Vụ Bí Ẩn Ngôi Nhà Bị Thu Nhỏ

CHƯƠNG 4: NHẦM HƯỚNG



Trạm tiếp âm ma hả? – Hal lặp lại – Nghĩa là sao?
– Một thứ tuyệt vời để có được thông tin trong nháy mắt. – Bob giải thích.
– Do chính mình đây phát minh! – Hannibal khiêm tốn nói thêm – Lát nữa sẽ cho cậu xem…
Một hồi sau, chú Titus chạy xe tải nhẹ trở về. Hannibal và Bob được tự do đến giờ ăn tối và lợi dụng để dẫn Hal Carwell tham quan bộ tham mưu của Ba Thám Tử Trẻ.
Bộ tham mưu mật gồm một chiếc xe lán cũ giấu dưới những núi đồ linh tinh không dùng nữa. Cửa vào chính, gọi là “đường hầm số hai”, chỉ là một đường ống to phải bò qua. Ống dẫn đến một cửa sập vào xe lán.
Hannibal, Bob và Hal dùng lối đi không tiện lợi này và chui lên một phòng nhỏ chèn đầy đồ gỗ: bàn viết, ghế, tủ hồ sơ, máy điện thoại và một số trò đặc biệt khá tiện dụng do Hannibal phát minh.
Sau căn phòng nhỏ này là phòng thí nghiệm nhỏ và phòng tối.
Hal xem và khen tất cả rồi quay về chủ đề đang quan tâm.
– Các cậu định làm thế nào để lấy lại đồ của ông Cameron nếu các cậu không biết ai mua? – Hal hỏi lần thứ nhì.
Hannibal không trả lời câu hỏi mà hỏi lại:
– Hal à, cậu có bao nhiêu bạn?
– Sao? Thì… có thể là năm đứa, tương đối thân… Để làm gì vậy?
Rồi Hannibal giải thích cho Hal cách hoạt động của “trạm tiếp âm ma”.
– Thế là sau vài giờ, – Thám tử trưởng kết luận – mọi đứa trẻ Rocky sẽ lo tìm những món đồ đã bán đi. Lời kêu gọi có thể sẽ đến cả những bạn ở xa như Los Angeles hay Oxnard.
Hal có vẻ sửng sốt.
Hal tính nhẩm số hàng ngàn người có thể nhận được lời kêu gọi.
– Và nếu ai cũng chịu khó một chút, thì bằng cách này có thể liên lạc với toàn thế giới. – Cuối cùng Hal nói.
– Rất có thể, – Hannibal trả lời – nếu giải quyết được vấn đề ngôn ngữ. Nhưng trước mắt ta không cần cả thế giới, người vùng này là đủ rồi.
– Cậu nghĩ khoảng bao lâu sẽ có kết quả? – Hal hỏi – Mình phải về nhà ăn tối. Tối nay ba định dẫn mình đi Los Angeles.
– Chắc là phải sáng mai mới có – Hannibal tuyên bố – Những người bạn mà mình sẽ liên lạc chắc là sau bữa ăn tối mới bắt đầu ra tay, khi mọi người đã về tới nhà.
– Nhớ phải có hậu tạ! – Bob nhắc.
– Xem nào! – Hannibal nói – Cứ đề nghị rằng bất cứ ai mang đến đúng một món đồ mà ta đang tìm, thì sẽ được quyền chọn bất cứ gì trong kho bãi đồ linh tinh, dưới một đô-la.
Không bỏ phí thời gian, ba bạn tiến hành thảo bức thông điệp và lập danh sách những món cần lấy về. Sau đó Hannibal gọi điện thoại để thông tin cho Peter. Cuối cùng ba bạn về nhà ăn tối.
Ngay từ tám giờ tối tối hôm đó, tất cả các bạn trai và bạn gái thành phố Rocky lao đi tìm những món đồ bị lạc.
Chín giờ sáng hôm sau, ba thám tử đã có mặt ở bộ tham mưu để chờ kết quả “trạm tiếp âm ma”. Nhưng điện thoại vẫn im lặng.
– Chắc chắn sẽ có một đống đồ không đúng – Hannibal nói – Nhưng nhờ có yêu cầu các bạn mô tả trước qua điện thoại, ta sẽ tiết kiệm được thời gian.
Đến mười giờ cũng chưa có ai gọi về. Sự im lặng này bắt đầu trở nên đáng sợ. Chuyện gì đang xảy ra? Hannibal càng lúc càng mất tự tin. Peter thì không ngồi yên nổi nữa. Cuối cùng thám tử trưởng cắn môi tuyên bố:
– Lạ quá, chưa có cú điện thoại nào cả.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ vào cửa sập xe lán-bộ tham mưu. Ba thám tử lo sợ nhìn nhau. Rồi cuối cùng Bob đứng dậy để mở và Hal Carwell xuất hiện.
– Chào! – Hal kêu – Các cậu làm gì mà trốn chui trong đây vậy? Có đám đông bạn trẻ đang chờ ở ngoài sân kìa.
– Ngoài sân à? – Hannibal chưng hửng lặp lại – Nhưng ta đã dặn là phải gọi điện….
– Ê Babal! – Peter ngắt lời – Nhớ rồi… Đúng là bọn mình có dặn gọi ở đây… nhưng bọn mình quên báo số điện thoại.
– Trời! – Bob thốt lên.
Hannibal đọc nhanh lại bức thông điệp thảo tối hôm qua.
– Đúng… đúng rồi – Hannibal xấu hổ ấp úng – Mình quên.
– Hal ơi, – Peter hỏi – chú Titus có ngoài đó không?
– Mình chỉ thấy hai anh phụ tá thôi… hai anh người Đức ấy. Ngoài sân tràn ngập người.
– Mình không muốn ra chút nào! – Peter lầm bầm.
– Can đảm lên nào! – Hannibal thở dài – Phải cố gắng chứ. Ta hãy ra đối phó đi!
Ba thám tử và Hal xuất hiện giữa một đám đông hỗn độn.
– Ôi! – Peter càu nhàu.
Hannibal nhìn qua đám bạn gái và bạn trai đang lúc nhúc ngoài sân kho bãi đồ linh tinh. Các bạn xô đẩy nhau, la hét, kêu gọi nhau. Có một số đã leo lên những đống đồ. Phải đến vài trăm bạn. Tất cả đều đưa cho anh Hans và anh Konrad xem những món đồ tìm được sau lời kêu gọi của trạm tiếp âm ma. Phần lớn đi bộ, đi xe đạp đến. Những bạn lớn hơn đi xe gắn máy hoặc xe cũ sơn màu mè.
– Tôi không hiểu các em muốn gì! – Hans hét lên.
– Chúng tôi không hề gọi các em đến đây! – Konrad phản đối.
Đột nhiên một bạn trẻ nhìn thấy Hannibal.
– Đây rồi! – Thằng bé la lên – Chắc là các bạn kia!
Trong nháy mắt, đám đông bước lại ba thám tử và Hal. Hannibal tái mặt. Hồi xưa, khi còn nhỏ, Hannibal đã từng quay phim dưới biệt danh bé Mập và từng bị người hâm mộ bao vây. Từ đó, Hannibal rất ghét đám đông.
Bob hỏi:
– Bọn mình làm gì bây giờ, hả Hannibal?
Lần đâu tiên, Hannibal mất bình tĩnh:
– Mình… mình… – Hannibal cà lăm.
– Chuồn đi! – Peter khuyên.
Đột nhiên, Hal Carwell đứng ra chỉ đạo. Hal nhảy lên một thùng phuy xăng cũ để nhìn bao quát được đám đông. Hal bắt đầu thốt lên những từ kỳ lạ, vô nghĩa, vừa nói vừa huơ tay.
Đám bạn trẻ ngạc nhiên và sửng sốt do dự không biết làm gì. Mọi khuôn mặt quay sang nhìn Hal.
– Nhanh lên Babal ơi! – Peter nói vào tai bạn – Bọn mình có thể phát ngay món gì làm phần thưởng cho mọi người?
Đầu óc Hannibal hoạt động trở lại.
– Cho gì hả… xem nào… Thì…. Có một thùng đầy huy hiệu cũ… Ta có thể phát huy hiệu…
– Tốt lắm! – Peter tán thành – Mọi người sẽ hài lòng…
Peter nói với đám trẻ bao quanh mình.
– Cám ơn các bạn đã đến đây! – Peter nói thật lớn – Chúng tôi sẽ phát huy hiệu để cám ơn tất cả các bạn! Nếu muốn nhận quà, các bạn hãy xếp hàng trước mặt, làm thành bốn hàng. Hàng bên trái cho những bạn mang vali đến. Hàng tiếp theo là cú mèo nhồi bông và tượng. Hàng thứ ba là ống nhòm. Hàng cuối cùng là những bạn tìm thấy tranh. Nhớ không được xô đẩy chen lấn nhau! Từng bạn một. Sẽ có một người đứng ở đầu mỗi hàng để xem xét những gì các bạn đã mang đến. Nào! Xếp thành hàng đi!
Những đứa trẻ vội vàng xếp thành hàng. Các bạn đều hiểu đó là cách tiện nhất để cho xong việc.
– Hay lắm, Peter à! – Hannibal nói khẽ vào tai thám tử phó.
– Tốt nhất cậu hãy cám ơn Hal đã ngăn chặn lại dòng người! – Peter trả lời – Cậu, Hal và mình sẽ xét ba hàng đầu. Còn Bob chưa bao giờ nhìn thấy đồ của ông Cameron sẽ xét tranh. Bob đã biết rằng hai chục tấm tranh phải vẽ cùng một biệt thự nhỏ. Dễ mà.
Ba thám tử và Hal tiến hành khám nhanh vật được mang đến, rồi hướng dẫn bạn trẻ mang đồ đến đi về chỗ Hans để nhận huy hiệu. Sau một giờ, đã hết khách. Bốn bạn đã thu về được chim cú mèo nhồi bông, hai vali da, ống nhòm, mấy ống sơn màu và bộ muỗng nĩa bạc.
– Có một bạn gái cho mình địa chỉ để lấy tượng nữ thần Vệ Nữ, – Peter giải thích – nhưng bà khách mua tượng không chịu bán lại. Nhưng mình vẫn cho cô bé nhận quà.
– Cậu làm rất đúng – Hannibal tán thành – Bob ơi! Cậu hãy đến đó xem có xin mua lại tượng được không. Còn Peter, cậu gọi điện thoại cho ông Marechal và bà bá tước ở khách sạn Vách Đá, báo cho họ danh sách những thứ ta đã tìm lại được.
Bob và Peter lên đường ngay.
– Kết quả cậu đạt được bằng trạm tiếp âm ma thật là tuyệt – Hal vừa xem lại những món đồ thu về được vừa nói – Chỉ phiền là không thấy hai chục bức tranh đâu cả.
– Có thể người mua tranh không ở Rocky! – Hannibal thở dài – Ta sẽ phải…
Thám tử trưởng đột ngột ngưng nói. Một chiếc xe mới toanh vừa mới chạy vào Thiên Đường Đồ Cổ.
Một cậu phóng nhanh ra khỏi xe. Cậu này cao gầy và không lớn hơn ba thám tử bao nhiêu.
Cậu khinh bỉ nhìn Hannibal và tiến đến, kẹp dưới cánh tay là tấm tranh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.