưa lâu trong những bộ cánh hào nhoáng và mới, thế mà bây giờ chả khác gì những người kia vì bẩn và rách rưới. Trong cặp mắt họ loé lên một ngọn lửa mới. Chỉ một trận họ đã xoá nhoà cả ba năm qua phải lẩn tránh, phải giải thích tại sao họ không ra mặt trận. Họ đã đánh đổi sự an ninh của hậu phương lấy những gay go của chiến trường. Nhiều người trong bọn họ đã đánh là những tay lão luyện, lão luyện không lâu trong nghề; nhưng cũng cứ là lão luyện và hành vi của họ là vẻ vang. Họ tìm những bộ mặt quen thuộc trong đám đông và đưa những cái nhìn chiến thắng với người quen. Bây giờ họ có quyền ngẩng cao đầu.
Già và trẻ, đến lượt những người trong đội cận vệ địa phương diễu qua. Những ông già râu bạc khó nhọc lắm mới còn sức để nhấc chân lên, những bộ mặt mệt mỏi của những đứa trẻ đang phải giải những bài toán khó của người lớn.
Scarlett trông thấy Phil Meade, và phải khó khăn lắm mới nhận ra vì bộ mặt cậu đen xì bởi thuốc súng và ghét. Chú Henry kéo lê cái chân, không có mũ dưới trời mưa, thò đầu ra qua một cái lỗ đục ở giữa một mảnh vải trét xi. Ông già Merriwether chân trần quấn vải, ngồi vắt vẻo trên giá súng đại bác. Mặc dù cố gắng, Scarlett không thấy ông già John Wilkes đâu.
Còn những cựu binh của Johnstone, họ còn có được những bước đi khoan thai vốn có từ ba năm nay, còn có được nụ cười với những cô gái đẹp và tỏ vẻ thô lỗ đối với những thường dân. Họ đi đóng giữ những vị trí chiến luỹ bố trí xung quanh thành phố. Không còn là những hào luỹ đào lên một cách vội vã đang đón chờ họ mà là những công trình bằng đất vững chắc với những tường núp để bắn cao ngang tầm ngực được củng cố thêm bằng những bao cát có cắm cọc bằng gỗ vót đầu nhọn. Những kê đất nẻ đỏ bao quanh mô đất đỏ, hàng nghìn hàng nghìn cái bao quanh thành phố.
Ðám người hoan hô bộ đội như hoàn hô trong chiến thắng. Nỗi lo sợ nở trong lòng mỗi người, nhưng bây giờ người ta biết phải thế nào rồi, bây giờ điều tồi tệ đã xảy ra rồi và chiến tranh đã đến cửa ngõ, thành phố đã thay đổi tinh thần. Không còn vấn đề kinh hoàng nữa, điên cuồng tập thể nữa. Mặc cho cảm giác của mỗi người, không ai tự phản bội mình. Tất cả mọi người đều muốn tỏ ra vui vẻ ngay cả nếu phải dũng cảm và tin tưởng ở binh sĩ. Tất cả mọi người đều nhắc lại câu nói của ông già Joe nói trước lúc bị cách chức chỉ huy: ?Tôi có thể cầm cự vĩnh viễn trong thành Atlanta?.
Bây giờ Hood đã phải đánh giật lùi. Một số lớn người cũng bắt chước quân đội đòi trả lại ông già Joe nhưng họ tránh không để lộ ý nghĩ của mình và củng cố tinh thần bằng cách nhắc lại câu nói của ông: ?Tôi có thể cầm cự vĩnh viễn trong thành Atlanta?.
Chiến thuật thận trọng của ông già Joe không được Hood sử dụng. Ông ta tấn công quân Yankees ở phía đông, ông tấn công chúng ở phía tây như một nhà đô vật tìm thế giới mới. Sherman vây quanh thành phố và Hood không chịu nấp trong chiến hào để đợi cuộc tấn công của quân Yankees. Ông thực hiện nhiều cuộc xuất kích táo bạo và liều mạng lao vào quân địch. Trong thời gian vài ngày xảy ra những trận đánh ở Atlanta và Enza Church, những trận đụng độ quan trọng đến nỗi trận giao tranh trên bờ sông so với chúng chỉ là xô xát thường.
Tuy vậy, quân Yankees vẫn không ngừng tăng cường sức ép. Họ cũng tổn thất nặng nề nhưng họ chịu đựng được và không ngừng nã pháo vào Atlanta, giết người, đào những hố sâu trong thành phố, phạt đổ các ngôi nhà. Dân Atlanta ẩn nấp trong các hầm nhà, các đường hầm đào nông ở bên sườn đường xe lửa. Atlanta bị bao vây.
Mười một ngày sau khi nắm quyền chỉ huy, tướng Hood đã để mất một số quân bằng số quân mà tướng Johnstone mất sau sáu mươi tư ngày vừa đánh vừa lùi. Atlanta bị bao vây ba mặt.
Tuyến đường sắt từ Atlanta đến Tennessee bây giờ thuộc quyền của Sherman. Quân đội của ông ta chăn ngang con đường phía đông và cắt tuyến nam nhưng đường đi Macon và Savannah còn được tự do. Thành phố đầy ắp thương binh và những người tị nạn. Di đó, tuyến đường độc nhất ấy không thể nào đáp ứng đủ nhu cầu của thành phố đang bị nguy nhập. Tuy nhiên, chừng nào còn giữ được tuyến đường đó, Atlanta còn chiến đấu.
Scarlett kinh hoàng khi cô biết được tầm quan trọng của tuyến đường sắt đó. Và khi cô hiểu là Sherman sẽ quyết liệt đánh chiếm con đường đó và Hood sẽ điên cuồng đến tuyệt vọng để chống cự bởi đó là tuyến đường xuyên bang đi qua Johnstone. Và Tara chỉ cách Jonesboro có năm dặm. So với địa ngục Atlanta, Tara là một rìa ngoài được đặc xá nhưng Tara chỉ cách Jonesboro có năm dặm.
Ngay hôm xảy ra trận chiến ở Atlanta, Scarlett cùng với một số bà khác đứng tránh nắng dưới mái hiên một cửa hiệu để theo dõi đoạn hệ trọng của trận đánh. Nhưng đến khi những quả pháo rơi xuống đường phố lần đầu tiên, họ vội vàng xuống hầm; và cũng buổi tối hôm đó bắt đầu cuộc di tản đàn bà, trẻ con. Tất cả đều đi về hướng Macon. Trong số những người lên tàu tối hôm đó, một số lớn đã rút theo Johnstone từ Dalton và Atlanta là chặng trú ẩn thứ năm thứ sáu của họ. Bây giờ họ mang theo ít đồ đạc hơn lúc tới, phần lớn đều chỉ mang một cái túi làm bằng thảm và một cái bánh ăn điểm tâm bọc trong khăn mùi xoa mầu. Ðôi chỗ có những người đầy tớ lo sợ ngồi ôm trong lòng những bộ đồ ăn bằng bạc, những con dao, dĩa hay một bức chân dung gia đình mang đi từ chuyến đầu.
Hai bà Merriwether và Elsing từ chối không chịu đi. Các bà hãnh diện tuyên bố bệnh viện còn cần đến các bà. Hơn nữa, các bà không sợ và quân Yankees không đuổi được các bà ra khỏi nhà các bà. Tuy nhiên, Maybelle và em bé mới sinh sẽ đi Macon cùng với Fanny Elsing. Lần đầu tiên bà Meade không chịu tuân theo lời chồng và cương quyết không chịu lên tàu. Bà kết luận là ông bác sĩ còn cần đến bà và bà muốn ở lại bên cạnh Phil trong trường hợp?
Nhưng bà Whiting ra đi và cùng với bà còn rất nhiều bà khác Scarlett quen. Sau khi bêu diếu sự nhát gan của tướng Johnstone, bà Pitty là một trong những người đầu tiên sửa soạn hành lý lên đường. Bà cho là thần kinh bà mỏng manh và bà không thể chịu được những tiếng ồn. Bà lo bị chết ngất khi nghe thấy một tiếng nổ và không chạy được vào hầm. Không, bà không sợ và cố gắng làm cho miệng bà in một vành thượng võ! Bà sẽ đi đến Macon, tới nhà một người bà con, bà Burr và hai cô cháu bà sẽ đi theo.
Scarlett không muốn đến Macon. Mặc dù sợ cảnh bị bắn phá, cô thích ở lại Atlanta hơn là di tản đến Macon bởi cô không thích bà Burr. Vài năm trước đây, bà ta còn bảo cô là ?đồ phóng đãng? sau khi bắt gặp cô đang hôn con trai bà Willie trong một buổi tiếp khách ở nhà Wilkes. Cô nói với bà Pitty:
– Không, cháu sẽ về nhà cháu ở Tara, mà Mélanie nên đi với cô đến Macon.
Nghe thấy thế, Mélanie khóc oà lên như không thể nào dỗ được. Lúc bà Pitty chạy đến bác sĩ Meade, Mélanie nắm lấy tay Scarlett và van nài:
– Chị thân yêu! Chị đừng đi Tara, đừng để em một mình. Không có chị em sẽ khổ sở lắm. Ôi, Scarlett! Nếu chị không có ở đó lúc em sinh, em sẽ chết mất. Vâng? em biết là em còn có cô Pitty, cô ấy tốt lắm. Nhưng, chị biết không, cô ấy chưa sinh con bao giờ, và đôi khi còn động đến dây thần kinh của em làm em muốn hét lên. Chị thân yêu, xin chị đừng bỏ em. Chị mới là chị thật sự của em và – cô nói thêm với nụ cười yếu ớt ? và chị đã hứa với anh Ashley là sẽ chăm nom em. Anh ấy đã nói với em là sẽ đề nghị chị.
Sửng sốt, Scarlett nhìn cô em chồng. Làm sao Mélanie lại yêu cô đến vậy trong khi bản thân cô cũng khó mà che giấu mối ác cảm đối với cô ta? Làm sao mà Mélanie lại có thể đần độn đến độ không thấy được mối tình bí mật của cô đối với Ashley? Trong những tháng bị giày vò vì mong đợi tin tức của Ashley, cô đã hàng trăm lần để lộ. Thế mà Mélanie chẳng thấy gì. Mélanie chỉ thấy những điều tốt đẹp ở những người mà cô ta yêu mến? Phải, cô đã hứa với Ashley là sẽ chăm nom Mélanie.
?Ôi, Ashley! Ashley! Hẳn là anh đã chết từ mấy tháng nay rồi và bây giờ em xin giữ lời hứa!?
– Thôi được, Scarlett nói khô khan. Tôi đã hứa với anh ấy là sẽ trông nom cô và tôi không tlấy lại lời đã hứa. Nhưng tôi sẽ không đến Macon, đến nhà con mụ già Burr lắm mồm. Tôi sẽ móc mắt mụ ra mất. Tôi muốn về Tara, cô có thể đi theo tôi. Mẹ tôi sẽ rất sung sướng được đón tiếp cô.
– Ôi! Như thế thì em thích quá. Mẹ chị tốt quá nhưng nếu chị biết như thế sẽ là một đòn rất nặng cho cô Pitty. Không được ở gần em lúc em sinh và em biết là cô không chịu đi Tara. Ở đấy gần chiến trường quá và cô muốn được an toàn.
Bác sĩ Meade chạy đến thở không ra hơi. Thấy bà Pitty chạy đến với vẻ hốt hoảng nên ông tưởng là Mélanie sinh sớm. Bây giờ thấy rõ không phải, ông không thể không bực mình. Cuối cùng, sau khi biết rõ nguyên nhân gây ra sự lộn xộn ấy, ông cắt đứt vấn đề với những lý lẽ không thể bác bỏ được:
– Vấn đề đi Macon không đặt ra cho cháu, Mélanieợa. Nếu cháu cử động, bác sẽ không chịu trách nhiệm về cháu nữa. Tàu đầy ắp người. Người ta không biết bao giờ tàu chạy và nếu như người ta cần tàu để chở thương binh, bộ đội và vũ khí, người ta sẽ không ngần ngại đổ hành khách xuống rừng. Với tình trạng của cháu?
– Nhưng nếu cháu đi Tara với chị Scarlett?
– Bác đã bảo cháu là bác cấm cháu không được cử động. Muốn đi Tara phải lên tàu đi Macon, vậy là điều kiện vẫn như nhau. Hơn nữa, chẳng ai biết rõ quân Yankees có ở những đâu, nhưng chúng chỗ nào cũng có. Chuyến tàu của cháu có thể bị tóm. Cuối cùng, nếu cháu tới được Jonesboro, cháu còn phải đi năm dặm nữa trên một con đường rất xấu mới tới được Tara. Ðấy không phải là một cuộc hành trình cho một người đàn bà ở tình trạng như cháu. Thế rồi, kể từ khi bác sĩ Fontaine ra mặt trận, trong địa hạt chẳng còn ai là bác sĩ nữa.
– Nhưng cũng còn những bà đỡ chứ!
– Bác nói là một thầy thuốc ? bác sĩ Meade trả lời đột ngột và đưa mắt nhìn thân hình mảnh khảnh của Mélanie. Bác không muốn cháu cử động. Như vậy nguy hiểm lắm. Chắc cháu cũng không muốn sinh con trên tàu hoặc trong một xó rừng nào đó chứ?
Sự thật đó làm cho hai thiếu phụ không còn biết nói gì hơn. ?Cháu phải ở lại đây bác mới có thể theo dõi được và phải nằm. Xin cháu vui lòng đừng có trèo lên trèo xuống cầu thang xuống hầm. Không, dù cho đạn pháo có bay qua cửa sổ vào đây. Tuy thế ở đây vẫn ít nguy hiểm hơn cả. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ đẩy lùi được quân Yankees. Thôi, xin mời bà Pitty thân mến cứ việc đi Macon và để hai thiếu phụ này ở đây.
– Không ai kèm giữ a?
– Cả hai đều là phụ nữ có chồng cả, bác sĩ nói với vẻ bực mình, và cả bà nó nhà tôi ở cách đây có hai nhà. Với lại, tình trạng của Mélanie như thế kia, ai còn dám tiếp đàn ông nữa. Bà Pitty ạ, chúng ta đang trong thời chiến, không nên cầu kỳ quá. Trước hết là phải nghĩ đến Mélanie – ông rời khỏi buồng và đứng chờ Scarlett ngoài hành lang. Ông vuốt bộ râu hoa râm và nói tiếp: – Cháu Scarlett này, bác thấy cần phải nói thực với cháu. Bác thấy cháu là người khôn ngoan và biết điều. Do đó, đề nghị cháu đừng đỏ mặt lên nữa. Bác không muốn nghe nói đến cuộc ra đi của Mélanie. Bác nghi là nó không chịu đựng nổi một cuộc hành trình đâu. Nó sắp đứng trước một thử thách nặng nhọc? ngay cả với tình hình khá nhất. Như cháu biết đấy, xương chậu của nó rất hẹp. Có thể sẽ phải dùng đến dụng cụ mới lấy được con ra, vì thế bác không muốn nó phải ở trong tay bà đỡ da đen. Những người phụ nữ như nó là không được có con, nhưng? Thôi, dù sao thì cứ đóng gói cho bà Pitty để bà ấy đi Macon. Bà ấy nhút nhát quá làm ảnh hưởng xấu đến Mélanie và chẳng có ích lợi gì. Và cả cháu nữa, bác cũng không muốn nghe cháu nói về nhà cha mẹ. Cháu sẽ ở đây, bên cạnh Mélanie cho đến khi nó sinh em bé. Cháu không sợ, phải không nào?
– Ồ! Không! Scarlett mạnh bạo nói dối.
– Cháu là một thiếu phụ rất dũng cảm. Bà Meade sẽ giúp cháu làm bảo hộ chừng nào cháu muốn và bác sẽ gửi bà Betsy đến làm bếp cho cháu nếu bà Pitty đưa cả đầy tớ đi. Làm ngay đi không được chậm trễ. Chỉ trong năm tuần nữa là Mélanie sẽ sinh, nhưng người ta không thể nói gì được nếu là lần đầu và với cảnh bắn phá này, em bé có thể ra đời ngày một ngày hai.
Vậy là bà Pitty đi Macon trong một trận mưa rào nước mắt và mang theo chú Peter và Cookie. Trong một cơn hăng say yêu nước, bà vội hối hận ngay, bà biếu bệnh viện cỗ xe và con ngựa của bà. Scarlett và Mélanie ở một mình trong ngôi nhà yên tĩnh hơn nhiều dù tiếng súng nổ liên hồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.