Có vài tin nhắn khẩn cấp trên bàn tôi khi tôi quay về từ nhà xác. Tốt – khẩn cấp là thích hợp.
Charlie Clapper từ CSU. Báo cáo sơ bộ được thu thập. Một số phóng viên từ AP, các đài truyền hình địa phương. Thậm chí có cả một phụ nữ đến từ tờ Thời sự đã để lại danh thiếp lại cho tôi.
Tôi cầm một miếng gà rán và miếng salát lê mà tôi đã mang đi khi gọi điện lại cho Clapper.
– Chỉ có tin tốt thôi – tôi đùa khi nghe giọng của anh ta trong điện thoại.
– Trong trường hợp đó, tôi có thể cho cô 900 số điện thoại. Chỉ mất 2 đô la mỗi phút thôi, họ sẽ nói cho cô bất cứ thứ gì mà cô muốn nghe.
Tôi có thể nghe thấy giọng điệu đó trong lời nói của anh ta.
– Anh không thu thập được gì sao?
– Rất nhiều ấy chứ, Lindsay – Sếp của CSU đáp lại, ý nói đến những dấu vết chưa xác định mà đội của ông đã nhấc ra từ căn phòng xảy ra án mạng – Dấu vết của cô dâu, chú rể, trợ lý trưởng văn phòng, quản gia.
– Anh đã tắm bụi cho những cái xác sao? – Tôi nhấn mạnh. Kẻ giết người đã kéo Melanie Brandt ra khỏi phòng. Thế còn thùng sâm panh thì sao?
– Tất nhiên. Chẳng có gì cả. Ai đó đã rất cẩn thận.
– Thế còn những thứ trên sàn thì sao? Sợi bông và vết giầy.
– Ngoài nước tiểu ra, Clapper cười – Cô nghĩ tôi đang từ chối cô sao? Cô rất lanh lợi, Lindsay ạ, nhưng tôi thoát khỏi những kẻ sát nhân mang sẵn túi nhiều hơn. Đồng thời, tôi đã ra lệnh cho người của tôi kiểm tra kỹ chiếc áo vét lễ phục qua kính hiển vi. Tôi sẽ cho cô biết. Chấp hành tốt chứ.
– Cảm ơn, Charlie – Tôi nói một cách thất vọng.
Khi tôi lật tiếp các tin nhắn của mình thì chiếc danh thiếp của Cindy Thomas nằm ở đầu tiên.
Thông thường, tôi không có thói quen gọi điện lại cho các phóng viên giữa một cuộc điều tra. Nhưng người này rất thông minh và điềm tĩnh, biết cách tiếp cận hiện trường vụ án, nhưng vẫn tốt bụng khi tôi bị cô ấy dồn vào chân tường ở phòng tắm lần trước.
Tôi liên lạc được với cô tại bàn làm việc.
– Cảm ơn cô đã gọi lại cho tôi, thanh tra – Cô nói bằng một giọng như khen ngợi.
– Tôi đã nợ cô, tôi đoán vậy. Cảm ơn cô đã giúp tôi thoát được sự yếu đuối tại khách sạn.
– Xảy ra với tất cả chúng ta mà. Nhưng tôi phải hỏi cô: Cô có hay hành động với tư cách cá nhân tại hiện trường vụ án không? Cô là một thám tử chuyên điều tra các vụ giết người, đúng không?
Tôi không có thời gian hay tâm trí nào để tham gia vào cuộc đấu trí, vì vậy tôi đã dùng đường dây điện thoại của Jacobi.
– Đó là một đám cưới. Tôi luôn khóc ở đám cưới. Tôi có thể làm gì cho cô, cô Thomas?
– Hãy gọi tôi là Cindy …, tôi muốn nhờ cô một việc. Khi tôi có tới năm điều, có lẽ cô sẽ làm giúp tôi một điều.
– Chúng tôi có một vụ giết người, một vụ rất tệ. Chúng ta sẽ không chơi trò chơi. Hãy thỏa thuận ở đây. Và nếu chúng ta gặp nhau, cô sẽ thấy tôi không vui vẻ gì khi tôi cảm thấy mình mang nợ.
– Tôi đoán nhũng gì tôi đang mong chờ là để nghe câu chuyện về cô dâu và chú rể của cô.
– Không phải Tom Stone đảm nhận chuyên mục các vụ giết người cho tờ Thời sự hay sao? – Tôi hỏi.
Tôi nghe thấy cô ấy hít một hơi thật mạnh.
– Tôi sẽ không nói dối cô. Tôi thường đảm nhận chuyên mục đáng quan tâm của địa phương bên ngoài Metro.
– Được rồi, bây giờ thì cô có được một câu chuyện thực sự rồi. Hôn nhân tổ chức trên tiên đàng và kết thúc dưới địa ngục. Cô nên tránh chuyện này thì hơn.
– Thưa thanh tra – Giọng cô trở nên nhẹ hơn. Sự thật là tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì như điều đó trước đây. Việc nhìn thấy Brandt nằm đó … vào đêm tân hôn của anh ta. Tôi không biết những gì cô phải nghĩ đến, nhưng đó không chỉ về câu chuyện. Tôi muốn giúp đỡ bằng bất cứ cách nào mà tôi có thể.
– Tôi đánh giá cao điều đó, nhưng chúng tôi có đủ những người mang phù hiệu háo hức đi lại xung quanh đây rồi. Chúng ta phải cho họ một phát súng không? Dù sao, cô cũng nên biết rằng việc lén lút tìm cách đi lên tầng 30 đã không giúp chúng tôi về việc được mời đến Hội đồng để ăn trưa. Tôi có trách nhiệm chiến thuật tại hiện trường vụ án đó.
– Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi thực sự đã qua được.
– Vậy thì chúng ta đã thiết lập mối quan hệ, chúng ta không biết ai nợ ai đây. Nhưng vì đó là vấn đề của tôi…
Giọng của cô phóng viên thật dứt khoát:
– Tôi gọi để xem phản ứng của cô đối với câu chuyện mà chúng ta sẽ mở tung ra sau hôm nay. Cô biết là bố chú rể điều hành một công ty chứng khoán. Ông biên tập của hãng chúng tôi đã nói thẳng ra rằng họ đã nuốt lời một thỏa thuận được đề nghị ở phút cuối với một hãng sản xuất ô tô lớn thứ ba của Nga, Kolya – Novgorod. Brandt đang cung cấp tới hai trăm triệu đô la Mỹ cho một việc góp vốn quan trọng này. Kolya là một trong những tập đoàn của Nga bị tiếp quản bởi một chi nhánh mới của các nhà tư bản chợ đen. Theo tôi được biết thì nếu không có tiền nó sẽ thực sự phá sản. Nguồn tin của tôi cho thấy tâm trạng phía bị nuốt lời ngày càng trở nên bực bội.
Tôi cười:
– Bực mình sao cô Thomas? Bản thân tôi có lẽ cũng hơi bực mình một chút.
– Hình như một số người Nga bị bỏ lại đang đi với ông chú Vanyas của họ.
Tôi lại cười:
– Âm mưu giết người là tội phạm liên bang. Nếu có điều gì đó liên quan đến âm mưu đó thì cô nên gọi điện cho thẩm phán.
– Tôi chỉ nghĩ tôi sẽ cho cô biết. Đồng thời, cô muốn tôi đưa ra một lời nhận xét về bất kỳ khả năng mà cô đang xem xét phải không?
– Chắc chắn rồi. Tôi cảm thấy an toàn khi nói rằng chúng đang “tiến triển”.
– Cảm ơn – Cô thở dài – Cô đã thu hẹp đối tượng tình nghi nào chưa?
– Đây là những gì họ bảo cô hỏi ở tờ Thời sự à? Cô biết là tôi không thể tiết lộ điều đó mà.
– Không chính thức. Không quy kết. Chỉ với tư cách một người bạn mà thôi.
Như tôi đã nghe thấy, tôi nhớ khi tôi là một kẻ mới được tuyển dụng đang cố gắng len lỏi trên lối đi của mình. Làm thế nào mà giới cảnh sát đã cấm, đóng kín cho tới khi ai đó mở tung kẽ hở nhỏ nhất để tôi trườn qua.
– Như tôi đã nói, cô Thomas. Giọng tôi trở nên nhẹ nhàng – Không hứa hẹn gì cả.
– Cindy – Cô phóng viên nói – ít ra thì cô cũng gọi tôi là Cindy. Lần sau khi núp vào góc phòng tắm, cô nhớ cảnh giác đấy.
– Được thôi, Cindy. Tôi chắc chắn sẽ nhớ lời cô.