A! Các cháu đây rồi! – Thím Mathilda kêu lên khi thấy ba cậu xuất hiện từ sau đống đồ cũ – Các cháu làm cái gì trong đống đồ đó vậy? Khi cần, không biết tìm các cháu chỗ nào cả!
– Cháu xin lỗi, thím Mathilda à. – Hannibal nói.
– Thôi, thôi! Khỏi xin lỗi. Đây là ông De Groot. Nhà buôn tranh đến từ Hà Lan. Ông muốn nói chuyện với cháu về hai chục bức tranh mà chú Titus và cháu đã mua tuần rồi của giáo sư Carwell. Thím không tài nào hiểu nổi người ta có thể làm gì với hai chục tấm tranh vẽ cùng một chủ đề.
– Chủ đề không quan trọng, thưa bà, – Ông người nước ngoài ngắt lời – mà quan trọng chính là phong cách vẽ.
– Nhưng tôi vẫn có quyền nói rằng tôi không thích hai chục tấm tranh đó – Thím Mathilda trả lời – Một ngôi biệt thự nhỏ vẽ lại hai chục lần! Đúng là mỗi lần một kiểu khác nhau, tôi đồng ý, nhưng quá xa vời thực tế!
Nói xong, bà Jones bỏ đi, để lại ba thám tử nói chuyện với ông De Groot.
– Tôi bay thẳng từ Amsterdam đến đây, – Ông giải thích – để tìm gặp Joshua Cameron. Tôi biết ông đã mất. Rồi ở khách sạn, tôi nghe nói đến ba thám tử danh tiếng đang tìm cách tìm lại hai chục bức tranh của họa sĩ này. Người ta còn cho tôi biết rằng ba thám tử đó ở Thiên Đường Đồ Cổ. Thế là tôi đến đây để xin mua lại hai chục bức tranh. Các cậu có tranh không?
Ánh mắt đen và sắc của ông như dò đến tận đáy lòng của ba thám tử. Peter lắc đầu:
– Tụi cháu không có tấm tranh nào, thưa chú.
– Thế à?
Ông De Groot trừng mắt nhìn ba cậu, rồi tức giận thực hiện vài bước lên phía trước.
– Tôi sẽ trả hậu, nếu các cậu bán lại cho tôi.
– Skinny Norris có mang đến một tấm tranh, – Bob tuyên bố – nhưng…
Hannibal đang nhìn chằm chằm một cái gì đó phía sau lưng ông Hà Lan… một cái gì đó ở cổng sân. Khi Bob định giải thích tiếp, thám tử trưởng vội vàng ngắt lời:
– Nhưng tấm tranh đó lại không thuộc lô tranh, thưa chú.
– Không phải Joshua Cameron vẽ à?
– Rất tiếc là không.
Bob và Peter giật mình, nhưng không nói gì. Hai cậu đã quen không bao giờ cãi lại những gì sếp mình tuyên bố, cho dù lời nói đó có kỳ lạ đến mức nào đi nữa. Ông De Groot im lặng nhìn cả nhóm một hồi, rồi chau mày nói với Hannibal:
– Hy vọng cậu không nói láo đấy!
– Không bao giờ, thưa ông.
– Hừm… tôi tin cậu (nhưng giọng nói của ông vẫn còn đa nghi). Cái thằng Norris mà các cậu nói… Có phải là một cậu bé cao nhòng và ốm nhòm không?
– Làm sao chú biết được? – Peter chưng hửng thốt lên.
– Tôi có nguồn thông tin. Xem nào, gia đình nó giàu có mà, phải không? Mấy người đó có bộ sưu tập đồ mỹ thuật mà? Họ cũng thích tranh?
– Dường như họ có bộ sưu tập đồ quý. – Bob miễn cưỡng thừa nhận.
Hannibal vô tư tuyên bố:
– Thật ra, tụi cháu không quen nhiều với Skinny Norris, thưa chú. Thậm chí tụi cháu không biết nhà nó ở đâu nữa.
– Vậy thì chắc các cậu không giúp được gì tôi à?
– Rất tiếc là không, thưa chú! – Hannibal trả lời.
– Thôi, được! – Ông người Hà Lan xem đồng hồ – Nhưng nếu lỡ mấy tấm tranh đó có rơi vào tay các cậu, thì các cậu có thể gọi điện thoại cho tôi ở khách sạn Đụn Cát. Các cậu ghi địa chỉ đi! Đừng quên tôi trả rất hậu.
Ba bạn gật đầu. Ông De Groot quay lưng bước ra cổng. Bob và Peter tròn mắt nhìn theo ông. Người Hà Lan đi cà nhắc nhẹ!
– Babal! – Bob kêu lêu – Ông này…
– Đúng! Người này đi cà nhắc – Hannibal trả lời – Đó là điều mình đã để ý thấy khi ông ấy bước đến. Dường như ông bị thương ở chân. Biết đâu, có thể là do té xuống khe vực?
– Ý cậu nói rằng chính ông có thể là gã đàn ông mặc đồ đen tuần vừa rồi hả? – Peter hỏi.
– Vì vậy mà lúc nãy cậu đã ngắt lời mình, – Bob nói – lúc mình sắp làm lộ chuyện tấm tranh của Norris mang đến do Joshua Cameron vẽ.
– Đúng, Bob à. Ít nhất cũng là một trong hai lý do.
– Thế còn lý do thứ nhì?
– Mình nhìn qua cổng thấy được xe của ông – Hannibal tuyên bố – Nhìn đi!
Ngoài đường, trước kho bãi đồ linh tinh, ông Hà Lan vừa mới leo lên chiếc xe nhỏ xanh dương. Ông bật công tắc, nổ máy.
– Chính xe theo dõi bà bá tước! – Peter nhận xét.
– Vậy mà mình lại nói về Norris và tấm tranh. – Bob tự trách mình.
– Cậu cũng chẳng cho ông ấy biết được gì nhiều đâu – Hannibal an ủi – Mà mình có cảm giác rằng ông De Groot đã biết trước về Skinny Norris trước khi đến đây. Mình nghĩ ta nên cấp tốc liên lạc với thằng cao kều kia.
– Đi! – Peter kêu.
– Mình không đi được – Bob thở dài – Mình phải đi công chuyện cho mẹ.
Hannibal suy nghĩ nhanh.
– Thôi vậy – Thám tử trưởng nói – Peter và mình sẽ đi trước. Cậu cứ cầm lấy một máy tín hiệu, rồi đến với bọn mình ngay khi làm xong việc cho mẹ cậu.
– Mình sẽ làm nhanh! – Bob hứa.
– Được rồi. Hẹn gặp cậu gần nhà Skinny.
Nhà gia đình Norris, là tòa nhà lớn nhìn thẳng ra bãi biển. Mọi ngôi nhà ở khu này đều nhìn ra một con đường song song với bãi biển và có những lối đi ngăn cách nhau. Ven đường có trồng cây cọ và hàng rào dâm bụt.
Peter và Hannibal tựa xe đạp vào một bụi dâm bụt rồi tìm chỗ đứng sao cho vừa thấy cửa vào biệt thự vừa thấy nhà xe. Cửa nhà xe đang mở và chiếc xe đua đỏ của Skinny đậu bên trong.
– Nó có ở nhà – Hannibal tuyên bố – Ta hãy vào nói chuyện với nó xem sao.
Hai thám tử bước đến cửa vào nhà. Sau tiếng chuông, cửa sổ ở trên lầu mở ra và Skinny thò đầu ra ngoài.
– Bọn thám tử dỏm này muốn gì đây? – Skinny cười khẩy nói.
– Chỉ muốn mua lại tấm tranh thôi, Skinny à! – Peter trả lời.
Thằng cao kều phá lên cười.
– Còn khuya!
– Bọn mình biết cậu có tấm tranh đó mà!
– Ôi! Các cậu có biết gì đâu. Cút đi chỗ khác, đừng để mình phải báo cảnh sát rằng các cậu quấy phá mình!
Hannibal và Peter giả vờ xấu hổ bỏ đi. Nhưng ngay khi biết chắc mình không thể bị nhìn thấy từ biệt thự, hai bạn đi vòng để quay lại và ra ngồi gần xe đạp, phía sau bụi dâm bụt.
– Mình sẽ thử lẻn đến gần xe Skinny, – Thám tử trưởng giải thích – rồi mình sẽ gắn máy định vị lên xe. Trong thời gian đó, cậu hãy canh. Nếu thấy Skinny ra, nhớ húyt sáo để báo!
– Đồng ý! – Peter gật đầu – Và mình sẽ canh Bob đến luôn.
Hannibal núp dưới cây thận trọng tiến về hướng nhà xe, nhưng gần như dừng lại ngay.
– Ê, Peter ơi! – Thám tử trưởng kêu khẽ – Có người đang đến gần nhà Norris!
Đúng vậy, Peter thấy một người mặc đồng phục đang quẹo ở lối đi phân chia nhà Norris với nhà hàng xóm. Người này đội mũ kết che khuất phần trên khuôn mặt. Và bước với dáng đi lạ lùng, như thể hộp đồ nghề nặng làm ông khó đi.
– Chỉ là nhân viên điện thoại thôi! – Peter thì thầm.
Hannibal nhìn thấy ông biến mất. Thám tử trưởng nhăn trán.
– Phải… chỉ là nhân viên điện thoại. Cậu nói đúng. Tuy nhiên…
– Tuy nhiên sao, hả sếp? – Peter hỏi.
– Mình cũng không biết nữa – Hannibal suy nghĩ nói – Có cái gì đó rất lạ trong dáng đi của người này… dường như quen quen…
– Nhanh lên! Đi đi! – Peter hối – Mình canh chừng đây!
Đến lượt Hannibal lẻn vào lối đi: Hannibal định vào nhà xe qua cửa nhỏ bên hông. Còn Peter thì nép mình bên bụi dâm bụt.
Khi đến cửa hông nhà xe, Hannibal kiểm tra máy phát tín hiệu. Máy định vị gắn vào xe Skinny sẽ làm việc tốt. Những tiếng “bíp bíp” nhỏ mà máy phát ra sẽ tăng về số lượng và cường độ khi đến gần với địa điểm chiếc xe. Còn máy thu tương ứng (có thể có một hay nhiều cái) không những ghi nhận tín hiệu phát ra mà còn chỉ hướng xuất phát tín hiệu, nhờ mũi tên trên mặt đồng hồ.
Khi gắn xong máy định vị vào xe, ba thám tử chỉ cần nhìn chỉ dẫn để theo từ xa, mà không bị phát hiện.
Lúc bước vào nhà xe, Hannibal phân vân. Vẫn còn một cái gì đó làm cho Hannibal khó chịu. Nhân viên điện thoại…
Lối đi phân cách hai nhà dẫn ra cái vịnh nhỏ ở bãi biển. Không hiểu tại sao, Hannibal quyết định đi đến đó….
Chính nhờ vậy mà khi đi hết lối đi, Hannibal thấy lại nhân viên điện thoại đội mũ kết. Ông đang cúi xuống đất bận làm việc với những đường dây điện thoại vào nhà Norris. Khi lặng lẽ đến gần, Hannibal đột ngột nghĩ ra. Ngoài vẻ bề ngoài khả nghi, còn một điều không bình thường nơi người đàn ông: ông đi bộ. Không thấy xe của công ty điện thoại! Vậy là không bình thường!
“Kẻ này giả danh nhân viên sửa điện thoại”, – Thám tử trưởng kích động nghĩ bụng – “Vậy chắc chắn hắn đang phá hại đường dây. Không còn cách giải thích nào khác!”
Không nhớ đến chuyện gắn máy phát tín hiệu vào xe, Hannibal tấn công ngay vào vấn đề đang quan tâm. Để theo dõi kẻ lạ cho rõ hơn, thám tử trưởng toan đến thật gần. Cạnh đó lại có đống cát cao. Phải chi Hannibal có thể lẻn ra sau đó…
Hannibal khó khăn mới thực hiện được kế hoạch. Do mập, nên thám tử trưởng di chuyển khó khăn. Cuối cùng Hannibal đến được đống cát. Cậu từ từ nhô đầu lên để quan sát… Một centimét! Thêm một centimét nữa thì Hannibal sẽ quan sát được nhân viên giả. Rồi!!
– Ô! – Hannibal không nén được tiếng kêu kinh ngạc.
Khi vượt qua đỉnh đống cát, mắt Hannibal đụng phải cặp mắt đen của ông nhân viên… Hai con mắt đen, sáng rực giận dữ, gần như hung bạo: mắt của ông De Groot, người Hà Lan!
Nhà buôn tranh cầm con dao trong tay và huơ huơ một cách dễ sợ…
Từ chỗ núp, Peter tiếp tục theo dõi con đường. Hannibal đã biến mất và không thấy Skinny ra. Và cũng không thấy Bob đến.
Đột nhiên Peter giật mình. Có người đang gọi tên Peter.
-Peter ơi!
Giọng nói xuất phát từ phía sau nhà Skinny, phía bãi biển.
– Peter! Cứu!
Peter đứng phắt dậy, chạy qua con đường vắng vẻ. Cậu rẽ nhanh vào đường nhỏ để ra đến đống cát.
Đúng lúc đó, có bàn tay ập lên miệng Peter. Và một bàn tay khác nắm chặt lấy cánh tay. Peter đã bị bắt!