Vụ Giết Người Trên Chiếc Thuyền Hoa

CHƯƠNG 18: MỘT TRẬN HỎA HOẠN ĐÃ PHÁ HỦY NGÔI BIỆT THỰ ĐỊCH CÔNG TÌM THẤY CĂN PHÒNG BÍ MẬT



Địch công gọi bốn phụ tá của mình tập trung xung quanh ông và thì thầm nói kế hoạch của ông một cách vội vã.
– Hãy cẩn thận! – ông kết luận – Có nội gian trong tòa án này, các bức tường có tai đấy!
Khi Mã Tông và Triệu Thái vội vã đi ra ngoài, quan án nói với lão Hồng:
– Đi đến nhà giam và quan sát các cai ngục và bộ đầu ở đó. Ngay khi bác thấy có một người nào trong bọn họ tiếp xúc với người bên ngoài thì ngay lập tức bắt giữ bọn chúng!
Sau đó, quan án rời khỏi văn phòng của mình và cùng với Tào Can đi theo cầu thang lên tầng hai của tòa án. Họ đứng trên sân thượng bằng đá cẩm thạch.
Địch công lo lắng nhìn lên bầu trời. Có một vầng trăng sáng và không khí vẫn còn nóng bức. Ông giơ tay lên, không có một chút gió nào. Với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, ông ngồi xuống gần lan can.
Chống tay vào cằm, Địch công nhìn xuống thành phố tối đen bên dưới. Có ánh sáng từ một chiếc đèn lồng của người tuần đêm. Tào Can vẫn đứng sau ghế của Địch công. Anh vừa vân vê cọng lông mọc ra từ gò má vừa nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Họ im lặng trong một thời gian dài. Từ dưới đường phố vang lên tiếng mõ cầm canh, người tuần đêm đã bắt đầu công việc của mình.
Địch công đột ngột đứng lên.
– Muộn rồi! – ông nhận xét.
– Thật là một công việc không dễ dàng, thưa đại nhân! – Tào Can trấn an.
– Nó có thể mất nhiều thời gian hơn chúng ta tưởng!
Đột nhiên, quan án nắm chặt tay áo của Tào Can.
– Nhìn kìa! – ông kêu lên – Bắt đầu rồi!
Phía đông chợt xuất hiện một cột khói màu xám vượt lên trên các mái nhà. Một ngọn lửa bùng lên.
– Hãy đến đó! – Địch công la lên và chạy xuống cầu thang.
Khi họ xuống tới sân tòa án, tiếng chiêng từ chiếc chiêng đồng trước của tòa án vang lên. Hai bộ đầu đang đánh chiêng bằng hai chiếc dùi gỗ lớn. Ngọn lửa đã được phát hiện.
Những bộ đầu và vệ sĩ chạy đến và buộc quai nón bảo hiểm của họ.
– Tất cả mọi người chạy đến đó chữa lửa! – Địch công chỉ huy – Hai vệ sĩ ở lại đây gác cổng!
Sau đó ông chạy ra đường, phía sau là Tào Can.
Họ thấy cánh cổng nhà của Hán Dương Hoàng đang mở rộng. Các gia nhân đang vận chuyển đồ đạc ra khỏi tòa nhà. Những ngọn lửa đang liếm nóc nhà kho phía sau ngôi nhà. Một đám đông dân chúng đang tụ tập ở đường phố bên ngoài. Dưới sự chỉ huy của người trưởng khu phố, họ tạo thành một hàng dài và chuyền những xô nước cho các bộ đầu đứng trên bức tường của khu vườn.
Địch công đứng trước cổng nhà và cất giọng sang sảng:
– Hai bộ đầu đứng gác tại đây! Chớ để kẻ trộm và bọn hôi của thừa cơ hội trộm cắp! Ta sẽ đi vào đó xem có ai còn bị kẹt bên trong!
Ông cùng với Tào Can vội vã đi vào khuôn viên vắng vẻ. Họ đi thẳng đến nhà nguyện.
Đứng trước bàn thờ, Địch công lấy ra tờ giấy chép lại bài thơ từ tay áo của mình và nhanh chóng chỉ ra mười bảy từ được ông đánh dấu bằng bút lông.
– Nhìn này! – ông nói – câu này là chìa khóa để mở tấm bảng ngọc ” Nếu ngươi hiểu được lời nhắn của ta và theo những từ này, ngươi sẽ vượt qua cánh cổng và tìm thấy bình an “. Điều này chứng tỏ tấm bảng ngọc bích này là một cánh cửa cho phép đột nhập vào một căn phòng bí mật. Ngươi cầm lấy tờ giấy này!
Quan án dùng ngón tay nhấn vào chữ “nếu” trên tấm bảng ngọc ở dòng đầu tiên. Miếng ngọc thụt vào một chút. Ông nhấn mạnh hơn nhưng miếng ngọc chỉ thụt vào khoảng nửa phân rồi không di chuyển nữa. quan án nhấn tiếp vào từ”ngươi” trong dòng tiếp theo. Miếng ngọc lại thụt vào một chút nữa. Khi ông nhấn đến từ” bình an” trong dòng cuối cùng, ông đột nhiên nghe thấy một tiếng “cách” khe khẽ. Ông đẩy tấm bảng ngọc và nó từ từ thụt vào bên trong để lộ ra một đường hầm tối đen.
Địch công cầm lấy đèn lồng từ tay Tào Can và len lỏi qua đường hầm đi vào bên trong.
Khi Tào Can bắt chước Địch công bước vào, anh nhận thấy cánh cửa từ từ đóng lại. Anh nhanh chóng nắm lấy núm cửa bên trong và xoay lại. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy bằng cách này anh có thể mở cửa lại.
Quan án đi về phía trước thông qua một đường hầm thấp. Sau khoảng mười bước thì đường hầm cao hơn và ông đã có thể đứng thẳng. Ánh sáng của ngọn đèn lồng chiếu sáng một cầu thang dẫn xuống bên dưới. Sau khi đi được hai mươi bậc thang quan án thấy mình đứng trong một hầm mộ rộng khoảng mười lăm mét vuông được đục vào trong đá. Dọc theo bức tường bên phải là hàng chục lọ đất nung lớn được bịt kín miệng bằng giấy dầu. Một vài miếng giấy bị mục nát, quan án thò tay vào bên trong và lấy ra một nắm gạo khô. Bên trái là một cánh cổng bằng sắt, phía trước là một cổng vòm tối đen dẫn đến một đường hầm khác. Địch công vặn nắm đấm cửa. Nó nhẹ nhàng mở ra.
Ông nhìn thấy một căn phòng lục giác nhỏ được thắp sáng bởi một ngọn nến trên tường. Giữa phòng là một chiếc bàn hình vuông có một người đàn ông đang ngồi đọc tài liệu. Ông chỉ nhìn thấy chiếc lưng của người đó.
Khi quan án và Tào Can rón rén bước vào thì người đàn ông đột nhiên quay lại và nhìn quanh. Đó là ông chủ Quảng.
Quảng đứng lên và ném chiếc ghế đang ngồi vào chân Địch công. Khi quan án lồm cồm bò dậy thì Quảng đã chạy ra phía sau và rút ra một thanh kiếm dài. Khi quan án nhìn vào gương mặt méo mó đầy tức giận của Quảng thì một vật gì đó vụt qua vai ông. Quảng hụp xuống với một sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên so với vẻ ngoài chậm chạp của y. Con dao cắm phập vào cánh cửa tủ ở bức tường phía sau.
Địch công chụp lấy cái chặn giấy bằng đá cẩm thạch đặt trên bàn. Ông dùng nó để gạt thanh kiếm của Quảng đâm tới nhằm vào ngực mình cùng lúc dùng chân đá mạnh cái bàn về phía Quảng. Quảng nhanh chóng thối lui về phía sau nhưng cạnh bàn đập mạnh vào đầu gối của gã. Gã ngã nhào về phía trước và đồng thời đâm kiếm về phía quan án. Khi lưỡi gươm sắc bén sượt qua tay của Địch công thì ông đập mạnh cái chặn giấy vào phía sau đầu Quảng. Hắn gục ngã trên bàn và máu rỉ ra từ hộp sọ bị đập nát.
– Con dao của tôi đã phóng trượt! – Tào Can nói một cách buồn bã.
– Suỵt! – Địch công rít lên – Coi chừng còn những tên khác!
Ông cúi xuống và kiểm tra đầu của Quảng.
– Cái chặn giấy nặng hơn ta nghĩ – ông nói – Quảng đã chết.
Khi ông tự chủ lại và nhìn quanh, mắt ông dừng lại ở những chiếc hộp bằng da màu đen xếp chồng lên nhau cạnh bức tường ở hai bên cửa. Có hơn hai mươi chiếc hộp, mỗi chiếc đều có một ổ khóa bằng đồng và dây đeo.
– Tổ tiên chúng ta dùng những chiếc hộp như thế này để đựng vàng! – quan án nói với vẻ ngạc nhiên – Nhưng chúng dường như trống rỗng.
Ông nhanh chóng kiểm tra căn phòng và nói tiếp:
– Hán Dương Hoàng biết rằng điều tốt nhất là trộn lẫn những lời nói dối của mình với những sự thật. Khi hắn kể cho ta nghe câu chuyện về vụ bắt cóc thì hắn đã mô tả trụ sở bí mật của Bạch Liên giáo chính là căn phòng dưới nhà của hắn! Hán chính là người lãnh đạo, Lưu Phi Bộ là người liên lạc của hắn với những người đứng đầu trong Bạch Liên giáo tại địa phương. Ngoài ra, Quảng cũng là một người có vị trí cao trong tổ chức. Đầu của hắn ta chảy máu rất nhiều! Tào Can, ngươi lau sạch máu trên đầu hắn và băng đầu hắn lại. Chúng ta phải giấu xác chết của hắn để đừng cho ai biết là chúng ta đã đến đây!
Ông nhặt lấy tài liệu mà Quảng vừa đọc lúc nãy. Ông giữ nó gần ngọn nến, trên đó được viết bằng những chữ nhỏ và gọn gàng.
Tào Can lau sạch máu trên bàn và cái chặn giấy, sau đó quấn vải quanh đầu người chết và đặt nó xuống sàn nhà. Khi Tào Can quay lại bàn, Địch công hào hứng nói:
– Đây là kế hoạch hoàn chỉnh cho sự nổi loạn của Bạch Liên giáo! Nhưng thật không may, tất cả tên người và địa điểm đều được viết bằng mật mã! Phải có một chìa khóa để giải mã điều này. Hãy tìm trong tủ cạnh bức tường phía sau!
Tào Can kéo con dao của mình ra khỏi cánh cửa và nhìn vào tủ. Trên kệ thấp có một hàng các con dấu bằng đá chạm khắc biểu tượng hoa sen trắng. Anh lấy một chiếc hộp bằng gỗ đàn hương ở kệ phía trên và đưa cho quan án. Nó trống rỗng nhưng có chỗ để chứa hai cuộn tài liệu nhỏ. Địch công nhặt lấy cuộn tài liệu nằm dưới sàn nhà và gắn vào cái hộp, nó vừa khít và chỉ còn một khoảng trống cho một cuộn thứ hai có cùng kích thước như thế.
– Chúng ta phải tìm bằng được cuộn thứ hai! – Địch công nói với giọng kích động – Đó là chìa khóa! Tìm xem có chỗ giấu bí mật trên tường không?
Trong khi bản thân ông nâng tấm thảm lên và xem xét kỹ lưỡng sàn nhà bằng đá, Tào Can thì cẩn thận xem xét bức tường.
– Không có gì ngoài đá rắn chắc – anh nói – nhưng có một vài lỗ hổng phía trên, tôi cảm thấy có không khí thông qua.
– Đó là những lỗ thông gió – quan án sốt ruột nói – nó sẽ đi ra ở một nơi nào đó trên mái nhà. Hãy kiểm tra các hộp da!
Họ lắc tất cả các hộp nhưng chúng đều trống rỗng.
– Bây giờ chúng ta đi vào các đường hầm khác! – quan án nói. Tào Can cầm đèn lồng và họ bước ra khỏi hầm mộ. Chỉ vào một lỗ vuông cạnh đó Tào Can nói:
– Có lẽ đây là lối ra!
Địch công nhìn vào đó và gật đầu:
– Ẩn sĩ Hán đã nghĩ ra tất cả mọi thứ! Hầm mộ này là nơi trú ẩn cho gia đình ông ta trong những lúc khó khăn. Ở đây họ có toàn bộ kho báu của mình: vàng, gạo để ăn và nước uống. Chiếu sáng vào đây!
Tào Can giơ cao đèn lồng để ánh sáng của nó chiếu vào lỗ cửa tò vò.
– Đường hầm thứ hai này được làm ra gần đây, thưa đại nhân! – anh nhận xét – tảng đá dừng lại ở đây, đường hầm có tường bằng đất và các cột chống bằng gỗ trông còn khá mới!
Địch công cầm lấy đèn lồng từ tay Tào Can và ánh sáng của nó rọi tới một chiếc hộp hình chữ nhật nằm dưới hầm, gần tường.
– Mở chiếc hộp đó ra! – ông ra lệnh.
Tào Can ngồi xuống và dùng con dao của mình cạy nắp hộp. Khi nắp hộp vừa mở ra anh nhanh chóng quay mặt đi. Một mùi hôi thối từ hộp bốc lên. Địch công dùng khăn che kín miệng và mũi của ông và nhìn vào hộp. Trong đó là xác chết đang bị phân hủy của một người đàn ông. Da mặt đã bị phân hủy lộ ra chiếc sọ đang cười nhăn nhở, những con giòi đang bám lúc nhúc vào quần áo của thi thể đang thối rữa.
– Đậy nắp lại! – ông nói cộc lốc – Trong thời gian tới chúng ta sẽ xem xét xác chết này. Bây giờ chúng ta không có thời gian để làm điều đó!
Ông đi tiếp về phía trước khoảng hai mươi bước thì gặp một cách cửa sắt. Ông vặn nắm đấm và mở cửa ra. Ông nhìn thấy một khu vườn tràn ngập ánh trăng. Ngay trước mắt ông là một cây thông có dây trường xuân mọc quanh.
– Đó chính là khu vườn của Lưu Phi Bộ! – Tào Can thì thầm sau lưng ông. Anh ta thò đầu ra xem xét và nói tiếp – Bên ngoài cánh cửa này là những tảng đá. Trong lùm cây đằng kia là nơi Lưu Phi Bộ thường ngủ trưa.
– Cánh cửa bí mật này đã giải thích thủ thuật biến mất của Lưu! – Địch công nói – Chúng ta hãy quay trở lại!
Nhưng Tào Can có vẻ miễn cưỡng không muốn rời đi. Anh nhìn vào cánh cửa với một sự ngưỡng mộ thật sự. Họ nghe thấy tiếng của những người đàn ông đang cố gắng dập tắt đám cháy trong ngôi biệt thự của Hán.
– Đóng cánh cửa đó lại! – Địch công thì thầm.
– Tay nghề xuất sắc! – Tào Can tỏ vẻ luyến tiếc khi đóng cửa lại. Khi anh đi theo quan án đi qua đường hầm thì ánh sáng từ chiếc đèn lồng chiếu vào một cái hốc trên tường. Anh nắm lấy tay áo Địch công và chỉ cho ông bốn chiếc sọ người nằm trong đó. Địch công nói:
Bạch Liên giáo giết các nạn nhân của mình trong hầm mộ này, các bộ xương này có lẽ đã nằm ở đây rất lâu rồi. Thi thể trong cái hộp là nạn nhân gần đây nhất của bọn chúng.
Ông nhanh chóng đi lên các bậc thang và đi vào căn phòng lục giác, ông nói tiếp:
– Hãy giúp ta phi tang cái xác chết của Quảng!
Họ khiêng xác chết vào hầm mộ và vất vào cái lỗ trong đó. Thật lâu họ nghe thấy một tiếng vang.
Địch công quay về phòng, thổi tắt ngọn nến và đóng cánh cửa phía sau lại. Họ vượt qua hầm mộ và leo lên cầu thang để đến bàn thờ trong nhà nguyện. Khi họ đứng trước bàn thờ thì tấm bảng ngọc tự động đóng lại một cách yên lặng.
Đứng trước tấm bảng ngọc, Tào Can nhấn một cách ngẫu nhiên vài từ trên tấm bảng. Nhưng khi anh nhấn xuống thì miếng ngọc ngay lập tức bật lên trở lại vị trí cũ.
– Ẩn sĩ Hán thật là một bậc thầy về cơ quan! – Tào Can thở dài – Nếu chúng ta không biết được những từ là chìa khóa giải mã thì có nhấn suốt cả cuộc đời cũng chẳng thể mở được cánh cửa!
– Chờ đó! – Địch công thì thầm. Ông kéo Tào Can đến cửa nhà nguyện.
Trong sân họ gặp một nhóm người đã tham gia chữa lửa.
– Ngọn lửa đã được dập tắt! – những người đó hét lên.
Ngoài phố họ gặp Hán Dương Hoàng đang mặc một chiếc áo ngủ. Ông ta nói với Địch công đầy vẻ biết ơn:
– Nhờ có hành động kịp thời của các thuộc hạ của ngài mà ngọn lửa không gây thiệt hại nhiều, thưa đại nhân! Phần lớn nhà kho bị hư hại và số gạo của tôi bị hỏng do nước, nhưng đó là tất cả thiệt hại. Tôi thấy cỏ khô chứa trong kho bị đốt và đó là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Hai thuộc hạ của ngài đã leo lên mái nhà và ngăn chặn được ngọn lửa lan ra. May mắn thay không có gió, nếu không thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn!
– Đó là trách nhiệm của ta! – quan án nói một cách khiêm nhường.
Họ trao đổi với nhau vài câu lịch sự sau đó Địch công và Tào Can quay về tòa án.
Quan án nhìn thấy hai nhân vật kỳ quái đang ngồi chờ ông tại văn phòng. Quần áo họ tả tơi và gương mặt đen thui vì dính đầy bồ hóng.
– Điều tồi tệ nhất là – Mã Tông càu nhàu với vẻ mặt cau có – mũi và cổ họng của tôi như bị cháy xém bởi khói! Chúng tôi phát hiện ra bây giờ cần một đám cháy khác để tống cái thứ đáng nguyền rủa này ra!
Địch công mĩm cười với vẻ chán chường. Khi ông ngồi xuống sau bàn, ông nói với hai thuộc hạ của mình:
– Một lần nữa hai người đã làm một công việt thật tuyệt vời! Ta rất tiếc là không thể để hai người đi nghĩ ngơi mặc dù hai ngươi xứng đáng được như thế. Nhiệm vụ lớn nhất vẫn còn ở phía trước!
– Không sao đâu, thưa đại nhân! – Mã Tông vui vẻ nói.
– Ngươi và Triệu Thái tốt nhất đi tắm rửa – quan án nói tiếp – và sau đó đi ăn. Sau đó hãy mặc áo giáp và mũ sắt rồi quay trở lại đây. Quay sang Tào Can ông nói: “Gọi lão Hồng đến đây!”
Khi chỉ còn lại một mình, Địch công chấm bút vào mực và lấy ra một tờ giấy trắng. Sau đó ông lấy từ tay áo ra cuộn tài liệu mà ông đã tìm thấy trong hầm mộ và bắt đầu đọc qua nó.
Khi lão Hồng và Tào Can đến, quan án nhìn lên và nói:
– Mang tất cả những hồ sơ liên quan đến cái chết của người vũ công đặt lên bàn, hai người có thể đọc ra cho ta những đoạn mà ta yêu cầu.!
Trong khi hai người kia bắt tay vào công việc, Địch công bắt đầu viết. Ông viết rất nhanh lên tờ giấy, cây bút dưới tay ông dường như bay lượn trên mặt giấy. Thỉnh thoảng ông dừng lại và nhờ hai phụ tá của mình đọc to một đoạn văn từ các hồ sơ để ông trích dẫn vào báo cáo của mình.
Cuối cùng ông buông bút xuống với một tiếng thở dài. Ông gói báo cáo của mình cùng với các tài liệu được tìm thấy trong hầm mộ, bọc chúng trong một túi giấy dầu và nói lão Hồng dùng con dấu của tòa án niêm phong lại.
Mã Tông và Triệu Thái bước vào trong bộ áo giáp, trông họ thật uy nghi.
Địch công trao cho mỗi người ba mươi miếng bạc. Sau đó ông nhìn họ chăm chú và nói:
– Hai người sẽ đi đến kinh thành cùng nhau. Thay đổi ngựa thường xuyên. Số bạc này là chi phí để thuê ngựa tại các trạm dịch. Nếu không có gì bất trắc thì hai ngươi sẽ đến kinh thành vào lúc bình minh.
Đi thẳng đến cung điện của chủ tịch tòa án Hoàng gia. Một cái chiêng bạc được treo ở cổng. Mọi công dân đều có quyền đánh vào cái chiêng đó vào lúc bình minh để khiếu nại. Ngươi sẽ đánh vào cái chiêng đó. Khi có người đưa các ngươi đến trước mặt chủ tịch để khiếu nại thì hãy đưa cho ông ta túi giấy này. Không cần giải thích thêm về bất cứ điều gì cả!
Khi Địch công trao túi giấy dán kín cho Mã Tông, anh nhận lấy và mĩm cười:
– Đó là một công việc dễ dàng! Tốt hơn là hai chúng tôi mặc áo đi săn? Mặc áo giáp như thế này thì cưỡi ngựa sẽ không đi nhanh được!
Địch công nhìn hai thuộc hạ của mình một cách nghiêm nghị. Sau đó ông chậm rãi nói:
– Điều này có thể rất dễ dàng hoặc là rất khó khăn! Có thể trên đường đi hai ngươi sẽ bị truy sát! Do đó tốt nhất là hai ngươi đừng tìm kiếm sự trợ giúp của bất kỳ quan chức nào mà phải hoàn toàn dựa vào bản thân. Nếu có ai đó muốn ngăn chặn các ngươi thì hãy tiêu diệt chúng. Nếu một trong hai người bị thương thì người kia sẽ đi và mang túi giấy này đến kinh thành. Chỉ đưa nó cho chủ tịch tòa án Hoàng gia chứ đừng đưa cho bất kỳ người nào khác!
Triệu Thái thắt chặt lại thanh gươm của mình. Anh lặng lẽ nói:
– Đó phải là một tài liệu rất quan trọng, thưa đại nhân!
Địch công khoanh tay trong tay áo rộng của mình. Ông trả lời bằng giọng căng thẳng:
– Nó liên quan đến vận mệnh Quốc gia!
Triệu Thái gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh vươn vai và kêu lên:
– Vì sự tồn vong của Quốc gia!
Mã Tông ngơ ngác nhìn người bạn của mình. Nhưng anh lập tức hét lên:
– Thánh hoàng vạn tuế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.