Chuyện Người Tuỳ Nữ

CHƯƠNG 13: ĐÊM



40
Cái nóng ban đêm khó chịu han cả cái nóng ban ngày. Quạt có bật nữa, vẫn không gì chuyển động, bốn bức tường tích nhiệt, hầm hập như cái lò cũ. Chắc sẽ mưa nhanh thôi. Tôi muốn mưa làm gì? Mưa sẽ chỉ thêm ẩm ưót. Có chớp xa xa nhưng không sấm. Tôi thấy chớp khi nhìn ra cửa sổ, nháng lên mờ mờ, như lân quang trong lòng biển động, bên kia bầu trời kéo đầy mây sà thấp, phát ánh hồng ngoại mờ đục. Đèn pha đã tắt, chuyện bất thường, cắt điện. Hoặc Serena Joy bố trí.
Tôi ngồi trong bóng tối; bật đèn chả ích gì, đi loan báo mình vẫn thức. Tôi đã lại xong xuôi trong lệ bộ đỏ của mình, đống cườm đã trút hét, son đã kỳ sạch bằng giấy vệ sinh, rồi hy vọng không lộ ra gì, không còn mùi nó, hay là mùi ông.
Bà tới lúc nửa đêm, như đã báo. Tôi nghe tiếng, gậy gõ nhè nhẹ, chân lê nhè nhẹ trên thảm dày trải hành lang, trước khi tiếng gõ cửa mơ hồ đến. Tôi không nói một câu, theo bà trở lại suốt hành lang xuống lầu. Bà có thể đi nhanh hơn, bà khỏe hơn tôi tưởng. Tay bà bấu lấy tay vịn cầu thang, chịu đau, có thể, nhưng vẫn giữ chặt, giúp bà đứng thẳng. Tôi nghĩ: bà đang cắn môi, bà đang đau đớn. Bà ta cần nó thật đấy, đứa trẻ này. Tôi nhìn thấy hai chúng tôi, một bóng xanh, một bóng đỏ, trong con mắt kính thoáng qua trên đường xuống. Tôi và đối bản.
Chúng tôi qua bếp ra ngoài. Bếp vắng không, còn thắp đèn đêm lờ mờ, yên bình như mọi căn bếp vắng ban đêm. Bát nằm trên giá, hộp sắt và bình sứ làm thành những khối tròn phục phịch hắt bóng từ đèn. Dao đã xếp gọn vào kệ gỗ.
“Tôi không đi với cô ra ngoài,” bà thì thầm. Thật lạ, bà lại thì thầm, như nằm trong số chúng tôi. Các Phu nhân ít khi hạ giọng. “Cô ra khỏi cửa rẽ phải. Có một cửa nữa, đang mở. Lên cầu thang và gõ cửa, anh ta đang chờ. Sẽ không ai thấy cô. Tôi ngồi đây.” Vậy là bà sẽ đợi tôi, phòng khi có chuyện; phòng khi Cora và Rita thức dậy, ai biết vì sao, vào đây từ phòng ngủ sau bếp. Bà ta sẽ nói gì? Nói mình không ngủ được. Nói muốn uống sữa nóng. Bà ta thừa nhanh trí cho một câu nói dối, cái đó tôi thấy rồi.
“Chủ soái trong phòng ngủ trên gác,” bà nói. “Muộn thế này ngài không xuống đâu, không đời nào.” Đấy là bà nghĩ thế.
Tôi mở cửa bếp, bưóc một bước ra, đợi lát cho quen mắt. Đã lâu lắm rồi tôi mới ra ngoài, một mình, buổi đêm. Giờ đã có sấm, con bão đang đến gần hon. Bà ta làm gì với đám Vệ binh rồi? Nếu không tôi đã có thể ăn đạn như một kẻ rình mò. Đã mua chuộc họ cách nào đó, hy vọng thế: thuốc lá, whisky, hay là họ đã biết tất, cái trại lợn cấn của bà ta, biết đâu lần này không xong bà sẽ dùng đến họ lần tới.
Cửa gara chỉ cách có vài bước. Tôi băng tới, chân giẫm cỏ không tiếng động, và mở thật nhanh, lẻn vào. cầu thang tối, tối tới không thấy đường. Tôi lần mò đi lên, từng bậc một: cũng có thảm, tôi mường tượng màu mũ nấm. Chắc đây từng là phòng cho thuê, cho sinh viên, cho thanh niên đã đi làm sống một mình. Rất nhiều nhà lớn quanh đây có. Căn hộ độc thân, phòng trọ một người, tên thường gọi của chúng. Tôi rắt hài lòng nhớ được cái này. Lối vào riêng, viết trong quảng cáo, có nghĩa có đường thỏa mãn bản năng, không ai nhòm nhỏ.
Tôi lên hết thang, gõ cánh cửa trước mặt. Chính anh ra mở cửa, tôi còn mong ai? Một ngọn đèn đang bật, một thôi nhưng cũng đủ làm mắt tôi nhấp nháy. Tôi nhìn tránh sau anh, không muốn chạm mắt anh. Phòng là phòng đơn, có một giường gấp, chiếu chăn đã dọn, bệ bếp nhỏ ở đâu kia, và một cửa nữa chắc mả sang phòng tắm. Một căn phòng trần trụi, lính tráng, cực giản. Trên tường không tranh, trên sàn không cây. Anh đang sống dã chiến. Chăn trên giường màu xám, có dấu U.S.
Anh lùi sang bên lấy chỗ tôi qua. Anh chỉ mặc độc sơ mi, tay cầm điếu thuốc lá, đã châm. Tôi ngửi thấv mùi thuốc trên mình anh, lẫn trong không khí ấm, khắp phòng. Tôi những muốn trút bỏ áo quần, tắm trong khói ấy, thấm khắp da mình.
Khơi mào đầu gì hết; anh biết tôi tới làm gì. Anh không nói lấy một câu, phơ phất mà làm gì, đây là việc. Anh rời xa tôi, tắt ngọn đèn. Bên ngoài, như điểm nhịp, một luồng chớp bùng sáng; gần như tức khắc sấm gầm lên. Anh đang cởi bỏ áo tôi, người đàn ông làm bằng đêm tối, tôi không nhìn thắy mặt anh, tôi khó mà thở nối, khó mà đứng nối, tôi không còn đứng. Miệng anh áp vào tôi, hai bàn tay anh, tôi không chờ được mà anh đang chuyển động, nhanh vậy, cơn yêu, đã lâu quá rồi, từ làn da tôi lại sống, phục sinh, tay ôm trọn anh, sa xuống và nước mềm mại khắp nơi, không đáy. Tôi hiểu có thể chỉ một lần.
Tôi bịa ra đấy. Không phải thê đâu. Mà là thế này.
Tôi lên hết thang, gõ cửa. Chính anh ta mở cửa. Một ngọn đèn đang bật, tôi nhấp nháy mắt. Tôi nhìn tránh mắt anh ta, phòng này là phòng đơn, giường đã dọn, trần trụi, lính tráng. Không có tranh nhưng chăn có dấu U.S. Anh ta chỉ mặc sơ mi, trong tay cổ điếu thuốc lá.
“Này,” anh ta bảo tôi, “hút đi.” Khỏi mào đầu gì hết, anh ta biết tôi tới làm gì. Để ễnh bụng ra, để mang lấy vạ, kiểm ba lô ngược, những tên gọi ngày xa xôi. Tôi cầm điếu thuốc, hít một hơi dài, trả lại. Ngón tay hai bên gần như không chạm. Có tí thuốc thế cũng làm tôi đau đầu.
Anh ta không nói gì, cứ nhìn tôi, không cười. Sẽ tốt hơn, thân thiện hơn, nếu anh chạm vào tôi. Tôi thấy mình ngu ngốc và xấu xí, dù biết hai điều đó đều không đúng. Thế nhung, anh ta nghĩ gì, sao anh ta không nói gì? Có lẽ anh ta nghĩ tôi vừa mải đi đánh đĩ, ở cung Jezebel, với Chủ soái hay vài gã nữa. Tôi bực mình thấy mình lại còn đi lo xem anh ta nghĩ gì. Thực tế đi thôi.
“Tôi không có nhiều thời gian,” tôi nói. Một câu gượng gạo vụng về, tôi hoàn toàn không định thế.
“Tôi có thể vắt vào một cái chai và cô cứ việc đố vào,” anh ta nói. Không cười.
“Không việc gì phải tàn nhẫn thé,” tôi nói. Có thể anh ta cảm thấy bị sử dụng. Có thể anh ta cũng muốn điều gì từ tôi, ví như cảm xúc, ví như thửa nhận anh ta cũng là người, không chỉ là cái bầu hạt. “Tôi biết anh cũng có chỗ khó xử,” tôi ướm.
Anh ta nhún vai. “Tôi được trả,” anh ta nói, có vẻ bẳn. Nhưng vẫn không nhúc nhích.
Tôi được trả, cô đưọc đả, tôi nhẩm trong đầu. Vậy là chúng tôi sẽ làm như thế. Anh ta không ưa son phấn, vẩy cưòm mà. Chúng tôi sẽ chơi tỉnh.
“Cô thường đến đây không?”
“Th́ một cô bé ngoan như tôi biết làm gì ở một nơi như chốn này,” tôi đáp lại. Cả hai mỉm cười: như thế tốt hon. Như thế là thừa nhận chúng tôi đang diễn, bởi còn làm đưạc gì hơn với dàn cảnh thế này?
“Càng dài kiêng cữ càng nồng tấm yêu.” Chúng tôi đang trích lại những phim đêm khuya, từ thời rất xưa. Và những phim ấy dụng từ xưa hon nữa: lối nói năng này gốc gác tử thời đại cách chúng tôi cả triệu năm. Ngay cả mẹ tôi cũng không ăn nói thế, thời tôi sống với mẹ. Mà có thể chưa ai tùng nói thế trong đời thực bao giờ, ngay từ đầu đã là bày đặt. Dù sao, vẫn phải ngỡ ngàng sao nó chóng quay về đến thế, cái lối xin xỏ ân huệ cổ lỗ giả vui tươi này. Giờ tôi đã biết ý nghĩa thực sự là gì, triệu năm nay trở lại: để giữ cho cái lõi của mình thật xa, thật kín, không ai chạm nổi.
Tôi lại buồn rồi, nói chuyện thế này đến buồn vô tận: nhạc tắt dần, hoa giấy bạc màu, xa tanh sờn vải, tiếng vọng tù tiếng vọng. Đã mất hét rồi, không bao giờ có lại. Bất đồ tôi bật khóc.
Cuối cùng anh cũng tiên tới, vòng tay ôm tôi, xoa xoa lưng tôi, cứ ôm tôi như vậy, vỗ về.
“Thôi nào,” anh nói. “Chúng ta không có nhiều thời gian.” Tay vẫn ôm vai tôi, anh dẫn tôi ra chồ giường gấp, đặt tôi nằm. Còn nhớ lật chăn ra trước. Anh bắt đầu cởi cúc, rồi vuốt ve, hôn vào tai tôi. “Không chơi trò lãng mạn,” anh nói. “Đồng ý không?”
Câu đó sẽ có hàm ỷ khác, ngày xưa. Ngày xưa nó từng có nghĩa: không ràng buộc. Giờ có nghĩa: không người hùng. Có nghĩa: đừng liều mạng vì tôi, nêu có đến mức ấy.
Rồi thi thế đó. Và cứ thế.
Tôi biết có thể chỉ một lần. Vĩnh biệt, tôi nghĩ, ngay trong lúc ấy, vĩnh biệt.
Nhưng không có tiếng sấm đâu, cái đó do tôi thêm vào. Để át những ắm thanh, phát ra khiên tôi xâu hổ.
Cũng không phải như thế nữa. Tôi không chắc chuyện đã ra sao, không chính xác. Tôi chỉ hy vọng tái dựng được phần nào: cảm giác tình yêu luôn chỉ là gần đúng.
Giữa chừng, tôi đã nghĩ về Serena Joy, đang ngồi dưới kia trong bếp. Nghĩ bụng: rẻ mạt thật. Chúng nó sẽ giạng chân ra cho bất kỳ thằng nào. Chỉ tốn có điếu thuốc lá.
Và tôi lại nghĩ, về sau: thế là phản bội. Không phải bản thân sự việc, mà phản ứng của tôi. Nếu tôi biết chắc anh đã chết, có khác gì không?
Tôi những muốn mình không hổ thẹn. Tôi muốn mình không biết hổ thẹn. Tôi muốn mình dốt nát. Như thế sẽ không phải biết mình dốt nát đến đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.