Khách sạn Vách Đá là một tòa nhà sang trọng đối mặt với Thái Bình Dương, cách Rocky khoảng hai cây số về phía nam. Hannibal và Peter bỏ xe đạp ngoài bãi đậu xe, mạnh dạn bước vào tiền sảnh tiếp tân. Một người nhân viên nét mặt nghiêm khắc ngồi chễm chệ phía sau quầy, nhìn hai thám tử bằng ánh mắt đa nghi.
– Các cậu làm gì ở đây? – Ông lầm bầm.
Peter cảm thấy lúng túng ngay, nhưng Hannibal thì không dễ gì mất bình tĩnh. Thám tử trưởng đứng thẳng người, trừng mắt nhìn nhân viên tiếp tân rồi nói với giọng Anh có học:
– Ông bạn hãy báo tin cho bà bá tước rằng chúng tôi đã đến! Hai ông Hannibal Jones và Peter Jones. Nhờ ông bạn thông báo luôn cho ông Maréchal rằng chúng tôi đang có mặt tại đây.
Peter cố gắng không bật cười. Peter đã từng thấy thám tử trưởng diễn trò này rồi. Nhưng ông nhân viên tiếp tân thì có vẻ hoảng sợ. Trông Hannibal rất giống nhà quý tộc Anh.
– Thôi, – Hannibal nói tiếp – nếu ông bạn cho chúng tôi biết số phòng của anh bạn Maréchal thì chúng tôi sẽ đi thẳng lên gặp ông ta.
– Ơ… ơ… – Ông tiếp tân ấp úng – Ông Maréchal ở phòng số 10. Tôi sẽ gọi người dẫn đường…
– Không cần ông bạn à, – Hannibal oai nghiêm ngắt lời. Chúng tôi sẽ tự đi. Peter, đi chứ?
Thám tử trưởng ngẩng đầu cao tự tin băng qua tiền sảnh, để trở ra ngoài phía bên kia. Khi ra đến khu vườn của khách sạn sang trọng, Hannibal bước đi bình thường trở lại rồi phì cười.
– Theo tấm bảng nhỏ đàng kia, thì số 10 là đi hướng này, rẽ trái Peter à. – Hannibal nói.
– Cậu đã lừa được ông tiếp tân, – Peter nói – nhưng có ngày cậu sẽ bị rắc rối dấy.
– Không có đâu! Những người làm việc trong các khách sạn sang trọng dễ hù lắm. Họ phải cố gắng không được làm khách giận. Rất có thể mình là một nhân vật quan trọng.
Hai thám tử đang bước theo một lối đi nhỏ ngoằn ngoèo giữa những bụi cây dâm bụt và cây hoa trà.
– Đây là biệt thự số chín – Hannibal nói – Nhà số mười ngay phía sau khóm cây cọ kia.
Hai thám tử vừa mới vượt qua khóm cây, thì đứng sững lại. Có kẻ đang đứng cạnh một cửa sổ của biệt thự số 10, cố nhìn lén vào bên trong nhà. Hai thám tử thận trọng bước tiếp. Kẻ tò mò, không thấy Peter và Hannibal, rời khỏi cửa sổ để đến cửa vào… và thử mở cửa.
– Babal! Peter la lên. Đó là…
Tiếng thét của Peter làm cho kẻ rình mò quay lại.
-… Skinny Norris! – Hannibal kết thúc câu.
Kẻ thù nhìn hai thám tử một hồi, miệng há to. Trông nó như một thằng bù nhìn. Rồi khi Hannibal và Peter tiến đến gần nó, nó quay đi rồi chạy trốn mất giữa các bụi cây rậm.
– Rượt theo nó! – Hannibal la lên.
Peter lao theo tên cao kều đang chạy giữa cây cọ và bụi dâm bụt. Hannibal biết trước rằng mình không có hy vọng gì bắt kịp Norris, nên nghĩ đến chuyện cản đường chạy của nó.
Rõ ràng là nếu Norris muốn trở ra bằng cửa chính của khách sạn, thì buộc phải đi vòng qua hồ bơi. Nó bị Peter đuổi theo phía sau và không có thời gian tìm lối thoát khác, nó chỉ có thể trốn bằng ngả đó thôi. Nên Hannibal quyết định đi lại đường cũ để cản đường.
Hannibal đã đến hàng hiên ven hồ bơi và sắp vượt qua, thì ông Marechal đột ngột xuất hiện. Hannibal chỉ nhận ra con người lịch thiệp tóc bạc ấy khi sấp đụng đầu với ông.
– Ô! xin lỗi! – Hannibal kêu.
Rồi thám tử trưởng hổn hển đứng lại kịp thời.
– Hannibal! Sao vậy! – Ông Marechal bực mình thốt lên – Cậu làm gì ở đây vậy? Thám tử mà lại như thế à? Xém chút nữa cậu làm tôi ngã rồi!
– Thưa chú, – Hannibal hổn hển nói – tụi cháu vừa mới nhìn thấy Skinny Norris toan lẻn vào biệt thự của chú. Peter đang rượt theo nó, còn cháu thì tính cản đường rút lui của nó.
– Cậu nói về người có một trong các bức tranh của Joshua Cameron à?
– Dạ đúng, thưa chú. Nếu Peter rượt kịp…
Đúng lúc đó Peter đến, nét mặt xấu hổ.
– Chạy mất rồi – Peter thông báo – Tiếc quá…
– Đúng, thật đáng tiếc là cậu đã để nó chạy thoát – Ông Marechal càu nhàu – Không hiểu phòng tôi có gì mà nó quan tâm đến?
– Những thứ mà tụi cháu đã lấy lại được cho bà bá tước có nằm bên trong biệt thự của chú không ạ? – Hannibal hỏi.
– Đồ của ông anh bà bá tước hả? Có. Nhưng thằng bé Norris cần gì đến những thứ đó? Tôi không hiểu. Chỉ có một con cú mèo nhồi bông, muỗng nĩa cũ, ống nhòm…
Ông Marechal ngưng nói: ông đang nhìn chằm chằm phía bên kia hàng hiên.
– À! – Ông kêu – Bà bá tước đến kìa. Chắc chắn bà sẽ quan tâm đến câu chuyện của các cậu.
Bà bá tước ra bàn ngồi và ra hiệu cho cả nhóm đến ngồi cùng bà. Hai thám tử bước theo ông Marechal. Bà bá tước lo lắng nhìn mọi người.
– Các cậu gặp rắc rối hả?
Ông Marechal tóm tắt nhanh lại câu chuyện rồi mời hai thám tử ngồi xuống.
– Nhưng chắc các cậu đến đây không phải để bắt Norris, đúng không? Xem nào… các cậu đến vì lý do gì?
– Thưa chú, chú hãy cho phép tụi cháu tiếp tục làm việc cho chú – Peter nói thẳng – Tụi cháu muốn…
– Không được, cậu à. Tôi rất tiếc, nhưng…
– Thưa chú, tụi cháu đã đi đến một số kết luận. – Hannibal vội nói thêm.
Rồi thám tử trưởng trình bày theo ý mình, rằng ông Joshua Cameron đã giữ một vật rất có giá trị, rằng những bức tranh bị mất cũng thuộc vụ bí ẩn cần giải ra, và những lời cuối cùng của người hấp hối là một bức thông điệp.
– Thưa chú, từ suy luận này đến suy luận kia, tụi cháu dã xem xét hai cách giải thích. Trước hết, có thể ông Joshua Cameron là một họa sĩ tài năng. Nếu vậy thì tranh của ông rất có giá, và De Groot biết rõ điều này. Giả thiết thứ nhì: Joshua Cameron thuộc một băng bất lương và ông đã giật một phần chiến lợi phẩm trộm cắp hay một phần hàng buôn lậu trốn mất!
Người cố vấn của bà bá tước thốt lên một tiếng.
– Một băng hả? Băng tội phạm hả? Người anh trai của bà bá tước! Kìa, chuyện này hoàn toàn vô lý!
Bà bá tước đăm chiêu lắc đầu.
– Dù sao, – Bà nói từ từ – dường như kẻ đó… De Groot ấy, muốn một cái gì đó… và chắc chắn hắn không phải là một người lương thiện.
Hannibal quay sang bà bá tước:
– Có thể anh của bà đã bị bọn bất lương lừa gạt. – Hannibal gợi ý.
– Hừm! – Ông Marechal kêu và liếc nhìn về phía bà bá tước – Đúng rằng ông Joshua Cameron là một người tính tình khác người. Có thể các cậu đã phanh phui ra được một vụ gì đó. Nếu vậy, thì càng nguy hiểm hơn khi để các cậu tham gia câu chuyện này. Đây là việc của cảnh sát.
– Nhưng thưa chú – Hannibal phản đối – Tụi cháu có thể giúp ích được rất nhiều…
– Không thể nào có chuyện này được, cậu à! Tôi rất tiếc. Thôi, chào các cậu nhé!
Peter và Hannibal buồn bã đứng dậy, rời khỏi hàng hiên. Lần này đúng là thất bại rồi!