Vụ Bí Ẩn Bức Di Chúc Khó Hiểu

CHƯƠNG 1 – THÁCH THỨC CỦA DINGO



Hôm đó là ngày thứ tư ở Rocky, trên bờ biển Californie.
Cuối buổi chiều. Bob Andy, thám tử phụ trách lưu trữ nghiên cứu đang miệt mài viết bản tường thuật cuộc điều tra cuối cùng nhất của Ba Thám Tử Trẻ, chuyện về một viên kim cương bị thất lạc. Bên ngoài, trẻ con hàng xóm đang chơi đùa ồn ào dưới trời hoàng hôn. Có tiếng cửa xe dập lại: ba của Bob đi làm về…
Một hồi sau, ông Andy mỉm cười bước vào phòng Bob, tay cầm một tờ giấy.
– Con và các bạn thám tử của con có thích tìm lại một gia tài và giữ lấy nó không? – ông hỏi.
– Ủa, có người bị mất gia tài hả ba? – Bob ngạc nhiên hỏi.
– Không mất. Mà giấu.
– Có lẽ gia tài ông ta không đáng giá bao nhiêu. Hoặc ông ta bị điên mất rồi.
– Không biết nữa – ông Andy trả lời – Nhưng ông bạn Alfred Hitchcock của các con có dính líu đến vụ này, nên có lẽ cũng không “điên khùng” gì lắm đâu. Này, con đọc đi.
Ông Andy đưa cho con trai tờ giấy, hoá ra là một tờ in thử.
– Bài này sẽ được đăng lên báo ngày mai – ông nói rõ – nhưng ba nghĩ có khi các con thích biết tin trước mọi người.
Bob cầm lấy tờ giấy đọc:
“MỘT NHÀ TRIỆU PHÚ KỲ QUẶC ĐÃ ĐỂ LẠI GIA TÀI CHO NGƯỜI NÀO BIẾT CÁCH TÌM RA
Một bức di chúc “điên khùng” như thế chứng tỏ rằng tác giả bị tâm thần, luật sư của gia đình này khẳng định.
Ông Marcus Towne quá cố, còn gọi là Dingo, kẻ sống ẩn dật bí ẩn của thành Rocky, dường như đã để lại toàn bộ gia tài cho bất cứ người nào tìm ra được!
Mọi người đã bị bất ngờ khi Jack Dillon, bạn lâu đời của người quá cố, cho biết nội dung bức di chúc mà ông Towne đã giao cho. Ông Marcus Towne là một nhân vật kỳ quặc sống trong một ngôi nhà lụp sụp tại Rocky hai chục năm nay. Mặc dù mức quần áo cũ mèm, ông vẫn có tiếng là triệu phú.
Ông Roger Callow, là luật sư của ông Marcus Towne, đã tuyên bố rằng bức di chúc bí mật này chứng tỏ tác giả không còn trong tình trạng tâm thần bình thường nữa khi thảo di chúc. “Ta biết rằng có một bức di chúc hợp pháp, theo đó con dâu và cháu nội sẽ thừa hưởng gia tài”. Ông Roger Callow nói rõ.
Bức di chúc bất ngờ được viết bằng tay và có chữ ký người thảo, chữ ký ông Dillon và chữ ký một chị bạn khác của người quá cố, là chị Sadie Jingle, để làm nhân chứng”.
Tiếp sau đó là nội dung bức di chúc. Bob đọc say sưa.
– Ba ơi, con cho Hannibal và Peter xem cái này được không? – Bob hỏi – Con sẽ về kịp ăn tối.
Ông Andy gật đầu cười. Bob gọi điện thoại cho bạn, rồi nhảy lên xe đạp, phóng đi nhanh như tên bắn về hướng Thiên Đường Đồ Cổ.
Muốn tránh gặp thím Mathilda, là một người rất tốt bụng chỉ có một mục đích: bắt bọn con trai làm việc càng nhiều càng tốt, Bob không dừng ở cổng chính, mà ra góc đường. Cửa vào Xanh lục số 1 nằm ở đó.
Sau khi đẩy hai tấm ván hàng rào sơn màu xanh lá cây, Bob đến cái xưởng sửa chữa vặt ngoài trời của Hannibal. Xưởng không có ai. Bon dựng xe đạp, đẩy tấm lưới sắt kê vào bàn thợ của Hannibal. Phía sau là miệng một cái ống to bằng thép mạ kẽm. Đó chính là “Đường số Hai” chạy dưới kho bãi đồ linh tinh dẫn lên bộ tham mưu của Ba Thám Tử Trẻ.
Bộ tham mưu nằm trong một xe lán mà chú Titus đã cho Hannibal khi thấy không thể bán được. Ngoại trừ đồ nghề để trong xưởng, toàn bộ thiết bị của Ba Thám Tử Trẻ nằm trong bộ tham mưu: bàn viết, điện thoại, máy ghi âm, phòng tối để rửa hình, phòng thí nghiệm mini và đủ thứ đồ khác mà ba bạn đã bỏ công sửa chữa. Bên ngoài, xe lán bị chôn vùi dưới một đống đồ linh tinh không có giá trị và vô hình; thật ra không còn ai nhớ đến xe lán nữa.
Bob bò trong đường hầm, chui lên xe lán từ phía dưới qua cửa sập. Hannibal và Peter đang chờ.
– Cậu nói về một bức di chúc à? – Hannibal hỏi.
Hannibal chính là bộ não của bộ ba và thích chứng tỏ điều này.
– Bob có nói đến gia tài – Peter nói.
Thám tử phó cao hơn, mạnh hơn và “thoải mái” hơn. Cậu cúi ra phía trước để nghe cho rõ hơn. Hannibal đọc lớn tiếng tờ giấy của Bob đưa.
“Tôi ký tên dưới đây là Marcus Towne, còn minh mẫn và khỏe mạnh hơn đa số đồng loại, đặc biệt là hơn gia đình bạn bè, do đã tích lũy tiền của nhờ sức lao động và trí óc của chính mình, nên không thấy lý do gì phải để lại số tiền của này cho những kẻ đã không yêu thương gì tôi mà lại yêu thích số tiền của tôi hơn.
Do đó tôi để lại cho con dâu, cháu nội, cháu gái và cháu trai tôi số tiền là $1.00 (một đô-la) mỗi người. Toàn bộ tiền của còn lại của tôi sẽ thuộc về người nào tìm ra kho báu của tôi.
Để giúp những ai thông minh nhất – hay những ai đỡ dốt nát nhất – trong số những người sẽ tìm kiếm, sau đây là vài câu đố. Chỉ cần giải những câu đố này để lấy gia tài của tôi”.
Gần chuồng con chó hoang con bò sát
Chỉ đường đến cây thông Sác
Phía trên những quả mận vàng, cô đơn
Người đẹp Hoa Súng trở về từ tình bạn
Đến vườn thượng uyển thứ mười, có mào gà
Trực thẳng cái mo kéo dài
Cái mà mày ghét, thì tao ưa
Hãy theo cái mũi cho đến chỗ mà
Đàn ông đi mua của nợ
Mày hãy bước ra nếu ra được
Ở chỗ lão Đường trên đồng hội hoàng gia
Hãy nghỉ ngơi thật sáng suốt, thì sẽ chiến thắng
Ai ngờ lão già có nhiều tiền đến thế?
Đúng là mọi người không ngờ điều này.
Người thi hành di chúc: ông John Dillon là người rất quý tôi; hai ông Sink và Waters, là người rất thích tờ xanh; ông Alfred Hitchcock, là người thích những vụ bí ẩn!”
Hannibal – xưa kia từng đóng vai trẻ em trên truyền hình – đọc những lời cuối cùng bằng một giọng đầy chất kịch.
– Úi chà! – Peter kêu – Bức di chúc – câu đố! Mà lão điên kia muốn nói gì khi nói tờ xanh vậy?
– Đô la: tiền đô-la được in trên giấy xanh – Hannibal trả lời.
– Cậu nghĩ đây là bức di chúc thật… hay trò đùa?
– Mình nghĩ là thật. Nghĩa là mình nghĩ rằng người nào giải được mọi câu đố này sẽ tìm ra kho báu. Nhưng mình không biết một bức di chúc như thế này có hợp pháp hay không: sợ người tìm ra kho báu không được quyền giữ lấy nó. Dù gì, chắc chắn gia đình sẽ kiện và ra sức hủy bức di chúc bằng cách khẳng định rằng ông Marcus Towne không ở tình trạng tâm thần bình thường khi thảo di chúc. Nhưng thử tìm xem lão giấu cái gì và ở đâu sẽ vui lắm.
Mắt Hannibal sáng lên. Hannibal không thể cưỡng lại nổi một vụ bí ẩn.
– Có lẽ bác Alfred Hitchcock biết bức di chúc có hợp pháp hay không? – Bob nhận xét.
– Rất đúng, ta hãy gọi điện thoại cho bác – Hannibal nói.
Thám tử trưởng quay số điện thoại của nhà đạo diễn lừng danh. Ông Alfred Hitchcock đang ở văn phòng. Hannibal trình bày lý do gọi.
– Trời đất quỷ thần ơi! Cả thế giới sẽ quấy rầy tôi vì chuyện này sao?
Giọng nói của nhà điện ảnh vang lên từ cái loa, nhờ vậy cả ba thám tử theo dõi được.
– Lão kia không hề được phép chỉ định tôi làm người thừa hành. Tôi có quen biết gì lão đâu!
– Dạ, bác nói đúng – Hannibal trả lời – nhưng tụi cháu chỉ muốn biết xem bức di chúc có hợp pháp không. Nếu tụi cháu tìm ra kho báu…
– Chỉ vì cái cớ rằng hắn đã cố vấn cho tôi trong một bộ phim! Cho một bộ phim duy nhất! – ông Alfred Hitchcock vẫn đang phẫn nộ – Cậu nói sao? Hợp pháp không hả? Tất nhiên là hợp pháp, và còn ngu xuẩn nữa. Bất cứ toà án nào cũng sẽ phá và hủy được ngay. Nếu các cậu muốn mất thời gian, thì xin mời, nhưng đừng làm mất thời gian tôi.
Rồi vĩ nhân gác máy đột ngột.
– Uổng quá – Peter nói – Số tiền này lớn quá, ai mà dám bỏ qua.
– Có lẽ ông Towne đã lẩm cẩm mất rồi – Bob nhận xét – Gia đình sẽ được quyền thừa kế thôi.
– Thì đã sao nào? – Hannibal hỏi – Cho dù toà án có quyết định rằng kho báu thuộc gia đình, ta vẫn cứ tìm ra kho báu trước đã. Vậy là phải giải mấy câu đố!
Điện thoại reng. Ba thám tử giật mình. Hannibal nhấc ống nghe.
– Trời đất quỷ thần – giọng nói ông Alrred Hitchlock lại gầm lên – Rốt cuộc, có lẽ các cậu nên lo vụ này. Người ta vừa mới cho tôi biết rằng gia đình rất lo lắng. Chắc chắn sẽ hủy được lời di chúc, tôi không nghi ngờ điều này nhưng việc này sẽ mất thời gian và người ta rất lo sợ. Tôi đề nghị họ đi gặp các cậu.
– Lo sợ hả bác? – Hannibal ngạc nhiên hỏi lại – Tại sao vậy?
– Không mất thời gian nữa! – Nhà đạo diễn ngắt lời – Có thể gia đình Towne sẽ gọi các cậu. Nhưng cũng có thể không. Đó là chuyện của họ. Bắt đầu từ giờ phút này, tôi không quan tâm đến vụ việc nhố nhăng kia nữa.
Rồi ông lại gác máy đột ngột y như lần đầu, nhưng lần này Ba Thám tử Trẻ mỉm cười nhìn nhau: một vụ điều tra mới luôn tạo tâm trạng phấn chấn cho ba bạn. Ba thám tử quyết định họp ở bộ tham mưu ngày mai trước khi đến trường. Còn Hannibal thì sẽ ở bên điện thoại suốt buổi tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.