Ngoài cầu tàu Venice, con cá mập lượn một vòng phía trên Peter, rồi đột nhiên bơi nhanh biến mất.
Nó đã đi. Chỉ còn lại một mình Peter, nguyên vẹn, bình an vô sự! Peter bắt đầu thở trở lại.
Peter nhận ra mình đang nắm chặt một cái gì đó trong tay. Peter nhớ lại mình đã vớ lấy một cục đá định làm cho cá mập sợ. Peter nhìn xuống.
Không phải là một cục đá. Nó tròn, cứng và trơn. Dưới ánh sáng mờ tối dưới nước biển, Peter nhận ra vật đó. Đó là cái đầu của một nàng tiên cá bằng gốm: tượng nàng tiên cá đã biến mất của Clark Burton! Dưới đáy biển, xung quanh còn có những mảnh khác của pho tượng nhỏ: một bàn tay, một đoạn đuôi cong lên duyên dáng, phần cánh tay. Giấy nâu vẫn còn dính ở vài mảnh.
Hóa ra đó là vật mà Clark Burton đã ném xuống biển. Nhưng tại sao?
Peter tự hỏi không biết có nên lấy thêm vài mảnh tượng không, thì thoáng thấy có sự di chuyển trong nước. Peter không dừng lại để nhận dạng đó là gì. Không cần thiết. Peter chắc chắn con cá mập đã quay trở lại!
Peter bơi thật nhanh trở về bờ. Ngay khi đến chỗ nước cạn, Peter đứng dậy bắt đầu chạy. Thở hổn hển, bắn nước tung toé, Peter lao ra nước, nhào xuống cát.
– Cậu Peter ơi, sao vậy? – Warrington lo lắng hỏi.
– Dạ, cháu không sao. Dường như cháu nhìn thấy con cá mập, thế thôi.
Một nhân viên cứu hộ đang bước đến, mỉm cười và huýt sáo. Khi nhìn thấy Peter nằm trên cát, với Warrington và Hannibal cúi xuống bên cạnh, thì người cứu hộ dừng lại.
– Có vấn đề gì không? – Anh hỏi.
– Bây giờ thì có vấn đề gì nữa, – Peter đứng dậy trả lời – nhưng cháu đã nhìn thấy một con cá mập ngoài kia.
– Được rồi, tôi sẽ báo cáo lại – Nhân viên cứu hộ nói – Nhưng đừng xuống nước nữa nhé!
– Không phải lo! – Peter đáp.
Hannibal giúp Peter bước đi. Peter vẫn còn cầm cái đầu của nàng tiên cá nhỏ. Peter đưa cho Hannibal, rồi leo lên xe thay quần áo khô. Vài phút sau, khi Peter trở ra Hannibal đang ngồi trên một trong những trụ đá xung quanh bãi đậu xe, nhìn trân trân vào cái đầu tượng nàng tiên cá.
– Hóa ra đây là cái mà Burton đã ném từ cầu tàu xuống. – Thám tử trưởng nói.
– Có lẽ thế, – Peter đồng ý – phần còn lại của pho tượng nằm dưới đáy biển, thành nhiều mảnh.
– Tại sao ông ấy lại làm thế? – Hannibal thắc mắc.
– Tại sao ông ấy đã nói láo với bọn mình về chuyện người em trai bị chết đuối? Peter nói thêm. Nếu ông ấy không nói về chuyện này, thì đâu có sao đâu. Và nếu ông ấy bước ra khỏi hành lang nghệ thuật vứt tượng nàng tiên cá vào thùng rác, thì cũng đâu có sao.
– Ông ấy sợ có người tìm thấy – Hannibal chậm rãi nói – Cảnh sát đang tìm Todd khắp nơi. Có thể cảnh sát sẽ kiểm tra thùng rác: thật ra chắc chắn cảnh sát sẽ xem xét thùng rác!
– Nhưng nếu có tìm thấy thì sao nào? – Peter hỏi lại – Có ai thèm để ý đến đâu?
Warrington, nãy giờ đứng bên hông, tằng hắng.
– Cậu Babal ơi, – Warrington nói – tôi từng có nhiều dịp chở ông Burton, khi ông không thích tự mình lái xe. Ông ấy thường dự các buổi trình chiếu, và ông ấy dự rất nhiều các buổi chiêu đãi lớn của Hollywood. Ông có cá tính mà tôi cho là rất giả tạo. Ông ấy rất điệu bộ. Đôi khi, ông ấy nói chuyện, tôi nhận ra những đoạn thoại trong phim. Có thể nào hành vi kỳ quặc là ném một pho tượng bể xuống biển cũng là một hình thức đóng kịch khác? Có thể nào, ông ấy nhập vai một… một nhân viên tình báo nước ngoài chẳng hạn, hoặc một tên trộm đồ nghệ thuật…
Warrington chợt ngừng lại.
– Không phải – Warrington nói tiếp – Không phải thế. Phải thật sự điên khùng mới hành động như thế, mà ông ấy đâu có bị bệnh điên.
– Chỉ là một diễn viên dỏm thôi. – Peter xen vào.
– Vâng, có lẽ nói như vậy là chính xác. – Warrington đáp.
– Và ta không có cách nào để hiểu tại sao ông ấy đã vứt pho tượng xuống biển. – Hannibal nhấn mạnh.
Rồi Hannibal thấy Bob chạy trên Đại lộ Đại dương về, có vẻ kích động.
– Các cậu ơi! – Bob gọi – Chuyện khó tin!
– Chuyện gì vậy? – Hannibal hỏi.
Bob ngồi xuống bên cạnh Hannibal.
– Có thể Mooch Henderson, anh chàng ở cùng nhà và Clark Burton thông đồng với nhau. – Bob tuyên bố.
Rồi Bob nhanh nhẹn kể lại mình đã theo Burton như thế nào đến tòa nhà căn hộ vắng vẻ trên đường Evelyn, rồi đã nhìn thấy người đàn ông có ria chạy xe Buick ra khỏi nhà.
– Cũng chính là người hôm qua đã thuê anh chàng cùng nhà với Mooch tại chợ nô lệ – Bob nói – Và mình chắc chắn chính là Clark Burton!
– Úi chà! – Peter thốt lên.
Hannibal kinh ngạc.
– Cậu đang nói rằng Clark Burton đã đi bộ từ sân Nàng tiên cá đến một tòa nhà không người ở trên đường Evelyn, tại đó ông đeo kính râm và ria giả rồi chạy xe đi để thực hiện một phi vụ bí mật nào đó à? Còn hôm qua, ông cũng cải trang y như thế để đến chợ nô lệ và gặp gỡ với người ở chung nhà với Mooch Henderson?
– Hầu như chắc chắn. – Bob nói.
– Ta nên kiểm tra cho chắc hẳn luôn – Hannibal nói – Ta có thể bắt đầu bằng cách tìm xem ai là chủ nhân chiếc xe buick.
– Mình có số xe đây. – Bob lấy sổ tay ra.
Hannibal cầm quyển sổ lên.
– Tòa nhà trống trơn hả?
– Đúng, – Bob trả lời – trong đó hoàn toàn không có ai, ngoại trừ một ông hàng xóm to cao đa nghi. Cũng may là mình chạy nhanh hơn ông ấy.
– Phải, may cho cậu đấy. Ta có thể kiểm tra số xe với chú cảnh sát trưởng Reynolds.
– Cậu sẽ gọi chú Reynolds à? – Bob hỏi.
– Không, mình sẽ đi gặp chú. – Hannibal trả lời.
Sau khi ăn trưa thật nhanh, Hannibal và Warrington rời bãi biển. Bob trở về sân Nàng tiên cá xem Burton đã trở về hành lang nghệ thuật chưa. Peter tìm được một bụi cây um tùm gần lối đi bên nhà Mooch Henderson, núp ở đó để theo dõi Mooch.
Hannibal và Warrington đi về hướng bắc trên đường cao tốc. Nửa tiếng sau Hannibal đã đến Sở cảnh sát Rocky. Cảnh sát trưởng Reynolds nhận tiếp Hannibal và Warrington, mặc dù trông ông không có vẻ nhiệt tình lắm khi Warrington và Hannibal bước vào. Rõ ràng ông đang bận làm một việc rất quan trọng.
– Lại có chuyện gì nữa đây? – Cảnh sát trưởng hỏi.
– Cháu xin giới thiệu bác Warrington ạ. – Hannibal nói.
– Chào ông Warrington.
Warrington nghiêng mình chào.
– Thôi được rồi – Cảnh sát trưởng Reynolds nói – Ta vào thẳng vấn đề đi. Cậu muốn gì?
– Cháu cần biết xem ai là chủ nhân của một chiếc xe con hiệu Buick có bảng số xe 616 BTU. Xe đậu trong một garage cách bãi Venice khoảng nửa dặm.
– Bãi Venice à? – Cảnh sát trưởng nhìn chằm chằm Hannibal – Chuyện này có liên quan gì với vụ cậu bé mất tích ở Venice không?
– Dạ có, thưa chú – Hannibal trả lời – Cô Stratten, mẹ của cậu bé, có nhờ tụi cháu giúp.
– Cô ấy mất lòng tin vào cảnh sát Los Angeles rồi sao?
– Dạ không có. Cô ấy chỉ nghĩ rằng có thể đi theo vài hướng điều tra sẽ…
Cảnh sát trưởng Reynolds ngắt lời Hannibal.
– Hannibal, tôi xin cảnh cáo cậu, lần này cậu không nên xen vào chuyện của cảnh sát nhé! Vấn đề là mạng sống một đứa bé đấy!
– Dạ tụi cháu biết, thưa chú cảnh sát trưởng Reynolds – Hannibal đáp – Nếu tìm ra bất cứ điều gì, tụi cháu sẽ liên hệ ngay với cảnh sát Los Angeles, cháu xin hứa.
Cảnh sát trưởng Reynolds nhìn Hannibal một hồi, rồi lấy số xe Buick, bước ra khỏi văn phòng.
– Trời! – Warrington kêu – Hóa ra ông ấy e dè với cậu.
Hannibal gật đầu.
– Chú ấy không tán thành Ba Thám tử trẻ lắm. Chú ấy biết tụi cháu thường thành công, thậm chí tụi cháu còn giúp chú ấy, vậy mà chú ấy vẫn muốn tụi cháu phải ngồi ngoan ngoãn ở nhà.
Cảnh sát trưởng Reynolds trở về sau vài phút với một tờ giấy nhỏ trong tay.
– Xe đăng ký chủ nhân là Clark Burton, – Cảnh sát trưởng nói – ngụ tám mươi tám Đại lộ Đại dương, Venice.
– À! – Hannibal kêu.
– Đúng như cậu nghĩ hả? – Cảnh sát trưởng hỏi.
Hannibal gật đầu.
– Được rồi. Cậu có gì để nói cho tôi về tay Burton này không?
– Hiện thì chưa có ạ. – Hannibal thận trọng trả lời.
Cảnh sát trưởng Reynolds nhìn thấu vào Hannibal.
– Nhớ những gì tôi nói nhé – Ông cảnh cáo.
– Dạ nhớ, thưa chú. – Hannibal đáp.
Warrington và Hannibal ra đi. Khi về lại Venice, Warrington thả Hannibal xuống phía sau sân Nàng tiên cá và hứa khoảng một tiếng nữa sẽ quay lại đón. Hannibal tìm thấy Bob đang chờ ở sân hiên quán cà phê Nut House.
– Burton mới mở hành lang nghệ thuật cách đây khoảng nửa tiếng. – Bob nói.
– Xe cậu thấy trên đường Evelyn sáng nay chính là xe ông ấy. – Hannibal thông báo.
– Mình biết lắm mà – Bob đáp – Không hiểu ông ấy làm gì với bộ ria giả cặp kính râm và các thứ khác? Một chiếc xe thứ nhì? Mình có hỏi cô Regina Stratten xem thường ông ấy lái xe gì. Cô ấy nói ông ấy có một chiếc Jaguar ở nhà xe phía sau chỗ này. Tại sao lại có một chiếc xe thứ nhì khi đã có chiếc Jaguar rồi?
Hannibal nhún vai ngồi xuống. Đúng lúc đó Peter đến từ Đại lộ Đại dương, cũng nhập bọn.
– Mình theo Mooch Henderson như cái bóng, – Peter tự hào nói – cái mánh của hắn về vụ bắt trộm chó không phải là đòi tiền chuộc mà là nhận tiền hậu tạ. Sáng nay hắn đã mua một tờ Santa Monica, mình lấy được tờ báo sau khi hắn vứt bỏ. Có thông báo đề nghị thưởng một trăm đô-la cho ai trả lại một con chó giống spaniel trắng đen bị lạc, một con thú cưng của gia đình. Mà do một sự trùng hợp rất thú vị, Mooch có một con chó spanie trắng đen nhốt trong sân nhà. Thế là hắn dắt con chó đến một khu nhà phố ở Công viên Đại dương. Hắn bấm chuông, một người phụ nữ ra mở cửa, rồi con chó nhảy chồm lên bà. Người phụ nữ đưa tiền cho Mooch, hắn huýt sáo vui vẻ bỏ đi.
Sau khi kể xong câu chuyện, Peter đột nhiên có vẻ chán nản.
– Nhưng mình không hiểu vụ này có liên quan gì với Todd Stratten – Peter nói – Mooch không thể nào dở cái trò chó lạc với Tiny. Sẽ không ai tin hắn. Mình dám cá chó Tiny chưa bao giờ đi lạc!
– Rất đúng. – Hannibal đáp.
Nhưng dường như Hannibal không chăm chú nghe lắm Hannibal ngồi đối mặt với khách sạn Nàng tiên cá bị bỏ hoang ở cuối sân, nét mặt rất căng thẳng. Thám tử trưởng đang véo véo cái môi dưới, một dấu hiệu chắc chắn Hannibal đang suy nghĩ dữ dội về một điều gì đó.
– Có thể có một câu trả lời rất hiển nhiên mà ta không thấy, – Hannibal nói – có thể thật ra Clark Burton không có liên quan gì đến vụ điều tra của ta. Có thể Mooch Henderson cũng không liên quan gì. Todd Stratten bước vào cái sân này vào ngày bốn tháng bảy, rồi sau đó không ai thấy cậu bé nữa. Todd còn nhỏ, giàu trí tưởng tượng và rất thích phiêu lưu mạo hiểm. Hay bé Todd vẫn còn đây?
Hannibal huơ tay về hướng khách sạn.
– Có thể nào bé Todd bò vào một lỗ thông hơi? Hay một cửa sổ tầng hầm để mở? Cảnh sát đã kiểm tra. Nhưng cảnh sát có tìm kỹ mọi góc kẽ không? Phải nhớ rằng cảnh sát phải rà soát cả bãi biển nữa, đúng không?
Bob ngồi thẳng lưng trên ghế.
– Làm thế nào bọn mình có thể vào trong đó? – Bob hỏi.
– Clark Burton hiện đang ở trong hành lang nghệ thuật. Ông ấy có thể viện cớ gì để không cho ta vào tìm kiếm trong khách sạn Nàng tiên cá nào?