Thôi rồi! – Alfred Hitchcock càu nhàu ở đầu dây – Tôi lại phải viết lời giới thiệu cho một cuộc điều tra nữa hả? Các cậu không nghĩ là các cậu hơi lạm dụng quá không?
Bob, là người gọi điện thoại, bào chữa cho Ba Thám Tử Trẻ:
– Thưa bác, đây là thành công rực rỡ nhất của Hannibal. Bác sẽ học hỏi thêm được rất nhiều!
– Cái gì! Bộ ý cậu muốn nói Hannibal khôn hơn tôi à?
– Ồ, dạ không dám đâu, thưa bác. Chắc chắn bác sẽ là thám tử tài ba, nếu ơ ơ…
Tiếp theo là im lặng lạnh như băng đá.
– Được rồi – Cuối cùng ông Alfred Hitchcock nói – Cứ mang tập báo cáo đến văn phòng tôi ngày mai. Tôi sẽ đọc và viết phần mở đầu… nhưng với một điều kiện…
– Điều kiện nào ạ? – Bob hoảng sợ hỏi khẽ.
– Phải có một suy luận mà tôi không thể nào nghĩ ra được, khi dùng những manh mối giống y Hannibal.
– Cháu… dạ… dạ vâng, thưa bác.
– Vậy ngày mai nhé! Chào!
Ngày hôm sau, Hannibal, Peter và Bob đến văn phòng ông Hitchcock. Nhà đạo diễn lừng danh chăm chú đọc xấp giấy mà Bob trao. Khi đọc xong, ông ngước mắt lên mỉm cười.
– Hóa ra, – Alfred Hitchcock nói – tên De Groot ghê rợn là thám tử, trong khi ông Maréchal tử tế và bà bá tước lịch thiệp lại là tội phạm. Phải chi vẻ bề ngoài của mọi người giống lòng dạ họ, thì sẽ đơn giản hơn biết bao!… Maréchal đã bị bắt chưa?
– Dạ bị bắt rồi, thưa bác – Peter trả lời – Maréchal và bà bá tước đã khai ra hết rồi, kẻ này tố cáo đổ tội cho kẻ kia. Từ nhiều năm nay, bọn chúng đã kiếm được một số tiền khổng lồ bằng cách bán những bức tranh giả của Joshua cho những nhà sưu tập Âu châu giàu có. Cách đây khoảng một năm, bọn chúng bị kết án một thời hạn ngồi tù khá ngắn. Ông già Joshua thoát được cảnh sát và trốn sang Hoa Kỳ với tác phẩm mới nhất của ông. Khi đó…
– Stop! – Alfred Hitchcock ra lệnh – Bây giờ đến phiên tôi rút ra kết luận. Khi ngồi tù, Maréchal và bà bá tước không hồi âm được ngay bức thư báo tin cái chết Joshua Cameron của giáo sư Carwell. Maréchal được thả một tuần trước bà bá tước và đến Rocky ngay. Hắn định qua mặt bà đồng lõa và chiếm lấy bức tranh giả. Nhưng hắn không thành công và bị thương khi té xuống khe vực. Hắn quay về Âu châu để chờ lành vết thương và gặp bà bá tước.
– Cháu cũng đã kết luận như thế. – Hannibal nói.
– De Groot cũng hay tin về cái chết của Joshua và đi theo hai tên kia đến đây – Ông Alfred Hitchcock nói tiếp – Khi phát hiện Maréchal quan tâm đến Skinny, ông tưởng Maréchal định bán tranh giả cho gia đình Norris, chính vì vậy mà ông mắc lén đường dây để nghe điện thoại họ, mong biết được dự kiến của Maréchal và bắt quả tang hắn.
Hannibal gật đầu và mặt ông Hitchcock tươi lên.
– Joshua giấu bức tranh để không ai thấy, nhất là để không bị cậu bé Hal dòm ngó. Rồi ông nghĩ đến chuyện nhắn lại chỉ dẫn tìm chỗ giấu, phòng ông có bề gì. Có lẽ ông không dám viết thư trực tiếp. Thế là ông vẽ hai chục bức tranh về biệt thự nhỏ nơi ông ở, nhưng nhà cứ nhỏ dần. Mà trớ trêu thay! Ông lại làm lộ bí mật của chính ông khi ấp úng bức thông điệp dành cho Maréchal và bà bá tước, trước khi qua đời. Nhưng ngay khi Maréchal biết về mấy bức tranh, hắn đã hiểu là tranh nói về bí mật bức tranh giả. Những lời cuối cùng của Joshua Cameron chỉ củng cố thêm suy nghĩ này của hắn. Rồi Skinny lại xuất hiện với một bức tranh. Maréchal liên hệ với Skinny. Skinny, mới bị ông James đuổi việc, nghe theo lời hắn: Skinny tham gia vào âm mưu này và chuyển tranh cho Maréchal xem xét từng bức một.
– Maréchal nghĩ rằng có một bức tranh che giấu bức Fortunard giả. Cháu cũng tin như thế. – Hannibal thú nhận.
– Kết luận dễ hiểu, nhưng sai – Ông Alfred Hitchcock nói – Cuộc tìm kiếm của Maréchal lại tiếp tục: chính hắn nhốt các cậu trong nhà nhỏ ở khu rừng thưa. Rồi Skinny bị tóm trong xưởng vẽ ông James và “chủ thuê” nó buộc phải bắt cóc nó. Cũng may là khi các cậu đang ở trong nhà xe, Hannibal đã phát hiện kịp thời rằng Maréchal là tên vô lại. Nếu vào được nhà xe, hắn đã bắt hết các cậu, hay… có khi còn tệ hơn nữa! Tất nhiên là chính De Groot đã khóa cửa để giữ an toàn cho các cậu. À mà việc De Groot đi cà nhắc, làm các cậu hiểu lầm, là do vết thương cũ, phải không?
– Dạ đúng. Do một tai nạn xưa! – Bob giải thích.
– Trong báo cáo, ta hiểu rõ cách suy luận của Hannibal khi phát hiện kiệt tác. Sau đó cậu nghĩ rằng Joshua Cameron và Marechal là đồng bọn. Nhưng lúc đó cậu chưa biết vai trò của bà bá tước. Cậu chỉ bắt đầu nghi bà khi bà nói đã thấy De Groot gần nhà xe. Theo cậu biết, bà bá tước chưa bao giờ gặp ông Hà Lan, ít nhất là ở Rocky. Dĩ nhiên là bà từng gặp ông trước kia rồi. Do De Groot theo dõi Marechal từ đầu và do tóm lại ông chỉ hù dọa các cậu để làm cho các cậu tránh xa vụ này, nên rất có thể ông là cảnh sát. Cuối cùng khi ông lao theo bà bá tước, cậu đã đoán rằng bà là đồng lõa với Cameron và toan chuồn với bức tranh Fortunard giả!
– Dạ đúng – Hannibal thở dài thừa nhận – Cháu đã suy nghĩ như thế.
– Nhưng, – Peter nhanh miệng hỏi – làm cách nào Hannibal biết được rằng ông già Joshua chuyên vẽ tranh giả, thưa bác?
– Điều này quá hiển nhiên, Peter à! Hiển nhiên như hai cộng hai bằng bốn. Trước hết nhờ nhận xét của chính Cameron, nói với Hal rằng tranh của ông rất đắt giá nhưng không ai biết điều này. Và nhờ ông James tuyên bố rằng ông già Joshua có kỹ thuật vẽ rất khá, bắt chước được hai chục phong cách khác nhau. Nếu không phải là họa sĩ vẽ tranh giả, thì ai có thể vẽ giỏi, với nhiều phong cách, mà vẫn vô danh?
– Đúng y như cháu nghĩ! – Hannibal lại thở dài nữa.
– Thôi vậy, – Ông Alfred Hitchcock mừng rỡ tuyên bố – do tôi hiểu ra tất cả từ A đến Z, thì không phải viết lời giới thiệu nữa.
– Rất tiếc!
– À, mà các cậu có thể cho tôi biết chuyên gì đã xảy ra với những người có liên quan đến vụ này không?
– Thì, – Hannibal trả lời – Maréchal mang tội bắt cóc Skinny và sắp bị xử. Bà bá tước không đồng lõa trong vụ bắt cóc nhưng đang bị giam giữ vì những tội trạng khác; cả hai sẽ bị trục xuất về châu Âu và sẽ phải trả lời về những vụ bán tranh giả mà bọn chúng đã khai ra. De Groot đã trở về Amsterdam. Thân chủ của ông là một người giàu có, từng bị Maréchal và bà bá tước lừa đảo. Người này không hài lòng với việc Maréchal và bà bá tước chỉ bị kết án có một năm tù thôi, nên đã thuê thám tử tư theo dõi bọn chúng, hy vọng bắt được bọn chúng trong những vụ lừa đảo khác nữa. Bây giờ có lẽ ông này đang xoa tay mừng rỡ.
– Bức tranh Fortunard giả sẽ ra sao?
– Về mặt pháp lý, tranh thuộc bà bá tước. Nhưng do bà không thể bán đi một cách gian lận nữa, nên bà đã trao cho giáo sư Carwell để xóa khoản nợ của ông anh. Tuy nhiên bức tranh đáng giá nhiều hơn bà tưởng. Một người ưa thích tranh sao vẽ danh tiếng vừa mới đề nghị một khoản tiền khá lớn với giáo sư. Với số tiền này, giáo sư sẽ cho tu sửa lại nhà.
– Có những người ưa thích tranh khác cũng quan tâm đến hai chục tấm tranh của Cameron – Bob nói thêm – Ông James sẽ kiếm được một khoản tiền khá lớn.
– Còn Skinny Norris?
– Skinny hành động do dại dột – Thám tử trưởng giải thích – Nên không bị buộc tội. Mẹ nó đã tìm được cho nó một việc làm trong mùa hè.
– Thôi, – Ông Alfred Hitchcock gật đầu – do tôi rất bận việc, nên…
– Hừm… thưa bác! – Peter kêu – Dường như còn một điều bác chưa làm rõ. Khi De Groot nhốt tụi cháu trong nhà xe, làm thế nào Hannibal biết được rằng kẻ xấu chính là Maréchal, trong khi thủ phạm lại có vẻ là De Groot?
– Cái gì? Thì….
– Mà Skinny thì quá khiếp sợ, nên không thể nói gì giúp tụi cháu biết – Bob nhấn mạnh – Và rất có thể nó không nói ra, nếu Hannibal không đoán…
– Ờ… ờ… Không, tôi không biết. – Nhà đạo diễn thú nhận sau khi lật lại tập báo cáo của Bob.
– Thì, chính một lời nhận xét của Skinny làm cho cháu nghi… – Hannibal giải thích – Mà lời nhận xét này có ghi trong báo cáo.
Ông Hitchcock xấu hổ đành thú nhận rằng ông không tìm ra. Hannibal mỉm cười:
– Skinny nói rằng kẻ bắt cóc nó vừa cười vừa tuyên bố rằng người ta luôn bị té xuống khe vực nếu không biết là có khe vực.
– Thế thì sao? – Ông Hitchcock bực bội nói.
– De Groot đã té vào khe vực này vào buổi tối ông nhốt tụi cháu trong nhà ở khu rừng thưa.
– Hiểu rồi! – Nhà đạo diễn thở dài – Tất nhiên rồi! De Groot đã không té vào đó nếu biết trước về khe vực. Nói cách khác, ông không thể nào là người đã nhốt các cậu. Tương tự thế, cũng không phải ông là gã đàn ông mặc đồ đen hôm đầu tiên… mặc dù ông có đi cà nhắc. Khi đã hiểu ra điều này, thì hiển nhiên kẻ lảng vảng đêm khuya chỉ có thể là Maréchal. Trời! Các cậu đã thắng được tôi! Vậy thì tôi sẽ viết lời giới thiệu đó!
– Cám ơn bác! – Bob nói.
– Tụi cháu rất mang ơn bác! – Peter nói thêm.
– Để an ủi bác, – Hannibal mỉm cười kết thúc – tụi cháu đã mang đến cho bác một bức tranh mà chú James đã đồng ý cho tụi cháu. Quà kỷ niệm đây.
– Đôi khi, – Ông Hitchcock nhìn tranh và nhận xét – các cậu quỷ quái không kém gì bọn bất lương trong mấy câu chuyện của các cậu. Thôi! Bây giờ các cậu về đi!
Ba Thám Tử Trẻ biến đi. Ông Alfred Hitchcock nhìn bức tranh của ông già Joshua Cameron thêm một hồi nữa. Rồi ông lắc đầu cười.