Bọn mình lại nhầm tấm biển nữa rồi! – Bob than thở.
Bob nhìn khoảng rộng mênh mông của trung tâm thương mại: siêu thị, cửa hàng, nhà hàng, quán uống nước… Làm sao mà tìm ra nổi một manh mối nào trong cái thế giới nhỏ kia!
– Tiếc quá – Peter nói – cuộc săn lùng kho báu đã kết thúc.
– Hay bọn mình bị nhầm lúc đếm – Bob nói – Có thể bọn mình đã bị sót một tấm biển nhỏ giữa cái thứ chín và cái này.
– Vậy chắc phải là một tấm biển mini – Peter nói mỉa.
– Ta không hề bỏ sót tấm biển nào cả. Tấm biển này là đúng. Ta đã tìm ra những thói quen đặc biệt của lão Dingo và ta đã đếm rất kỹ. Vậy không nên nản lòng. Manh mối tiếp tục phải có tại đây.
– Tại đây, nhưng ở đâu? – Bob hỏi và nhìn các biển hiệu đèn đầy trước mặt.
– Cho đến nay, ta đã giải mấy câu đố mà không bị lầm – Hannibal nói – và ta đã để ý được một điều: khi một manh mối chỉ dẫn đến một nơi, thì manh mối kế tiếp cho biết cái mà ta phải tìm. Tình bạn – tức bác Dillon – đã giúp ta tìm đến được vườn thượng uyển. Vậy, manh mối tiếp theo trong câu đố thứ ba sẽ cho ta biết những gì ta có thể hy vọng tìm thấy nơi này.
Thám tử tưởng đọc lại câu đố thứ ba:
Đến vườn thượng uyển thứ mười, tại mào gà
Trực thẳng cái mo kéo dài
– Mào gà bằng tiếng lóng vần có nghĩa là một tách trà – Bob nói.
– Thì có được thêm gì đâu nào! Bộ các cậu có thấy tách trà bay trên trời không? – Peter nói.
– Không – Hannibal trả lời – nhưng mình nhìn thấy một phòng trà nơi ta có thể vào uống một tách trà.
Thám tử trưởng đắc thắng chỉ biển hiệu bằng kiểu chữ gô-tíc. Giữa một tiệm bán phô-mai và cửa hàng bán thảm, PHÒNG TRÀ STRATFORD có mặt tiền mái vòm và cửa kính bày nhiều loại bánh.
– Ở đây không xa nhà lão Dingo lắm – Bob lưu ý.
– Đúng – Hannibal nói – Mình dám cá thỉnh thoảng ông đến đây uống tách trà.
Ba thám tử bước vào. Có nhiều gian nhỏ nối tiếp nhau, giống như phòng trà kiểu Anh thật. Đầu thú và cá do một nghệ nhân nhồi da thú thực hiện, tranh ảnh Rocky trang trí đầy tường. Nhiều bàn có khách đang ngồi uống trà và ngốn nghiến bánh. Một cô phục vụ xinh đẹp bước ra đón ba thám tử.
– Các cậu dùng gì?
Hannibal ra vẻ thật nghiêm trang.
– Xin phép được hỏi thăm chị xem có ông nào tên Marcus Towne thường đến phòng trà này không?
– Ồ! Có! Khoảng ba bốn lần một tuần.
– Ông ấy có bao giờ nói với chị về cái mo không? Hay về cái chết gì không?
– Chết hả?
– Dạ phải, một cái gì đó liên quan đến tử vong…
– Không, không bao giờ. Đây là phòng trà, chứ không nhà mai táng. Mà ông ấy cũng đâu làm gì dính líu đến chết chóc đâu.
– Thế ông ấy làm gì khi đến đây? – Bob hỏi khi thấy sếp bối rối do thất bại và không biết phải hỏi gì nữa.
– Làm gì hả? Thì đến vào khoảng giờ này, uống hai ba tách trà Oolong, dùng một hai cái bánh rồi đi về.
– Trà Oolong là trà gì vậy chị? – Peter hỏi.
– Oolong à? Là loại trà Trung Hoa – cô phục vụ giải thích – Loại trà ngon nhất. Khách rất hay dùng.
– Ông Towne có thường ngồi đúng một bàn không chị? – Bob hỏi tiếp.
– Thường thì ông thích bàn số 6. Nếu chưa có khách ngồi, thì ông đến bàn đó.
– Tụi em có thể xem bàn đó không? Hannibal đã trấn tĩnh lại và hỏi.
– Có gì khó đâu! Hiện không có ai ngồi.
Ba thám tử đi theo cô phục và đến một bàn nằm trong một góc. Có một con cá đuối cưa to tướng treo trên tường. Peter ngồi xuống và có vẻ không hài lòng về những gì mình nhìn thấy.
– Mình chẳng thấy gì kéo dài, ngoại trừ bức tượng, chắc chắn không có cái mo nào.
Bob cũng ngồi xuống theo.
– Babal ơi, mình chỉ nhìn thấy bức tường mà thôi. Tường, đầu hươu, gương và hai tranh ảnh.
– Nhưng con hươu có cái mũi! – Peter kêu – Trong câu đố tiếp theo có nói đến một cái mũi!
Hannibal đọc lại câu đố thứ tư.
Cái mà mày ghét thì tao ưa
Hãy theo cái mũi cho đến chỗ mà
– Đúng là có người thích săn bắn, người thì không thích – Hannibal nói – Lão Dingo từng sốong ở rừng, thì có lẽ lão thích săn thú.
– Đúng – Bob thừa nhận – nhưng nếu nhìn theo mũi con hươu, thì chỉ gặp được cái bàn mà thôi.
– Ta hãy xem hình đi – Hannibal nói nhưng không hy vọng gì.
Ba thám tử băng qua gian phòng nhỏ, xem xét kỹ hai tranh ảnh. Một hình là cái khách san bị đập phá đã hai năm rồi, còn hình kia là vũ hội hoá trang. Hannibal rầu rĩ lắc đầu.
– Hay có cái gì đó giấu dưới bàn? – Bob gợi ý.
Ba thám rử bò xuống bàn. Cô phục vụ nhìn đồng hồ.
– Giờ này phòng trà bận lắm – cô nhận xét – Nếu các cậu không định dùng gì, thì xin các cậu đi cho.
Ba thám tử thất vọng bước ra khỏi phòng trà. Đã trễ rồi, gần đến giờ ăn tối.
– Mình đói lắm rồi – Peter tuyên bố – Hôm nay tạm ngưng tại đây. Đi lấy xe đạp rồi về nhà, được không?
– Có lẽ chỉ còn làm được vậy mà thôi – Hannibal buồn bã thừa nhận – Nhưng ta hãy ghé qua bà Towne trước. Có thể phòng trà sẽ gợi cho bà Towne một ý hay nào đó.
Ba thám tử đi bộ khoảng vài trăm mét đến biệt thự của Nelly. Bà vẫn ở nhà một mình. Bà đứng gần cửa sổ lơ đãng nghe những gì ba thám tử kể lại cho bà.
– Tôi không biết phòng trà đó – bà trả lời đơn giản.
– Hay Oolong có nghĩa gì không? – Peter hỏi.
– Oo gì? Xin lỗi, tôi không chăm chú nghe các cậu lắm. Tôi đang lo cho Billy. Nó bỏ đi mấy tiếng rồi mà chưa thấy về. Oolong hả? Đó là tên một loại trà mà lão Dingo rất thích. À! Billy về với anh Roger kìa!
Bà chạy ra mở cửa. Billy có vẻ bướng bỉnh.
– Tình cờ bắt gặp được nó – Roger nói – Nó đang đi lang thang ở trung tâm thương mại.
– Lại rình rập ta! – Peter kêu.
– Em có quyền đi chơi đâu tùy ý – Billy nói.
– Billy, không được cãi – mẹ của Billy nói – Con thừa biết con không được phép bỏ đi ra ngoài một mình.
– Sự việc đã rồi – ông Callow thở dài – Các cậu kể cho tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi đi vắng cả ngày.
Trong khi ba thám tử nói chuyện, ông luật sư bước dọc, bước ngang.
– Từ mo không làm cho cô phục vụ kia nghĩ đến gì cả à? – ông hỏi.
– Dạ không. Cô ấy trả lời rằng đây không phải là nhà mai táng – Hannibal trả lời – Hay lão Dingo dùng này theo nghĩa là “cái mỏ”? Ở đó cũng thấy nhiều thú vật nhồi da treo tường lắm.
– Cũng có thể, lúc nãy không nhớ trong số thú treo tường có loài chim nào hay không? – Peter nói.
Billy cố chạy đ lấy một con chim nhồi rơm rất cũ từ tầng mái xuống, tưởng sẽ giúp được gì. Nhưng chú chim đã cũ mèm và trụi lông nhiều, và rõ ràng không phải là manh mối bởi vì không có liên quan gì đến phòng trà Strafford.
– Tào lao! – ông luật sư tức giận la lên.
Ông vứt con chim xuống đất, đập nát dưới gót giày.
– Tôi xin lỗi – ông nói sau một hồi – Tôi không giữ được bình tĩnh. Nhưng ta nhất định phải tìm đống đá quý kia. Trước khi bọn Percival hay thằng Norris lấy được!
– Mẹ ơi – Billy xen vào – ông nội thường nói…
– Đến giờ con đi ngủ rồi – mẹ của Billy ngắt lời con – Con lên phòng nhanh đi.
Cậu bé tức giận chạy vào nhà tắm.
Ông Callow vẫn đi đi lại lại trong phòng khách.
– Hay mo vần với một cái gì đó đó – ông lầm bầm – Nho, rượu nho, thị kho, phốt-pho, ấm no, rủi ro, co ro, thơm tho, nhỏ to, tro…
– Thưa chú, trong phòng trà không hề có tro – Hannibal nói.
– Vậy thì các cậu lo mà tìm ra cho nhanh lên đi! – ông Callow lại mất bình tĩnh quát lên – Hay tôi sẽ phải thuê một hãng thám tử chuyên môn
Sau khi bị mắng, Ba Thám Tử Trẻ xấu hổ bước ra. Khi đến gần trạm xe buýt, Bob giật mình:
– Xe xanh!
Thật vậy, chiếc xe xanh đang đậu phía bên kia đường, và một hình bóng đồ sộ hiện dướ cây.
– Lần thứ ba – Hannibal thì thầm – Không thể có chuyện trùng hợp nữa. Hắn theo dõi ta, hoặc…
– Babal ơi – Peter nói khẽ – tên khổng lồ không đi một mình.
Thật vậy, một hình bóng nhỏ hơn đã ra đứng cùng hình bóng đầu tiên.
– Ta hãy thử nghe xem bọn chúng nói gì! – Hannibal quyết định – Ta hãy giả vờ bỏ đi, rồi lén lút quay lại.
Ba thám tử leo lên đồi rồi sau khi vượt qua đỉnh đồi, và không còn bị thấy nữa, ba thám tử trốn sau cây quay lại. Khi đến gần chỗ mà lẽ ra bọn người lạ đang đứng, Peter ngẩng đầu lên:
– Tên khổng lồ chỉ có một mình! – Peter thông báo khẽ.
Tiếng cây kêu rắc vang lên phía sau lưng ba thám tử. Ba bạn quay lại đột ngột. Một gã đàn ông gầy mắt sáng đang đứng đó, mũ đội sụp xuống mắt, áo vét hé mở để lộ khẩu súng nhét sau thắt lưng quần.
– Bọn nhóc làm gì ở dây? – Hắn hỏi bằng một giọng dữ dằn.
Tên khổng lồ xuất hiện phía bên kia. Hắn cao gần hai mét, mũi gãy, vành tai như lá su lơ, hai cánh tay như hai cái đùi thịt heo muối.
– Tại sao các ông theo dõi chúng tôi? – Peter hỏi.
– Ai bảo chúng tao theo dõi mày? Tên khổng lồ gầm lên.
– Chứ các ông đang làm gì? – Bob vặn hỏi.
– Chúng tôi có chuyện của chúng tôi, và chúng tôi khuyên các cậu cũng nên làm như thế – gã đàn ông gầy đáp – Nào, các cậu cút đi.
Ba thám tử bỏ đi ngay. Một chiếc xe buýt đang đến. Ba thám tử chạy đến trạm dừng để không bị lỡ xe. Khi xe chạy được gần một cây số, ba thám tử mới hoàn hồn.
– Hai tên quái kia là ai nhỉ? – Bob hỏi.
– Mình không biết. Tên nhỏ có vũ khí – Hannibal nhận xét – Vậy hoặc chúng là cảnh sát, hoặc là cướp. Có thể chúng được ai đó thuê để tìm châu báu.
– Bọn Percival à? – Bob nói thử.
– Cũng có thể – thám tử trưởng thừa nhận – Trước mặt, ta phải tìm cho ra nghĩa của: trực thẳng cái mo.
– Trực thẳng – Peter nói – mình chỉ thấy toàn là trở ngại và nguy hiểm không hà.