Vụ Bí Ẩn Bức Di Chúc Khó Hiểu

CHƯƠNG 15 – MÀY HÃY BƯỚC RA NẾU RA ĐƯỢC



Bên trong trạm xăng không có ai.
“Cứu… cứu…”
– Tiếng kêu xuất phát từ phía sau nhà.
Ba thám tử chạy ra đó. Có ba chiếc ôtô và một xe tải nhẹ đậu ở đó. Tiếng động lại vang lên nữa, tiếng cào, tiếng cạ…
– Trong xe tải nhẹ! – Peter kêu.
– Cứu – giọng nói vang lên khẽ
– Billy đó! Mở thùng xe ra! – Hannibal ra lệnh
Thùng xe tải nhẹ không khoá. Khi mở ra, ba thám tử thấy một đống quần áo bảo hộ lao động. Đống này giãy dụa và kéo một cái pu-li treo trên mái xe tải nhẹ, gây tiếng cọ sát vào thành xe. Đó chính là tiếng mà ba thám tử đã nghe.
Ba Thám Tử Trẻ kéo quần áo bảo hộ lao động ra và cuối cùng tìm ra được thằng bé bị trói tay chân, đấu thì bị chụp mũ. Ba thám tử giải thoát cho Billy. Thằng bé đứng dậy ngay, mặt tái xanh nhưng vẫn rất hiếu chiến.
– Billy bé bỏng của anh ơi, em bị làm sao vậy? – Bob hỏi.
– Em không phải là Billy bé bỏng của anh. Em là Billy Towne. Em nhớ ông nội luôn miệng nói về mặt mo của mọi người: thằng này có cái mặt mo xấu xí quá! – Đúng là cái mặt mo! – Tao mà có cái mặt mo như hắn, tao mang đi bán đấu giá… Thế là em đoán ra cái mo là gì khi thấy mấy bộ mặt ủ rũ của các anh. Rồi em nhìn thấy cá đuối cưa trong gương, em phát hiện ra rằng mũi nó chĩa vào toà thị chính Rocky. Em gọi điện thoại cho ông Dillon. Em vừa mới gác máy xuống, thì có kẻ túm lấy em từ phía sau; kẻ đó trùm cái bao này lên đầu em, rồi trói em lại. Khi em bị tống dưới đống quần áo bảo hộ lao động kia, em bắt đầu hét lên, nhưng em không kịp nhìn mặt kẻ tấn công em.
– Ai nhỉ? – Peter hỏi.
– Em nhìn thấy bọn Percival và Skinny Norris lẩn quẩn ở trung tâm thương mại – Billy thừa nhận – lẽ ra em phải dè chừng. Có lẽ em nói chuyện điện thoại to tiếng quá. Em lại cư xử ngốc nghếch quá.
– Không hẳn thế – Hannibal nói – Em đã một mình giải được câu đố, em không hề bị hoảng sợ… Dù sao, ai cũng có lần phạm sai lầm. Lần sau, em sẽ thận trọng hơn.
– Vậy thì kể từ bây giờ, em có thể làm việc chung với các anh được không? Em hứa là em sẽ hết sức chú ý và sẽ nghe lời các anh.
– Thì… – Hannibal bắt đầu nói.
– Sao lại không? – Peter nói – Thằng bé đã chứng tỏ là biết đối phó với nguy hiểm, và đã giải ra được một câu đó nhanh hơn bọn mình. Babal, cậu nên nhận Billy.
– Mình không phản đối – Bob nói thêm.
– Vậy – Hanmba nói nhưng không hăng hái lắm – Nếu mẹ em cho phép, thì bọn anh sẽ để cho em thử giúp bọn anh…
Bà Towne an tâm khi biết Billy đã được tìm ra, nhưng qua điện thoại tỏ ra dè dặt về chuyện Billy hợp tác với Ba Thám Tử Trẻ.
– Dù sao, em Billy rất thông minh – Hannibal nói – và cứ để em tự do tung hoành mà không có ai theo dõi, thì có thể rất nguy hiểm.
– Có thể cậu nói đúng – bà Towne thừa nhận – Nhưng các cậu hãy để ý sao cho Billy không bị gì.
Hannibal thông báo tin mừng cho Billy. Thằng bé chạy đi lấy xe đạp bỏ ở phòng trà. Rồi bộ bốn đi về trung tâm thành phố.
 
Các toà nhà hành chánh vẫn mở ngày chủ nhật để cho khách du lịch tham quan.
Phòng hộ tịch là một gian nhỏ ở tầng trệt. Hannibal đứng ngay giữa phòng, đọc lại câu đố thứ năm:
Đàn ông đi mua của nợ
Mày hãy bước ra nếu ra được
Ba Thám Tử Trẻ nhìn xung quanh. Dãy quầy đóng cửa nằm bên tay phải. Bên trái là bàn quầy để đứng viết. Phía trước, có một băng gỗ có chỗ tựa lưng cao nằm ngay dưới hai cửa sổ có song sắt. Trên tường là những thông cáo chính thức và chân dung thống đốc và thị trưởng.
– Rồi – Peter nói – Nơi đây, người ta làm giấy tờ liên quan đến hôn nhân. Minh hiểu rồi. Nhưng Mày hãy bước ra nếu ra nếu ra được nghĩa là gì? Có phải là chuyện ly dị, như cậu nghĩ lúc đầu không?
– Hay lại một vần ngược? – Bob hỏi – hay một manh mối không vần…
– Mày hãy bước ra nếu ra được phải đưa ta đến manh mối kế tiếp, tức là điểm khởi đầu của câu đố thứ sáu cuối cùng.
Ở chỗ lão Đường trên đồng hội hoàng gia
Hãy nghỉ ngơi thật sáng suốt, thì sẽ chiến thắng
Đừng quên rằng lão Đường tiếng lóng vần có nghĩa là cái giường.
– Mình – Bob nói – thì mình không hiểu trên đồng hội hoàng gia nghĩa là sao. Chẳng lẽ có một lão Đường cao hơn cả vua? Vậy lão Đường không phải là cái giường?
– Nhưng đồng hội hoàng gia có vần với gì không?
– Có thể không vần với gì cả – Hannibal nói – Hay có một ý nghĩa tiềm ẩn nào đó.
– Dù sao câu đố yêu cầu hãy bước ra nếu ra được, vậy là có khó khăn – Bob nhận xét.
– Hay qua cửa sổ – Peter gợi ý – Nhưng có song sắt rồi.
– Mà cửa sổ không vần với từ nào trong mấy câu đố cả – Bob nói thêm.
Ba thám tử vẫn nhìn qua cửa sổ, nhưng chỉ thấy bụi cây mọc ngoài vườn. Không thấy cái giường nào, từ hoàng gia không áp dụng được cho gì cả và không thấy nguồn sáng nào đặc biệt. Dường như câu đố này dẫn vào ngõ cụt.
– Hay lần này phải hiểu bức thông điệp theo nghĩa bóng – Hannibal nói.
– Nhưng chỉ có một một ngõ vào mà thôi: cửa vào, bọn mình vừa mới vào rất dễ dàng – Bob bắt bẻ.
– Nhìn kìa – Hannibal reo lên – Trước cửa, gạch lót nền bị cũ mòn.
– Thì đã sao nào hả Babal? Chuyện bình thường mà, đúng không?
– Nhưng hãy nhìn nền đất dưới cái băng!
Phía đó, gạch nền cũng bị cũ mòn.
– Cửa mật! – Bob và Peter đồng thanh kêu.
Ba Thám tử xem xét kỹ bức tường, nhưng không thấy vết nứt nào trên lớp thạch cao: đó chỉ là một vách tường bình thường.
– Nhầm hướng rồi – Bob thất vọng kết luận.
Peter rầu rĩ hơn:
– Có lẽ hồi xưa có cánh cửa ở đây. Nước sơn phía trên phần gạch bị mòn có màu hơi sáng hơn chỗ khác. Phần này mới được sơn lại.
– Cửa bị xây thành tường… – Hannibal lẩm bẩm – Khó ra, nhưng có thể đi vòng. Khi còn, cửa này dẫn ra đường gì vậy?
– Đường Salsipuedes! – Bob reo lên – Mà Salsipuedes tiếng Tây Ban Nha là hãy bước ra nếu ra được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.