Bob cố đạp thật nhanh. Đến gần nhà Norris, Bob thận trọng đi ra sau hàng rào dâm bụt. Khi đó, Bob nhìn thấy xe đạp của Hannibal và Peter. Nhưng Hannibal và Peter đi đâu? Bob rất ngạc nhiên vì không thấy ai và dừng lại để xem xét con đường vắng vẻ.
Đột nhiên Bob nghe tiếng xe nổ máy. Tiếng động xuất phát từ một con đường nhỏ bên cạnh nhà Skinny. Gần như ngay sau đó, một chiếc xe nhỏ màu xanh dương chạy ra khỏi lối đi về hướng đường lớn.
Bob mở to mắt. Đó là xe nhà buôn tranh từ Amsterdam đến! Không hiểu De Groot đang làm gì ở khu vực này?
– Bíp bíp! Bíp bíp!
Bob lắng tai nghe. Máy thu mà Bob đang mang theo mình phát tín hiệu. Bob lấy nhanh máy ra khỏi túi. Mũi tên chỉ hướng phải, hướng mà xe vừa mới đi. Tiếng bíp bíp lúc đầu kêu mạnh và nhanh… nhưng đang bắt đầu yếu và thưa dần. Trong nháy mắt, Bob hiểu chuyện gì xảy ra.
Hannibal và Peter không gắn máy phát vào xe của Skinny. Mà vẫn còn cầm trên mình! Còn chính hai thám tử thì đang ở trong xe ông Hà Lan!
Bob leo lên xe đạp, chạy nhanh theo chiếc xe màu xanh dương nay đã biến mất. Bob theo tiếng bíp bíp chạy ra đến con đường ven biển. Tiếng bíp bíp vẫn còn rõ. Cây kim trên mặt đồng hồ chỉ hướng Đông bắc. Hai lần Bob không nghe tiếng kêu nữa: có lẽ xe ở quá xa Bob. Nhưng cũng hai lần, Bob nghe trở lại, có lẽ nhờ xe bị dừng ở đèn đỏ.
Bob thì không quan tâm đến bảng hiệu giao thông! Nhưng rất tiếc khi Bob bị mất tín hiệu lần thứ ba, âm thanh không trở lại nữa.
Bob tuyệt vọng đạp thẳng về phía trước, nhìn trái nhìn phải mỗi khi chạy qua ngã tư, càng lúc càng đi xa Rocky.
Trong khi đó, Hannibal và Peter bị trói bằng dây điện thoại nằm trong cốp xe xanh dương. Trước khi bị vô hiệu hóa hoàn toàn, Hannibal đã may mắn kịp bật máy phát nhỏ. Hannibal tự nhủ rằng lỡ Bob may mắn đang ở gần đó, thì Bob sẽ định vị được hai bạn. Tuy nhiên, khi xe xanh dương chạy thật nhanh, Hannibal đã mất hết hy vọng. Giả sử Bob có mặt đúng lúc đó, thì xe đạp không thể nào chạy nhanh bằng xe ôtô!
Hannibal giận mình không nhận ra De Groot ngay! Hannibal có để ý rằng “nhân viên điện thoại” đi cà nhắc! Nhưng không đủ để nhận dạng ông Hà Lan.
Sau một hành trình mà Hannibal cảm thấy như bất tận, mặc dù chỉ kéo dài có mười lăm phút, cốp xe mở ra và hai tù nhân lần lượt bị lôi khỏi chỗ giấu bất tiện, rồi đẩy vào phòng khách sạn ven đường. Từ khi bắt được hai thám tử, De Groot chưa nói tiếng nào.
Khi đóng cửa phòng lại, ông Hà Lan bắt hai tù nhân ngồi cạnh nhau trên một trong hai chiếc giường đơn, tháo giẻ bịt miệng ra, rồi ngồi đối diện hai bạn, tay cầm dao.
– Thế nào! – Ông bắt đầu nói – Skinny Norris không hề cho các cậu xem một tấm tranh thuộc lô hai chục tấm à? Và các cậu không biết địa chỉ của Norris! Đồ nói láo! Các cậu âm mưu chiếm đoạt tranh Cameron!
– Không hề có chuyện đó! – Peter phản đối – Chúng tôi tìm tranh để trả lại cho bà bá tước! Tranh là của bà bá tước!
– A ha! Thì ra các cậu làm việc cho bà bá tước và Walter Marechal! Hai tên này kể gì với các cậu vậy?
– Họ muốn tìm lại gia tài của họa sĩ – Hannibal giải thích – Và đúng là chúng tôi có tìm lại được đồ đạc của ông Cameron, ngoại trừ mấy tấm tranh.
– Lại nói láo nữa rồi. Chắc chắn các cậu biết nhiều hơn. Bà bá tước và Marechal có kế hoạch gì? Joshua Cameron đã để bức thông điệp gì cho hai người này? Nào, các cậu biết gì?
– Chúng tôi biết rằng, – Peter nói – ông liên tục theo dõi bà bá tước, rằng ông từng đến nhà giáo sư Carwell toan…
Hannibal nhanh miệng ngắt lời bạn.
– Tại sao ông lại nghĩ rằng Joshua Cameron có để lại bức thông điệp cho bà bá tước và ông Marechal? Hai người đâu có mặt ở đó lúc…
– Đừng giở trò nhé! – De Groot la lên.
Rồi ông quay sang Peter hỏi tiếp:
– Cậu nói tôi có mặt ở nhà giáo sư Carwell…?
Peter nuốt nước miếng. Peter hiểu ra rằng Hannibal không muốn nhà buôn tranh biết rằng ba thám tử nghi ông là gã đàn ông bí ẩn mặc đồ đen ở Vực Hẻm Remuda.
– Ơ… – Peter ấp úng – Chúng tôi có thấy ông ở đó hôm bà bá tước và Marechal đến gặp giáo sư!
Ông Hà Lan trừng mắt nhìn Peter.
– Không – Ông nói – Có ai ở nhà giáo sư Carwell trước khi bà bá tước đến? Một nhân vật bí ẩn hả? Và các cậu nghĩ kẻ đó là tôi. Tại sao?
Hai thám tử im lặng.
– À, không chịu nói hả? Các cậu không biết gì về bức thông điệp của Joshua Cameron hả? Xem nào, các cậu có nói chuyện với giáo sư Carwell và con trai giáo sư. Có thể Joshua có để lại bức thông điệp bằng miệng… có thì thầm vài từ trước khi chết, hả?
– Chúng tôi không biết gì. – Hannibal bình tĩnh tuyên bố.
– Thôi đi nào! Chắc các cậu chỉ là con nít hành động bồng bột thôi.
Ông trừng mắt nhìn hai tù nhân rồi đứng dậy.
– Nhưng cũng có thể các cậu đã biết quá nhiều rồi, đúng không?
Ông huơ dao và trừng mắt nhìn hai thám tử với một nụ cười hung bạo.
Trong khi đó, Bob vẫn tiếp tục đạp cực lực ngoài đường. Bob lo lắng không biết phải quyết định như thế nào. Một mình, làm sao Bob có cơ may tìm lại được xe xanh? Còn nếu dừng lại báo cảnh sát trưởng Reynolds, thì có nguy cơ bị mất đi dấu vết còn mới.
Bây giờ trên con đường đầy những khách sạn. Bob hết sức cảnh giác canh chừng tiếng bíp bíp và nhìn láo liêng tìm chiếc xe xanh.
De Groot đang bước qua bước lại trong phòng được gần mười phút, tay vẫn cầm dao, không biết phải làm gì.
– Tôi biết xử lý các cậu như thế nào đây? – Ông càu nhàu với hai tù nhân – Các cậu thật quấy nhiễu! Cứ chọc gậy vào bánh xe tôi…
– Trong số đồ của Joshua Cameron có vật gì đó có giá à? – Hannibal mạnh dạn hỏi.
– Ồ! Tôi thấy bực mình cậu lắm rồi đó! – Người Hà Lan càu nhàu – Nào! Hay tôi đề nghị các cậu làm việc cho tôi thay vì cho bà bá tước?
– Chúng tôi không thay đổi thân chủ như thế! – Thám tử trưởng kiêu ngạo đáp.
– Đồ ngu! Nếu vậy, tôi không thể để các cậu…
Tiếng chuông điện thoại làm ông giật mình. Ông nhìn máy điện thoại như thể nó sắp nhảy lên cắn ông, rồi đưa tay tới nhấc ống righe lên.
– Alô?
Nét mặt ông đột nhiên sáng lên.
– Cái gì! Một cậu bé à… tên Norris hà?… Không, không! Đừng cho nó đến đây! Tôi sẽ ra tiếp tân gặp nó. Cứ yêu cầu nó đứng đó chờ tôi! Tôi đến ngay!
Ông gác máy xuống, nét mặt đắc thắng.
– Hẹn lát nữa kết thúc cuộc nói chuyện giữa ta nhé! Thằng bé mà các cậu không quen đang ở đây và muốn gặp tôi.
– Ồ! – Peter lầm bầm – Mình biết Skinny đang âm mưu một cái gì đó mà!
– Ông De Groot, xin ông hãy tin tôi, – Hannibal nói – Skinny Norris không phải là một người đáng tin cậy.
– Tôi không bao giờ tin ai cả, yên tâm đi!
De Groot bịt miệng hai tù nhân lại rồi bước ra. Hannibal và Peter hoài công thử tự cởi trói. Hai bạn đang chịu thua thì cánh cửa mở ra. Có người bước vào…
Bob mỉm cười đang đứng ở ngưỡng cửa. Bob chạy ngay đến Peter và Hannibal, cởi trói và giẻ bịt miệng ra.
– Bob! – Peter thốt lên – Mình rất vui được gặp cậu. Nhưng làm cách nào…?
– Nhờ máy phát tín hiệu. Khi thì mình bị mất hướng tìm, khi thì tìm lại được. Cuối cùng mình đang mất hết hy vọng, thì lại nghe lại tiếng bíp bíp. Và gần như đúng lúc đó mình nhớ ra rằng De Groot ở khách sạn Đụn Cát. Thế là mình đến đây!
– Hay quá! – Hannibal nói – Chuồn ngay đi!
– Nhưng còn Skinny? – Peter nhắc – Hiện nó đang ở tiếp tân, đang nói chuyện với De Groot và có lẽ là đang đề nghị bán tranh.
Bob phá lên cười.
– Skinny không bán gì cho ông ấy cả. Skinny không hề có mặt ở đây. Người gọi điện thoại chính là mình. De Groot mừng quá, nên không để ý rằng giọng mình không phải là giọng của nhân viên tổng đài.
– Nhưng bây giờ chắc là ông biết rồi! – Hannibal nói tiếp – Đi ngay!
Ba bạn bước ra nhanh. Bên ngoài không có ai. Khi đến chỗ xe đạp của Bob, Hannibal ra lệnh:
– Peter sẽ đạp, Peter khỏe nhất. Bob ngồi trên ghi đông, còn mình ngồi sau. Nhanh!
Ba thám tử chưa đi được mười mét, thì có tiếng nói tức giận vang lên sau lưng. De Groot vừa mới phát hiện hai tù nhân đã chạy. Theo bản năng, ông chạy theo. Nhưng do cái chân cà nhắc, ông khó mà đuổi kịp được xe đạp, cho dù xe đạp có chở nặng đến mấy. Ông bỏ cuộc, trở vào phòng khách sạn.
– Ông ấy đi lấy xe! – Hannibal nói – Ta phải trốn!
– Không cần! – Bob ngắt lời – Mình đã bức dây delco rồi. Xe không chạy nổi đâu!
– Giỏi quá! – Hannibal khâm phục khen – Nhưng thế nào ông ấy cũng xoay xở tìm xe khác. Peter, đạp hết tốc độ!
Peter vừa tăng tốc vừa càu nhàu là chỉ có một mình mình “làm việc”.
May mắn thay, hai phút sau, một chiếc xe tải nhẹ dừng lại ngang ba thám tử. Người lái cũng đi Rocky và cho cả đoàn lên xe, kể cả chiếc xe đạp của Bob, thậm chí ông còn đồng ý ghé lấy hai chiếc xe của Hannibal và Peter. Nhờ người đàn ông tử tế này, ba thám tử về đến nhà kịp giờ ăn tối. Trước khi đi ngủ, ba bạn họp lại một lần nữa ở bộ tham mưu. Hannibal trịnh trọng tuyên bố:
– Các bạn à, có một điều rất lạ lùng trong câu chuyện này. Dường như De Groot tin rằng ông già Joshua Cameron có để lại một bức thông điệp quan trọng. Ta nên nói chuyện với bà bá tước và ông Marechal. Tốt nhất là điện thoại ngay cho hai người này.
Nhưng thám tử trưởng hoài công thử liên lạc với “thân chủ”.
– Sáng mai ta sẽ gọi lại – Hannibal tuyên bố – Nhưng trước đó, ta hãy thử tìm hiểu thêm về Joshua Cameron. Để bắt đầu mình sẽ giao một nhiệm vụ cho Bob vào sáng mai. Khi thư viện mở cửa, cậu sẽ tìm thông tin về ông. Dù sao, ông từng là họa sĩ, và nếu ông có tài, thì cậu sẽ phải tìm ra tên của ông đâu đó chứ!