Giáo sư Carwell vắn tắt giải thích cho cảnh sát trưởng Reynolds và người của ông chuyện vừa mới xảy ra. Ông Reynolds hối tiếc.
– Trời! Chúng tôi đã gặp tên vô lại kia mà không hay biết gì!
– Anh phải nhanh chóng bắt lại Marechal! – Bà bá tước la lên – Hắn bỏ trốn với một kiệt tác!
– Không hề có chuyện đó! – Hannibal đột ngột khẳng định.
Rồi thám tử trưởng quay cái mặt tròn tươi cười sang cảnh sát trưởng Reynolds:
– Cũng may là chú đã cho xe hụ còi! – Hannibal nói – Tiếng còi đã làm cho tên vô lại kia hoảng hốt đến nỗi hắn không nhìn cuộn vải cháu đưa cho hắn.
Nói xong, Hannibal đưa cho mọi người một cuộn vải thứ nhì.
– Đây là bức tranh Fortunare! Bị thất lạc… và tìm lại được! – Hannibal mỉm cười tuyên bố – Đúng là Marechal đã bỏ trốn, nhưng cùng với cuộn vải mái che! Cháu đã thay hai cuộn vải trong nháy mắt.
Thám tử trưởng vừa nói vừa mở kiệt tác ra. Suốt một hồi không ai nói gì. Mọi người chỉ lo ngắm bức tranh tuyệt đẹp. Rồi tất cả phá lên cười nhẹ nhõm. Cảnh sát trưởng Reynolds vỗ vai khen Hannibal.
– Cậu giỏi quá, Hannibal ơi! Lẽ ra Marechal phải biết là không nên đụng đầu với cậu! Hắn không rành cậu như chúng tôi. Hắn không biết đầu óc cậu như thế nào. Ha ha! Cậu đã lừa được hắn!
Rồi ông ra lệnh cho người báo qua đài để bắt giữ chiếc Mercedes vàng.
– Phải, Babal! Cậu là nhất! – Peter và Bob thốt lên.
– Ta vẫn chưa đến hồi kết thúc! – Thám tử trưởng nhắc – Bởi vì nếu đã cứu được bức tranh Fortunard, thì thủ phạm vẫn còn cao chạy bay xa.
– Ta sẽ bắt lại được hắn mà, cứ tin tưởng – Cảnh sát trưởng Reynolds tuyên bố – Nếu hắn mang theo người kiệt tác đó, thì sẽ khó bắt giữ hắn hơn. Đúng vậy, hắn có thể đe dọa hủy bức tranh… hoặc tranh có thể bị hỏng do tai nạn. Nhưng một cuộn vải mái che, thì không thể nào dùng làm con tin được! Ha ha!
– Ta còn phải tìm lại De Groot nữa! – Giáo sư Carwell nhắc – Chắc chắn hắn và Marechal cấu kết với nhau trong vụ này.
– Chắc chắn! – Peter nói thêm – Ta nên theo dõi kỹ tấm tranh Fortunard!
– Rõ ràng, tôi không phải hối hận khi đã thuê các cậu làm việc cho tôi – Bà bá tước mỉm cười nói – Tôi nghĩ rằng từ nay De Groot sẽ không thể nào cướp đoạt tranh của tôi nữa. Các cậu sẽ được trọng thưởng.
Bob và Peter đỏ mặt khi nghe lời khen. Nhưng Hannibal dường như đang nghĩ đến chuyện khác. Mắt thám tử trưởng vẫn nhìn chằm chằm bức tranh Fortunard.
– Anh cảnh sát trưởng ơi, – Giáo sư Carwell hỏi – thật ra thì bức tranh này của ai bây giờ? Dường như là của bà bá tước… trừ phi Joshua đã ăn cắp, như ta hiểu được tại sao ông lại giấu tranh.
– Tôi tin chắc ông anh tội nghiệp của tôi không bao giờ làm một chuyện như thế đâu! – Bà bá tước phản đối – Ông anh tôi kỳ quặc, nhưng không phải là kẻ trộm!
– Thật ra, – Hannibal đột ngột nói – cháu nghĩ bức tranh này không phải là của ăn cắp.
– Nếu vậy, – Bà bá tước tuyên bố – thì tranh phải có chỗ trong một viện bảo tàng. Một kiệt tác như thế là tài sản của cả thế giới.
– Tất nhiên, chúng tôi buộc phải điều tra về tranh! – Cảnh sát trưởng Reynolds nói – Vậy chúng tôi sẽ giữ nó một thời gian. Nhưng nếu Hannibal không lầm, và nếu tranh không bị lấy cắp, thì tôi tin chắc rằng bất cứ một viện bảo tàng nào cũng sẽ rất biết ơn bà…
– Coi chừng! – Bà bá tước đột nhiên la lên và chỉ về hướng nhà xe – Coi chừng! Đằng kia! De Groot!
Tất cả đồng loạt quay lại, nhưng không thấy ai cả.
– Tôi đã nhìn thấy hắn. Chính De Groot! – Bà bá tước vẫn nói – Hắn đứng ở góc nhà xe, tay cầm súng. Hắn bỏ chạy khi tôi la lên.
– Hắn không thoát nổi đâu! – Cảnh sát trưởng Reynolds khẳng định – Chúng tôi sẽ bao vây ngôi nhà từ bên trái. Giáo sư! Anh và các cậu hãy đi bên phải. Nếu thấy tên Hà Lan, thì hãy xua hắn về hướng chúng tôi. Còn bà bá tước thì canh chừng bức tranh!
Bốn cậu chạy theo giáo sư, đi theo sau cùng là Skinny Norris không hề tỏ ra hăng hái tí nào. Nhưng không thấy bóng dáng De Groot đâu. Chẳng bao lâu cảnh sát và các thám tử nghiệp dư gặp nhau lại.
– Có thấy hắn không? – Cảnh sát trưởng Reynolds hỏi.
– Không thấy – Giáo sư trả lời – Nhưng hắn không có hy vọng gì lọt lưới các anh. Các anh đông lắm mà…
– Sợ hắn trốn trong rừng.
– Chú cảnh sát trưởng Reynolds ơi! – Hannibal đột ngột la lên – Cháu nghĩ ta nên trở về biệt thự nhỏ. Nhanh lên!
– Tại sao vậy? – Cảnh sát trưởng Reynolds ngạc nhiên hỏi.
– Nhanh lên!
Chính thám tử trưởng không chờ nữa và chạy ngay về hướng biệt thự nhỏ. Bob đầu tiên nhìn thấy hai người đang bỏ chạy.
– Nhìn kìa! – Bob hét lên – De Groot!
– Và bà bá tước! – Hal nói thêm – Tên Hà Lan đuổi theo bà!
– Bà cầm bức tranh! – Peter nhận xét.
– De Groot đã lừa ta! – Giáo sư la lên – Hắn đã đi vòng để trở lại ăn cắp tranh Fortunard, nhưng hắn không ngờ có nạn nhân! Bà bá tước đi trước hắn và đang cố đến xe tôi!
Cảnh sát rút súng ra. Bà bá tước đã gần đến chỗ giáo sư đậu xe. Nhưng ông Hà Lan đi theo rất sát bà. Cảnh sát trưởng Reynolds không do dự nữa: ông bắn một phát chỉ thiên để cảnh cáo. De Groot và bà bá tước đứng lại. Mọi người nhanh chóng chạy đến.
– De Groot, ông bị bắt rồi! – Peter mừng rỡ la lên.
– Ơn Chúa! – Bà bá tước thở dài – Hắn toan giật lấy tranh từ tay tôi và tôi chạy để thoát khỏi tay hắn. Bắt lấy hắn đi!
– Tất nhiên, thưa bà – Cảnh sát trưởng Reynolds gật đầu – Ông De Groot, ông đã bị bắt. Tất cả những gì ông nói có thể…
– Không – Hannibal ngắt lời – De Groot không phải là người phải bắt giữ! Mà chính bà bá tước!
Suốt một hồi, không ai nói gì.
– Kìa Hannibal – Cuối cùng bà bá tước nói – Không nên đùa như thế.
– Cháu không đùa – Thám tử trưởng trả lời – Bà toan bỏ trốn với bức tranh Fortunard. Bà biết rằng cảnh sát sẽ điều tra về bức tranh này, và có thể người ta sẽ không trả lại cho bà. Thậm chí có thể bà bị vào tù. Và De Groot thử bắt giữ bà lại!
– Bậy bạ! – Người phụ nữ quý phái khinh bỉ nói – Bức tranh này của tôi mà?
– Đúng! – Hannibal thừa nhận – Nó là của bà, bởi vì nó là của Joshua Cameron, và thật ra Joshua Cameron có hai bạn làm ăn: Marechal và chính bà.
– Ủa! – De Groot lên tiếng – Hóa ra cậu biết hết chuyện này à? Có lẽ tôi đã sai lầm. Lẽ ra tôi nên hợp tác với cậu và các bạn của cậu, thay vì cố gạt cậu ra khỏi đường đi của tôi.
– Hannibal! Như vậy nghĩa là sao? – Cảnh sát trưởng Reynolds la lên – De Groot là ai vậy?
– Cháu đoán là cảnh sát Hà Lan. Ông truy nã Maréchal và bà bá tước.
De Groot gật đầu.
– Thằng bé này đoán đúng, anh cảnh sát trưởng à. Tôi là thám tử tư ở Amsterdam. Tôi lần theo dấu vết Joshua Cameron và đồng lõa từ nhiều năm nay. Tôi biết Joshua cất giữ kiệt tác này và khi tôi được tin ông vừa mới chết ở Rocky, tôi đã nhanh chóng đến để ngăn cản Maréchal và bà bá tước chiếm đoạt tranh.
– Joshua Cameron, Maréchal và bà bá tước là một bộ ba lừa đảo – Hannibal nói tiếp – Sau khi ông Cameron chết, Maréchal đã toan qua mặt bà bá tước. Nhưng khi hắn bị mất mặt, bà toan chiếm lấy bức tranh bằng cách đánh lạc hướng chúng ta: bà nói là nhìn thấy De Groot gần nhà xe để ta lao đi tìm. Khi còn lại một mình, bà đã đánh liều định ôm kiệt tác bỏ trốn bằng xe giáo sư. Xui cho bà là De Groot thật sự đang ở gần đây và đang theo dõi bà.
– Đúng! – Ông Hà Lan nói – Bây giờ bà sẽ ném mùi nhà đá.
– Vậy đúng là tranh Fortunard đã bị lấy cắp à? – Cảnh sát trưởng Reynolds hỏi.
– Dạ không, thưa chú – Hannibal trả lời – Tranh không bị ăn cắp. Sự thật là kiệt tác đó không còn nữa. Nó đã bị bọn Đức quốc xã làm hủy, đúng như chú Jaems đã nói.
– Nhưng mà…. – Cảnh sát trưởng Reynolds chưng hửng.
– Hannibal! – Bob cũng thốt lên – Nhưng chính mắt bọn mình…
Hannibal mỉm cười.
– Hãy nhớ lại những gì Joshua Cameron đã tâm sự với Hal. Ông tuyên bố ông là họa sĩ đắt giá nhất thế giới, mà không ai biết. Thật ra ông không nói khoác!
– À! – De Groot khâm phục kêu – Tôi xin bái phục cậu. Cậu đúng là vua thám tử.
– Babal ơi, mình không hiểu! – Peter kêu – Ý cậu nói sao?
– Rằng Joshua Cameron thật sự là một họa sĩ vĩ đại. Ông chuyên vẽ tranh giả, đến nỗi chuyên gia cũng lầm. Bức tranh Fortunard tuyệt đẹp mà ta đã thấy chỉ là một bản sao vẽ tuyệt hay từ bức tranh thật.
– Nhưng ông De Groot vừa mới nói với ta rằng ông có mặt ở đây vì Joshua Cameron giữ một kiệt tác. – Cảnh sát trưởng Reynolds nói.
– Đúng bức tranh đó là một kiệt tác – Hannibal thở dài – Kiệt tác cuối cùng của ông! Kiệt tác đồ giả!