Mọi người bước nhanh về ngôi nhà chính. Trong khi giáo sư Carwell, có Skinny bên cạnh, đang gọi điện thoại cho cảnh sát, thì bà bá tước, ba thám tử và Hal vào phòng khách, nơi hai chục bức tranh được xếp thành hàng dọc theo tường.
– Mình đã xếp theo đúng thứ tự đó Hannibal! – Hal giải thích – Số một bên trái còn số hai mươi mút bên phải.
Năm cặp mắt tiến hành xem xét mấy bức tranh vẽ hình biệt thự nhỏ. Mỗi tranh là một phong cách khác nhau và trên mỗi bức tranh, các vật đều vẽ theo cùng một tỷ lệ, ngoại trừ chính ngôi nhà. Bà bá tước lần đầu tiên nhìn thấy các tác phẩm của người anh, sửng sốt nhìn.
– Lạ thật! – Cuối cùng bà bá tước thở dài – Tưởng như ngôi nhà này nhỏ dần dưới mắt ta. Hiệu quả thật đáng kinh ngạc!
– Đúng – Hannibal đăm chiêu gật đầu – Dường như ông Cameron là một họa sĩ có tài năng. Hiệu quả này không dễ gì có được.
– Nhưng để làm gì hả Babal? – Peter hỏi.
– Thì Bob có gợi ý rằng có thể có một chi tiết trong quang cảnh luôn được giữ nguyên trên hai chục bức tranh. Chẳng hạn như cây. Xem nào, có ai thấy gì không?
Mọi người tiến hành xem xét mấy tấm tranh. Cuối cùng đành phải chấp nhận là không tìm thấy gì. Ngoại trừ biệt thự nhỏ có mái hiên bằng vải sọc, tất cả giữ cùng kích thước, nhưng không được vẽ hoàn toàn giống nhau trên mọi bức tranh. Luôn luôn có sự khác biệt nhỏ, về hình dạng hoặc màu sắc.
Đột nhiên Hal có sáng kiến hay.
– Giống như nhìn qua kính hiển vi… hay kính viễn vọng… Ý mình muốn nói… Khi nhìn những cảnh này, khi thì thấy qua đầu này, khi thì đầu kia của ống kính… Ồ, mình không biết cách diễn đạt. Nhưng ánh mắt của ta buộc phải tập trung vào một thứ thôi.
– Một thứ thôi hả? – Hannibal lặp lại.
– Mình hiểu ý Hal rồi – Bob tuyên bố – Dường như họa sĩ muốn làm cho ta chú ý đến biệt thự nhỏ. Như thể ông muốn nói cho ta rằng biệt thự nhỏ là điểm cốt yếu trong tác phẩm ông.
Nét mặt Hannibal đột nhiên trở nên rất lạ. Thám tử trưởng lại nhìn nhanh mấy bức tranh của Joshua Cameron từng tấm một. Rồi Hannibal lấy tờ giấy có ghi lời cuối cùng của người chết trong túi ra. Hannibal im lặng đọc một hồi, mắt sáng lên vì kích động.
– Xem nào! Joshua Cameron đã nhiều lần lặp lại “hãy nói với họ”. Nhưng dù sao cũng có nghĩa là phải báo tin cho Hoa… Walter Maréchal. Thôi, chỗ này thì rõ rồi! Sau đó cũng dễ hiểu rằng ông dùng tranh để chỉ chỗ giấu “tấm tranh của bậc thầy danh họa”. Ông còn nói đến chữ “vải” và “sai chiều”…
Hannibal bỏ giấy trở vào túi và nói tiếp:
– Bằng ngôn ngữ rõ ràng, có thể tái tạo lại bức thông điệp của ông Cameron như thế này: “Hãy nói với Walter Maréchal rằng chìa khóa chỗ giấu kiệt tác nằm trong mấy bức tranh của tôi, chỗ mà tranh nằm sai chiều!”
– Nhưng mấy tấm tranh đều đúng chiều mà Babal! – Peter thốt lên.
– Khoan đã! Cho đến nay ta cứ tập trung vào họa sĩ và mấy bức tranh của ông. Mỗi khi nói từ “vải” là ta nghĩ đến tranh, đúng không?
– Tất nhiên! – Bob vẫn không hiểu ý Hannibal và nói.
– Thật ra, trong đầu ông Joshua, từ “vải” này có nghĩa hoàn toàn khác.
– Nghĩa nào? – Bà bá tước và Hal hỏi cùng lúc.
– Hãy nhìn hai chục bức tranh này! – Thám tử trưởng nói – Hãy chú ý đến biệt thự nhỏ… vào cứ nhỏ dần!… Trên bức tranh cuối cùng, ngôi nhà thu nhỏ đến nỗi ta chỉ nhìn thấy…
– Mái che cổng! – Bob la lên.
– Mái che cổng bằng vải sọc! – Peter nói thêm.
– Đúng! Mái che bằng vải… vải bị vá… Và như mọi người thấy, các miếng vá được may sao cho sọc ngược nhau. Mấy cái sọc bị sai chiều.
– Vậy mà bây giờ mình mới thấy! – Hal thốt lên.
– Nhanh lên! – Hannibal ra lệnh – Ta ra biệt thự nhỏ đi!
Bốn cậu chạy ra, băng qua bãi cỏ không được chăm sóc chia cách ngôi nhà lớn với biệt thự nhỏ của ông họa sĩ. Bà bá tước cố gắng đi theo.
Khi đến biệt thự nhỏ, Hannibal ngẩng đầu lên. Mái che bằng vải phía trước có một miếng vá to bằng mấy tấm tranh của Joshua Cameron… một miếng vá có sọc kẻ nổi ật lên, vì khác chiều.
Peter và Hal vội đi lấy thang, dựng lên ngay. Peter leo lên, rút dao xếp ra, rồi hết sức thận trọng tiến hành cắt sợi chỉ nối miếng vá với mái che. Cuối cùng miếng vá được tháo ra. Peter chuyển cho Hannibal. Thám tử trưởng cầm lấy, lơ là cuộn lại, mắt vẫn nhìn mái che.
Phía trên đó, chỗ trước kia có miếng vá, đáng lẽ phải có cái lỗ, hay ít nhất khúc vải bị hư. Nhưng cái mọi người nhìn thấy, là bề trái của một tấm vải…. vải tranh họa sĩ!
Peter thận trọng hơn nữa, cắt bốn mũi khâu nhỏ giữ tấm tranh. Tranh nhẹ nhàng trượt xuống, để lộ phần mái che vẫn còn tốt.
– Mái che này không hề cần miếng vá! – Peter nói.
– Nhanh lên! – Hannibal hối – Lấy tranh xuống, cho mọi người xem đi!
Peter tuân lệnh, lật tấm vải tranh lại. Khi đó mọi người đều thảng thốt khi nhìn vào bức tranh.
Dưới mắt mọi người là một bức tranh màu sắc sáng chói. Tông màu ấm như long lanh dưới ánh nắng mặt trời. Ngọn núi cao màu hồng tươi, mấy con ngựa xanh dương, những cây cọ vàng, những con người màu đỏ… Đúng là kiệt tác bị thất lạc của François Fortunard!
– Vào nhà nhanh! – Hannibal nói.
Peter và Bob mang tranh vào trong biệt thự nhỏ, trải trên bàn. Bà bá tước bước đến gần, kính trọng sờ nhẹ vào.
– Bức tranh này đáng giá cả một gia tài, các cậu à! – Bà tuyên bố – Không hiểu làm sao mà anh tôi lại có được một bức tranh như thế!
– Thưa bà… – Hannibal bắt đầu nói.
Giáo sư Carwell và Skinny đến ngắt lời thám tử trưởng.
– Cảnh sát sắp đến rồi! – Ba của Hal thông báo – Tôi đã nói chuyện với cảnh sát trưởng Reynolds và… Trời! Tìm thấy rồi à! Ở đâu vậy?
Mọi người tóm tắt lại câu chuyện cho giáo sư.
– Hannibal giỏi quá! – Giáo sư kêu lên – Ai lại nghĩ tìm dưới một miếng vá của một cái mái che cũ! Chỗ giấu rất hay… chắc chắn, không bị mưa nắng… và luôn trong tầm tay ông Joshua. Thôi! Ta hãy nhẹ tay với bức tranh kia và cuộn lại đi. Bây giờ nó đã ra ngoài trời, không còn gì bảo vệ nữa, coi chừng làm hỏng nó đấy.
Dưới mắt mọi người, Bob và Peter cuộn tấm vải lại mặt vẽ để ở ngoài, chuyển cho Hannibal, Skinny rầu rĩ nhìn.
– Thưa bà, – Giáo sư Carwell mỉm cười nói với bà bá tước – trừ phi bức tranh này bị ăn cắp, thì từ nay nó đã thuộc về bà rồi. Và nó rất có giá!
– Ăn cắp hả! – Bà bá tước lặp lại – Anh nghĩ anh Joshua đã ăn cắp tranh à?
– Dạ không – Hannibal trả lời – Cháu không nghĩ tranh này bị lấy cắp, nhưng…
Một hình bóng hiện ra trên ngưỡng cửa… Một hình bóng mảnh khảnh cầm súng! Một giọng nói mỉa mai kết thúc câu nói của Hannibal:
– Nhưng bây giờ tôi sẽ lấy tranh!
Walter Maréchal đứng trong khung cửa, dùng súng đe dọa cả nhóm. Bà bá tước trừng mắt nhìn hắn.
– Đồ lừa đảo! Anh sẽ không thoát dễ dàng vậy đâu!
– Tất nhiên là được chứ! – Maréchal khẳng định và cười khẩy – Bà đừng hòng thọc gậy vào bánh xe tôi. Nếu không, tôi sẽ không ngần ngại gì dùng khẩu súng này đâu!
Tên bất lương liếc nhìn tấm tranh trong tay Hannibal.
– Cậu giỏi quá, Hannibal à. Cậu đã ki cóp cho cọp nó ăn, để tôi hưởng. Cũng may là tôi theo dõi cậu rất sát! Còn bây giờ…
Ông đột nhiên lắng tai nghe. Tất cả những người có mặt tại đó đều nghe tiếng còi hụ của xe cảnh sát đang vào vực hẻm. Maréchal huơ súng:
– Nói đủ rồi! Nhanh, đưa tranh!
Hannibal lưỡng lự, ôm chặt cuộn vải vào người.
– Tôi đã nói rồi! – Maréchal la lên và chĩa súng vào Hannibal.
– Đưa cho hắn đi Hannibal! – Giáo sư Carwell nói.
– Nhanh lên! – Maréchal lặp lại.
Hannibal đưa cuộn vải cho hắn. Tên vô lại chụp lấy, mắt không rời khỏi nhóm người và vẫn huơ súng, bước thụt lùi ra. Ngay khi hắn biến mất, mọi người ào đến cửa sổ.
– Bắt lấy hắn! – Bà bá tước la lên – Phải…
– Không – Giáo sư ngắt lời – Nguy hiểm lắm. Để hắn đi đi.
Mọi người buồn rầu nhìn thấy Marechal chạy băng qua bãi cỏ, phóng ra sau bụi cây. Một hồi sau chiếc Mercedes vàng phóng nhanh trên con đường vực hẻm, trong khi tiến hụ xe cảnh sát gần dần.
– Cảnh sát sẽ cản đường hắn! – Giáo sư Carwell hy vọng nói.
– Không có đâu – Hannibal lắc đầu – Cảnh sát tìm một chiếc xe xanh dương nhỏ, chứ không tìm chiếc Mercedes vàng.
Hannibal nói đúng.
Khi cảnh sát đến ngay một phút sau, họ không hề thử chặn chiếc xe của Marechal.