Vụ Bí Ẩn Ngôi Nhà Bị Thu Nhỏ

CHƯƠNG 17: TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT BỊ THẤT LẠC



Skinny Norris ngồi sụp xuống ghế, mặt tái mét và ủ rũ. Peter canh chừng nó thật sát.
– Làm thế nào cậu đoán được rằng nó trốn trong đây? – Maxwell James hỏi Hannibal.
– Nó làm xê dịch tấm chăn khi chui vào rương – Thám tử trưởng giải thích – Một góc chăn bị kéo lên, cho thấy cái mà ta tưởng là băng ghế thật ra là một cái rương gỗ dài. Do trong xưởng vẽ không còn chỗ trốn nào khác, nên bắt buộc nó phải ở trong đó thôi.
– Suy luận lôgíc! – Ông họa sĩ thừa nhận.
Rồi ông quay sang Norris mắng:
– Cậu đã bị tôi đuổi việc vì đã lấy đi một bức tranh mà không xin phép, rồi cậu còn đột nhập vào xưởng vẽ tôi! Để làm gì?
– Đáng lẽ ông không được đuổi tôi – Skinny thách thức trả lời – Dù sao tôi đã mang trả bức tranh về chỗ cũ rồi mà.
– Vấn đề không phải chỗ đó. Cậu đã lấy một vật không phải của cậu, mà không xin phép trước. Bây giờ tôi yêu cầu cậu cho biết cậu đã làm gì trong xưởng vẽ tôi những đêm vừa rồi! Cậu quan tâm đến mấy bức tranh của Joshua Cameron phải không?
– Các người rất muốn biết chuyện này, đúng không? – Skinny trêu.
Hannibal lên tiếng:
– Mình biết cậu làm gì ở đây – Thám tử trưởng nói – Cậu chuyển tranh cho một người nào đó qua cửa sổ, rồi để trở lại chỗ cũ. Bây giờ cậu hãy trả lời hai câu hỏi: cậu chuyển tranh cho ai và tại sao người đó quan tâm đến tranh?
– Tôi sẽ không nói gì cả.
– Đồng lõa của cậu là De Groot, tên buôn tranh, phải không? – Peter hỏi.
– Mình không biết ai tên vậy. – Norris khẳng định.
– Vậy cậu không chịu hợp tác! – Ông Norris giận dữ la lên – Được rồi. Chúng tôi sẽ có cách ép cậu phải nói. Lần này cậu đã làm nhiều hơn chỉ mượn một tấm tranh! Cậu đã đột nhập vào đây bất hợp pháp, ở nước ta đây là một tội nặng. Để xem cảnh sát nghĩ sao!
– C… cảnh… cảnh sát hả? – Skinny cà lăm – Không được, thưa ông! Cha cháu sẽ giết cháu mất! Cháu không hề có ý…
Chính Peter nhìn thấy trước một hình bóng ở cửa sổ cuối xưởng vẽ.
– Babal! – Peter la lên – Có người ở…
Giọng nói đục ngắt lời Peter.
– Tất cả đứng yên! Tôi có súng. Đứng yên tại chỗ. Norris, chạy đi!
Cả Hannibal lẫn Peter đều không nhận ra giọng nói.
– Các cậu đừng động đậy! – Maxwell James căn dặn – Coi chừng hắn bắn.
Skinny đã chạy ra ngoài và dập cửa lại. Ông họa sĩ và hai thám tử nghe tiếng nó bỏ chạy cùng kẻ lạ.
– Bọn chúng chạy mất rồi! – Peter buồn bã thốt lên.
– Các cậu đừng buồn – Ông Maxwell James nói – Rồi sẽ tóm lại được Norris. Và khi đó… hoặc nó phải trả lời câu hỏi của tôi, hoặc tôi sẽ giao nó cho cảnh sát.
Hannibal đứng thẳng người lại:
– Ta vẫn đạt được vài kết quả – Thám tử trưởng nhận xét – Ta đã phát hiện rằng vị khách đêm khuya chính là phụ việc cũ của chú, và ta biết nó cấu kết với một kẻ khác. Đúng là ta chưa biết tên và mục đích của kẻ đồng loã. Không hiểu tại sao hắn lại say mê tranh Cameron dữ vậy.
– Skinny chuyển tranh qua cửa sổ cho hắn, – Peter nhắc – nhưng rồi kẻ đó trả tranh lại. Vậy không phải hắn muốn lấy tranh… Trừ phi hắn tháo tranh gốc ra khỏi khung gỗ và thay bằng tranh giả.
– Ồ không có đâu! – Maxwell James nói – Bức tranh ta lượm lại bên cửa sổ đúng là tranh thật. Không có nghi ngờ gì.
Hannibal cầm bức tranh lên, xem xét thật kỹ.
– Nếu lô tranh này tạo thành một bức thông điệp mật mã, thì dĩ nhiên cháu… Chú James ơi!
Thám tử trưởng đột ngột ngưng nói để chăm chú cúi xuống một góc tấm tranh.
Ông họa sĩ bước lại gần.
– Xem này! Ở đây! Dường như góc này ướt.
– Ướt hả? – Ông họa sĩ lặp lại.
Bằng ngón trỏ, ông thận trọng chạm thử chỗ mà Hannibal chỉ.
– Đúng rồi! Cậu nói đúng. Sơn còn ướt! Có ai đã vẽ lại tranh, đúng ở góc này.
– Nhưng kẻ lạ sửa lại tranh của Cameron để làm gì? – Peter chưng hửng hỏi.
Maxwell James dùng giẻ chà góc tranh khả nghi.
– Có lẽ, – Ông họa sĩ trả lời – để biết xem có bức tranh nào khác ẩn sau lớp sơn đầu hay không. Để kiểm tra, hắn đã xóa đi một phần tranh Cameron, rồi khi không thấy gì, hắn sơn lại để xóa dấu vết.
Khi nghe vậy, Hannibal như phát hiện điều mới.
– Một bức tranh khác dưới tranh vẽ của Joshua Cameron hả? – Hannibal hỏi lại – Thưa chú, cháu có thể dùng điện thoại của chú được không ạ? Cháu phải gọi cho một người. Hy vọng chưa trễ quá!
Khoảng nửa tiếng sau cú điện thoại của Hannibal, thám tử trưởng cùng ông Maxwell James và Peter đón giáo sư Carwell và Hal trước cửa nhà họa sĩ. Hannibal giới thiệu rnọi người với nhau.
– Có chuyện gì vậy Babal? – Hal tò mò hỏi ngay.
– Trước hết bác và Hal phải đến xưởng vẽ chú James! – Thám tử trưởng nói.
Khi đến đó, Peter và Hannibal chỉ tất cả các bức tranh của Cameron đã dựng tựa vào tường trước khi đi gọi điện thoại. Hal reo mừng:
– Các cậu đã tìm lại được!
– Các cậu giỏi quá – Giáo sư Carwell tuyên bố – Các cậu đã báo tin cho bà bá tước chưa? Bà sẽ mừng lắm.
– Thưa bác, tụi cháu vẫn chưa nói gì cho bà – Hannibal trả lời – Nhưng tụi cháu mời bác đến vì tụi cháu bắt đầu hiểu chuyện. Tụi cháu nghĩ rằng tụi cháu đã biết cái vật quan trọng mà mọi người săn lùng là gì rồi.
– Tụi cháu à? – Peter ngạc nhiên lặp lại.
Peter không hề biết đó là gì.
– Đúng – Hannibal tự tin tuyên bố – Nào Hal! Cậu có nhớ cái khung vàng mà ta đã thấy trong ngôi nhà ở khu rừng thưa không?
– Nhớ!
– Cậu có nói là hồi xưa có tranh phải không?
– Khung tranh vàng à? – Giáo sư Carwell hỏi lại – Ba không nhớ tranh nào có khung vàng cả, Hal à!
– Cậu mô tả được bức tranh đó không Hal? – Hannibal hỏi.
Hal gãi đầu.
– Ờ… Thấy có núi, ngựa, cây hơi giống cây cọ và những người trần truồng đứng trước nhà lá. Nhưng núi màu hồng chói, ngựa thì màu xanh dương, cây cọ màu vàng, còn người thì đỏ từ đầu đến chân.
– Cái gì! – Maxwell James thốt lên.
Mắt ông như muốn lồi ra.
– Cái gì! – Ông lặp lại – Cậu có chắc rằng bức tranh đúng như cậu vừa mới tả không?
– Chắc chắn, thưa chú. Màu sắc rất kỳ lạ…
– Chú biết bức tranh đó à? – Hannibal hỏi ông họa sĩ.
– Khoan đã!
Ông họa sĩ đi lục lạo trong đống sách trên kệ, lấy xuống một cuốn và mở ra lật nhanh.
– Đây rồi!… Có phải bức tranh cậu thấy không Hal?
Hal liếc nhìn trang sách, mọi người cũng nhìn sách theo cậu.
– Chắc chắn, thưa chú! – Hal khẳng định – Y chang!
– Nếu vậy, cậu đã thấy bản sao vẽ của một bức tranh nổi tiếng, do một họa sĩ vĩ đại người Pháp tên là Francois Fortunard. Một kiệt tác! Rất tiếc là không còn nữa. Tranh đã bị bọn nazi tiêu hủy mất khi bọn chúng chiếm đóng nước Pháp trong Thế Chiến thứ nhì. Đối với nghệ thuật đó là một tấn bi kịch thật sự. Tuy nhiên… bức tranh này thuộc bộ sưu tập cá nhân và theo tôi biết, thì người ta chưa bao giờ sao vẽ lại!
– Cháu cũng nghĩ rằng chưa hề có bản sao vẽ! – Hannibal bình tĩnh tuyên bố – Nhưng cháu cũng nghĩ rằng bức tranh nổi tiếng này chưa bao giờ bị phá hủy… và chính Joshua Cameron giữ bức tranh!
– Úi chà! – Peter kêu – Nếu vậy… thì giá trị tranh là bao nhiêu?
– Bất cứ tranh Fortunard nào cũng đáng giá… cả một gia tài – Maxwell James giải thích – Nhưng bức mà người ta cho là đã bị bọn nazi đốt cháy, thì vô giá. Hannibal, cậu thật sự nghĩ rằng….
– Cháu tin chắc rằng Joshua Cameron có giữ một vật rất có giá mà ông giấu đâu đó. Đừng quên rằng trong khi mê sảng, ông có nhắc đến một bức tranh của bậc thầy danh họa. Vì vậy mà có người muốn chiếm đọat tranh của ông… bởi vì kẻ đó tin rằng tấm tranh Fortunard gốc được giấu dưới một bức tranh nguệch ngoạc kia.
– Bức Fortunard giấu… dưới một trong các bức tranh bậy bạ này! – Ông họa sĩ tròn mắt nhìn hai chục tấm tranh – Nhanh lên! Ta hãy kiểm tra thử!
– Khoan đã! – Giáo sư Carwell can – Ông định làm thế nào để xem phía dưới có gì mà không sợ làm hỏng kiệt tác kia?
– Tôi công nhận là khá khó, nhưng tôi biết cách tu sửa tranh và tôi biết cách làm mà không gây hại. Anh sẽ thấy!
Nói xong, ông họa sĩ đi lấy một loat chai lọ và giẻ mềm. Rồi bằng những động tác thận trọng, ông xóa đi một diện tích sơn rất nhỏ trên một bức tranh của Cameron. Không thấy gì, ông vẽ lại chỗ vừa mới làm rồi chuyển sang bức tranh khác.
Sau nửa tiếng, ông đứng dậy và buồn bã thông báo:
– Tôi không thấy gì, Hannibal à. Giả thiết của cậu sai rồi. Đúng là bức tranh Fortunard vô giá đã bị thiêu hủy mất.
Hannibal cắn môi.
– Vậy mà cháu tin chắc là đoán đúng! – Hannibal nói khẽ – Mấy bức tranh này chắc chắn chứa chìa khóa bí mật. Chắc chắn chúng phải dẫn ta đến một cái gì đó rất quý báu.
– Cũng có thể – Maxwell James thừa nhận – Nhưng chắc là một vật gì đó khác.
Giáo sư Carwell đứng dậy.
– Tôi nghĩ là tôi nên mang hai chục bức tranh này đi – Giáo sư nói – Ngay ngày mai, chúng tôi sẽ trả lại cho bà bá tước. Tất nhiên là bà sẽ hoàn lại tiền cho ông, ông James à.
Các thám tử và Hal giúp hai người lớn chuyển tranh ra xe giáo sư. Rồi giáo sư và con trai đi về.
Khi đó Maxwell James quay sang Hannibal và Peter:
– Các cậu nên ở lại nhà tôi ngủ đêm nay – Ông nói – Trễ quá rồi, không thể về nhà được nữa. Ta sẽ gọi điện thoại về cho gia đình các cậu để báo. Từ đây đến mai, có thể các cậu sẽ nghĩ ra ý kiến mới và nói cho tôi nghe.. Và cũng có thể ngày mai Skinny Norris sẽ cho ta biết nhiều hơn…. Bởi vì, – Ông giận dữ nói thêm – tôi sẽ có cách tóm cổ nó lại và bắt nó nói!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.