Con Quái Vật Sau Những Nụ Hoa

CHƯƠNG 3



Tôi vừa ăn xong món súp cá uống kèm rượu vang và gọi một chai nước khoáng. Vừa uống nước, vừa hút thuốc, tôi nhìn người đàn ông đôi diện, người suốt thời gian qua không hề đụng đến đồ ăn hay đồ uống, chỉ kể chuyện.
Đó là tiến sĩ Fairmont. Ông đã gọi điện cho tôi và xin được gặp tôi. Ông thúc ép một cuộc gặp nhanh như có thể, tốt nhất là ngay ngày hôm nay.
Chúng tôi ngồi trong một quán ăn nhỏ, được trang trí tương đối sáng sủa. Từ ngoài nhìn vào, người ta có thể thấy những cánh cửa sổ rất rộng, những chiếc bàn tròn và những cụm ghế xung quanh, tất cả đều được phủ da màu đỏ.
Tiến sĩ Fairmont đưa tay vuốt tóc ra khỏi trán. Mái tóc quá thẫm màu để có thể là tóc thật so với cái tuổi của ông. Trên khuôn mặt đã hiện lên những nếp nhăn lo lắng rất sâu.
– Ông Singlair, đó là toàn bộ câu chuyện mà tôi muốn kể. Tôi không biết liệu tôi đã tìm ra người đàn ông thích hợp chưa, nhưng tôi không còn một lời khuyên nào khác. Bởi sự thức tỉnh đột ngột của Dorothy Mainland là một hiện tượng quá trái với tự nhiên để có thể giải thích bằng những công cụ của khoa học. – Ông khẽ nhún vai – Tôi thật sự hoang mang, kể cả trong tư cách một người bình thường lẫn trong vị thế một bác sĩ. Ông có biết không, ông Singlair, nếu cô ta tỉnh dậy từng chặng một, có lẽ tôi còn chấp nhận được. Nhưng tỉnh dậy thật nhanh, khỏe mạnh hoàn toàn, để rồi nói rằng cô ta đang rất đói, tôi thật không hiểu. Nó không còn phù hợp với thế giới y học của tôi. Đó là một thế giới siêu nhiên.
– Có lẽ ông có lý.
– Cám ơn ông.
– Cám ơn vì chuyện gì?
– Rằng ông cũng nhìn sự việc như vậy.
Tôi phẩy tay cười rồi dụi tàn thuốc lá.
– Bác sĩ biết không, thật ra khó có chuyện nào có thể khiến tôi hoảng sợ được nữa. Trong suốt những năm tháng hành nghề, tôi đã học được cách chấp nhận và làm quen mỗi ngày với một sự kiện mới. Cũng như cái nghề y của ông vậy.
– Cám ơn ông. Chỉ có điều việc này chẳng giúp chúng ta được nhiều hơn.
– Chính thế.
– Vậy phải làm gì đây? – Bác sĩ nhìn tôi, vẻ thống thiết hiện lên trong đôi mắt, bàn tay lúng túng xoay xoay cái cốc.
– Tôi cần phải biết nhiều thông tin hơn về bệnh nhân của ông. Cho tới nay, ông chỉ kể cho tôi nghe những sự kiện của hiện thời. Nhưng tôi coi quá khứ là quan trọng hơn rất nhiều. Như ông đã nói thoáng qua, trước đây hai mươi hai năm ông cũng đã làm ở bệnh viện đó?
– Đúng thế. Ngày đó tôi chỉ là một bác sĩ thực tập.
– Và ông cũng đã chứng kiến sự kiện vì sao Dorothy Mainland được đưa vào bệnh viện?
– Có.
– Ông có còn nhớ chi tiết nào nữa không?
Tiến sĩ Fairmont trầm ngâm cúi đầu.
– Vừa có mà vừa không. Dĩ nhiên là từ đó tới nay là một khoảng thời gian rất dài, tôi đã có đủ điều kiện để mà suy nghĩ kỹ, và tôi cũng đã làm điều đó. Tôi không xem những hồ sơ cũ, nhưng tôi còn nhớ nhiều chi tiết. Ngày đó là thời kỳ tôi mới ra trường, mọi việc đều còn rất mới. Những sự kiện như vậy sẽ hằn sâu trong trí nhớ, ông biết chứ? Trong trường hợp đó, cả hai thập kỷ cũng chẳng hủy hoại bao nhiêu.
– Tôi hiểu. Chuyện ngày đó như thế nào?
– Chắc ông phải xem lại hồ sơ cũ của cảnh sát. Dorothy được đưa vào chỗ chúng tôi vì bị thương nặng ở đầu. Cô ta là người may mắn thoát chết, nhưng trong vụ này không phải ai cũng may như vậy. Đã có hai người bị chết vì bàn taỵ của một kẻ sát nhân.
Tôi căng người lên.
– Một tên giết người sao?
– Đúng. – Tiến sĩ gật đầu – Không phải là một tay giết thuê, mà đúng hơn là một kẻ quyến rũ, một kẻ cầm đầu nhóm đạo. Tôi thậm chí còn nhớ cả tên của hắn nữa. Hắn tên là Shagri.
– Tôi không biết cái tên này.
– Vâng, hắn ta xuất xứ từ Ấn Độ. Đó là một thời kỳ có nhiều đối mới. Thế hệ trẻ muốn tự giải phóng ra khỏi những vòng trói cũ xưa. Người ta không còn muốn chiến tranh, thay vào đó là hoa và thuốc phiện. Người ta gọi đó là “Thời Kỳ Của Hoa Hồng…” – Bác sĩ ngừng nói, giơ tay xoa gáy – Khốn nạn thật, ông Singlair, bắt đầu kể chuyện với ông là tôi lại nhớ tới một chi tiết. Vâng, những đóa hoa, cái mùi hoa rất gắt đó, cái mùi hoa bay trong phòng bệnh. Liệu nó có liên quan gì không nhỉ?
– Ông muốn nói đến thời kỳ của lứa thanh niên tự xưng là “Những Đứa Con Của Hoa Hồng?”
– Đúng thế.
– Tôi phải nói ngay, nó cách đây đã tương đối xa. Nhưng chúng ta cứ quay trở lại với quá khứ đi, tôi muốn biết nhiều hơn về tay Shagri đó.
– Hắn ta là một nhà sư.
– Ông đã nói điều đó rồi. Còn gì khác nữa không?
– Dĩ nhiên là rất khó nói, ông Singlair. Đó là một người đàn ông có sức hấp dẫn rất lớn, nếu không ông ta đã chẳng có nhiều tín đồ đến như vậy. Trong số những tín đồ này có cả một cô gái trẻ tên là Dorothy Mainland. Cô ta cùng tất cả những người khác rất mê tín, tôn thờ nhà sư đó. Ông ta thuyết giảng cho một con đường mới, con đường cho sự siêu thoát. Tránh xa tất cả các cuộc chiến tranh, quay trở lại với bản ngã. Nhưng điều đó vẫn chưa phải là đỉnh cao khôn ngoan, bởi bản thân chúng ta hoặc bản ngã của chúng ta cũng đâu có hoàn hảo. Người ta cần phải làm rất nhiều việc để đạt đến trạng thái hoàn hảo đó.
– Tôi có thể đoán hắn ta muốn nói điều gì rồi. Sự tái sinh phải không?
– Đúng thế, ông Singlair, ở trên một bình diện khác. – Bác sĩ gật đầu – Trên một bình diện thật cao. Và sự tái sinh này chỉ có thể đạt tới duy nhất qua cái chết. Lúc đó, người ta mới có thể vươn tới những tầng trời cao hơn.
– Và đó chính là điều mà thuộc hạ của tay nhà sư thực hiện?
– Chính vậy. Chỉ có điều kế hoạch đã bị bại lộ. Trước khi xảy ra một vụ tự tử tập thể, cảnh sát đã kịp thời có mặt. Họ xông vào tòa nhà. Đám thanh niên kháng cự, xảy ra chuyện xô xát, thậm chí có hai người bị thiệt mạng.
– Còn nhà sư?
– Hắn cũng chết. Hắn định giết Dorothy nhưng không kịp. Trước khi kịp đập lên đầu cô gái trẻ lần thứ hai thì hắn đã gục xuống trong làn đạn của cảnh sát. Vụ việc chắc phải rất trầm trọng. Người ta kể lại rằng các xác chết nằm trong một biển hoa, một biển hoa có màu đỏ như màu đỏ của máu người.
– Thế rồi Dorothy Mainland được đưa vào bệnh viện của ông?
– Chính vậy. Và cô ta đã nằm đó suốt hai mươi hai năm qua, trong trạng thái bất tỉnh. – Vị tiến sĩ ngã người ra lưng ghế và lấy hơi thật sâu – Phải có một cái gì đó đã xảy ra, ông Singlair. Sẽ có cái gì đó xảy ra. Tôi không biết bao giờ và ở đâu. Dù trong trạng thái bất tỉnh hay khi cô ta đã tỉnh dậy. Dù sao, tôi thấy một số sự việc rất bất bình thường. Chẳng có ai lại tỉnh dậy theo cái kiểu như thế.
– Nếu bác sĩ nói như vậy thì có lẽ đúng.
– Nghe giọng ông có vẻ nghi ngờ.
– Vâng.
– Chẳng lẽ ông không tin tôi?
– Không phải là chuyện tin hay không. Tôi chỉ muốn hỏi, theo ý bác sĩ thì bây giờ tôi nên làm gì?
– Rất đơn giản, làm ơn đi cùng tôi tới bệnh viện. Chúng ta sẽ cùng nhau tới chỗ cô ta. Ông hãy quan sát Dorothy Mainland thật kỹ rồi cho tôi biết ý kiên của ông. Tôi ủng hộ ông tiến hành bất kỳ thử nghiệm nào. Tôi muốn biết cho chắc chắn rằng trong vụ này, tôi đã không nhầm lẫn. Tôi đã chạm tới ranh giới của mình. Y học không thể tiếp tục giúp đỡ trong vụ này. Phải có một cái gì đó đã xảy ra, nhưng tôi không miêu tả được, bởi nó không tuân theo logic bình thường.
Tôi mỉm cười.
– Bác sĩ đã thuyết phục tôi một cách hoàn toàn.
– Cám ơn ông. – Giọng nói bác sĩ nhẹ nhõm hẳn và nghe rất thành thật. Vị tiến sĩ rút ra một chiếc khăn tay, thấm mồ hôi trên trán – Tôi vẫn chưa cho phép lộ ra ngoài bất kỳ một tin tức nào. Báo chí ngày đó đã khuấy động rất nhiều bụi bặm. Cánh nhà báo bây giờ mà biết được tin Dorothy Mainland tỉnh dậy thì chắc họ sẽ nhào tới ngay lập tức.
– Đúng là chuyện đáng e ngại. Tốt hơn cả là không nên thông báo tin này trước công luận.
– Tôi sẽ cố giữ.
Tiến sĩ Fairmont ra hiệu và bồi bàn xuất hiện. Một cô gái mặc một chiếc váy ngắn rất chật màu đen, đeo tạp dề màu trắng muốt. Tiến sĩ trả tiền và uống nốt cốc của mình. Ông lấy áo bành tô rồi yêu cầu tôi đi theo xe ông.
Chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở một quán rượu gần bệnh viện. Chỉ cần đi mười phút nữa là tới nơi.
Trời đã sụp tối. Hôm nay là một ngày tháng giêng ấm áp, nhưng rồi thời tiết sẽ thay đổi thật nhanh cho mà xem. Vừa lái xe, tôi vừa suy nghĩ về vụ việc và lùng sục thật sâu trong trí nhớ.
Trước mắt tôi như hiện ra hàng loạt các loại nhà sư cùng những thứ tự xưng là thần thánh. Đại đa số những người dại dột và trở thành tín đồ của họ là thanh thiếu niên. Đời nào cũng vậy, cứ như thể nó là một lỗi lầm không thể tránh của tuổi trẻ. Hôm nay cùng chẳng khác, dù rằng thế hệ “Những Đứa Con Của Hoa Hồng” và niềm khao khát tới đất thánh India không còn nữa.
Thay vào đó, xuất hiện những nhóm đạo khác, những vị sư phụ thần thánh tự xưng khác, cũng chẳng kém phần trầm trọng. Chỉ có điều phương pháp hoạt động của chúng mỗi ngày một tinh quái, ranh khôn hơn so với những nhóm đạo ngày xưa.
Bệnh viện nằm giữa một khuôn viên xanh và rộng. Chúng tôi đi qua một công viên nhỏ, ánh đèn pha lướt qua những thân cây thật lớn, đứng đều đặn như một đội lính chì ven đường.
Chúng tôi đi vào một bãi đậu xe dành riêng cho nhân viên bệnh viện. Những cột đèn tỏa sáng xuống nền nhựa đường.
Khi xuống xe, ánh mắt của tôi đập thẳng vào mặt tiền của bệnh viện với không biết bao nhiêu cửa số đang sáng đèn.
Tiến sĩ Fairmont bước lại gần tôi. Ông đút hai tay vào túi áo bành tô, hơi thở bay lất phất trước môi ông như một mảnh sương mù. Ông gật đầu rồi chỉ vào những biển chỉ đường được chiếu sáng, tất cả đều dẫn về cửa chính.
– Ta không đi đường này. Tôi đã quyết định dùng cửa ngách. Ông có thấy phiền không?
– Trời đất ạ, không đâu, ở đây ông quen thuộc hơn tôi nhiều mà.
– Thế nào gọi là quen thuộc? – Vị tiến sĩ lẩm bẩm – Sau vụ việc này, tôi bắt đầu đâm nghi ngờ mọi thứ.
– Nghi ngờ cái gì?
– Nghi ngờ bản thân mình.
Tôi nghe tiếng bước chân của chính mình nghiến trên sỏi.
– Đừng làm vậy, thưa bác sĩ. Tự nghi ngờ bản thân mình có thể là điểm bắt đầu của kết thúc và dẫn ông vào một thời kỳ tăm tối.
– Nhưng nghi ngờ cũng là một công cụ để người ta điều chỉnh bản thân.
– Cũng có thể lắm. Chỉ có điều là sau đó người ta thật khó tìm ra con đường đúng đắn.
– Để rồi xem sao.
Cửa ngách tương đối hẹp. Chiếc máy quay phim treo trên cao quan sát mọi việc bằng một con mắt lạnh. Vị bác sĩ vừa bấm chuông vừa nhìn thẳng vào ống kính. Chỉ sau đó một chút, tiếng khóa điện vang nhè nhẹ. Chúng tôi có thể mở cửa vào.
Một hành lang hẹp, sặc sụa mùi thuốc tiệt trùng. Một cái mùi mà tôi căm ghét.
Trong cabin có một người gác đang ngồi, anh ta mỉm cười với bác sĩ.
– Thế nào bác sĩ, hôm nay ngài dùng cửa phụ à?
– Đúng vậy. Có gì mới không?
– Không, chẳng có gì đáng chú ý cả. – Người đàn ông vừa trả lời vừa gãi trán – Tất cả đều rất yên tĩnh.
– Cám ơn.
Chúng tôi đi về hướng thang máy. Tôi có cảm giác bác sĩ nhẹ cả người sau khi nghe câu trả lời của anh gác cửa.
– Vậy là chưa có tin gì lọt ra ngoài, nếu có thì người đàn ông đó đã nói cho tôi biết.
– Tôi hiểu.
Chúng tôi theo một thang máy lớn lên trên. Thang máy dừng lại ở tầng bốn, chúng tôi ra khỏi cabin và đi vào một dãy hành lang rất rộng, vắng tanh, hai dãy tường trắng lạnh gây cảm giác xua đuổi.
Qua một cánh cửa nhôm, chúng tôi bước vào khuôn nhà chính của bệnh viện. Rất nhiều ánh sáng, một không khí dễ mến, những cửa sổ rất lớn ở cuôi hành lang và những cửa dẫn vào phòng rất rộng.
Tiến sĩ Fairmont đi vội vã, ông muốn về khoa mình thật nhanh. Nó được ngăn cách với những khoa khác bằng một cửa kính. Tôi không kịp đọc chữ viết trên đó. Trước khi chúng sập lại thì chân tôi đã bước sang phía bên kia.
Một cô y tá đi ngược chiều chứng tôi. Cô dừng lại khi nhận ra bác sĩ.
– Chẳng có gì mới cả, thưa bác sĩ.
– Tốt lắm! – Ông thoáng nhắm mắt lại. Khi mớ mắt ra, ông hỏi – Kathy đâu rồi?
Khuôn mặt cô y tá lộ rõ vẻ hoang mang.
– Đã hơn một tiêng đồng hồ nay tôi không nhìn thấy chị ấy. Có lẽ vẫn còn trong phòng của bệnh nhân.
– Cám ơn.
– Còn gì nữa không ạ?
– Không!
Cô y tá nhìn tôi, thoáng có vẻ lạ, rồi cô bước đi, không hỏi thêm.
– Ta phải đi đến cuối hành lang này. – Bác sĩ giải thích – Đó là phòng cuối bên phải. – Ông hắng giọng – Dù ông tin hay là không, ông Singlair, nhưng tôi có một cảm giác bất ổn.
– Ông muốn nói sao?
– Tôi không thể nói cụ thể được, đơn giản là bất ổn. Tôi đã nghĩ kỹ về chuyện này. Những thế lực mà tôi đã gặp, chúng khiến tôi sợ hãi. Có lẽ vì tôi không thể kiểm soát nổi chúng. Chúng lớn mạnh quá tầm bao quát của tôi, chúng là… À, mà thôi, tôi thật không biết diễn tả điều đó bằng từ ngữ nào.
– Ta chờ xem sao.
Sau đó, chúng tôi đã đứng trước cánh cửa. Nó được quét màu sơn vàng nhạt, nắm đấm cửa mờ mờ ánh lên chất thép.
– Nào. – Vị bác sĩ nói và gây ấn tượng như ông vào căn phòng này lần đầu tiên. Ông mở cửa ra. Tôi đã muốn đi theo, nhưng suýt nữa thì hức thẳng vào lưng ông, tiến sĩ Fairmont đã dừng phắt lại bên ngưỡng cửa.
Một hành động có nguyên nhân. Căn phòng quá tối. Tiến sĩ Fairmont sờ tay tìm công tắc đèn.
Bốn chiếc đèn hình chữ nhật trên trần phòng nhấp nháy hai ba lần, rồi chúng sáng ổn định.
Ánh sáng lạnh phả xuống toàn bộ căn phòng. Một phòng bệnh được trang trí bình thường như mọi phòng bệnh khác. Tôi bước tới, đóng cửa lại.
Bác sĩ không bước đến bên giường. Ông dừng lại giữa khoảng cách từ cửa và giường, lắc đầu. Rất nhanh, tôi đến bên ông và nghe thấy tiếng ông rên lên.
– Sao vậy, bác sĩ?
Ông chầm chậm giơ cánh tay lên và duỗi thẳng ra, ngón tay trỏ chỉ vào giường. Mũi tôi ngửi phải một mùi hoa tởm lợm và mắt tôi nhìn thấy bên cạnh giường có một vũng nước lớn, ở giữa là một bát đựng súp. Chắc đó là bữa ăn của bệnh nhân.
Đã có chuyện xảy ra.
– Kìa, bác sĩ!
– Ông nhìn kỹ đi, ông Singlair, nhìn kỹ vào. Nhìn vào phía trước đó. Ở trên giường, ai đang nằm ở đó?
– Một người đàn bà. Da màu…
– Đúng thế, khốn khiếp! – Bác sĩ thở hổn hển – Tóc đen và da cũng đen. Nhưng Dorothy không phải vậy. Cô ta tóc vàng và da rất trắng. Người nằm ở trên giường là một người khác, đó là cô y tá Kathy của tôi, còn Dorothy Mainland đã biến mất rồi.
Lưng tôi lạnh như có ai vừa đổ cả một xô nước đá lên trên. Dạ dày bỗng thóp lại, ánh mắt tôi đảo từ trái qua phải. Khi bác sĩ muốn tiến lại giường, tôi dùng cả hai tay ngăn ông.
– Khoan đã, đây là việc của tôi.
Tiến sĩ đứng lại, không phản kháng.
Tôi bước tới giường bệnh. Tôi biết trước mặt mình là một sự thật khủng khiếp, nhưng tôi muốn biết chắc chắn một trăm phần trăm.
Đến sát giường, tôi dừng lại.
Tôi nhìn vào khuôn mặt cô gái. Khuôn mặt đã cứng đờ, đôi mắt mở thật to. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn bà này đã chết và chắc chắn đây không phải một cái chết tự nhiên.
Tôi cầm vào mép chăn, giơ nó lên rồ giật thật mạnh, như khi ảo thuật gia muốn trình bày một vật gì đó.
Đầu tiên, tôi ngửi thấy nó.
Rồi tôi nhìn thấy.
Máu chảy ra trên ngực cô y tá, chảy xuống nệm giường, thấm xuống bên dưới nữa. Nhưng bên cạnh đó còn một yếu tố khác.
Trong chất lỏng màu đỏ là cả một biển những đóa hoa óng ánh đỏ. Một di sản của “Thời Kỳ Hoa Hồng”.
Việc giờ đây đã trở thành một vụ án cho tôi.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.