Vụ Bí Ẩn Ngôi Nhà Bị Thu Nhỏ

CHƯƠNG 8: NGHI NGỜ



Bob làm việc bán thời gian ở thư viện Rocky. Sáng hôm sau, khi vừa đến thư viện, Bob lao ngay đến những kệ sách nghệ thuật. Nhưng Bob kinh ngạc nhận thấy mọi quyển sách dày đã biến mất. Trong khi Bob đứng sững trước kệ trống không, cô Bennett, người giữ thư viện, đi ngang qua.
– Có chuyện gì không, hả Bob? – Cô hỏi – Có gì không ổn hả?
– Sách mất hết…
– Ồ! Chỉ vậy thôi à! Có một ông đang xem trong phòng đọc. Ông đến đầu giờ sáng nay, và hôm qua ông cũng đến. Em có muốn một quyển sách nào nhất định không? Để cô hỏi ông ấy xem xong chưa.
– Dạ không, em cám ơn! – Bob nhanh miệng trả lời – Em chờ được.
Nhưng cô Bennett vừa mới đi, thì Bob vội bước đến phòng đọc. Bob thận trọng ló đầu vào cánh cửa hé mở. Các quyển sách nghệ thuật chất đống trên bàn, che mất người ngồi phía sau. Đột nhiên người đó động đậy và Bob nhận ra: đó là giáo sư Carwell!
Bob rút lui. Đầu óc Bob làm việc nhanh. Giáo sư Carwell đang đọc những quyển sách mà chính Bob quan tâm. Vậy Bob phải làm gì đây? Đi theo giáo sư khi ông ra khỏi thư viện? Như vậy thì thật là ngốc. Ba thám tử đã biết nhà giáo sư rồi mà!
Thế là Bob kiên nhẫn chờ ba của Hal nghiên cứu xong và trả sách. Rồi đến lượt Bob mượn những quyển sách đó, tiến hành tìm kiếm về Joshua Cameron…
Hannibal chau mày.
– Cậu nói rằng giáo sư Carwell xem cùng những quyển sách giống cậu, hả Bob?
– Đúng, thưa sếp! Mọi quyển sách nghệ thuật trong thư viện.
– Úi chà! – Peter lầm bầm – Không hiểu ông ấy tìm gì trong đó nhỉ?
Ba thám tử đang tập hợp trong xe lán, sau giờ ăn trưa. Bob vừa mới báo cáo xong. Hannibal nói tiếp:
– Và cậu chắc chẩn là không tìm thấy chỗ nào nói đến Joshua Cameron trong sách à?
– Không một hàng chữ nào! – Bob xác nhận – Và ông cũng không có tên trong danh sách các họa sĩ được thế giới biết đến.
– Như vậy có nghĩa là ông không nổi tiếng. – Hannibal nhận xét.
– Nếu vậy thì tại sao ông De Groot kia lại muốn mua tranh dữ vậy? – Peter hỏi.
– Thật ra, cũng có thể ông không muốn lấy tranh – Bob gợi ý – Mà có thể là một vật quý giá khác của ông già Joshua… một cái gì đó mà bà bá tước và ông Marechal không biết.
– Cũng có thể – Hannibal thừa nhận – Điều này giải thích được chuyện gã đàn ông mặc đồ đen ghé thăm ở ngôi biệt thự nhỏ. Nhân vật bí ẩn này muốn chiếm đoạt một vật quý giá trước khi người ta đến đòi gia tài của họa sĩ. Về sau, giáo sư Carwell bán đi đồ đạc của Cameron, còn gã đàn ông mặc đồ đen vẫn đang chạy theo cái mà hắn muốn.
– Giống như De Groot! – Peter nhấn mạnh.
– Nhưng tại sao ông giáo sư Carwell lại đột nhiên quan tâm đến nghệ thuật? – Bob hỏi.
Hannibal gãi mũi.
– Còn De Groot, thì đang lùng tìm một bức thông điệp mà Joshua Cameron có thể đã để lại trước khi chết. Cũng có thể có một bức thông điệp như thế. Các cậu đừng quên rằng Hal có cho ta biết họa sĩ có nói mê khi hấp hối. Có thể họa sĩ muốn nói ra một điều gì đó quan trọng… và giáo sư Carwell biết nhiều hơn ta về vấn đề này.
– Chắc là hoàn toàn ngược lại với bà bá tước chứ gì? – Bob nói.
– Theo mình, – Hannibal tuyên bố – ta nên đến Vực hẻm Remuda. Đi!…
Hal Carwell lắc đầu.
– Không, – Hal nói – mình không biết tại sao ba mình tham khảo mấy quyển sách đó.
Bốn bạn đang đứng trên bãi cỏ trước ngôi nhà lớn ở vực hẻm Remuda.
– Ông già Joshua có nói nhiều về mấy bức tranh của ông không? – Hannibal hỏi.
– Không, không nói nhiều. Ông có thử dạy mình vẽ, nhưng mình không có khiếu. Mình nhớ có một ngày ông có nói một điều khá buồn cười… Ông khẳng định rằng ông là họa sĩ đắt giá nhất thế giới, nhưng không ai biết điều này cả. Ông vừa nói vừa cười. Mình cũng không hiểu tại sao.
– Câu nói không có nghĩa lắm! – Peter nhận xét.
– Đúng vậy! – Hannibal thừa nhận.
Hal nói tiếp:
– Mình không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông già Joshua sống ở đây một mình, không bao giờ có ai đến thăm. Nhưng bây giờ khi ông chết rồi, thì mọi người lại quan tâm đến ông. Các cậu có biết rằng hiện bà bá tước và ông Marechal đang ở trong nhà nói chuyện với ba mình không?
– Ồ! – Peter thốt lên – Hay họ đã tìm ra một cái gì đó?
– Vào xem đi! – Hannibal quyết định.
Bốn bạn thấy giáo sư đang thảo luận với khách. Khi thấy bốn cậu, bà bá tước mỉm cười:
– À! Các thám tử trẻ của ta đây kìa! Vẫn đang làm việc hả? Các cậu đã gặt hái được những kết quả rất khá.
– Nhưng tụi cháu vẫn chưa tìm ra mấy bức tranh của ông Cameron – Hannibal giải thích – Thưa bà, người anh của bà có bán tranh và tổ chức triển lãm không?
– Ô! không có! Anh tôi chỉ là họa sĩ nghiệp dư thôi. Nhưng tôi vẫn rất muốn lấy về được các tác phẩm cuối cùng của anh. Hy vọng các cậu sẽ tìm ra.
– Tụi cháu sẽ tìm ra… – Hannibal hứa – trừ phi bị người khác cướp tay trên.
– Người khác nào? – Ông Marechal ngạc nhiên hỏi lại.
– Một ông tên là De Groot, tự xưng là nhà buôn tranh. Ông ấy lén lút đi theo bà và ông và cũng muốn sở hữu tranh của Joshua Cameron.
Rồi thám tử trưởng tường thuật lại những rắc rối với ông người Hà Lan và cách thoát được khỏi tay ông. Bà bá tước hoảng hốt la lên:
– Khủng khiếp quá! Ôi, các cậu bé, tôi khuyên các cậu phải hết sức thận trọng! Tôi không hiểu tại sao con người này cũng quan tâm đến ông anh tôi. Thật ra thì ông ấy muốn gì?
– Cháu vẫn chưa biết – Hannibal thú nhận. Tuy nhiên, thám tử trưởng trịnh trọng nói thêm – không chỉ có một mình ông De Groot này là quan tâm đến đến các tác phẩm nghệ thuật. Bác giáo sư Carwell cũng thích hội họa. Mới sáng nay, bác đến thư viện Rocky để tham khảo sách về chủ đề này.
Mọi ánh mắt tập trung vào giáo sư. Hal có vẻ lúng túng. Ông Marechal nổi giận:
– Có phải anh biết một điều gì đó mà chúng tôi không biết không, hả anh Carwell? – Ông Marechal hỏi.
– Không có đâu, anh Marechal à. Tôi cũng thắc mắc y như anh khi thấy nhiều người lạ quan tâm đến tài sản của Joshua Cameron. Thế là tôi đến thư viện để hiểu rõ thêm. Nhưng tôi không tìm thấy gì về ông họa sĩ này, và tôi càng không hiểu gã đàn ông mặc đồ đen tìm cái gì ở đây.
– Gã đàn ông mặc đồ đen nào vậy? Bà bá tước giật mình hỏi.
Bob kể lại câu chuyện.
– Chuyện xảy ra một tuần trước khi bà đến, – Bob nói – và tụi cháu không biết tên trộm này muốn lấy cắp cái gì.
– Tôi hiểu! – Bà bá tước thở dài và nhìn Walter Marechal.
– Hay là chính De Groot? – Marechal gợi ý.
– À, – Hannibal quay sang giáo sư và Hal nói – De Groot nói rằng ông già Joshua có để lại bức thông điệp trước khi chết, nghe nói ông có nói vài từ không đầu không đuôi. Có phải là một bức thông điệp nhờ nhắn lại ai đó không?
– Cũng có thể, Hannibal à. – Giáo sư Carwell trả lời – Ông đã cố gắng rất nhiều để nói. Nhưng những từ mà ông thốt ra không có ý nghĩa. Tôi nhớ ông ấp úng được “xanh”, “chiều”, và “vải” nữa. Ông còn nói đến tranh của các bậc thầy danh họa. Có thể ông hoang tưởng nghĩ tranh mình có giá trị. Hal đã gần ông nhiều hơn tôi. Hal, con có nhớ gì không?
Hal suy nghĩ một hồi lắc đầu.
– Chỉ là những từ không đầu không đuôi như “hãy nói họ…. nói họ… hoa… vải… chiều…”. Những từ này luôn được ông nói đi nói lại.
Mọi người nhìn nhau không hiểu. Chính Hannibal cũng không đoán ra được gì.
– Vô nghĩa. – Cuối cùng ông Marechal thở dài.
– Có lẽ anh tôi đang mê sảng. – Bà bá tước nói thêm.
Hannibal nói với giáo sư Carwell:
– Có phải ông Cameron giữ mọi tài sản của ông trong biệt thự nhỏ không ạ?
– Dường như thế.
– Ồ! Vậy thì cháu xin phép đi về nhà. Cháu vẫn nghĩ Skinny biết người nào đang giữ tranh!
– Cẩn thận, các cậu nhé! – Bà bá tước nói – Tôi rất lo cho các cậu. Nếu có rắc rối gì, thì cứ gọi chúng tôi.
Khi ra ngoài rồi, ba thám tử lên xe đạp và ra đi. Khi không còn thấy nhà nữa, Hannibal đột ngột rẽ trái, khiến Bob và Peter hết sức ngạc nhiên.
– Babal, cậu làm gì vậy? – Peter hỏi.
– Mình chắc chắn ông già Joshua có để lại bức thông điệp qua những lời cuối cùng. Nhưng mình vẫn chưa hiểu ý nghĩa của bức thông điệp. Trái lại, mình có được kết luận như thế này: do ông họa sĩ già không bao giờ rời khỏi biệt thự nhỏ, thì nếu ông có giấu cái gì đó, thì cái đó vẫn còn. Đi! Theo mình!
Ba thám tử bỏ xe đạp lại, đi xuống khe vực, đến biệt thự nhỏ và vào nhà bằng cửa sau. Ba bạn lặng lẽ nhìn quanh, tìm kiếm một chỗ giấu. Đột nhiên ba bạn nghe tiếng người đến.
– Nhanh! – Hannibal kêu khẽ – Trốn đi!
Ba thám tử bước nhanh vào phòng ngủ rồi qua cửa hé mở nhìn thấy Hal Carwell đang bước vào biệt thự nhỏ. Hal đi thẳng đến một góc phòng khách, kéo tấm ván sàn nhà lên, thò tay vào khoảng trống dưới đó. Ba thám tử bước ra khỏi chỗ trốn.
– Vậy cậu biết cái mà ông già Joshua giấu ở đây! – Hannibal tố cáo.
Hal đứng phốc dậy, hoảng hốt, tay nắm chặt một cái gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.