Vụ Bí Ẩn Ngôi Nhà Bị Thu Nhỏ

CHƯƠNG 3: TRỄ QUÁ!



Vào một buổi chiều tuần sau đó, Hannibal và Bob Andy – thành viên thứ ba của bộ ba thám tử – đang làm việc trong một góc sân kho bãi của ông bà Jones thì có chiếc xe xuất hiện.
Bob đầu tiên nhìn thấy chiếc Mercedes vàng lộng lẫy chạy qua cổng Thiên Đường Đồ Cổ, đậu ngay trước văn phòng.
Một người đàn ông ăn mặc chải chuốt bước ra khỏi chiếc xe bóng láng. Dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc xám của ông ánh lên như bạc. Ông mặc bộ đồ mùa hè trắng và đeo cà vạt xanh dương, tay cầm cây gậy bằng mây mềm. Có một vật sáng sáng trong tay ông. Con người trang nhã này nhìn thoáng qua hai thám tử, rồi bước vào văn phòng.
Hannibal và Bob chưng hửng nhìn theo ông. Rồi Hannibal đột ngột hoàn hồn.
– Quên mất! Chính ta có nhiệm vụ tiếp khách khi chú Titus đi vắng. Nhanh!
Hai bạn chạy đến. Đúng lúc cả hai đi ngang qua chiếc Mercedes vàng, cửa sau mỏ ra và một quý bà cao lớn, tóc xanh bạc bước ra khỏi xe. Bà mặc váy lụa trắng có nút cài kim cương. Ánh mắt kiêu ngạo của bà nhìn xuống hai cậu bé.
– Tôi cần gặp ông Titus Jones, ông có ở đây không?
– Chú của cháu đi vắng, – Hannibal giải thích – nhưng cháu thay mặt ông.
– Thế à? Trông cậu hơi trẻ để giao dịch thay ông ấy.
– Giá trị con người không chờ số tuổi, thưa ba! – Hannibal liều lĩnh khẳng định.
Bà khách mỉm cười.
– Tốt! Tôi thích thanh niên tự tin.
– Bà biết không, sau năm giờ chiều thường rất ít khách! – Đến lượt Bob nói.
Lần này bà khách cười vui vẻ.
– Hay lắm, tôi rất thích những người ngay thẳng! Nhưng tôi là khách hàng đây! Cố vấn của tôi, ông Marechal, đã vào văn phòng rồi. Ta vào tìm ông nhé?
Hai cậu bé bước theo quý bà thanh nhã. Khi hai bạn vượt qua ngưỡng cửa văn phòng, người đàn ông tóc bạc tránh nhanh ra khỏi bàn làm việc nhỏ của chú Titus. Hannibal để ý thấy quyển sổ ghi chép “mua bán” dường như đã xê dịch.
– Walter! – Quý bà nói bằng một giọng đầy uy quyền – Hai cậu đây phụ trách tiếp khách.
– À!
Người đàn ông cúi chào hai cậu. Khi đó hai thám tử nhận ra được vật sáng sáng trong tay ông là quả tay cầm tròn bằng bạc của cây gậy.
– Chúng tôi đến đây vì một chuyện như thế này – Walter Marechal nói tiếp – Bà bá tước đây muốn nhận lại số tài sản của ông Joshua Cameron mà giáo sư Carwell đã bán cho cửa hàng này. Tất nhiên là chúng tôi sẽ hoàn lại trọn vẹn số tiền, cộng khoản đền bù cho công sức bỏ ra của cửa hàng.
– Vậy trong số đồ đạc đó có một món có giá à? – Hannibal nhanh miệng hỏi.
– Tất cả các món đồ đều có giá trị tình cảm đối với tôi. – Bà bá tước ngắt lời, nhanh miệng không kém gì Hannibal.
– Bà bá tước là em gái của Joshua Cameron. – Ông Marechal giải thích.
Bob thốt lên:
– Bà là bá tước thật à? – Bob vô tư hỏi.
– Ông chồng quá cố của tôi là bá tước – Bà mỉm cười trả lời – Nhưng tên thời con gái của tôi là Cameron. Tôi là em gái của anh Joshua Cameron, một kẻ tính khí kỳ quặc thích sống một mình. Mà do anh ấy hơn tôi đến hai chục tuổi, nên anh em không thân nhau lắm. Nhưng tôi vẫn rất quý anh ấy. Tôi rất buồn khi biết tin anh mất ở nhà người lạ.
– Các cậu à, – Ông Marechal nói thêm – phải nói rõ là khoảng thời gian gần đây chúng tôi sống ở châu Phi. Chúng tôi vừa mới nhận được thư giáo sư Carwell thông báo về cái chết của Joshua Cameron. Chúng tôi đã lên chuyến bay đầu tiên về Hoa Kỳ, nhưng rất tiếc là giáo sư đã bán đi đồ cá nhân của người quá cố, vì anh Joshua nợ nhiều tháng tiền nhà. Này! Để nhận lại đồ, chúng tôi sẽ trả gấp đôi cái giá mà cửa hàng đã mua.
– Tụi cháu sẽ trả lại – Bob tuyên bố – Xin bà và ông vui lòng chờ một lát…
Hai thám tử mang quyển sổ “mua bán” đi từ văn phòng ra kho bãi đồ linh tinh rộng lớn. Rồi hai cậu tiến hành tìm vali và những thứ chứa trong đó: quần áo, bộ muỗng nĩa bạc, chim cú mèo nhồi bông, tượng nữ thần Vệ Nữ và ống nhòm. Hai cậu tìm cả tranh.
Do không thấy gì, hai bạn hỏi thăm anh Hans và anh Konrad, hai anh chàng người Đức lực lưỡng, phụ tá của chú Titus.
Mười lăm phút sau, Hannibal và Bob ngượng ngùng quay trở về văn phòng.
– Cháu xin lỗi, – Hannibal thông báo với khách – nhưng có lẽ cửa hàng đã bán đi tất cả, ngoại trừ quần áo.
– Ô! Quần áo các cậu có thể giữ lại! – Ông Marechal nói – Nhưng các cậu không tìm lại được gì khác à? Còn mấy bức tranh?
– Cũng không thấy! Như vậy lạ quá. Thường tranh rất khó bán. Nhưng lần này đã bán được cả lô.
– Cho tôi biết bán cho ai vậy?
Hannibal buồn rầu lắc đầu.
– Cửa hàng chỉ vào sổ hàng mua vào và xuất xứ – Hannibal giải thích – Chúng tôi ghi lại lúc nào hàng ra khỏi cửa hàng, nhưng chúng tôi không ghi tên khách. Có quá nhiều người qua lại chỗ này, lấy món này món kia tùy ý. Chúng tôi không thể nào hỏi tên tuổi khách. Chỉ hoàn toàn do tình cờ mà anh Konrad đã nhớ ra là bán được hai chục tấm tranh cùng một lúc cho một ông. Nhưng anh ấy không nhớ gì về ông ấy. Rất hiếm khi chúng tôi biết khách mua hàng là ai.
– Thật là đáng tiếc! – Bà bá tước thở dài.
– Các cậu có thể thử tìm hiểu xem tranh đang ở đâu được không? – Ông Marechal hỏi.
Mắt Hannibal sáng lên.
– Thưa chú, đó là một việc khả dĩ, ít nhất nếu…
Hannibal lưỡng lự. Bà bá tước chau mày.
– Nếu sao hả cậu? Cứ nói đi!
Hannibal đứng thẳng người lên, ưỡn ngực ra.
– Nếu bà và ông cần đến dịch vụ của tụi cháu! – Hannibal trịnh trọng tuyên bố – Bởi Bob và cháu, và Peter, một người bạn khác, là một nhóm ba thám tử. Danh thiếp của tụi cháu.
Thám tử trưởng chìa ra tấm cạc, và cả một thẻ xanh khác có ghi:
“Chúng tôi xin xác nhận rằng người cầm thẻ này là thám tử tình nguyện hợp tác với lực lượng cảnh sát Rocky.
Xin hãy giúp đỡ người cầm thẻ.
Samuel Reynolds Cảnh sát trưởng”
Bà bá tước mỉm cười.
– Hay lắm các cậu à. Nhưng…
Ông Marechal nhanh nhẹ ngắt lời.
– Xin bà cho phép… Chúng tôi không phải là dân ở đây. Ngược lại hai cậu này biết rõ vùng này. Vả lại hai cậu có kinh nghiệm và biết rõ mình đang tìm gì. Ngoài ra, người ta sẽ dễ đồng ý hoàn trả đồ của anh Joshua cho các cậu này hơn là cho người lạ. Và cuối cùng các cậu này trông rất thông minh. Sao không thuê các cậu thám tử này?
Bà bá tước im lặng một hồi.
– Được rồi, Walter! – Cuối cùng bà nói – Có lẽ anh nói đúng. Tôi thật sự muốn tìm lại đồ đạc của anh trai tôi, nhất là các bức tranh do chính tay anh vẽ.
– Tụi cháu sẽ tìm lại được mọi thứ, thưa bà! – Hai thám tử đồng thanh hứa.
– Vậy là thống nhất với nhau rồi nhé! – Ông Marechal tuyên bố – Các cậu có thể liên lạc với chúng tôi ở khách sạn Vách Đá, trên con đường chạy ven bờ biển. Chúng tôi dự kiến ở lại đây khoảng một tuần. Sau đó bà bá tước phải đi Châu Âu. Chúc các cậu may mắn nhé!
Bà bá tước và ông Marechai trở ra xe. Ngay khi chiếc Mercedes vàng biến mất, Bob bắt đầu nói:
– Hannibal! Làm sao…
“Lưu trữ Nghiên cứu” dừng ngay giữa câu. Hannibal không nghe. Thám tử trưởng đang chăm chú nhìn một chiếc xe xanh dương nhỏ đang chạy ngang qua cổng mở của kho bãi, đi theo chiếc Mercedes.
– Lạ thật! – Hannibal kêu.
– Cái gì vậy? – Bob hỏi.
– Chiếc xe xanh nổ máy ngay sau khi chiếc Mercedes xuất phát. Chắc là nó đậu ngoài đường.
– Thì sao?
– Có rất ít người đậu xe ở chỗ đó, trừ phi để vào đây. Vậy mà suốt nửa tiếng rồi, cửa hàng không có khách hàng nào khác ngoài bà bá tước và ông Marechal.
– Ý cậu muốn nói rằng xe xanh đang theo dõi khách h…
Bob ngưng nói do có một cậu dáng thanh mảnh tóc nâu chạy xe đạp vào sân. Đó là con trai của giáo sư Carwell.
– Chào! – Hal bước xuống xe nói – Bà bá tước có đến đây không?
– Vừa mới ra khỏi đây tức thì, Hal à. – Bob trả lời.
– Các cậu có trả đồ của ông Cameron lại cho bà không?
– Bọn mình không trả được – Hannibal giải thích – Chú Titus đã bán đi hết rồi, ngoại trừ quần áo. Nhưng mình nghĩ là sẽ lấy lại được.
– May quá! Vậy thì mình yên tâm! – Hal thú nhận – Bà bá tước và ông Marechal có đến nhà mình đầu giờ chiều, và khi ba cho biết là đã bán đi hết tài sản của người thuê nhà, bà bá tước đã nổi cơn tam bành. Bà trách ba không chịu chờ nhận thư trả lời. Ông Marechal đã dỗ bà yên bằng cách nói rằng làm sao ba mình có thể đoán được bà bá tước thật ra là em gái của Joshua Cameron. Nhưng ba mình vẫn thấy phiền quá. Thật ra, thì có lẽ ba đã sai khi bán đi hết đống đồ đó. Và có thể bà bá tước sẽ gây chuyện rắc rối cho nhà mình nếu bà không lấy lại được số gia tài của ông anh.
– Hal này! – Hannibal hỏi – Khi bà bá tước và ông Cameron đến nhà cậu, cậu có để ý thấy một chiếc nhỏ màu xanh dương lảng vảng gần đó không?
– Xe nhỏ màu xanh dương hả?
Hal suy nghĩ một hồi.
– Đúng rồi! Có… Mình có thấy một chiếc như thế! Một chiếc xe xanh dương nhỏ trên đường vực hẻm… Nó chạy ngay sau xe bà bá tước khi xe Mercedes đi tiếp… Thậm chí mình đã nghĩ bụng đây là lần đầu tiên mình thấy chiếc xe này. Vì đường đó rất vắng xe. Đó là ngõ cụt và chỉ có những người sống trong vùng mới đậu xe ở đó. Mà mình biết hết xe của hàng xóm… Như vậy nghĩa là sao?
– Bọn mình cũng đã nhìn thấy chiếc xe xanh chạy theo xe Mercedes của bà bá tước.
– Nói cách khác, có kẻ theo dõi bà à?
– Mình có cảm giác là như thế! – Hannibal thở dài, vẻ mặt lo lắng – Xem nào! Ta hãy tóm tắt lại các sự kiện. Trước hết, có kẻ lén lút đột nhập vào nhà cậu. Rồi bây giờ có kẻ rình rập bà bá tước và ông Marechal. Trong cả hai trường hợp, đều có liên quan đến số tài sản của Joshua Cameron quá cố để lại. Có vẻ vô cùng bí ẩn!
– Cậu nghĩ ông già Joshua có một cái gì đó quý giá hả? – Bob hỏi.
– Mình cũng không biết nữa, Bob à. Hiện, thì ta phải lo tìm lại những người đã mua đồ của ông Joshua, để xin mua lại.
– Tìm lại những người đã mua à? – Hal ngạc nhiên hỏi lại – Bộ các cậu không biết tên người mua hả?
– Bọn mình không hề biết. – Hannibal bình tĩnh thú nhận.
– Nếu vậy, thì các cậu sẽ làm thế nào để liên lạc với họ? – Hal lo lắng hỏi.
– Cậu đừng lo – Bob trả lời – Bọn mình sẽ dễ dàng tìm ra thôi.
– Tất nhiên! – Hannibal nói thêm – Ta sẽ dùng “trạm tiếp âm ma”!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.