Thiên Tài Bí Hiểm

CHƯƠNG 5



Chẳng bao lâu sau, tất cả chúng tôi đã ngồi trong căn phòng mà Sir James và tôi vừa nhắc tới. Sir James cởi áo bành tô ra, cẩn thận treo mũ rồi chầm chậm quệt cùi tay gạt những giọt nước trên lớp dạ. Ông cần một chút thời gian để chuyển công tắc, quay trở về với không khí làm việc nơi đây. Tôi nhanh nhẹn ngồi xuống chỗ của mình, hít một hơi thật sâu, lòng thầm nghĩ dù ở đây không được ngắm London từ trên cao, nhưng thay vào đó xung quanh tôi bây giờ là một bầu không khí ấm nóng tình người. Dễ chịu hơn nhiều so với tất cả những kiểu cách tạo dáng hiện đại, nơi con người bị biến thành những chức năng vô cảm.
Trong những căn phòng đó, bao giờ tôi cũng có cảm giác gượng gạo, ngượng ngùng, và không xua đuổi được cảm giác rằng lớp cà phê màu đen trong bình thật ra đang sôi không phải vì sức điện, mà vì ánh mắt nghiêm khắc của những nữ thư ký trưởng gây ấn tượng hoàn hảo đến siêu nhiên.
Khi đã ngồi xuống đằng sau bàn viết cua ông, Sir James mỉm cười với tôi.
– Về đến đây đúng là dễ chịu thật, John. – Ông nói và đặt hai chiếc bút chì ngay ngắn cạnh nhau.
– Đúng thế, đúng như vậy.
Sau một tiếng gõ nhẹ nhàng, cánh cửa mở ra và Suko xuất hiện. Anh gật đâu chào rồi nhìn tôi.
– Thế nào, tay cận vệ nực cười, đã thành công chưa?
– Mình chưa biết.
Anh ngồi xuống.
– Trông cô ấy như thế nào?
– Làm sao mình biết được.
Anh bạn tôi đảo tròng mắt lên trời.
– Mình cứ tưởng đấy là ca sĩ Whitney Houston nổi tiếng toàn thế giới.
– Giá mà mình là nam diễn viên Kevin Kostner.
Anh nhìn tôi từ đầu xuống chân.
– Để đẹp trai được như hắn ta, cậu buộc phải trải qua khoảng năm mươi cú phẫu thuật thẩm mỹ đấy.
– Chờ xem!
Sir James cầm lên một cây bút chì và gõ gõ đầu bút xuống mặt gỗ.
– Nào, sau khi đã quay trở lại với văn phòng quen thuộc, ta bàn vào việc thôi.
Suko nhăn trán lại, nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi chỉ phì cười, để Sir James tiếp tục nói.
– Điều cần bàn bây giờ chính là anh đây, Suko.
– Tôi nghe đây ạ!
– Anh chính là con bài át ở trong tay áo, ở hậu trường của chúng ta, anh sẽ tìm cách ẩn mình lâu như có thể. Ngoài hai chúng tôi, không một ai biết đến sự tồn tại của anh, anh sẽ liên lạc với John bằng điện đàm, và phải làm sao để đừng biến thành một ngôi sao truyền hình bất đắc dĩ trên các màn hình canh chừng của họ.
Suko chẳng hiểu gì cả, mặt anh ngớ ngẩn đến tức cười.
– Vâng, vậy là tôi đã nghe xong, chỉ có điều còn thiễu đôi chút.
– John sẽ nói hết cho anh.
Cứ cái gì nặng nhọc là đẩy xuống đầu kẻ dưới, tôi nghĩ thầm, nhưng vẫn nhất mực tận tụy vào công việc và kể các chi tiết cho Suko nghe.
Nghe xong, nét ngạc nhiên trên khuôn mặt anh cũng chẳng biến đi cho. Thậm chí còn tăng lên.
– Việc như thế mà cậu nhận lời hả John?
– Không thể khác được. – Sir James ủng hộ tôi. Trán ông hằn thành những vết nhăn rất sâu, chắc sếp cũng đang rất bực – Suko, anh phải biết là trong trường hợp này chúng ta đang phải chịu đựng một số sức ép nhất định. Mặc dù không lớn như đối với một số đảng phái cầm quyền, nhưng tôi rất khó trốn tránh. Mệnh lệnh được phát từ một nơi rất cao, huân tước Anthony Rowles là một người đàn ông rất quan trọng trong nền kinh tế của nước Anh và dĩ nhiên cũng có những mối quan hệ tương ứng. Từ chổi trong trường hợp này là rất thiếu thông minh, tôi sẽ phải giải thích biết bao nhiêu thứ với biết bao nhiêu người nghe khó tính. Vì thế mà hai chúng tôi đã đồng ý, và hy vọng việc cũng không đến nỗi trầm trọng quá. – Ông cúi người tới trước, dịch cả hai khuỷu tay về phía chúng tôi – Nhưng quả nếu có chuyện xảy tới thì việc ta có mặt gần hiện trường cũng là điều rất tốt. Hiện tôi chưa biết liệu cái cô Diondra đó có phải là một thiên tài bí hiểm như người ta nói hay không. Tôi không quen cô ta, tôi chỉ nhận được bản vẽ này.
– Nhưng đâu có sự đe dọa trực tiếp nào đến cô ta? – Suko vẫn chưa chịu phục tùng.
– Không. Hai chúng tôi tin là như vậy. Chỉ mình cô ta cho rằng hiện đang tồn tại những thế lực hoặc quyền lực khác, chúng muốn đến gần cô ta và vì thế mà đe dọa cô ta.
– Đó là những thế lực nào, chắc chẳng một ai biết.
– Đúng vậy.
– Có lẽ cả Diondra cũng chẳng biết nốt. – Tôi nói – Tôi cũng thấy chuyện này quá mù mờ. Hay có kẻ đang nuôi âm mưu riêng và muốn dùng chúng ta làm công cụ để cải tạo nội bộ?
Sir James mở lớn mắt nhìn tôi.
– Anh đang nghĩ tới ai vậy, John?
Tôi nhếch mép.
– Huân tước Anthony chẳng gây chút thiện cảm nào cả.
Chánh thanh tra không phản đối.
– Tại sao anh lại nghĩ tới ông ta, John?
– Ông ta đang cầm đầu một công ty đa quốc gia rất quyền thế, nhưng phải chăng những công ty lớn thì không bao giờ lung lay?
– Dĩ nhiên là có chứ.
– Ta nên xem lại các bảng quyết toán của họ.
– Ta không có lý do.
– Theo tôi, – Suko chen vào – những lời nhận xét của John có lẽ đang hướng đến những lực lượng cạnh tranh. Có thể huân tước Anthony đang muốn rằng các lực lượng cạnh tranh sẽ chạy vào trong một cái bẫy do chính tay chúng ta đặt nên. Như thế sẽ là một cơ hội rất tốt để vênh vang trên các mặt báo, nhất là khi kẻ ghen tị là người nước ngoài. Khả năng này có lẽ cũng nên cân nhắc tới.
Sir James gật đầu.
– Tôi sẽ làm việc đó. Nhưng chuyện này không dính dáng gì đến nhiệm vụ của các anh. Khi điều tra thông tin về công ty Phoenix, tôi cũng sẽ phải cẩn trọng y như các anh. Không được để lộ một điều gì ra ngoài, không được gây chú ý, nhưng cả hai anh vẫn cứ phải quan tâm hết sức đến Diondra, phải quan tâm đến cô thiên tài của huân tước Anthony.
– Tôi đang mong tới lúc gặp cô ta đây. – Suko nói – Cậu thậm chí cũng chẳng có lấy một cái ảnh của cô nàng hả John?
– Mình không có.
– Aha, chuyện này không thể chấp nhận được. – Anh đập tay vào vai tôi – Cậu là thứ cận vệ gì thế? Cậu không biết người cần được cậu bảo vệ mặt mũi như thế nào.
– Người ta không thể đổ lỗi cho John được đâu. – Sếp chen vào – Tôi đã đòi cung cấp ảnh. Nhưng chẳng ai có ảnh của cô ta cả. Đến bản thân Diondra cũng chảng có. Cô ta không muốn chụp ảnh, anh có hiểu không? Diondra muốn tiếp tục tình trạng vô danh của mình. Và cô ta rất cấm kỵ chuyện chụp ảnh. Tôi phải nói rõ như vậy. Suko ném cho tôi cái nhìn khinh thường.
– Cô nàng có vẻ khó dễ đây, anh bạn già!
Tôi bắt chéo chân lên nhau.
– Mình vốn luôn có nhu cầu kết bạn với những người khó tính. Ta quen nhau bao nhiêu lâu rồi nhỉ, anh bạn?
– Chưa đủ lâu đâu.
Tôi bật cười, cả Sir James cũng bật cười. Rồi ông nhìn xuống đồng hồ.
– Các anh có thể đi được rồi. Nếu muốn, các anh có thể lấy hai xe. – Ông nhìn Suko.
– Chắc chắn anh sẽ lại bám vào chiếc BMW của mình, tôi nghĩ vậy.
– Ông nghĩ đúng, thưa sếp.
– Ngoài ra, toàn bộ chiến dịch này phải được giữ tuyệt mật. Nếu gọi điện thoại, thì chỉ là với tôi.
– Dĩ nhiên rồi.
Khi chúc chúng tôi gặp may mắn, giọng nói ông đột ngột thấp xuống.
– Có chuyện gì không sếp? – Tôi hỏi.
Ông đưa tay vuốt mái tóc đã bắt đầu lưa thưa vì không còn khả năng tái mọc.
– Tôi không biết chính xác, nhưng sao vụ này tôi chẳng thích thú chút nào?
– Tại sao?
Sir James nhún vai.
– Tôi không muốn nói là vụ này tầm thường, nhưng nó bắt đầu với một dáng vẻ hết sức tầm thường. Kinh nghiệm cho biết, đây sẽ chính là những vụ án khiến chúng ta tỉnh giấc trong bất ngờ độc hiểm.
Tôi dang rộng hai cánh tay ra.
– Hy vọng không phải vậy. Diondra làm sao có thể trầm trọng hơn quỷ cái Asmodina cùng những con quỷ cái khác mà tôi đã gặp cho tới nay.
– Tôi hy vọng rằng anh không lầm, John. – Sir James đáp lời tôi và đích thân mở cửa văn phòng cho chúng tôi ra…
 
– Sao anh không thể quên được cô gái đó. – Robert Palmer vừa nói vừa nhìn vợ đang ngồi ở phía bàn đối diện. Rebecca vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi. Hai làn môi chỉ khẽ nhếch lên, như cô muốn nói rằng cô biết hết, chỉ có điều chưa muốn nói ra – Chẳng lẽ anh mê cô bé kia?
Giáo sư Palmer kinh hãi nhìn vợ mình.
– Ở tuổi anh làm gì có chuyện đó! Em nghĩ gì về anh vậy? Hơn nữa, Diondra Mayne không phải dạng phụ nữ mà một người đàn ông luống tuổi có thể say mê. Anh tự hỏi, liệu có người đàn ông nào yêu được cô ấy không, dù anh ta trẻ hay già. Bản thân anh coi cô ta như một thực thể trung tính và các bạn đồng nghiệp của anh cũng vậy. Đối với họ, Diondra không phải đàn bà, mà là một cái máy.
Rebecca phẩy tay.
– Từ xưa tới nay đã xảy ra rất nhiều vụ việc, bên ngoài nhìn tưởng vậy nhưng kết quả lại không phải vậy. – Nữ văn sĩ khẳng định – Anh đã bao giờ nghe đến ngành tâm lý học nói về khái niệm “con gái cưng suốt đời” cần người tình đồng thời là người cha tinh thần chưa?
– Có! – Giáo sư lầm bầm.
– Thì thế…
– Nhưng không phải với anh. – Giáo sư gạt đi với vẻ bực bội.
Rebecca đưa tay nghịch nghịch chiếc cốc đựng rượu vang.
– Làm sao ai biết được? – Cô vừa hỏi vừa mỉm cười.
– Thôi đi em!
Rebecca Palmer lắc đầu.
– Anh thậm chí chưa nói cho em biết, liệu cô ta có sống gần nhà chúng ta hay không?
– Cô ta sống trong một tòa biệt thự của công ty Phoenix. Có lẽ cách chúng ta mười dặm về phía Đông. Bản thân anh chưa tới đó. Kỳ lạ thật. – Ông nhún vai – Thật ra thì nó nằm rất gần nhà mình. Người ta có thể đi bộ tới đó được. Anh thậm chí không biết trông nó ra sao. Nhưng nghe người ta nói nó nằm rất cô độc trong một công viên rất lớn.
Rebecca đề nghị.
– Nếu thời tiết không tệ đi, chúng ta có thể tới thăm ngôi nhà đó. Đi dạo một vòng chắc sẽ tốt cho cả hai.
– Đúng, một sáng kiến hay. – Vị giáo sư đồng ý với vợ mình và chợt nhận ra rằng Rebecca có vẻ ngoài thật khác với Diondra. Cô chẳng phải chỉ lớn tuổi hơn, không, cô là một dạng người trái ngược. Mái tóc đen được cô trải ra phía sau, có lúc búi lại bên gáy, có lúc buộc cao thành đuôi ngựa như buổi tối hôm nay. Robert Palmer rất thích thân hình vợ mình, mặc dù nó hoàn toàn chẳng giống những cô người mẫu gầy trơ xương hiện thời. Chưa bao giờ ông thích những người quá gầy. Mà hơn nữa, kể cả đám đông dần dần cũng không còn ưa những “cây gậy biết đi”, dù là chỉ trên sân khấu.
Rất hợp với mái tóc thẫm màu là làn môi đầy đặn, đôi mắt cũng màu đen cùng với đôi lông mày cong vút. Sống mũi Rebecca hơi cong, nét đặc trưng của người Nam Âu. Buổi tối hôm nay, nữ văn sĩ mặc một bộ áo dài rất thoải mái. Làn vải màu đỏ thẳm bao quanh thân hình cô như một tấm rèm. Đôi vợ chồng đang ngồi ở hàng hiên. Khu vực hiên được xây toàn bằng kính để họ luôn có cảm giác ngồi giữa lòng thiên nhiên mà không bị quấy rối bởi những con côn trùng khó chịu.
Phần còn lại trên con đường về nhà của giáo sư Palmer đã diễn ra trôi chảy. Ông đã tỉnh táo trở lại sau cơn sốc và đủ sức nói chuyện bình tĩnh với vợ mình. Sau khi ăn cơm xong, họ ngồi uống rượu vang bên nhau và nữ văn sĩ lắng nghe chồng kể lại tất cả những việc đã xảy ra, nhưng cả Rebecca cũng chẳng biết tới một giải pháp nào.
– Tới đây anh định cư xử với cô ta như thế nào, Robert?
– Anh chẳng biết.
– Thế thì tệ quá.
– Chắc chắn rồi, nhưng anh cứ luôn phải nghĩ đến những ảo ảnh đó. Mà ảo ảnh cuối cùng đâu có thật là ảo ảnh, bởi anh đã thật, sự phát hiện thấy vệt máu trong xe.
– Rất khó tin.
– Dĩ nhiên rồi.
Rebecca nhướng lông mày.
– Em sống đã lâu với anh và hiểu về anh rất rõ. Chắc chắn anh đã nghĩ nhiều về chuyện này.
– Anh thấy khó khăn quá.
– Tại sao?
Người đàn ông nhún vai.
– Có thể là có quá nhiều cảm xúc. Mọi việc đối với anh hoàn toàn không thể giải thích được, nhưng rõ ràng là anh có một mối quan hệ bất thường với con người đó.
Làn môi của Rebecca lại nhếch lên trong một nụ cười hơi có vẻ giễu cợt:
– Anh khiến em tò mò.
– Chẳng phải theo hướng em nghĩ đâu. – Palmer đã quan sát vợ của ông rất kỹ – Đó là một mối quan hệ hoàn toàn khác, và anh hoàn toàn chẳng hạnh phúc vì chuyện này.
– Anh có lối liên hệ kỳ lạ quá, Robert. Anh có công nhận thế không?
– Đúng, em có lý.
– Anh có thể giải thích rõ hơn không?
– Anh sẽ cố. Nó hoàn toàn không phải là môi quan hệ giữa một người đàn ông và một người đàn bà, hoàn toàn không dính dáng đến tình dục. Nó cũng không phải là môi quan hệ mà người ta thường có giữa thầy giáo và sinh viên, tức là trên phạm vi tinh thần, rằng một giáo sư vui mừng khi thấy học trò của mình đạt được những thành tựu xuất sắc. Ở đây, cái cô gọi là học trò đó đằng nào cũng giỏi hơn tất cả những ông thầy rất nhiều. Không, nó là một thứ khác hẳn.
– Giờ thì anh làm cho em tò mò thật sự, Robert.
– Anh cũng muốn như vậy đấy, bởi rất có thể em sẽ cho anh được một lời khuyên.
– Em rất hy vọng.
– Mối quan hệ này, nhìn từ phía cô ta, có vẻ như là một thứ ràng buộc. – Palmer không giải thích thêm. Ông nhìn thấy vợ ông nhăn trán lại trước khi nữ văn sĩ đưa tay vuốt tóc – Giờ thì anh yêu cầu quá sức em thật sự, Robert.
– Có lẽ. Bản thân anh cũng đang nghĩ về chuyện đó đây. Phải chăng có khả năng Diondra cần tới anh?
Rebecca giơ tay với lấy bao thuốc lá, châm cho mình một điếu. Nữ văn sĩ bật cười.
– Kìa anh, anh mới chính là người có thể nhận xét tốt nhất.
– Không!
– Tại sao không?
– Bởi mọi cố gắng của anh đều rơi vào khoảng trống. Rất có thể là cô ta cần tới anh, nhưng chưa tìm ra con đường đúng đắn để đến với anh.
– Cô ta có thể cần anh cho việc gì?
– Chà. – Người đàn ông thở dài – Dĩ nhiên là chuyện này rất khó nói. Trên đường về đây, anh đã có đủ thời gian để suy nghĩ. Rất có thể cô ấy bị giam cầm bởi chính sự hiểu biết, chính sự thông thái, chính năng khiếu hoặc là tâm hồn của cô ta. Tất cả những thứ đó hợp lại tạo thành một cái lồng nhốt, và cô ta không có khả năng vượt ra ngoài.
– Em chúc mừng anh, anh sắp thành một chuyên gia tâm lý đấy. – Rebecca buột miệng khen.
– Vớ vẩn, anh chỉ suy nghĩ mà thôi. Những gì xảy ra với anh thật lạ kỳ.
– Đúng vậy.
– Và chắc chắn phải có lời giải thích.
– Đúng, chỉ có điều không phải một lời giải thích logic. Em nghĩ vậy.
Ngài giáo sư cân nhắc.
– Mà là lời giải thích nào?
– Một lời giải thích khác.
– Anh biết, Rebecca. Em có thể diễn giải cụ thể hơn không?
Nữ nhà văn uống một ngụm vang đỏ.
– Điều này không đơn giản, Robert. Anh biết là hai chúng ta rất khác nhau. Anh là nhà khoa học, một con người của thực tế, còn em thì khác, bởi em luôn tìm cách nhìn ra đằng sau sự vật. Em đã có thời theo đuổi chuyên ngành siêu tâm lý, đã đọc rất nhiều sách, và ngày đó anh đã cười giễu em.
– Đúng vậy!
– Hôm nay thì sao?
Robert Palmer không trả lời thẳng.
– Vậy là em nghĩ, đằng sau việc này có những thế lực khác?
– Em hầu như tin chắc như vậy. Có cái gì đó vừa rơi ra hay vừa được giải phóng. Nó liên quan trực tiếp với người đàn bà trẻ tuổi đó. Cô ta không phải người bình thường, những gì cô ta làm được đã bước qua ngưỡng cửa của siêu nhiên. Cô ta là một thiên tài toán học. Cô ta có những khả năng khiến cho máy tính phải nể sợ. Tại sao, Robert?
Người đàn ông đưa tay vuốt trán. Cứ như thể bằng cách đó ông có thể tóm chặt được một suy nghĩ nào.
– Đối với anh, đó là một câu đố. Ai cũng quan tâm tới cô ta. Diondra đang làm cho công ty Phoenix. Anh biết như vậy. Anh bạn cũ Rowles của anh đã đưa cô ta về đây.
– Em không thích ông ta.
– Chuyện đó không quan trọng.
– Có đấy! – Rebecca khẳng định. – Em rất nghi rằng điều này sẽ đóng một vai trò nào đó, Robert.
– Vai trò nào?
– Để em nói cho anh biết. Anh bạn Rowles của anh chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn, chỉ nghĩ đến tiền lời. Ông ta chắc chắn không coi Diondra là con người, ông ta chỉ muốn tận dụng những khả năng của cô ta mà thôi. Ông ta cung cấp cho cô ta tất cả, và cô ta chắc chắn sẽ còn nhận được nhiều hơn nữa, chỉ có điều cô ta thiếu một thứ. Đó là tình người ấm áp. Cô ta đang vật lộn tìm một ai đó có thể hiểu được cô ta, và cô ta tin rằng đã tìm được người đó trong anh. Vì thế mà cô ta đã nối quan hệ, Robert.
– Lẽ ra cô ta phải làm khác đi chứ. – Giáo sư nói với trạng thái không rõ quan điểm.
Rebecca cười thông thái.
– Anh rõ ràng là một con người chỉ suy nghĩ theo dòng logic. Có lẽ cô ta không thể làm khác được. Cô ta không đủ sức, không vượt ra khỏi cái bóng của chính mình. Cô ta có thể là một tù nhân của chính bản thân cô ta, của một thế giới mà cô ta tạo ra cho mình. Anh phải nghĩ đến tất cả những yếu tố đó. Cô ta không thoát ra được. Em nghĩ, Diondra chắc chắn không phải một người hạnh phúc. Đã có lúc nào anh thấy cô ta sung sướng chưa?
Giáo sư Palmer cân nhắc một hồi lâu.
– Thật ra thì chưa. Mỗi khi cô ta giải xong một bài toán, cô ta không vui sướng hạnh phúc, mà chỉ hài lòng thôi. Nét mặt cô ta như có vẻ nói: “Thấy chưa, tôi là người giỏi hơn”.
– Em rất tin anh. Bao giờ cô ta cũng quá giỏi và vì thế mà không nhìn ra những khiếm khuyết khác. Cô gái đó không có một tuổi thơ bình thường, em tin chắc như vậy. Chắc chắn cô gái đó khố sở vì năng khiếu của mình, mặc dù cô ta không bao giờ thú nhận, bởi cô ta chẳng có ai để mà trò chuyện thật lòng.
Ngài giáo sư nhăn trán và suy nghĩ về những lập luận vợ mình vừa đưa ra.
– Có lẽ em đúng, nhưng điều đó không giải thích được những ảo ảnh mà anh phải trái qua. Anh nhìn thấy cô ta trước mặt mình, nhìn thấy cô ta cắn vào một cánh tay người nếu anh không lầm…
– Anh nghĩ vậy sao?
– Anh tin chắc như vậy. Rồi sau đó là khuôn mặt trong xe, là vệt máu trên cửa kính, nó phải từ đâu đó mà ra chứ!
– Nó có thể là một thông điệp, Robert. Cũng có thể là một lời kêu cứu.
Đến đây thì giáo sư Robert Palmer không theo kịp.
– Tại sao lại là một thông điệp hoặc một lời kêu cứu? – Ông uống cạn cốc rượu của mình – Anh chẳng nghe thấy lời kêu cứu nào cả.
– Không, ý em không muốn nói thế. Ngưòi ta cũng có thể kêu cứu bằng cách khác, chứ không nhất nhất phải thét lên.
– Bằng cách nào?
Rebecca nhăn trán.
– Biết nói với anh thế nào đây? Chắc anh sẽ chẳng tin cho mà xem. Em đã viết không ít sách và dĩ nhiên phải điều tra nghiên cứu rất nhiều. Trong quá trình đó, nhiều khi em đã lạc vào những khu vực vượt qua mảnh đất siêu tâm lý. Người ta có nhắc đến khu vực này, em có thể gọi nó là những thế giới khác, những thế giới vô hình trước con mắt của chúng ta – những thế giới được tạo bằng những chất liệu khác.
Palmer hiểu ra.
– Em muốn nói đến chuyện ma quỷ, Rebecca!
– Vừa đúng mà vừa sai. Em muốn nói đến chuyện vật chất hóa những thực thể xa lạ từ những thế giới khác, Robert. Đó mới chính là vấn đề.
– Chuyện đó chẳng có được!
– Anh có chắc không?
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt vợ mình.
– Trước đây vài ngày có lẽ anh sẽ cười giễu em, nhưng hôm nay anh nghĩ khác. Cuộc gặp gỡ này đã xáo trộn trong anh một số thứ, một số yếu tố mà anh hầu như không thể miêu tả. Khó giải thích, nhưng anh nghĩ đúng là có chuyện nằm ngoài logic.
– Dù sao cũng là một bước tiến bộ.
– Chỉ là lý thuyết thôi.
– Anh coi lý thuyết này không đáng kể phải không? – Nữ văn sĩ nói và mỉm cười với chồng – Em cũng chẳng giận được anh. Cả em cũng đâu có bằng chứng nào. Nhưng em đang chuẩn bị sẵn tinh thần để sau này không quá hoang mang nếu những chuyện đó xảy ra với em. Anh là một nhà nghiên cứu, Robert, anh là nhà khoa học đứng đầu trong phạm vi của anh, nhưng nếu em không lầm thì anh đã bỏ lơ một số yếu tố khác. Trên đời này không phải chỉ có môn toán, em nghĩ thế giới phức tạp hơn như thế rất nhiều, người ta không thể tóm tắt toàn bộ vạn vật vào chỉ một công thức toán. Em cũng nghĩ rằng con người là một thực thể riêng tư và thậm chí còn phức tạp hơn cả thế giới này. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của em, chắc anh khó theo.
– Hiện thời thì anh vẫn theo được. – Người chồng lẩm bẩm – Dù em có tin hay không, nhưng chắc chắn anh sẽ cố gắng để suy nghĩ khác đi, mặc dù chuyện này là rất khó khăn.
– Có lẽ chỉ khó trong giai đoạn đầu, bởi em tin rằng Diondra sẽ giúp anh. Cô ta đang cần một người che chở cho cô ta. Anh là người mà cô ta chọn. Anh sẽ không quên được chuyện này đâu. Em sẽ giúp anh, bởi em thấy chuyện này thú vị.
– Ừ, thế thì tốt. – Người đàn ông lẩm bẩm và xoay người sang bên. Giáo sư Palmer cảm thấy đã tới lúc phải đứng lên, chân ông đã bắt đầu tê. Hơn nữa, ông đã uống tới một nửa chai vang đỏ và hơi rượu giờ đang bốc lên đầu.
Với những bước đi rất ngắn, ông tiên lại gần cửa sổ, vợ ông ngồi tại chỗ và quan sát chồng mình. Cô cũng không đứng dậy khi người chồng đã đến sát khoảng cửa kính rất rộng. Ông nhìn ra ngoài, nhìn về hướng mặt biển xa xa. Ngày hôm nay gió tương đối mạnh, từng đợt sóng ào ạt theo đuôi nhau đập vào vách đá bên bờ, nổi bọt trắng xóa. Đoạn bờ biển này chưa được khai thác, những bãi tắm nằm xa xa về hướng Tây, khách du lịch còn chưa tới đây nhiều. Từ chỗ ngôi nhà của họ cho tới vách đá là một khoảng đất bằng phẳng đang mở ra trước ánh mắt ngài giáo sư. Ông quan sát bầu trời, nhìn theo những đám mây u ám đang bay, cứ như thể đâu đó đang có một cái lưới mở ra, bắt lấy chúng.
Giáo sư Palmer biết rằng cuối tuần này sẽ khác mọi cuối tuần trước đó. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nó đã tạo ra một vết rạn trong cuộc sống tương đối an bình của họ và họ phải thắng được sự thay đổi này. Ông giơ tay vuốt trán, nghĩ tới chuyện ông đã quá quen suy nghĩ bằng những công thức và mô hình phức tạp. Có lẽ đó là một sai lầm. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ông nghĩ khác đi, đơn giản hơn, không nhất nhất tuân theo logic.
Ma quỷ, suýt nữa thì ông đã bật cười lên khi nhớ lại chuyện này, nhưng chỉ là suýt nữa mà thôi. Vợ ông đã đưa ra một lập luận mà ông không thể đơn giản gạt sang bên, sau tất cả những gì đã chứng kiến. Cả đời ông chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề này, toán học đối với ông là tất cả, và vì thế mà bây giờ óng không khỏi cảm thấy ngộp thở.
Trên làn kính hiện lên dáng hình Rebecca. Nữ văn sĩ đã đứng dậy, đang đi tới. Dừng lại sau lưng ông, cô dang hai tay ôm lấy thân thể chồng và siết thật chặt.
– Em biết, đầu óc anh bây giờ đang hoang mang, Robert. Em cũng biết, xử lý chuyện này đối với anh là rất khó, vì thế mà em xin anh đừng bao giờ làm điều gì một mình.
– Em muốn nói sao?
– Nó có thể trở thành nguy hiểm. – Người vợ nói.
– Diondra?
– Đúng vậy!
– Không, cô ta…
– Đừng nói nữa, Robert, hãy nghĩ đến sự xuất hiện của cô ta trong những ảo ảnh. Hay bây giờ anh lại muốn nói rằng những ảo ảnh đó là do anh tường tượng ra?
– Chắc chắn không.
– Bởi vậy. Nếu phải đối mặt với nhơng thế lực khác thường, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là những thế lực chưa được nghiên cứu kỹ. Chúng có thể mang đến những bất ngờ nhưng bây giờ ta chưa nên nói đến chuyện đó vội. – Người vợ buông tay ra – Anh còn muốn đi dạo không?
– Bây giờ sao?
– Vâng, không khí trong lành ngoài trời chắc sẽ tốt cho cả hai ta.
Robert Palmer đưa hai tay ôm má vợ.
– Không, hôm nay thì thôi. Bây giờ anh chỉ muốn thấy cái giường của mình, ngày hôm nay đã rút kiệt sức lực anh rồi.
– Em hiểu.
– Nếu em còn muốn đi chơi…
Nữ văn sĩ lắc đầu, đưa ngón tay trỏ đặt lên môi chồng.
– Không, Robert, em cũng muốn nằm, cả hai chúng ta cần phải nghĩ rằng, ngày mai cũng sẽ là một ngày mới.
– Ý anh cũng muốn nói vậy đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.