Vụ Giết Người Trên Chiếc Thuyền Hoa

CHƯƠNG 1: MỘT CUỘC GẶP GỠ KỲ LẠ TRÊN BỜ HỒ ĐỊCH CÔNG THAM DỰ MỘT BỮA TIỆC TRÊN CHIẾC THUYỀN HOA



Chỉ có Thượng Đế mới quyết định được đời sống con người!!!Biết được lúc bắt đầu và kết thúc của nó!!!Nó kết thúc lúc nào chúng ta không thể nào biết được!!!Chúng ta không thể nào biết trước được tương lai của mình!!!Tuy nhiên người thẩm phán ngồi sau bàn xử án của ông ta!!!Có được sức mạnh của Thượng Đế, phán quyết cuộc sống và cái chết!!!Nhưng không có được kiến thức của đấng tối cao. Ông ta và chúng ta! Hãy cẩn thận!!!Ông ta đi xét đoán người khác nhưng những người khác sẽ xét đoán ông ta.
Tôi sẽ nói hai mươi năm phục vụ cho triều đình nhà Minh là một kỷ lục ngắn ngủi. Người cha quá cố của tôi đã phục vụ đến năm mươi năm và khi ông qua đời khi đang là Ủy viên của triều đình thì ông vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ bảy mươi của ông. Tôi chỉ mới vừa qua tuổi bốn mươi được ba ngày và nếu Thượng đế xót thương thì tôi sẽ còn sống.
Trong một thoáng chốc suy nghĩ của tôi như quay ngược thời gian nhớ lại những năm tháng đã qua. Bốn năm trước đây tôi được thăng chức điều tra viên của Tòa án tối cao, một vinh dự cho một viên quan chỉ vừa 35 tuổi. mọi người dự đoán một tương lai xán lạn đang chờ đợi tôi phía trước. Làm sao có thể nói hết nỗi tự hào của tôi khi có được một tòa biệt thự lớn cho bản thân, làm sao nói lên hết được sự thích thú khi cầm tay đứa con gái nhỏ đi dạo trong khu vườn xinh đẹp. Khi đó con gái tôi chỉ là một đứa bé nhưng đã biết tên tất cả các loài hoa trong vườn mà tôi chỉ cho nó. Bốn năm đã trôi qua nhưng tôi tưởng như tất cả vừa mới xảy ra.
Bây giờ mi lại tới, chiếc bóng khủng khiếp này! Mi tiến đến gần và ta lùi lại, kinh hãi. Nhưng ta phải tuân theo mi… Mi thấy một quãng nhỏ thời gian thư giãn ngắn ngủi đến như thế cũng là quá nhiều đối với ta sao? Tuy nhiên, chả phải ta đã thi hành tất cả những mệnh lệnh của mi sao? Tháng trước, từ Hán Dương tang tóc bên bờ chiếc hồ tai ương trở về, ta đã chẳng còn ngay một ngày tốt đep làm lễ cưới cho con gái ta sao? Chẳng phải nó đã cưới được một tuần rồi sao? Ngươi nói gì đây? Ta không nắm bắt nổi những lời lẽ của ngươi…. những cảm quan của ta đã bị tê buốt bởi nỗi đau thương không thể nào chịu nổi. Ngươi nói gì? Con gái ta cần biết sự thật ư? Như vậy là mi không thương ta rồi! Cái bí mật trong lòng ta sẽ làm tan nát trái tim nó. Không… không, đừng hành hạ ta thêm nữa, ta sẽ tuân lời. Ta sẽ làm như lời mi nói, xin đừng làm tổn thương ta thêm nữa… Phải, ta sẽ viết.
Ta vừa viết ra tất cả dưới con mắt lạnh lùng của mi, tên đao phủ độc ác chỉ mỗi mình ta trông thấy kia. Nhưng khi Thần chết đã đặt tay lên một người, những bạn đồng hành của kẻ bị xử tội lại không nhận thấy được điều đó hay sao? Mỗi khi ta gặp một trong những người vợ của ta hoặc các nàng hầu của ta trong những hành lang lúc này vắng như sa mạc, nàng đều quay mặt đi. Khi ngồi trước bàn làm việc, ta ngước mắt lên guồng xoay tạo hoá, ta nghiên cứu, chính là để gặp gỡ cái nhìn của các thuộc hạ của ta và khi họ nhanh chóng lại nghiêng mình xuống công việc của họ, ta biết họ vụng trộm tiếp xúc với những phù chú khiến họ không bao giờ xa rời nhau nữa. Từ cuộc viếng thăm của ta tới Hán Dương, họ cảm thấy rõ rằng không phải chỉ bệnh tật làm cho ta tiều tuỵ. Người ta than phiền về một kẻ bệnh tật, một kẻ mang trong mình quỷ dữ, người ta xa lánh nó. À, tại sao họ lại từ chối thương hại ta. Với ta, kẻ giống như một tên tử tội khốn kiếp mà tên đao phủ tự hắn buộc phài áp đặt một sự hành hình khủng khiếp của cái chết từ từ. Người ta đau đớn thay cho hắn khi thấy hắn xẻo từng miếng, từng miếng thịt thông điệp đánh số ta gửi đi, chẳng phải là một mẩu thịt ta đã tách khỏi ta sao? Những sợi tơ của cái mạng nhện tinh xảo do trí thông minh của ta dệt trên khắp dải đất của Hoàng triều, sợi này đều kết nối với sợi khác và mỗi sợi bị cắt đứt biểu hiện một hi vọng bị tan vỡ, một mơ ước bị tàn tạ. Giờ đây, chẳng còn vết tích nào về công việc của ta. Chẳng ai bao giờ biết nó chủ tâm làm gì. Ta cũng hình dung ra tập Thông báo Hoàng Gia sẽ in vào đó một ghi chú tôn thờ danh nhân liệt truyện: “Về một quan chức trẻ đầy hứa hẹn, đã chết yểu sau một chuỗi bệnh tật kéo dài”. Dài, phải… dài đến mức chỉ còn để lại cho ta một khung xác vô hồn. Giờ đã đến lúc tên đao phủ thọc lưỡi đao dài vào con tim của kẻ bị hành quyết xem như nhát cuối cùng vì lòng thương hại. Tại sao mi muốn kéo dài sự hấp hối của ta, chiếc bóng hãi hùng vẫn tự gọi mình bằng tên của một loài hoa? Tại sao mi muốn xé nát trái tim ta đến mảnh thịt cuối cùng vừa bắt ta giết chết tâm hồn đứa con gái vô cùng yêu dấu của ta? Nó không mắc tội gì. Phải, phải, ta hiểu mi rồi, mi muốn con gái ta biết tất cả. Này, ta vừa nói cho nó hay những đấng tối cao đã từ chối như thế nào cái chết nhanh chóng do ta chọn, để xử tội ta bằng sự hấp hối từ từ trong những bàn tay tàn bạo của mi và đã làm như thế sau khi ban cho ta cái ảo giác ngắn ngủi về một hạnh phúc có thể đạt được. Con gái ta biết cuộc gặp gỡ của chúng ta trên hồ và câu chuyện xưa cũ mi đã kể cho ta nghe, nhưng nếu như có một ông Trời, ta thề rằng con gái ta sẽ không tha thứ cho ta. Nó sẽ tha thứ cho kẻ phản bội, cho tên sát nhân, nhưng mi, nó sẽ không tha thứ, bởi mi là sự hoá thân của thù hận, và mi đang sắp chết cùng ta, chết đi mãi mãi. Không, lúc này đừng cố thử giữ tay ta nữa. Mi đã bảo ta viết, ta sẽ viết! Cầu Trời thương xót ta… và, có lẽ cả mi nữa. Giờ đây đã quá muộn để ta nhận ra mi là như thế nào, và mi chỉ tra khảo hành hạ những kẻ mà những hành động đen tối của chúng lôi mi tới thế giới ma quỷ…
Tôi phải kể lại câu chuyện của tôi, về cuộc gặp gỡ kỳ lạ trên bờ hồ mà nó đã ám ảnh tôi suốt từ đó đến nay.
Tòa án đã cử tôi đến Hán Dương để điều tra về một vụ án phức tạp việc biển thủ công quỹ của triều đình, nghi ngờ là có liên quan đến chính quyền địa phương. Tôi đã giải quyết vụ án trong vòng một tuần, thủ phạm là một nhân viên từ kinh đô và hắn ta đã thú nhận tội lỗi. Vào đêm cuối cùng của tôi tại Hán Dương chính quyền địa phương đã mở tiệc chiêu đãi tôi tại phố Cây Liễu, nơi ở của các nàng kỹ nữ nổi tiếng. Họ tỏ lòng biết ơn và ngưỡng mộ về việc giải quyết vụ án nhanh chóng của tôi. Họ nói rằng thật tiếc là không có Hạnh Hoa đến chúc mừng tôi. Cô là vũ công đẹp nhất nơi đây. Tiếc rằng cô đã mất tích vào sáng nay. Nếu tôi có thể ở thêm một vài ngày tại Hán Dương họ không nghi ngờ việc tôi có thể tìm ra sự mất tích bí ẩn đó! Dưới sự tâng bốc của họ tôi đã uống rượu nhiều hơn bình thường và khi tôi quay về nơi ở trọ vào cuối buổi tiệc tôi ở vào một tâm trạng phấn khởi.
Trong căn phòng tôi cảm thấy khó thở nên bỏ chạy ra ngoài khu vườn. Tôi cảm thấy nghẹt thở, tôi cần không khí. Nhưng khu vườn rất nóng nên tôi đi ra bờ hồ. Tôi nhón chân đi qua người gác cửa đang ngủ gật và đi ra đường phố vắng vẻ. Khi tôi đến bờ hồ, tôi đứng và nhìn một lúc lâu mặt hồ mênh mông.
Tôi nới lỏng phía trước chiếc áo dài màu tím của tôi và đẩy cao chiếc mũ màu đen trên vầng trán đẫm mồ hôi của tôi. Tôi tản bộ nhàn nhã dọc theo bờ hồ tìm kiếm một nơi thích hợp. Tôi nghĩ rằng tôi còn ngân nga một bài hát. Không phải là thời gian tốt nhất để rời khỏi bàn tiệc khi nến đỏ vẫn còn đang cháy và rượu vẫn còn tràn đầy các ly? Tôi rất thích môi trường xung quanh tôi. Ở bên trái tôi là cây hạnh nhân trổ đầy hoa trắng tỏa mùi hương nhẹ nhàng trong không khí mùa xuân ấm áp. Và bên phải tôi là mặt hồ rộng lớn lấp lánh ánh trăng.
Tôi thấy cô ấy khi rẽ vào một góc của con đường quanh co.
Cô đang đứng trên bờ, rất gần với mặt nước, mặc một chiếc áo choàng lụa màu trắng với thắt lưng xanh lá cây và cài một bông hoa huệ trắng trên mái tóc. Khi cô quay lại nhìn tôi, ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt đáng yêu của cô. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi biết rằng đây chính là người phụ nữ sẽ phá vỡ tâm trạng buồn chán của tôi, người phụ nữ mà Thượng đế dành cho tôi.
Cuộc gặp gỡ trên bờ hồ
Cô có lẽ cũng nhận ra điều ấy khi tôi đến gần cô. Cô đã không có những lời chào hỏi lịch sự thông thường mà chỉ đơn giản nói:
– Những bông hoa hạnh nhân đã trổ hoa rất sớm vào mùa xuân này!
Và tôi nói:
– Đó là một bất ngờ vĩ đại nhất!
– Luôn luôn như thế sao? – cô hỏi với nụ cười chế nhạo – Hãy đến đây, ngay chỗ thiếp đang ngồi.
Cô đi vào giữa rừng và tôi đi theo cô vào một khoảng trống nhỏ ngay bên đường. Chúng tôi ngồi xuống bên cạnh nhau giữa đám cỏ cao trên một sườn núi thấp. Những cành cây đầy hoa hạnh nhân treo trên đầu chúng tôi như một chiếc lọng.
– Thật là kỳ lạ! – Tôi vui mừng nói khi luồn tay mình vào thân thể nhỏ bé mát mẻ của cô – Dường như chúng ta đang ở một thế giới khác!
Cô chỉ mỉm cười và liếc xéo tôi. Tôi đặt tay quanh eo của cô và ép miệng mình trên đôi môi đỏ của cô.
Và cô đã chữa lành vết thương trong lòng tôi, khơi dậy tất cả những đam mê cháy bỏng trong người tôi. Tôi nghĩ rằng mình đã trở lại như trước kia.
Khi tôi dùng ngón tay vuốt ve trên cơ thể xinh đẹp, trắng và mịn như ngọc của cô, tôi đột nhiên hỏi cô làm thế nào để chữa lành vết thương trong tâm hồn tôi. Cô nhàn nhã phủi đi những cánh hoa rơi xuống bộ ngực của mình. Cô ngồi dậy và chậm rãi nói:
– Một lúc nào đó, cách đây đã lâu rồi, thiếp đã nghe một điều gì tương tự như thế – và sau một lúc do dự cô nói tiếp – hãy nói cho thiếp biết, ngài có phải là một thẩm phán?
Tôi chỉ vào chiếc mũ của tôi, nơi tôi đã treo nó ở một nhánh cây thấp, ánh trăng chiếu vào phù hiệu màu vàng trên đó. Sau đó tôi trả lời với nụ cười gượng gạo:
– Thậm chí còn hơn cả điều đó, tôi là một điều tra viên của Tòa án tối cao!
Cô gật đầu ra vẻ đã hiểu sau đó nằm lại trên bãi cỏ, khoanh cánh tay gối đầu.
– Đó là một câu chuyện cũ – cô trầm ngâm nói – nếu ngài quan tâm. Nó liên quan đến một vị thẩm phán thông minh, người từng là thẩm phán tại Hán Dương này nhiều thế kỷ trước. Vào thời điểm đó…
Tôi không biết tôi đã lắng nghe giọng nói hấp dẫn, mềm mại của cô trong bao lâu. Nhưng khi cô ngừng lời, một nỗi sợ hãi lạnh lẽo cuốn chặt lấy trái tim tôi. Tôi đột ngột đứng dậy, mặc áo vào và buộc lại thắt lưng. Khi tôi đội mũ lên đầu, tôi hỏi cô với giọng khàn khàn:
– Nàng không cần phải đánh lừa ta bằng một câu chuyện huyền ảo! Nói đi, cô gái. Làm thế nào mà nàng biết được bí mật của ta?
Nhưng cô chỉ nhìn tôi, chiếc miệng quyến rũ của cô run rẩy trong một nụ cười khiêu khích.
Vẻ đẹp của cô đã làm tan biến sự tức giận của tôi. Quỳ xuống cạnh cô, tôi kêu lên:
– Những điều đó quan trọng như thế nào nàng có biết không? Ta không quan tâm nàng là ai hay nàng là người như thế nào. Ta cho nàng biết kế hoạch của ta còn tốt hơn nhiều so với những gì nàng nói, và ta thề rằng chỉ có nàng và duy nhất chỉ có nàng chính là nữ hoàng của lòng ta! – Vừa dịu dàng nhìn cô ấy, tôi cầm lấy y phục của cô ta và nói – Gió đang thổi lên từ hồ, nàng sẽ bị lạnh mất!
Cô chậm rãi lắc đầu. Nhưng tôi đứng lên và choàng chiếc áo lụa lên thân thể trần truồng của cô. Sau đó, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nói lớn vang lên gần đó.
Một số người đàn ông tiến vào. Tôi cảm thấy xấu hổ khi đứng trước một người phụ nữ đang nằm dài trên bãi cỏ. Một người đàn ông lớn tuổi mà tôi nhận ra chính là huyện lệnh của Hán Dương liếc nhanh qua tôi. Sau đó ông ta cúi đầu thật sâu và nói với giọng ngưỡng mộ:
– Như vậy chính ngài đã tìm thấy cô ta, thưa đại nhân! Đêm nay chúng tôi đến phòng cô ta và tìm thấy bức thư tuyệt mệnh cô ta để lại nên chúng tôi đã tìm đến đây. Chỉ có duy nhất một con đường dẫn đến cái hồ này. Thật đáng kinh ngạc là ngài đã làm thế nào tìm ra trước chúng tôi! Nhưng chẳng lẽ ngài không gặp khó khăn gì khi mang cô ta từ bờ hồ đến đây, thưa đại nhân!
Quay sang những thuộc hạ của mình, ông ta ra lệnh:
– Mang cáng đến đây!
Tôi quay lại và nhìn. Trang phục màu trắng ướt đẫm nước bám vào thân thể cô ta như một tấm vải liệm, cỏ dại và nước nhầy nhụa trên mái tóc cô ta, một khuôn mặt vô hồn.
 
° ° °
 
Hoàng hôn buông xuống khi Địch công đang ngồi nhấm nháp trà trên sân thượng, tầng hai của tòa án. Ngồi thẳng trong chiếc ghế bành kê gần lan can bằng cẩm thạch ông quan sát phong cảnh trải dài trước mắt mình.
Từng người một đi dưới con đường dẫn vào thị trấn, tay cầm đèn lồng. Xa xa là chiếc hồ, một vùng nước sẫm tối. Tiền trang đối diện được bao phủ bởi một màn sương lơ lửng dưới chân núi bên kia bờ hồ.
Đó là một ngày nóng bức và ban đêm vẫn còn không khí oi bức lúc ban ngày. Không một chiếc lá cây nào lay động ở đường phố bên dưới.
Quan án cựa quậy vai một cách không thoải mái trong bộ quan phục bằng gấm xanh hồ cứng. Ông già đang đứng cạnh ông cho chủ nhân của mình một cái nhìn lo lắng. Đêm nay, tầng lớp quý tộc của Hán Dương sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng thẩm phán Địch trên chiếc thuyền hoa giữa hồ. Ông nghĩ rằng trừ khi thời tiết có sự thay đổi nếu không thì việc đó chẳng thú vị gì.
Chậm rãi vuốt bộ râu đen dài của mình, quan án quan sát một chiếc thuyền, chỉ là một chấm nhỏ từ nơi ông quan sát, đang được một thuyền phu chèo đi. Khi nó biến mất khỏi tầm nhìn của ông, quan án đột nhiên nhìn lên và nói:
– Ta vẫn còn phải học cách làm quen với cuộc sống ở một thị trấn mà không được bao quanh bởi những tường thành, chấp sự. Nói một cách khác nó làm cho ta có cảm giác…không an toàn.
– Hán Dương chỉ cách kinh thành khoảng 60 dặm, thưa đại nhân – người đàn ông lớn tuổi đáp – Vì vậy chúng ta ở gần với Vệ binh Hoàng gia. Bên cạnh đó còn có các đơn vị đồn trú của tỉnh…
– Tất nhiên, ta không đề cập đến các vấn đề quân sự! – quan án sốt ruột ngắt lời ông ta – Ta đang nói về tình hình ở thị trấn này. Ta có cảm giác có nhiều việc đang xảy ra ở đây mà chúng ta không biết đến. Ở các thành phố có tường thành bao quanh, cửa thành được đóng lại khi đêm xuống và sau đó ta sẽ nắm được mọi chuyện trong tay mình. Nhưng thành phố này mở rộng dưới chân núi và dọc theo bờ hồ… Tất cả mọi loại người đều có thể đi ra hay đột nhập vào đây mà chúng ta không kiểm soát được!
Ông già vuốt mạnh bộ râu bạc trắng thưa thớt của mình, ông không biết phải nói gì. Tên của ông là Hồng Lượng. Ông là một trợ lý trung thành của Địch công. Từ những ngày xa xưa ông đã là thuộc hạ của gia đình quan án, ông đã từng bồng bế quan án khi quan án vẫn còn là một cậu bé. Cách đây ba năm khi Địch công được bổ nhiệm làm thẩm phán tại Bồng Lai, nhiệm sở đầu tiên của ông, Hồng đã khăng khăng đòi đi cùng mặc dù tuổi đã cao. Quan án sau đó bổ nhiệm ông làm chấp sự của tòa án để cho ông một chức danh chính thức. Nhiệm vụ chính của Hồng là làm cố vấn bí mật cho Địch công, người mà ông có thể thảo luận tất cả mọi vấn đề trước khi đưa ra quyết định chính thức.
– Hai tháng đã trôi qua kể từ khi chúng ta đến đây, bác Hồng – Địch công tiếp tục – và chưa có một vụ án nào được thưa kiện tại tòa án này.
– Điều đó có nghĩa – viên chấp sự nói – các công dân của Hán Dương tuân thủ pháp luật, thưa đại nhân.
Quan án lắc đầu.
– Không, bác Hồng – ông nói – điều đó có nghĩa là họ giữ cho chúng ta không biết gì về công việc của họ. Như bác vừa nói, Hán Dương nằm gần kinh thành nhưng vì vị trí của nó nằm gần bờ hồ nên nó bị cô lập hơn các huyện khác, một vài người từ nơi khác đã đến định cư tại đây. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra trong một cộng đồng chặt chẽ như thế thì họ sẽ luôn luôn làm hết sức mình để giữ bí mật đối với thẩm phán, người mà họ xem như là ngoài cuộc. Ta lặp lại một lần nữa, bác Hồng: có nhiều điều xảy ra ở đây mà chúng ta không thể nhận biết bằng mắt. Hơn nữa, có quá nhiều chuyện ly kỳ quanh cái hồ này…
Ông đã không nói hết câu nói của mình.
– Đại nhân có tin cậy một ai ở đây không? – viên chấp sự hỏi nhanh.
– Tin cậy? Không, ta chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nhưng ta nghe nói rằng trong những năm qua đã có bốn người chết đuối tại cái hồ đó và thi thể họ không bao giờ được tìm thấy. Ta…
Lúc này có hai người đàn ông mặc áo dài nâu và đội mũ đen xuất hiện trên sân thượng. Đó là Mã Tông và Triệu Thái, hai thuộc hạ khác của Địch công. Cả hai đều cao lớn với đôi vai rộng và chiếc cổ dày của võ sĩ có nhiều kinh nghiệm. Sau khi thi lễ với quan án, Mã Tông nói:
– Đã gần đến giờ dự tiệc, thưa đại nhân. Chiếc kiệu đã chuẩn bị sẵn sàng dưới sân.
Địch công đứng dậy. Ông liếc qua hai người đàn ông đứng trước mặt mình. Cả hai người Mã Tông và Triệu Thái trước đây là ” những người anh em của rừng xanh” – như một cách gọi tâng bốc bọn cướp chuyên đòi tiền mãi lộ. Ba năm trước đây họ từng tấn công quan án khi ngài trên đường đi nhận nhiệm sở mới tại Bồng Lai. Ông rất ấn tượng với tính cách mạnh mẽ và can đảm của họ, sau đó họ đã từ bỏ nghề cướp đường và xin được theo hầu ông. Địch công đã vì sự chân thành của họ mà chấp nhận hai người làm thuộc hạ của ông. Quyết định của ông đã chứng minh là đúng: cặp đôi này rất trung thành với ông và tỏ ra cực kỳ hữu ích trong việc bắt giữ tội phạm nguy hiểm và thực hiện các nhiệm vụ khó khăn khác.
– Ta vừa nói với viên chấp sự tại đây – Địch công nói với họ – trong thị trấn này có nhiều việc xảy ra được che giấu không cho chúng ta biết. Trong khi bữa tiệc trên chiếc thuyền hoa được tiến hành, hai ngươi nên uống rượu cùng với bọn thủy thủ và nghe ngóng tin tức từ bọn chúng.
Mã Tông và Triệu Thái nhe răng cười một cách vui vẻ. Nói gì chứ nói về chuyện uống rượu thì cả hai chẳng bao giờ để nhắc đến lần thứ hai.
Bốn người đàn ông xuống cầu thang rộng bằng đá dẫn đến khoảng sân trung tâm của tòa án. Chiếc kiệu dành riêng cho quan án đã chuẩn bị sẵn sàng. Địch công lên kiệu cùng với chấp sự Hồng, mười hai người phu kiệu đặt đòn kiệu lên đôi vai chai sạn vì khiêng kiệu của họ. Hai người chạy lên dẫn đầu đoàn rước, mang theo những chiếc lồng đèn lớn bằng giấy có dòng chữ ” Tòa án Hán Dương”. Mã Tông và Triệu Thái đi phía sau kiệu, theo sau là sáu bộ đầu mặc áo khoác bằng da và thắt lưng đỏ, đội nón sắt.
Các lính canh mở cánh cổng bằng sắt nặng nề của tòa án và đám rước bước ra đường phố. Phu khiêng kiệu với bước chân vững vàng theo cầu thang dốc đứng dẫn vào thành phố. Ngay sau đó họ bước vào khu chợ phía trước đền thờ Khổng Tử, nơi một đám đông dày đặc ngồi quây quần bên những cây đèn của các gánh hàng rong. Các người dẫn đầu đám rước vừa khua chiêng vừa hét lên:
– Tránh đường, tránh đường! Kiệu của thẩm phán đang đến!
Đám đông lùi lại một cách trân trọng. Những người già và trẻ con nhìn với vẻ tôn kính đám rước vừa đi qua.
Một lần nữa họ đi qua khu của người nghèo cho đến khi vào con đường rộng rãi chạy dọc theo bờ hồ. Sau khi đi được nữa dặm, đoàn rước đi vào con đường có những cây liễu mọc duyên dáng hai bên đường. Đó là con đường được đặt tên là Xóm Liễu, nơi ở của các kỹ nữ và những ca nhi. Nhà của họ được trang trí rất vui mắt với những lồng đèn bằng lụa màu, tiếng ca và tiếng đàn nổi lên văng vẳng trong màn đêm. Những cô gái trẻ ăn mặc cầu kỳ đứng trên ban công bằng sơn mài màu đỏ trò chuyện sôi nổi nhìn xuống đám rước.
Mã Tông, người luôn tự hào là sành sỏi về rượu và gái, háo hức nhìn lên những cô gái đẹp. Anh đã thành công trong việc đưa mắt ra hiệu với một cô gái có khuôn mặt tròn dễ thương đứng dựa trên lan can của ngôi nhà to nhất. Anh gửi cho cô ta một cái nháy mắt và được gửi trả lại một nụ cười khích lệ.
Phu kiệu hạ kiệu của Địch công ngay bến thuyền. Một nhóm các quý ông trong những chiếc áo dài bằng gấm lấp lánh đang đứng đợi ở đó. Một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo dài màu tím có viền hoa văn vàng bước lên và thi lễ với quan án. Đây là ông chủ đất giàu có tên Hán Dương Hoàng, công dân hàng đầu của Hán Dương. Gia đình ông ta đã sống nhiều năm nay trong một căn biệt thự rộng rãi trên sườn núi cao.
Hán dẫn quan án lên một chiếc thuyền hoa lộng lẫy đang thả neo cạnh bến, đó là một chiếc thuyền lớn với bong thuyền rộng rãi. Hàng trăm lồng đèn màu treo treo khắp mái hiên rọi sáng cả bong tàu. Khi Địch công và Hán bước vào phòng ăn dàn nhạc ngồi gần cửa ra vào đánh lên một điệu nhạc vui tươi để chào đón.
Hán dẫn quan án qua tấm thảm dày để đến vị trí danh dự, một cái bàn cao được đặt tận cùng của căn phòng và tự mình ngồi xuống bên phải của quan án. Những người còn lại ngồi vào hai dãy bàn đặt đối diện nhau vuông góc với bàn của Địch công.
Địch công âm thầm quan sát xung quanh. Ông thường nghe nói về những chiếc thuyền hoa nổi tiếng của Hán Dương, một loại nhà chứa trên mặt nước nơi khách có thể dùng cơm với các kỹ nữ và nghĩ đêm lại trên đó. Căn phòng được thiết kế xa hoa vượt quá tưởng tượng của ông. Phòng dài khoảng hai mươi mét. Hai bên có các cánh cửa sổ làm bằng tre. Từ trần nhà sơn mài màu đỏ treo bốn lồng đèn bằng lụa lớn có vẽ hình phong cảnh, chim và hoa, những cây cột bằng gỗ được chạm trổ công phu và mạ vàng.
Một chuyển động nhẹ cho thấy thuyền đã rời bến. Khi âm nhạc ngừng lại người ta có thể nghe thấy tiếng khua nước nhịp nhàng của những tay chèo đầy kinh nghiệm.
Hán Dương Hoàng giới thiệu sơ qua về những vị khách. Ngồi ở bàn bên phải là một người đàn ông lớn tuổi gầy ốm. Đó là Khang Bố, một thương gia buôn tơ lụa. Khang đứng lên và thi lễ ba lần trước quan án, Địch công nhận thấy miệng ông ta giật giật đầy lo lắng và cặp mắt hết liếc sang phải lại sang trái. Người đàn ông mập béo ngồi kế bên hóa ra là Khang Trọng, em trai của ông ta. Địch công thầm nghĩ hai anh em họ khác nhau hoàn toàn về ngoại hình và tính cách. Người thứ ba ngồi cùng bàn là một người đàn ông béo tròn với khuôn mặt đầy vẻ tự mãn, đó là ông Quảng, chủ của phường buôn vàng.
Bàn đối diện nổi bật là một người đàn ông cao lớn, vai rộng mặc một chiếc áo dài màu nâu thêu chỉ vàng và đội cái nón hình vuông. Thân hình cao lớn, khuôn mặt ngăm đen tạo cho ông ta phong thái của một người chỉ huy. Những điều này cùng với hàm râu đen dài khiến cho ông ta trông giống như một viên quan của triều đình, nhưng Hán giới thiệu ông ta tên Lưu Phi Bộ, một thương gia giàu có đến từ kinh thành. Ông đã xây dựng một biệt thự nguy nga bên cạnh biệt thự của Hán để làm nơi nghĩ mát vào mùa hè. Hai người khách còn lại ở bàn của Lưu Phi Bộ là Phan và Sô, là hai ông chủ của phường thợ bạc và đá quý. Quan án ấn tượng với vẻ ngoài tương phản của hai ông chủ phường hội, Phan là một ông già gầy ốm với bộ râu dài màu trắng và đôi vai hẹp. Sô, ngược lại là một người trẻ tuổi với đôi vai rộng và chiếc cổ dày như một đô vật. Khuôn mặt thô lỗ của anh ta mang một vẻ ủ rũ.
Hán Dương Hoàng vỗ tay. Trong khi dàn nhạc bắt đầu chơi một điệu nhạc vui nhộn thì bốn người hầu bước vào qua ô cửa bên tay phải của Địch công mang theo các khay với các món ăn nguội và một bình rượu nóng. Hán đề nghị mọi người cùng nâng cốc và bữa tiệc bắt đầu.
Trong khi nhấm nháp vịt quay và gà luộc, Hán bắt đầu cuộc trò chuyện một cách lịch sự. Ông ta rõ ràng là một người từng trãi và có học nhưng quan án phát hiện ra ông ta hơi thiếu tế nhị trong cách xử sự. Ông ta quá bảo lưu và không tỏ ra cởi mở với người lạ. Sau khi ông ta liên tiếp uống cạn một vài ly lớn, ông có vẻ cởi mở hơn và nói với một nụ cười:
– Tôi tin rằng tôi vừa uống hết 5 ly rượu trong khi đại nhân chỉ mới uống có 1 ly!
– Tôi thích uống rượu – Địch công trả lời – nhưng chỉ vào những dịp vui vẻ như hiện giờ. Đây quả thực là một nơi giải trí xa hoa nhất mà tôi từng biết!
Hán cúi đầu và nói:
– Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng đại nhân sẽ tận hưởng được cuộc sống của mình khi nhậm chức tại huyện nhỏ của chúng tôi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc là chúng tôi chỉ là những người dân tầm thường không xứng đáng với sự cao quý của đại nhân. Và tôi lo sợ là đại nhân sẽ cảm thấy buồn chán vì cuộc sống đơn điệu và tẻ nhạt tại đây!
– Tôi đã thấy điều đó từ hồ sơ lưu của tòa án – Địch công nói – người dân ở Hán Dương siêng năng và tuân thủ luật pháp, điều đó khiến các vị thẩm phán hài lòng hơn tất cả mọi việc! Nhưng tại sao lại nói là thiếu người nổi tiếng, ngài quá khiêm tốn đó thôi. Ngài không nghĩ rằng ngài Ủy viên của Hoàng gia Lương Minh Quang chọn Hán Dương đây làm nơi nghĩ hưu không phải là người nổi tiếng sao?
Hán nâng ly mời Địch công sau đó nói:
– Dự hiện diện của ngài Ủy viên quả thật là danh dự cho chúng tôi. Chúng tôi lấy làm tiếc là trong sáu tháng qua sức khỏe của ông ta không được tốt khiến chúng tôi chẳng có được sự hướng dẫn quý báu từ ông ta.
Ông ta nốc cạn cốc của mình trong một hơi. Địch công nghĩ rằng Hán đã uống khá nhiều. Ông nói:
– Hai tuần trước tôi đã đến thăm xã giao vị Ủy viên già và được thông báo là ông ta đã bị bệnh. Tôi hy vọng bệnh tình ông ta không nghiêm trọng chứ?
Hán quan sát quan án một lúc sau đó trả lời:
– Ông ta đã gần chín mươi tuổi, ngài biết đấy. Nhưng ngoài bệnh thấp khớp và một số rắc rối với đôi mắt của mình, ông ta trông còn tráng kiện lắm. Tuy nhiên, trong vòng nửa năm nay hay lâu hơn tâm trí ông ta có vấn đề… Phải, đại nhân tốt hơn nên hỏi Lưu Phi Bộ, khu vườn của họ sát cạnh nhau, ông ta thấy ngài Ủy viên nhiều hơn tôi.
– Tôi rất ngạc nhiên khi biết được Lưu Phi Bộ là một thương gia – quan án nhận xét – Ông ta có đầy đủ những phẩm chất và phong cách của một quan chức từ khi sinh ra!
– Ông ta gần như thế! – Hán thì thầm – Lưu xuất thân từ một gia đình danh giá ở kinh đô và được giáo dục để trở thành quan chức. Tuy nhiên, ông ta không thể vượt qua kỳ thi văn học thứ hai và đành cay đắng từ bỏ tất cả các nghiên cứu của mình để trở thành một thương gia. Ông ta thành công trong thương trường đến nỗi bây giờ ông ta là một trong những người giàu nhất tỉnh này và các cơ sở thương mại của ông ta có mặt khắp các tỉnh thành trong cả nước, đó là lý do vì sao ông đi lại rất nhiều. Nhưng xin ngài vui lòng đừng bao giờ đề cập với ông ta là tôi đã nói với ngài điều này, sự thất bại trước đây đến giờ vẫn còn gây đau đớn cho ông ta!
Địch công gật đầu. Trong khi Hán tiếp tục uống, quan án lắng nghe cuộc đối thoại từ bàn kế bên. Nâng cao ly rượu trong tay hướng về Lưu Phi Bộ, Khang Trọng vui vẻ nói:
– Xin nâng cốc chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ! Xin chúc cho họ sống hạnh phúc với nhau đến đầu bạc răng long!
Tất cả mọi người vỗ tay nhưng Lưu Phi Bộ chỉ cúi đầu. Hán Dương Hoàng vội vàng giải thích với Địch công là con gái của ông Lưu, Nguyệt Tiên, đã kết hôn cách đây một ngày với con trai duy nhất của tiến sĩ Đặng, một nhà văn đã về hưu. Đám cưới được tổ chức tại nhà của tiến sĩ Đặng phía bên kia thành phố là một chuyện rất náo nhiệt. Sau đó, Hán nói tiếp:
– Chúng ta đã vắng đi vị giáo sư đáng kính đó đêm nay. Ông ta hứa sẽ đến nhưng giờ chót lại xin kiếu. Tôi đoán rằng rượu của ông ta đã quá mạnh so với tửu lượng của ông ta!
Nhận xét này làm mọi người bật cười vui vẻ. Nhưng Lưu Phi Bộ lại nhún vai với vẻ buồn chán. Địch công nghĩ rằng ông ta vẫn còn nôn nao từ sau bữa tiệc cưới. Ông chúc mừng ông ta và nói thêm:
– Tôi rất lấy làm tiếc bỏ lỡ cơ hội được gặp gỡ giáo sư. Một cuộc trò chuyện với ông ta chắc chắn sẽ rất có ích cho tôi.
– Một thương gia tầm thường như tôi – Lưu Phi Bộ nói với vẻ ủ rũ – không thể nào hiểu biết về văn học cổ điển. Nhưng tôi nghe nói rằng học tập từ cuốn sách không phải luôn luôn làm cho con người trở nên vĩ đại hơn!
Có một thoáng im lặng lúng túng. Hán vội phá vỡ sự lúng túng này bằng cách ra hiệu cho người phục vụ, người này vội cuốn tấm màn tre lên.
Tất cả mọi người đặt đũa xuống để chiêm ngưỡng. Họ đã ra đến giữa hồ, phía trước là mặt nước hồ đen thẫm và những ánh đèn của Hán Dương lấp lánh phía xa xa. Chiếc thuyền hoa đậu giữa hồ làm gợn lên những con sóng nhẹ nhàng. Các tay chèo thuyền đã dùng cơm tối.
Đột nhiên chiếc màn bằng những hạt pha lê bên trái Địch công được vén lên phát ra những tiếng leng keng. Sáu kỹ nữ bước ra và cúi chào vị khách danh dự.
Hán Dương Hoàng lựa chọn hai người trong số họ để phục vụ cho ông ta và quan án, bốn người khác đi đến các bàn còn lại. Hán giới thiệu cô gái đứng cạnh Địch công tên là Hạnh Hoa, một vũ công nổi tiếng. Mặc dù cô ta khiêm tốn nhìn xuống nhưng quan án có thể thấy rằng cô có một gương mặt xinh đẹp và đáng yêu nhưng lạnh lùng. Cô gái còn lại tên là Ngọc Thúy dường như vui vẻ hơn, khi được giới thiệu với quan án cô ta nhìn ông và mỉm cười.
Khi Hạnh Hoa rót rượu cho quan án, ông hỏi cô bao nhiêu tuổi. Cô trả lời với một giọng nói nhỏ nhẹ có văn hóa là cô sắp được mười chín tuổi. Cô nói với giọng địa phương làm Địch công nhớ đến nơi ông chào đời. Với một sự ngạc nhiên dễ chịu, ông hỏi:
– Phải chăng cô xuất thân từ tỉnh Sơn Tây?
Cô ngước nhìn lên và gật đầu. Bây giờ ông đã thấy rõ đôi mắt sáng ngời của cô nhìn minh, quan án nhận ra là cô có một vẻ đẹp đáng chú ý. Tuy nhiên trong một lúc nào đó ông nhận thấy có ánh sáng ảm đạm phát ra từ mắt cô, một điều có vẻ dường như xa lạ với một cô gái quyến rũ như thế.
– Ta xuất thân từ Địch gia ở Tái Dương – ông nói – nàng sinh ra ở đâu?
– Tiện nữ xuất thân từ Bình Giang – cô gái trả lời nhẹ nhàng.
Địch công mời cô gái uống từ cốc của mình. Bây giờ ông đã hiểu tại sao cô ta lại có đôi mắt kỳ lạ. Những người phụ nữ của Bình Giang, một huyện cách xa vài dặm về phía nam của Tái Dương, từ thời xa xưa đã nổi tiếng là chuyên gia trong phép thuật và phù thủy. Họ có thể chữa khỏi bệnh bằng cách làm phép thuật và niệm thần chú, một số thậm chí còn có thể tiến hành ma thuật đen. Quan án tự hỏi tại sao cô ta, một cô gái xinh đẹp và dường như xuất thân từ một gia đình danh giá ở một tỉnh xa xôi như Sơn Tây lại đi làm cái nghề không may trong một huyện nhỏ như Hán Dương. Ông bắt đầu trò chuyện với cô về những thắng cảnh và di tích lịch sử của Bình Giang.
Trong khi đó Hán tham gia vào trò chơi uống rượu với Ngọc Thúy. Họ lần lượt đọc từng câu trong một bài thơ và nếu người này đọc xong mà người kia không đọc được câu tiếp theo thì phải uống cạn một ly rượu. Hán dường như đã mất phương hướng, giọng nói của ông ta trở nên líu nhíu. Bây giờ ông ta dựa lưng vào ghế và nhìn mọi người với nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt của mình. Quan án nhận thấy cặp mắt của ông ta gần như khép kín và ông ta dường như đang ngủ gật. Ngọc Thúy đi vòng ra phía trước bàn và cố gắng lay tỉnh Hán nhưng vô ích. Đột nhiên cô cười khúc khích:
– Tốt hơn là tôi đi lấy rượu nóng cho ông ta!
Cô nói với Hạnh Hoa, người đang ngồi giữa Hán và Địch công. Ngọc Thúy quay lại và vấp vào bàn của anh em nhà họ Khang. Cô rót đầy cốc rượu của Hán từ một bình rượu lớn mà người phục vụ vừa đặt xuống tại đó.
Địch công cầm lấy cốc rượu của ông, Hán đang ngáy nhẹ nhàng. Quan án thầm nghĩ một cách rầu rĩ rằng nếu mọi người đều say cả thì bữa tiệc này thật nhàm chán, nhưng ông cũng phải cố gắng chịu đựng. Ngay khi ông vừa nhấp một ngụm rượu, ông đột nhiên nghe Hạnh Hoa lên tiếng bên cạnh ông trong một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất kỳ lạ:
– Lát nữa tiện nữ xin gặp riêng ngài, thưa đại nhân. Một âm mưu nguy hiểm đang được tiến hành tại thành phố này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.