Claire nói:
– Mình đang mong cậu đấy, bạn thân yêu ạ.
Cô cầm lấy tay và dẫn tôi vào phía sau, qua phòng thí nghiệm đến một căn phòng nhỏ xếp đầy các hóa chất. Hai chiếc kính hiển vi được đặt cạnh nhau trên một miếng đệm bằng khối đá granit.
– Charlie Clapper đã nói với mình những gì anh ấy đã tìm thấy – Claire nói. Rượu sâm panh. Chiếc quần cùng bộ. Cậu đã tóm được hắn ta, Lindsay.
– Hãy khớp những thứ này, tôi giơ ra một cái túi nhựa – chúng ta sẽ đặt hắn ta trong phòng khí ga.
– Được rồi, để xem nào, Claire mỉm cười. Cô mở một chiếc phong bì vàng đề “ưu tiên, bằng chứng” và lấy ra một cái đĩa có nắp giống với cái tôi đã nhìn thấy sau vụ sát hại thứ hai. Nó được đề là: Rebecca Degeoger, #62340 được viết phía trên bằng nét bút đậm.
Với một cái kẹp nhíp, Claire đặt một sợi tóc lấy từ cô dâu thứ hai lên một bản kính mang vật trống. Sau đó, cô đặt nó vào cái kính. Cô cúi xuống nhìn, điều chỉnh tiêu cự, sau đó nhìn tôi với sự kinh ngạc và hỏi.
– Vậy, cậu đang cảm thấy thế nào, quý cô?
– Cậu muốn nói đến bệnh Negli à?
– Mình còn có thể nói đến cái gì khác nữa? – Claire nói, nhìn săm soi vào chiếc kính.
Trong thời gian bộn bề với việc tóm Jenks, đây là lần đầu tiên trong vài ngày qua tôi thực sự nghĩ về nó.
– Mình đã gặp Medved cuối tuần trước. Lượng hồng cầu của mình vẫn giảm.
Cuối cùng Claire ngước lên.
– Mình xin lỗi, Lindsay.
Cố gắng nghe có vẻ lạc quan, tôi kể cho cô ấy nghe chế độ dinh dưỡng của mình. Liều thuốc tăng lên. Tần số cao hơn. Tôi đề cập đến cả khả năng cấy ghép tủy xương.
Claire cười rất tươi với tôi.
– Chúng ta sẽ phải tìm ra một cách nào đó để cho những tế bào hồng cầu đó của cậu tỉnh dậy.
Thậm chí ngay cả trong phòng thí nghiệm, tôi vẫn phải đỏ mặt.
– Gì vậy? – Claire hỏi. Cậu đang giấu chuyện gì vậy? Cậu đang che dấu một cách vô ích đấy.
– Chẳng có gì cả.
– Chuyện gì đó đang diễn ra giữa cậu và ngài Chris Raleigh, mình cá là như thế. Này, người cậu đang nói chuyện là mình đấy. Cậu không thể gắng mang bức tường xanh của sự im lặng đó đâu.
Tôi đã kể với cô ấy. Từ nụ hôn đầu tiên trong khu làm việc đến những bước chân chậm rãi về nhà đến sự bùng lên đầy nhiệt huyết ngay ở đó, trên tấm thảm ở hành lang.
Claire ôm chặt vai tôi. Mắt cô ấy sáng lên và cũng phấn khích như mắt tôi vậy.
– Vậy thì sao? Tôi cười… Thật kinh hoàng. Thật… đúng đắn.
Tôi cảm nhận thấy một cái rùng mình đầy hoài nghi xâm chiếm trong tôi.
– Mình chỉ không biết liệu mình có đang làm một việc đúng đắn không thôi. Mình đã suy xét lại những việc đang diễn ra – Tôi ngập ngừng – Mình yêu anh ấy, Claire. Có thể mình đã yêu anh ấy.
Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Không có nhiều điều để nói.
– Được rồi, Claire lại quay lại với chiếc kính hiển vi – Để xem chúng ta có gì ở đây. Những sợi râu từ cằm của ông ta.
Ba sợi râu từ chiếc dao cạo của Jenks được đặt lên trên bản kính mang vật có hình mạng. Cô ấy đưa nó vào một cái kính. Hai cái kính được đặt cạnh nhau.
Claire nhìn trước, cúi xuống khi cô ấy chỉnh tiêu cự chiếc kính mới. Sau đó cô ấy đi tới đi lui.
– Ừm, cô ấy thốt lên.
– Cậu nghĩ gì vậy? tôi hỏi.
– Cậu hãy nói cho mình nghe đi.
Tôi cúi xuống. Ngay lập tức, tôi nhận ra sợi râu đầu tiên, sợi râu được lấy trong âm đạo của Rebecca DeGeoger. Dầy, màu hung đỏ, một sợi nhỏ màu trắng quấn quanh chân nó giống như tư thế cuốn tròn của một con rắn.
Sau đó tôi nhìn vào những sợi râu được lấy từ dao cạo của Jenks. Ba sợi ngắn hơn, được xén ngắn, nhưng mỗi sợi đều có màu đỏ giống thế và cũng có một sợi nhỏ cuốn quanh nó.
Tôi không phải là chuyên gia. Nhưng trong tâm trí tôi không hề có sự nghi ngờ nào.
Những sợi râu trùng hợp nhau một cách hoàn hảo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.