Con Quái Vật Sau Những Nụ Hoa

CHƯƠNG 7



Tập phim Buggs Bunny rất thú vị, gia đình vũ trụ Jetson sau đó tuy không hay bằng nhưng cũng còn tạm được. Dennis xem phim, vui vẻ với những chuyến mạo hiểm của một gia đình loài người trong tương lai. Thỉnh thoảng, cậu uống một ngụm nước hoa quả trong lon. Cậu uống nhiều lần, và cái lon chóng hết hơn là cậu tưởng.
Phim Jetson vẫn chưa hết.
Chẳng thấy ông ở đâu. Nếu ở đây, chắc chắn ông đã đi lấy thêm nước cho cậu rồi. Chỉ có một mình cậu, vậy là Dennis biết mình phải tự vào bếp và lấy nước trong tủ lạnh. Chẳng thích thú chút nào, bởi sự việc trên phim bây giờ đang hấp dẫn.
Vậy là Dennis hoãn việc đi lấy nước lại và xem cho tới cuối phim. Chỉ vài phút nữa thôi, sau đó cậu sẽ uống bù. Hai bàn tay xoa vào nhau, ánh mắt dán sát lên màn hình, nơi ông bố Jetson đang ngồi trong một quả cầu thủy tinh phóng với tốc độ rợn người qua vũ trụ, tới thăm những bà con họ hàng sống ở hành tinh khác.
Cảnh đi thăm cũng đồng thời là cảnh kết thúc tập phim. Ngồi lọt thỏm trong cái ghế bành rộng lớn, Dennis ngửa người ra sau. Cậu bé ngồi xổm trên ghế, đưa răng cắn cắn môi dưới và nhìn tiếp lên màn hình. Ở đó vừa xuất hiện gương mặt nghiêm trang của một biên tập viên chương trình thời sự và bắt đầu đọc những tin tức mới nhất từ mọi miền thế giới.
Những tin tức này chẳng hề hấp dẫn một cậu bé năm tuổi. Tốt hơn là đi lấy nước uống. Ngoài ra, cậu còn muốn hỏi ông ngoại tại sao giờ này mẹ cậu vẫn chưa quay về đón cậu.
Dennis tụt từ trên ghế xuống, chạy về phía cửa, ngước mắt nhìn lên quả đấm. Cậu bé vươn người lên cao và duỗi hết chiều dài cánh tay mới chạm tới nó.
Cậu xoay nắm đấm, mở cửa ra, luồn người vào khe mở và nhìn về hướng hành lang sáng ánh đèn.
Có một người đàn bà lạ đang đứng ở nơi đây.
Dennis không thét lên. Cậu bé chẳng làm gì cả. Cậu chỉ dừng lại và nhìn cô ta.
– Chào em. – Dorothy nói.
Dennis gật đầu.
– Em tên gì?
– Em không nói! – Dennis ra mặt bướng bỉnh.
– Chị tên là Dorothy. Nhưng em cứ gọi là Doro cũng được. Thế nào, em thấy chị thế nào? Chị là Doro.
– Em tên là Dennis. Ông ngoại đâu rồi?
– Đi rồi.
– Không phải.
– Phải mà!
Dennis lắc đầu. Cậu bé ra vẻ không muốn tin.
– Mỗi khi em đến đây chơi, ông không đi đâu cả. Ông bao giờ cũng nói cho em biết trước, mẹ em đã dặn như vậy.
Dorothy phản ứng rất nhanh.
– Nhưng chính mẹ em gửi chị tới đây.
– Chị là ai?
– Một người quen của mẹ em.
– Mẹ em hôm nay bận việc.
– Đúng, mẹ em đi cùng với bố em.
Khi Dorothy nhìn thấy cái gật đầu của đứa bé, ả đàn bè biết là ả đã nói đúng. Ả tiếp tục bịa chuyện.
– Việc kéo dài hơn dự kiến. Họ gửi chị tới đây để đưa em đi gặp họ.
Dennis lắc đầu. Cậu không muốn tin. Hai ngón trỏ của cậu mắc vào dây quần. Cậu đã nhìn thấy một người đàn ông ở cây xăng làm cử chỉ này và thấy rất là oai.
– Chẳng bao giờ mẹ làm như vậy.
– Thật mà.
– Còn ông ngoại của em đâu?
– Chút nữa ông em sẽ về. Có người muốn nhờ ông giúp đỡ. Chị không biết bà ấy tên là gì.
– Đúng rồi, ông em là cảnh sát.
– Chính thế. – Dorothy đưa tay về phía cậu bé – Thôi nào, đi cùng chị về chỗ mẹ em đi. Nếu không mẹ sẽ lo.
Cậu bé vẫn chưa muốn và lờ bàn tay của ả đàn bà.
– Chị… ngửi kỳ quá! – Cậu bé nói. Dorothy cười lớn, giọng cười gượng gạo, chỉ có điều cậu bé không nhận ra vẻ gượng gạo đó.
– Tại sao chị lại ngửi kỳ?
– Khác với mẹ em.
– Mỗi người có một mùi riêng.
– Nhưng không phải là mùi nước hoa. – Cậu bé bướng bỉnh giải thích – Chị… chị thối lắm.
– Có khi chị là người bán hoa cũng nên. Ban nãy chị vừa vào một cửa hàng hoa. Nhưng bây giờ thì đi nào, nếu không mẹ em sẽ lo lắm đấy.
Dần dần, nỗi nghi ngờ của đứa bé tan đi. Dorothy Mainland là một diễn viên rất tốt và đã phủ lên trên mặt ả một nụ cười thân thiện, hiền lành. Ngoài ra, cậu bé còn thấy ngoại hình của người đàn bà này hơi giống cô bé Helga trong nhà trẻ. Có bé cũng có mái tóc rất vàng và cũng cười như vậy.
– Thế nào?
– Được rồi, để em đi lấy áo khoác. – Cậu bé đưa tay chỉ về phía mắc áo.
– Để chị lấy cho.
Đó là một chiếc áo khoác bằng vải jean, Dorothy giúp cậu bé mặc áo. Ả đàn bà cũng không quên kéo khóa cho cậu. Chân Dennis đang đi giày. Bây giờ chẳng còn gì có thể giữ ả cùng cậu bé trong căn hộ này nữa.
– Nhưng em phải đi vệ sinh.
Dorothy đảo tròng mắt lên trời. Một giọng nói nội tại cho ả biết đã đến thời điểm phải rời khỏi căn hộ này. Cô con gái của người đàn ông già nua có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
– Đến chỗ chị đi cũng được, Dennis.
– Từ đây đến đó bao lâu?
– Chỉ vài phút thôi. Nếu bây giờ em đi vệ sinh là mẹ em sẽ lo lắm đấy.
Lý do này thuyết phục được cậu bé. Dennis gật đầu, nói:
– Thôi được, ta đi thôi.
Dorothy thở ra nhẹ nhõm. Tình hình không thể tốt hơn nữa. Cậu bé năm tuổi là món bảo hiểm mạng sống chắc chắn nhất cho ả.
Không một ai nhìn thấy ả đàn bà dắt cậu bé rời khỏi căn hộ rồi rời khỏi ngôi nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.