Vụ Bí Ẩn Ngôi Nhà Bị Thu Nhỏ

CHƯƠNG 1: NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẶC ĐỒ ĐEN



Chú Titus ơi! – Hannibal Jones kêu – Nhìn kìa!
Xe tải nhẹ của ông bà Jones, nhà buôn đồ cổ ở Rocky, vừa mới dừng ở cuối đường đi dẫn lên ngôi nhà cũ Remuda Canyon, ở ngoại ô thành phố.
Hannibal và Peter Crentch đang ngồi trong buồng lái, bên cạnh Titus Jones.
Khi nghe cháu kêu, ông giật mình:
– Hả! – Ông hỏi lại – Nhìn ở đâu?
– Đằng kia! Phía nhà!
Hannibal chỉ vào hông ngôi nhà to. Trong hoàng hôn, nhìn thấy mơ hồ một hình bóng đen đang bám ở nửa tường.
– Chú không thấy gì. – Chú Titus thú nhận.
– Mình cũng không thấy! – Peter nói thêm.
Hannibal căng mắt ra. Bây giờ thì hình bóng đã biến mất. Trước đó một giây thì có. Bây giờ thì mất… Hay là ảo ảnh?
– Nhưng mình chắc chắn có nhìn thấy ai mà! – Hannibal tuyên bố – Người đó mặc toàn đồ đen… áp sát vào tường nhà.
Chú Titus không tin và nhìn ngôi nhà to một lần nữa. Thành vực hẻm vẽ những hình bóng kỳ lạ, gần như ma quái, trên chính ngôi nhà và biệt thự nhỏ xây bên cạnh. Tất cả đều có vẻ bình lặng.
– Chắc là cháu thấy cái bóng thôi, Babal à! – Chú Titus nói.
– Đôi khi ánh sáng hoàng hôn tỏa bóng lạ lắm. – Peter nói thêm.
– Không bao giờ có chuyện đó! – Hannibal phản đối – Mình thấy rõ một người mặc đồ đen mà… Thậm chí mình còn có cảm giác hắn đang âm mưu lẻn vào nhà qua cửa sổ!
Chú Titus phân vân. Chú biết rành trí tưởng tượng phong phú của cháu mình và không thích gây báo động mà chỉ dựa trên giả thiết mơ hồ. Mặt khác, chú biết rằng rất ít khi Hannibal lầm.
– Thôi! Được – Cuối cùng chú nói – Có lẽ nên báo cho giáo sư Carwell về cái cháu đã thấy.
Peter và Hannibal nhảy xuống xe, bước theo chú Titus đến cửa nhà. Ngôi nhà rất cũ: ít nhất cũng từ thế kỷ trước và có nhiều phần trang trí kiến trúc như trên tháp gỗ, chóp tháp và đầu hồi.
Titus Jones gõ vào cánh cửa gỗ dày. Người ra mở cửa cao lớn và thanh mảnh. Mắt ông núp dưới cặp mày rậm. Ông mặc bộ đồ vải nhăn nheo, tay cầm một quyển sách to dày.
– Giáo sư Carwell ạ? – Chú Titus hỏi.
Mặt giáo sư nở một nụ cười.
– À! Có lẽ anh là ông Jones, ở Thiên Đường Đồ Cổ! Mời anh vào! Tôi cần bán…
Chú Titus đưa tay lên.
– Tôi xin lỗi vì phải ngắt lời anh, nhưng tôi có chuyện khẩn cấp báo cho anh. Cháu tôi đây nói là có nhìn thấy một kẻ mặc đồ đen, toan lẻn vào nhà anh qua cửa sổ bên hông.
– Một kẻ mặc đồ đen… chui vào nhà tôi à?
Giáo sư không tin, nhìn từng khách một.
– Ồ! Chắc là mọi người lầm rồi!
– Dạ không hề, thưa giáo sư – Hannibal khẳng định nhanh – Cháu tin chắc cháu không nhìn lầm! Ở đây, bác có gì quý giá không ạ?
Giáo sư Carwell lắc đầu.
– E rằng không à! – Giáo sư thở dài nói – Tuy nhiên, nếu cậu nói là có thấy ai đó, thì tôi sẵn sàng tin thôi. Nhưng tôi không tưởng tượng nổi… À! Dĩ nhiên! Tôi biết rồi!… Có lẽ cậu đã nhìn thấy con trai tôi! Nó có bộ đồ cao bồi màu đen, và cho đến nay, mặc dù tôi đã nhắc nhở rất nhiều, nhưng nó vẫn thích dùng cửa sổ hơn là cửa!
Giáo sư Carwell nở một nụ cười rộng, chú Titus gật đầu.
– Thì ra đây là lời giải thích cho vụ bí ẩn – Chú Titus nói – Tôi quá rành bọn con trai mà. Đầu óc luôn có những suy nghĩ kỳ quặc…
– Thưa bác, con trai của bác bao nhiêu tuổi ạ? – Hannibal hỏi.
– Có lẽ nhỏ hơn cậu một chút, nhưng cao hơn… Gần cao bằng cậu kia. – Giáo sư nói thêm và chỉ vào Peter.
– Người cháu nhìn thấy to hơn nhiều! – Hannibal tuyên bố.
– Thế à?
Giáo sư có vẻ không tin lắm.
– Thôi, được rồi. Tốt nhất là nên đi kiểm tra trong nhà.
Giáo sư mời khách đi theo mình và dẫn khách đi qua mọi phòng ở tầng trệt, các phòng đều trống không.
– Một giáo sư ngôn ngữ, dù có dạy ở trường đại học đi nữa, khó mà có khả năng bảo trì một ngôi nhà to lớn như thế – Giáo sư Carwell buồn rầu giải thích – Tổ tiên của tôi là chủ tàu buôn và đã chở về đủ thứ của quý từ Phương Đông. Họ đã xây được ngôi nhà này. Ngày nay, chỉ có một mình tôi ở cùng đứa con trai. Một người anh họ đã để lại ngôi nhà cho chúng tôi cách đây khoảng một năm. Chúng tôi đã đóng cửa hẳn nhiều phòng. Thậm chí, để có kinh phí lo cho nhà, tôi đã buộc phải cho thuê ngôi biệt thự nhỏ dành cho người bảo vệ.
Sau khi xem hết tầng trệt mà không thấy gì bất thường, cả đoàn lên lầu. Trên đó phần lớn các phòng cũng trống. Không có dấu vết một tên trộm nào. Hannibal nhìn kỹ quanh mình.
– Hannibal thích bí ẩn lắm – Peter giải thích – Nhưng rõ ràng ở đây không có tên trộm nào.
– Và cũng không có dấu vết đứa con trai của bác giáo sư Carwell! – Hannibal nhấn mạnh với vẻ mặt đăm chiêu – Mà mình tin chắc là có nhìn thấy người… Bác ơi, bác gọi chú Titus đến đây để bán một số đồ. Trong số đồ này… có cái gì quý giá không ạ?
– Tôi cũng mong là có một cái gì đó quý giá! – Giáo sư thở dài – Thật ra, đó chỉ là những gì anh Cameron tội nghiệp để lại sau khi chết cách đây một tháng, trong ngôi biệt thự nhỏ mà tôi cho anh ấy thuê: hai cái vali có đồ và vài bức tranh nghiệp dư. Anh Cameron già tự xưng là họa sĩ và sống ẩn dật. Anh có rất ít của cải và thậm chí còn nợ tôi tiền thuê nhà mấy tháng cuối cùng. Tôi hy vọng sẽ lấy lại được chút ít bằng cách bán số đồ đạc ít ỏi của ông ấy cho chú của cậu.
– Đôi khi những người ở ẩn lúc còn sống lại sở hữu những kho báu giấu kỹ. – Hannibal nhận xét.
Giáo sư Carwell mỉm cười.
– Cậu nói chuyện y như thám tử!
– Tụi cháu là thám tử thật mà! – Peter kêu – Babal ơi, đưa cho bác ấy xem danh thiếp đi!
Hannibal trịnh trọng rút tấm cạc ra khỏi túi, đưa cho giáo sư đọc:
Ba Thám Tử Trẻ
Điều tra các loại
???
Thám tử trưởng: Hannibal Jones
Thám tử phó: Peter Crentch
Lưu trữ và nghiên cứu: Bob Andy
– Ô!… Ồ!… Hay quá! – Giáo sư thừa nhận. – Xui cái là ở đây không có việc cho các bạn trẻ. Chắc là cậu bị ảo giác thôi, Hannibal à.
Giáo sư vừa mới nói xong, thì có tiếng la vang lên trong đêm:
– Cứu! Cứu!
Không ai động đậy. Giáo sư lắng tai nghe. Tiếng kêu vang lên lại:
– Cứu! Ba ơi!
Giáo sư tái mặt.
– Con tôi! – Ông la lên – Nhanh! Theo tôi!
Ông chạy xuống lầu thật nhanh, lao ra ngoài, cùng hai thám tử và ông Titus Jones theo sau.
Vực hẻm đã chìm trong hoàng hôn, tiếng kêu vang lên lần thứ ba và xuất phát từ ngôi biệt thự nhỏ.
– Cứu! Cứu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.