46
Tôi ngồi trong phòng mình, bên cửa sổ, đợi. Trong lòng một nắm sao nhàu nhĩ.
Có thể đây là lần cuối tôi phải đợi. Nhưng tôi không biết mình còn đợi gì. Còn đợi gì nữa? người ta thường bảo. Thế nghĩa là nhanh lên. Không đòi có trả lời. Còn đợi làm gì là một câu hỏi khác, và tôi cũng không có trả lời.
Nhưng đây không phải là chờ, không hẳn. Là một dạng ngưng trệ thì đúng hon. Mà không chờ cởi nút. Cuối cùng cũng không đủ thời gian.
Tôi đã rơi vào thất sủng, nghĩa là mất đi ân sủng. Lẽ ra tôi phải đau khổ hơn thế này.
Nhung tôi lại thấy thanh tĩnh, yên ả, chìm trong nỗi hững hờ. Đừng để quân chó đẻ nghiền nát nhà người. Tôi nhắc lại với mình những lời đó không còn nghĩa gì. Cũng chẳng khác gì nói, Đừng có không khí; hay là, Đừng có.
Tôi đoán người có thể bảo vậy.
Trong vườn không có ai.
Không biết trời có định mưa không.
Ngoài kia, nắng đang tắt. Trời có ráng rồi. Lát nữa là tối. Ngay giờ đã tối hơn. Cũng chẳng cần lâu lắm.
Còn một số điều tôi có thể làm. Tôi có thể châm lửa đốt nhà, chẳng hạn. Có thể vơ quần áo ga giường thành một bó, và đánh que diêm tàng trữ. Nêu diêm không cháy, thì thôi. Nhưng nếu cháy, ít nhất cũng có sự kiện, có thứ dấu hiệu ghi nhớ ngày tôi đi. Chỉ có ít lửa, dập tắt rất dễ. Trong lúc đợi có thế hun khói cho nghẹt thở.
Có thể xé ga giường thành từng dải và tét thành một loại dây thùng mà buộc một đầu vào chân giường liều phá cửa. Bằng kính không vỡ.
Có thể đi tìm Chủ soái, quỳ sụp xuống sàn, tóc xổ tung ra, như người ta nói, ôm chầm lấy gối ông, thú tội, nức nở, vật nài. Nolite te bastardes carborundorum, tôi sẽ nói. Không phải là cầu nguyện. Tôi mường tượng đôi giày ông, đen, sáng bóng, không xuyên thấu nối, ủ ấp toan tính riêng mình.
Bằng không nữa có thể tròng đầu vào vòng ga giường, mắc vào móc tủ, lao người ra trước, thắt cho chết ngạt.
Có thế nấp sau cửa, đợi bà ta tới, tập tễnh qua hành lang, cùng với bất cứ bản án, tội hình, trừng phạt nào, nhảy xổ vào bà, đánh gục bà, đá vào đàu bà mạnh và chính xác. Giải phóng bà khỏi nỗi đày ải, cả tôi nữa. Giải phóng bà khỏi nỗi đày ải cả đôi.
Sẽ vớt vát được thời giờ.
Có thể bình thản đi xuống lầu qua cửa trước ra đường cái, cố làm như biết rõ mình đi đâu, để xcm đi xa được tới đâu. Màu đỏ quá ư nổi bật.
Có thể lên phòng Nick, bôn trên ga ra, như đã làm lúc trước. Có thể băn khoăn không biết anh có để mình vào, có cho mình nương náu. Bởi giờ là lúc thực cần.
Tôi bâng quơ mà nghĩ những điều này. Mọi khả năng có vẻ đều xấp xỉ nhau. Chẳng cái nào có giá hơn cái nào. Đuối nhược đã về đây, trong thân tôi, ngấm cẳng chân và mí mắt. Đó là tình trạng rốt cuộc người ta sẽ rơi vào. Đức tin cũng chỉ là chữ, thêu bằng chỉ.
Tôi nhìn ra chiều tà mà nghĩ giờ đang mùa đông. Mưa tuyết rơi rơi, nhẹ nhõm, như không, vùi lấp vạn vật trong pha lê mịn, làn sương ánh trăng trước lúc mưa, xóa nhòa đường nét, tẩy trừ màu sắc. Chết cóng không đau, nghe đồn thế, khi đã qua cơn buốt ban đầu. Người ta nằm lại như thiên thần in trên tuyết khi đám trẻ đã rời đi mà thiếp ngủ.
Tôi cảm thấy cô ấy hiện diện sau lưng, tổ mẫu của tôi, phiên bản của tôi, lơ lửng xoay tròn dưới chùm đèn, mình bọc vẩy sao và lông chim, cánh chim bị chặn giữa đà bay, người đàn bà bị biến thành thiên thần, chờ người bắt gặp. Lần này người ấy là tôi. Làm sao tôi lại tưởng ở đây chỉ có mình? Lúc nào củng có cả đôi. Làm cho xong đi, cô bảo. Tôi ngán vở tuồng này lắm rồi, ngán phải im lặng rồi. Cô chẳng bảo vệ được ai, đời cô chẳng có ích cho ai. Tôi muốn nó kết liễu.
Trong khi đứng dậy tôi nghe thấy chiếc xe thùng. Tôi nghe thấy trước khi nhìn thấy; lẫn trong ánh tà, nó hiện ra tù âm thanh của mình như tiếng động đặc lại, như khối đêm đông. Nó đánh lên lối xe vào, dừng lại. Tôi chỉ nhìn ra con mắt trắng, hai cánh vẫy. Chắc dùng sơn dạ quang. Hai người tách ra từ khối đen, thắng lên thềm trước, bấm chuông. Tôi nghe chuông điếm, dưới sảnh, binh boong, như bóng ma một cô nàng tư vấn mỹ phẩm.
Ra còn tệ nữa.
Tôi đã bỏ phí thời giờ. Lẽ ra phải nắm lấy mọi thứ khi còn cơ hội. Lẽ ra tôi phải đánh cắp con dao bếp, tìm đường chiếm cặp kéo may. Lại còn kéo làm vườn, đôi que đan; xung quanh đầy rẫy vũ khí nếu người ta cần đến. Lẽ ra tôi phải để tâm.
Nhưng giờ có nghĩ cũng đã muộn, chân họ đã gõ trên thảm cầu thang màu hồng đào sắc tro; bước chân thình thịch nuốt tiếng, mạch máu trên trán đập. Lưng tôi xoay vào cửa sổ.
Tôi nghĩ sẽ gặp người lạ, nhưng chắng ai ngoài Nick đẩy tung cánh cửa, bật tách đèn phòng. Tôi không hiểu nổi, trử khi anh thuộc về bọn chúng. Một khả năng vẫn luôn để ngỏ. Nick, Con mắt mật. Việc bẩn thỉu cần những kẻ bẳn thỉu.
Đồ thối tha, tôi nghĩ. Tôi mở miệng toan nói thế, nhưng anh ta đã xích lại, thật gần tôi, nói nhỏ. “Không sao đâu. Đây là Mayday. Cứ đi với họ.” Anh ta gọi tôi bằng tên thật. Nhưng điều đó đâu chắc có nghĩa gì?
“Họ ư?” tôi nói. Tôi nhìn thấy hai người sau lưng anh ta, đèn trần hành lang rọi đầu họ trông như đầu lâu. “Anh điên rồi.” Nồi ngờ vực của tôi lửng la bên trên anh ta, một thiên thần tôi ám răn tôi từ chối. Tôi gần như nhìn thấy nó. Anh ta có biết Mavday thì sao chứ? Mọi Con mắt hẳn đều biết cả; chúng đã ép ra, nghiền ra, vắt ra từ bao nhiêu xác thân, bao nhiêu cổ họng rồi.
“Tin tôi đi,” anh ta nói; một câu chưa bao giờ đủ làm bùa hộ mạng, chẳng đảm bảo gì.
Nhưng tôi đã chộp lấy, lời đề nghị ấy. Ngoài nó ra tôi chẳng còn gì.
Một đằng trước, một đằng sau, họ hộ tống tôi xuống lâu. Nhịp chân bình thản, đèn đều sáng. Trừ nỗi sợ ra, bình thường biết mấy. Từ đây tôi nhìn thấy đồng hồ. Giờ nào không rõ.
Nick không còn đi cùng. Chắc đã xuống cầu thang phụ, không muốn bị bắt gặp.
Serena Joy đứng giữa sảnh, ngay dưới tấm gương, nhìn lên, không tin nối. chủ soái sau lưng bà ta, cửa phòng nghỉ hé. Tóc ông xám đến lạ. Trông ông âu lo và bất lực, nhưng đã kịp lùi lại khỏi tôi, tránh cho xa. Tôi có là gì với ông đi nữa, thì lúc này cũng là tai vạ. Chẳng đoán cũng biết họ vừa gấu ó, vì tôi; chẳng đoán cũng biết bà ta đã riềng ông ta một trận. Tôi vẫn còn đủ sức thấy thương ông. Moira nói phải, tôi là đồ nhu nhược.
“Nó đã làm gì?” Serena Jov hỏi. Vậy không phải bà ta gọi đến. Có để dành món gì cho tôi, cũng không huyên náo thế này.
“Chúng tôi không nói được, thưa bà,” người đi trước tôi nói. “Xin thứ lỗi.”
“Tôi cần chứng nhận thẩm quyền,” Chủ soái nói. “Anh có trát đòi không?”
Giờ tôi có thể thét lên, ôm chặt tay vịn cầu thang, quẳng hết sĩ diện. Sẽ cản bước họ, một phút cũng được. Nếu là thật họ sẽ ở lại, nếu không sẽ bỏ chạy. Vứt lại tôi.
“Có vẻ chúng tôi không cần đến, thưa ngài, nhưng việc này diễn ra đúng luật,” vẫn người kia đáp. “Tội xâm phạm bí mật quốc gia.”
Chủ soái đưa tay ôm đầu. Tôi đã nói những gì, nói với ai, kẻ nào trong số kẻ thù ông đã đánh hơi thấy? Rất có thể giờ này ông đã thành phần tử đe dọa an ninh. Tôi đứng trên ông, nhìn xuống; ông đang rúm lại. Trong đó đã từng có thanh tẩy, sẽ còn có nửa. Serena Joy mặt mày trắng bệch.
“Đồ lăng loàn,” bà ta nói. “Ngài đối đãi mày như thế.”
Cora và Rita xô đẩy chạy ra từ bép. Cora đã khóc rồi. Tôi là hy vọng của chị, tôi đã phụ lòng chị. Giờ thì chị mãi mãi không con.
Chiếc xe thùng đợi bên lối vào, hai cánh cửa mở toang. Hai người bọn họ, mỗi người một bên, nắm lấy khuỷu tay đỡ tôi vào. Đây là kết thúc hay khởi đầu mói tôi không tài nào biết được: tôi đã giao mình vào tay người lạ, bởi chẳng có cách nào hon.
Và the là tôi bước tới, vào bóng tối bên trong; hay là ánh sáng.
47
Tôi ngồi trong phòng mình, bên cửa sổ, đợi. Trong lòng một nắm sao nhàu nhĩ.
Có thể đây là lần cuối tôi phải đợi. Nhưng tôi không biết mình còn đợi gì. Còn đợi gì nữa? người ta thường bảo. Thế nghĩa là nhanh lên. Không đòi có trả lời. Còn đợi làm gì là một câu hỏi khác, và tôi cũng không có trả lời.
Nhưng đây không phải là chờ, không hẳn. Là một dạng ngưng trệ thì đúng hon. Mà không chờ cởi nút. Cuối cùng cũng không đủ thời gian.
Tôi đã rơi vào thất sủng, nghĩa là mất đi ân sủng. Lẽ ra tôi phải đau khổ hơn thế này.
Nhung tôi lại thấy thanh tĩnh, yên ả, chìm trong nỗi hững hờ. Đừng để quân chó đẻ nghiền nát nhà người. Tôi nhắc lại với mình những lời đó không còn nghĩa gì. Cũng chẳng khác gì nói, Đừng có không khí; hay là, Đừng có.
Tôi đoán người có thể bảo vậy.
Trong vườn không có ai.
Không biết trời có định mưa không.
Ngoài kia, nắng đang tắt. Trời có ráng rồi. Lát nữa là tối. Ngay giờ đã tối hơn. Cũng chẳng cần lâu lắm.
Còn một số điều tôi có thể làm. Tôi có thể châm lửa đốt nhà, chẳng hạn. Có thể vơ quần áo ga giường thành một bó, và đánh que diêm tàng trữ. Nêu diêm không cháy, thì thôi. Nhưng nếu cháy, ít nhất cũng có sự kiện, có thứ dấu hiệu ghi nhớ ngày tôi đi. Chỉ có ít lửa, dập tắt rất dễ. Trong lúc đợi có thế hun khói cho nghẹt thở.
Có thể xé ga giường thành từng dải và tét thành một loại dây thùng mà buộc một đầu vào chân giường liều phá cửa. Bằng kính không vỡ.
Có thể đi tìm Chủ soái, quỳ sụp xuống sàn, tóc xổ tung ra, như người ta nói, ôm chầm lấy gối ông, thú tội, nức nở, vật nài. Nolite te bastardes carborundorum, tôi sẽ nói. Không phải là cầu nguyện. Tôi mường tượng đôi giày ông, đen, sáng bóng, không xuyên thấu nối, ủ ấp toan tính riêng mình.
Bằng không nữa có thể tròng đầu vào vòng ga giường, mắc vào móc tủ, lao người ra trước, thắt cho chết ngạt.
Có thế nấp sau cửa, đợi bà ta tới, tập tễnh qua hành lang, cùng với bất cứ bản án, tội hình, trừng phạt nào, nhảy xổ vào bà, đánh gục bà, đá vào đàu bà mạnh và chính xác. Giải phóng bà khỏi nỗi đày ải, cả tôi nữa. Giải phóng bà khỏi nỗi đày ải cả đôi.
Sẽ vớt vát được thời giờ.
Có thể bình thản đi xuống lầu qua cửa trước ra đường cái, cố làm như biết rõ mình đi đâu, để xcm đi xa được tới đâu. Màu đỏ quá ư nổi bật.
Có thể lên phòng Nick, bôn trên ga ra, như đã làm lúc trước. Có thể băn khoăn không biết anh có để mình vào, có cho mình nương náu. Bởi giờ là lúc thực cần.
Tôi bâng quơ mà nghĩ những điều này. Mọi khả năng có vẻ đều xấp xỉ nhau. Chẳng cái nào có giá hơn cái nào. Đuối nhược đã về đây, trong thân tôi, ngấm cẳng chân và mí mắt. Đó là tình trạng rốt cuộc người ta sẽ rơi vào. Đức tin cũng chỉ là chữ, thêu bằng chỉ.
Tôi nhìn ra chiều tà mà nghĩ giờ đang mùa đông. Mưa tuyết rơi rơi, nhẹ nhõm, như không, vùi lấp vạn vật trong pha lê mịn, làn sương ánh trăng trước lúc mưa, xóa nhòa đường nét, tẩy trừ màu sắc. Chết cóng không đau, nghe đồn thế, khi đã qua cơn buốt ban đầu. Người ta nằm lại như thiên thần in trên tuyết khi đám trẻ đã rời đi mà thiếp ngủ.
Tôi cảm thấy cô ấy hiện diện sau lưng, tổ mẫu của tôi, phiên bản của tôi, lơ lửng xoay tròn dưới chùm đèn, mình bọc vẩy sao và lông chim, cánh chim bị chặn giữa đà bay, người đàn bà bị biến thành thiên thần, chờ người bắt gặp. Lần này người ấy là tôi. Làm sao tôi lại tưởng ở đây chỉ có mình? Lúc nào củng có cả đôi. Làm cho xong đi, cô bảo. Tôi ngán vở tuồng này lắm rồi, ngán phải im lặng rồi. Cô chẳng bảo vệ được ai, đời cô chẳng có ích cho ai. Tôi muốn nó kết liễu.
Trong khi đứng dậy tôi nghe thấy chiếc xe thùng. Tôi nghe thấy trước khi nhìn thấy; lẫn trong ánh tà, nó hiện ra tù âm thanh của mình như tiếng động đặc lại, như khối đêm đông. Nó đánh lên lối xe vào, dừng lại. Tôi chỉ nhìn ra con mắt trắng, hai cánh vẫy. Chắc dùng sơn dạ quang. Hai người tách ra từ khối đen, thắng lên thềm trước, bấm chuông. Tôi nghe chuông điếm, dưới sảnh, binh boong, như bóng ma một cô nàng tư vấn mỹ phẩm.
Ra còn tệ nữa.
Tôi đã bỏ phí thời giờ. Lẽ ra phải nắm lấy mọi thứ khi còn cơ hội. Lẽ ra tôi phải đánh cắp con dao bếp, tìm đường chiếm cặp kéo may. Lại còn kéo làm vườn, đôi que đan; xung quanh đầy rẫy vũ khí nếu người ta cần đến. Lẽ ra tôi phải để tâm.
Nhưng giờ có nghĩ cũng đã muộn, chân họ đã gõ trên thảm cầu thang màu hồng đào sắc tro; bước chân thình thịch nuốt tiếng, mạch máu trên trán đập. Lưng tôi xoay vào cửa sổ.
Tôi nghĩ sẽ gặp người lạ, nhưng chắng ai ngoài Nick đẩy tung cánh cửa, bật tách đèn phòng. Tôi không hiểu nổi, trử khi anh thuộc về bọn chúng. Một khả năng vẫn luôn để ngỏ. Nick, Con mắt mật. Việc bẩn thỉu cần những kẻ bẳn thỉu.
Đồ thối tha, tôi nghĩ. Tôi mở miệng toan nói thế, nhưng anh ta đã xích lại, thật gần tôi, nói nhỏ. “Không sao đâu. Đây là Mayday. Cứ đi với họ.” Anh ta gọi tôi bằng tên thật. Nhưng điều đó đâu chắc có nghĩa gì?
“Họ ư?” tôi nói. Tôi nhìn thấy hai người sau lưng anh ta, đèn trần hành lang rọi đầu họ trông như đầu lâu. “Anh điên rồi.” Nồi ngờ vực của tôi lửng la bên trên anh ta, một thiên thần tôi ám răn tôi từ chối. Tôi gần như nhìn thấy nó. Anh ta có biết Mavday thì sao chứ? Mọi Con mắt hẳn đều biết cả; chúng đã ép ra, nghiền ra, vắt ra từ bao nhiêu xác thân, bao nhiêu cổ họng rồi.
“Tin tôi đi,” anh ta nói; một câu chưa bao giờ đủ làm bùa hộ mạng, chẳng đảm bảo gì.
Nhưng tôi đã chộp lấy, lời đề nghị ấy. Ngoài nó ra tôi chẳng còn gì.
Một đằng trước, một đằng sau, họ hộ tống tôi xuống lâu. Nhịp chân bình thản, đèn đều sáng. Trừ nỗi sợ ra, bình thường biết mấy. Từ đây tôi nhìn thấy đồng hồ. Giờ nào không rõ.
Nick không còn đi cùng. Chắc đã xuống cầu thang phụ, không muốn bị bắt gặp.
Serena Joy đứng giữa sảnh, ngay dưới tấm gương, nhìn lên, không tin nối. chủ soái sau lưng bà ta, cửa phòng nghỉ hé. Tóc ông xám đến lạ. Trông ông âu lo và bất lực, nhưng đã kịp lùi lại khỏi tôi, tránh cho xa. Tôi có là gì với ông đi nữa, thì lúc này cũng là tai vạ. Chẳng đoán cũng biết họ vừa gấu ó, vì tôi; chẳng đoán cũng biết bà ta đã riềng ông ta một trận. Tôi vẫn còn đủ sức thấy thương ông. Moira nói phải, tôi là đồ nhu nhược.
“Nó đã làm gì?” Serena Jov hỏi. Vậy không phải bà ta gọi đến. Có để dành món gì cho tôi, cũng không huyên náo thế này.
“Chúng tôi không nói được, thưa bà,” người đi trước tôi nói. “Xin thứ lỗi.”
“Tôi cần chứng nhận thẩm quyền,” Chủ soái nói. “Anh có trát đòi không?”
Giờ tôi có thể thét lên, ôm chặt tay vịn cầu thang, quẳng hết sĩ diện. Sẽ cản bước họ, một phút cũng được. Nếu là thật họ sẽ ở lại, nếu không sẽ bỏ chạy. Vứt lại tôi.
“Có vẻ chúng tôi không cần đến, thưa ngài, nhưng việc này diễn ra đúng luật,” vẫn người kia đáp. “Tội xâm phạm bí mật quốc gia.”
Chủ soái đưa tay ôm đầu. Tôi đã nói những gì, nói với ai, kẻ nào trong số kẻ thù ông đã đánh hơi thấy? Rất có thể giờ này ông đã thành phần tử đe dọa an ninh. Tôi đứng trên ông, nhìn xuống; ông đang rúm lại. Trong đó đã từng có thanh tẩy, sẽ còn có nửa. Serena Joy mặt mày trắng bệch.
“Đồ lăng loàn,” bà ta nói. “Ngài đối đãi mày như thế.”
Cora và Rita xô đẩy chạy ra từ bép. Cora đã khóc rồi. Tôi là hy vọng của chị, tôi đã phụ lòng chị. Giờ thì chị mãi mãi không con.
Chiếc xe thùng đợi bên lối vào, hai cánh cửa mở toang. Hai người bọn họ, mỗi người một bên, nắm lấy khuỷu tay đỡ tôi vào. Đây là kết thúc hay khởi đầu mói tôi không tài nào biết được: tôi đã giao mình vào tay người lạ, bởi chẳng có cách nào hon.
Và the là tôi bước tới, vào bóng tối bên trong; hay là ánh sáng.