Vụ Bí Ẩn Bức Di Chúc Khó Hiểu

CHƯƠNG 3 – HANNIBAL TÌM RA CHÌA KHOÁ



Sáng hôm sau, Peter chờ đến sau khi ăn sáng. Rồi do không thấy Hannibal gọi điện thoại, Peter gọi cho Bob
– Hannibal cũng chưa điện thoại cho mình – Bob nói.
Bob và Peter quyết định ghé qua Thiên Đường Đồ Cổ trước khi đến trường. Không có ai ở bộ tham mưu. Hai bạn gõ cửa nhà ông bà Jones.
Chú Titus đang tất bật quanh một chiếc xe tải nhẹ:
– Hannibal ra đi sớm lắm. Ăn sáng sơ sài, rồi đi ngay, bảo là có việc quan trọng…
– Bọn mình sẽ gặp Hannibal ở trường vậy – Bob nói.
Ở trường cũng không thấy Hannibal đâu cả. Thầy giáo bắt đầu điểm danh, thì Hannibal hổn hển và tươi cười bước vào lớp. Bob và Peter không có dịp nói chuyện với Hannibal trước giờ ăn trưa, vì lúc đó chỉ gặp nhau được có vài giây, và Hannibal phải chủ trì cuộc họp ở Câu lạc bộ Khoa học.
– Mình có chìa khoá rồi – Hannibal nói nhanh – Hẹn gặp nhau ở bộ tham mưu sau khi tan học.
Thứ sáu, Bob và Peter ra khỏi trường sau Hannibal một tiếng. Nóng lòng tò mò, hai bạn nhảy lên xe đạp chạy về Thiên Đường Đồ Cổ. Bob và Peter đi vào Đường hầm số 2 rồi chui vào xe lán. Hannibal đang chờ trong đó.
– Tiếng lóng có vần! – Hannibal thông báo.
Hannibal đang ngồi ở bàn viết phủ đầy giấy nháp.
– Tiếng lóng gì? – Peter hỏi.
– Vần. Những gì các cậu nói hôm qua đã làm cho mình nghi. Peter hỏi người Cockney là gì, còn Bob thì nói về giọng nói, tức là về âm. Nên mình nghĩ đến tiếng lóng vần. Nhưng mình không chắc. Thế là mình muốn kiểm trai, và mình đã nghĩ đúng.
– Vậy tiếng lóng vần là gì vậy? – Bob hỏi.
– Là một loại tiếng lóng đặc biệt, các từ mà người ta nói có vần với những từ mà ta muốn nói. Ý nghĩa của từ vần không hề quan trọng: chỉ cần nó có vần với từ mà người ta đang nghĩ. Chẳng hạn như thay cho từ trắng, cậu có thể nói bộ áo nắng. Cậu hiểu không?
– Còn thay vì nói lạc đà, mình có thể nói úi chà hả? – Peter hỏi vì cậu đặc biệt thích từ này.
– Chính xác.
– Còn thay vì nói đá banh, mình có thể nói ném banh hả?
– Không được, vì từ banh giống nhau ở cả hai.
– Thôi được rồi, mình đã hiểu – Bob nói – Nhưng có liên quan gì đến Cockney và lão Dingo?
– Có lẽ lão Dingo thích kiểu nói đó – Peter nhận xét.
– Chắc chắn rồi – Hannibal thừa nhận – Hôm qua mình đã đến thư viện Los Angeles và mình đã tham khảo một quyển sách nói về tiếng lóng vần. Mình đã học được vài điều.
Hannibal xem những ghi chép.
– Thứ nhất, mận vàng có nghĩa là cái thang.
– Cái thang hả? – Peter nói – Làm sao mà đoán ra nổi.
– Mình cũng không đoán nổi – Hannibal thú nhận – Mái nhà nghĩa là tách trà. Của nợ, là suy nghĩ của dân Cockney về người vợ. Còn lão Đường nghĩa là cái giường. Các cậu hiểu chứ?
Mặt Hannibal sáng rỡ.
– Vậy là vụ bí ẩn đã giải quyết xong rồi hả? – Peter hỏi.
– Đâu có! – Hannibal kêu – Đâu dễ thế. Lão Dingo khôn hơn nhiều. Đúng là có vài manh mối được viết bằng tiếng lóng vần. Nhưng ta còn phải xem những manh mối này dẫn ta đi đâu và sau đó làm thế nào hiểu được những câu khác.
– Có từ điển vần của tiếng lóng vần à? – Bob hỏi.
– Rất tiếc là không có – nhất là khi người nói lại liên tục sáng tác ra vần mới.
– Úi chà! – Peter kêu.
– Vậy thì làm sao người ta biết người ta đang nói gì nổi? – Bob hỏi.
– Phải đoán theo ngữ cảnh – Hannibal trả lời – Ta sẽ đoán ra những gì lão Dingo muốn nói bằng cách đi đến những nơi theo vần trong câu đố và nhìn xung quanh. Chẳng hạn như mận vàng có nghĩa là thang. Vậy ta hãy tìm những bậc thềm. Khi ta tìm ra rồi, các bậc thềm đó sẽ dẫn ta đến cô đơn cùng vần với Người đẹp hoa Súng.
– Vậy thì làm đi – Bob nói – Bọn mình đã tìm được chuồng con chó hoang rồi. Bắt đầu đến lượt con bò sát. Bò sát là gì vậy?
– Có thể lão rắc rối kia tự chế, thì sao? – Peter nói.
– Không – Hannibal nói, mắt sáng rỡ – Vần này có trong mọi từ điển. Mọi tên tội phạm đều biết rằng bò sát nghĩa là cảnh sát. Vây ta phải tìm một viên cảnh sát gần nhà lảo Dingo.
– Vậy thì đi tìm! – Peter hăng hái nói.
Hannibal gom giấy tờ lại, dặn Bob và Peter lấy bộ đàm. Peter đang kéo cửa sập lên, thì chuông điện thoại reng. Hannibal trả lời:
– A-lô! Ba Thám Tử Trẻ nghe đây.
Giọng nói khó nghe vang lên:
– Đây là cảnh cáo. Đừng xía vào chuyện người khác nữa. Có thể sẽ bị… rắc rối đấy.
Tiếng cạch, rồi hết.
Bob nuốt nước miếng.
– Giọng nữ phải không? – Bob nói.
– Không chắc – Hannibal trả lời – Nhưng mình có cảm giác là thế. Và mình đã nhận ra giọng Anh.
– Winifred Percival! – Bob kêu.
– Nhưng bọn mình chưa bao giờ nói chuyện với mũ Winifred mà – Peter nói – làm sao mụ biết bọn mình được? Làm sao mụ biết số điện thoại của bọn mình được? Chẳng lẽ mẹ con Towne báo cho mụ biết.
– Nếu không phải bà Percival, thì là ai? – Hannibal tự hỏi – Một nhân vật mới chăng? Một ông người Úc hay một bà người Úc nào đó?
– Có thể bà Towne sẽ biết – Bob nói.
Hai thám tử gật dầu. Ba bạn ra ngoài, leo lên xe đạp.
Qua cổng Thiên Đường Đồ Cổ, ba thám tử nhìn thấy một gã đàn ông mập đứng phía bên kia đường. Ông đeo cà vạt đỏ và có một nụ cười nham hiểm. Đột nhiên ông biến mất như có phép thần. Ba Thám Tử Trẻ nhìn nhau.
– Người hay ma? – Peter hỏi.
– Hắn rình bọn mình hả? – Bob hỏi.
– Hay hắn chỉ đi dạo thôi – Hannibal nhận xét – Có lẽ hắn bước lùi và rút vào bóng tối. Ta có gì mà phải bận tâm về nhân vật kia nào? Ta còn phải giải mấm câu đố và tìm ra cả một gia tài.
– Có thể – Peter nói – nhưng thái độ của tên kia khả nghi lắm. Mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu có một chục… bò sát quang mình!
Ba Thám Tử Trẻ thám tử phá lên cười, nhưng không được thỏai mái lắm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.