Hannibal bỏ Bob ở lại phía bắc sân Nàng tiên cá để Bob theo dõi cửa và cầu thang phía sau hành lang nghệ thuật của Burton. Hannibal đi vòng trở vào sân, bắt gặp Peter đang ngồi ở mép sân hiên quán cà phê.
– Mình làm rơi một khay đầy dĩa – Peter hớn hở nói – Tony Gould nghĩ ông ấy cần một hầu bàn kinh nghiệm hơn.
– Cậu cố tình làm như thế. – Hannibal buộc tội.
– Không hề. Mình vô ý, nhưng mình không cảm thấy hối hận tí nào.
Một cánh cửa mở ra, phía trên cửa hàng bán sợi. Bà Peabody bước ra balcon, nhìn xuống.
– Tôi có chuyện muốn nói với các cậu. – Bà nói.
Hannibal và Peter ngạc nhiên nhìn nhau rồi leo cầu thang đi lên balcon. Bà Peabody đứng chờ trước cửa, mời hai thám tử vào.
Ông Conine đang ngồi trong phòng khách nhà bà, vui vẻ nhìn qua sân. Ông đang quan sát các cửa sổ nhà Clark Burton.
– Các cậu đứng lồ lộ dưới sân kia, trông thật khó chịu – Bà Peabody nói – Nếu cần theo dõi hành lang nghệ thuật của Clark Burton, thì sao các cậu không lên đây?
Hannibal và Peter chưng hửng. Hai ông bà già rõ ràng rất vui vẻ, hy vọng sẽ phát hiện Burton đang có hành vi xấu xa nào đó.
– Cô rất ghét ông ta. – Peter nói.
– Ai có thể ưa nổi cái ông Burton đó? – Ông Conine đáp – Ông ấy không thật tình.
Hannibal nhìn ra cửa sổ, thấy Burton đang ở trong hành lang nghệ thuật. Ông vừa mới bước từ quầy bếp ra, tay cầm tách cà phê.
Rồi ánh nhìn Hannibal dừng lại ở khách sạn cũ cuối sân. Thám tử trưởng cho rằng nên biết xem bà Peabody nghĩ gì về khách sạn.
– Kỳ quá, – Hannibal nói – không hiểu sao ông Burton không làm gì với cái khách sạn.
– Nghe nói khách sạn có ma. – Ông Conine nói.
Trước đây ông đã từng nói điều này rồi, Hannibal và Peter nghĩ rằng ông rất thích ý nghĩ được sống gần một con ma.
– Người ta đồn rằng hồn ma của Francesca Fontaine lang thang trong khách sạn – Ông thở dài – Cô ấy xinh lắm!
Giọng ông Conine mơ màng, nhưng tiếng cười của bà Peabody kèm theo nhận xét sau đây của bà trấn tỉnh ông ngay.
– Con nhỏ đó gầy nhom như que củi, – Bà Peabody nói với Ba Thám tử trẻ – và không bao giờ mặc đồ lót cho đàng hoàng. Tôi không nghĩ Clark Burton tôn sùng gì con ma nào đâu! Ông ấy có một lý do khác nào đó nên không biến cái khách sạn cũ kia thành một nguồn thu nhập tiền mặt!
– Nhưng đó có thể là lý do gì? – Hannibal hỏi – Hẳn đây là một địa điểm rất có giá, đối diện với biển mà. Nếu không có tiền để sửa chữa, thì chắc chắn ông ấy có thể vay mượn được mà. Rõ ràng sân Nàng tiên cá là một chỗ đầu tư rất tốt.
– Cậu bé con ơi, không hiểu nổi Clark Burton đâu, đừng cố sức – Bà Peabody lắc đầu nói – Con người này kỳ quặc lắm – Bà nói.
Hannibal không thích bị gọi là cậu bé con, nhưng cố kiềm chế sự bực mình. Nét mặt thám tử trưởng quả quyết lên.
– Cửa sổ tầng trên cùng hết của khách sạn không bị bịt kín – Hannibal nói – Cháu đang nghĩ không biết có thể vào trong được không, nếu đứng trên mái nhà bên này.
Peter ngạc nhiên.
– Nhưng tại sao lại phải làm như thế? Bọn mình đã tìm kiếm trong khách sạn rồi mà.
– Ta chưa vào được trong phòng suite nơi Francesca Fontaine thường ở. – Hannibal nhắc.
– Chính cái phòng có ma – Ông Conine nói – Nhìn kia. Có thấy mấy cửa sổ ở tầng nhất không, cửa sổ ở hướng bắc cuối tòa nhà ấy? Ngay sau hành lang nghệ thuật đó? Đó là cửa sổ phòng Francesca Fontaine, tôi từng thấy ánh đèn đi qua đi lại, khi trời đã tối.
– Ông thấy đèn ở Đại lộ Đại dương phản chiếu lại thôi. – Bà Peabody nói.
Ông Conine làm như không nghe.
– Nếu các cậu muốn, – Ông nói – thì tôi sẽ qua nói chuyện với Burton. Tôi sẽ làm cho ông ấy bận bịu tiếp tôi và không nhìn, rồi các cậu sẽ có thể leo từ mái nhà chỗ tôi sarig khách sạn ông ấy.
– Cám ơn bác Conine. – Hannibal đáp.
– Tôi sẽ tiếp tục theo dõi tại đây – Peabody nói – Nếu một tiếng nữa mà chưa thấy các cậu trở về, tôi sẽ nhờ ông Conine và ông Finney đi tìm.
Ông Conine hăng hái ra đi. Chẳng bao lâu ông và ông Burton nói chuyện với nhau trong hành lang nghệ thuật. Ông Burton quay lưng lại với sân.
– Đi! – Hannibal nói với Peter.
– Cậu có chắc là làm như vậy hay không? – Peter lo lắng hỏi lại – Lỡ chỗ đó có ma thật thì sao?
– Kìa, Peter, chẳng lẽ cậu tin ma? – Hannibal mỉa mai hỏi lại.
Peter có vẻ vẫn chưa tin tưởng lắm khi hai thám tử bước ra cửa sau nhà bà Peabody ra đầu cầu thang phía sau. Hai thám tử leo lên mái nhà, bò ngay trên căn hộ ông Conine sang bờ tường khách sạn cũ. Mái nhà có đầu hồi, xây như chữ V úp ngược. Khi Hannibal và Peter cúi mình thì nằm ngoài tầm nhìn từ hành lang nghệ thuật.
Cửa sổ ở tầng hai của khách sạn cao hơn mái nhà ông
Conine một chút. Hai thám tử nhìn qua chỏm nóc nhà thấy ông Conine và ông Burton vẫn đang trò chuyện. Peter đứng dậy bước lên phần cao nhất mái nhà, trèo lên, thử đẩy một cửa sổ.
Cửa sổ mở ra, kêu cọt kẹt và cứng ngắc, nhưng có mở ra.
– Không khóa! – Peter kêu.
Peter chui vào khách sạn, rồi quay lại giúp Hannibal.
Hannibal và Peter đã xem hết các phòng ở lầu hai rồi, nên đi thẳng đến cầu thang trở xuống tầng một. Đến đó, Peter xoay thử tay cầm cửa phòng suite Công chúa. Tay cầm xoay, nhưng cửa không mở. Khi dùng hết trọng lượng mình lắc vào cửa, cửa cũng không nhúc nhích một phân.
Hannibal chau mày rồi lui lại.
– Ở đây, ta đang đứng ngay phía trên nhà bếp – Thám tử trưởng nói – Hoặc ngay phía trên phòng chuẩn bị thức ăn. Và ta đang ở ngay phía dưới phòng suite ở góc trên lầu hai, cái phòng có ống chuyển đồ ăn!
Thám tử trưởng mỉm cười.
– Chắc chắn cái ống đó đi xuyên qua phòng Suite Công chúa. Ngay phía bên kia vách tường này. Nên sẽ không lôgíc tí nào, nếu xây ống như thế mà không có lỗ thông vào phòng suite này, đúng không?
– Hay quá! – Peter reo lên.
Hại thám tử trở lên lầu và tìm thấy cái ống đúng chỗ Hannibal nhớ. Khi mở cánh cửa nhỏ trên ống ra nhìn xuống, thì chỉ thấy bóng tối. Hai thám tử cũng thấy được những thanh gỗ xây dựng của tòa nhà lộ ra bên trong.
– Bọn mình có thể trèo xuống qua mấy thanh gỗ, y như xuống bằng thang. – Peter nói.
Peter chui vào ô cửa nhỏ, từ từ đi xuống, mò mẫm tìm chỗ để chân, chỗ bám tay vào khung gỗ. Hannibal đứng nhìn xuống từ lầu hai.
Peter đi rất nhanh. Cậu tìm ra cửa nhỏ ở lầu một, đá vào, cửa mở ra ngay. Peter chui ra khỏi ống vào một căn phòng nhỏ bụi bặm trống không. Rồi Peter thò đầu trở vào ống, nhìn lên.
– Được rồi! – Peter la lên rồi chính mình cũng không biết tại sao lại hạ giọng thầm thì: xuống đi.
Hannibal tiến hành tụt xuống. Đối với Hannibal, thì ô cửa để chui vào ống hơi chật. Thám tử trưởng tìm thấy chỗ đặt chân và chỗ vịn tay, y như Peter, nhưng cảm thấy phải mất rất lâu để xuống được tầng dưới. Thám tử trưởng còn có cảm giác cứ mỗi bước là hít thở màn nhện và bụi bậm.
– Cho cậu chừa cái tật ăn pizza bừa bãi. – Peter thì thầm.
Hannibal nhìn chằm chằm nhưng không trả lời. Hannibal đã đến ô cửa nhỏ, loạng choạng trèo qua để vào phòng suite của Francesca Fontaine.
Hai thám tử đang ở trong một phòng nhỏ bé, nơi ánh sáng duy nhất đến từ một ô kính nhỏ lắp trong một cánh cửa lò xo kiểu xưa. Peter huơ tay về phía cánh cửa đó.
– Có lẽ phòng suite ở đằng sau đây. – Peter nói.
Peter lại thì thầm. Thì thầm là rất phù hợp ở một nơi bị bỏ hoang từ lâu như thế này.
Hannibal đụng vào cánh cửa lò xo và cửa mở ra trước mặt.
Hannibal há miệng.
Peter nhìn qua vai bạn rồi kêu thì thầm: “Úi chà!”
Ở đó không có hạt bụi nào. Không có mùi mốc. Mà lại có luồng gió nhẹ đến từ một lỗ thông ẩn giấu đâu đó, làm động đậy rèm cửa sổ. Rèm cửa sổ rất đẹp, bằng vải dày, nặng, màu sẫm và lộng lẫy, làm cho căn phòng tối nhưng hai thám tử vẫn nhìn thấy. Hai thám tử để ý ngay những tủ buffet với chân đèn cầy bằng bạc, tô bạc và ly bạc chen chúc với những cái chén pha lê. Trên tường là những bức tranh tuyệt trần: hình bông hoa, cảnh hồ nước trên núi, bến cảng với những chiếc thuyền buồm cao trông như bằng vàng trong hoàng hôn, và bức sơn dầu vẽ những đứa trẻ vui chơi trên cánh đồng.
– Còn cái này, thế nào? – Một giọng nói như bị nghẹt nói.
Peter giật mình, bám lấy vai Hannibal. Chính Clark Burton vừa mới nói chuyện.
– Tuyệt vời – Tiếng của ông Conine vang lên – Tôi không dám nói mình am hiểu gì về nghệ thuật hiện đại, nhưng tôi rất thích các thảm thêu. Hình họa trừu tượng rất hợp với thảm thêu.
Hai thám tử lặng người nhìn khắp phòng. Khắp mọi phía đều có kho báu: đồ sành sứ, thảm nước ngoài, những chiếc ghế và hộp bằng gỗ giáng hương, gỗ mun xinh đẹp và tinh tế. Nhưng không thấy dấu hiệu Burton hay Conine ở đâu hết.
– Cái này mà bán đi thì thật tội lỗi. – Burton nói.
Hannibal và Peter nhẹ nhõm. Giọng nói vang đến từ phía sau tường: vách tường gần với hành lang nghệ thuật Nàng tiên cá.
– Đó chính là cái phiền của ngành kinh doanh này – Burton nói – Ta buộc phải bán đi những món đồ ta yêu thích nhất.
Hannibal bước lại gần tường hơn. Nhưng rồi Hannibal đứng lại. Thám tử trưởng vừa mới để ý thấy một cái rương cổ bằng gỗ chạm trổ, với những con rồng uốn éo trên nắp rương, những con kỳ lân và quái vật nhìn nhau ở hai bên hông. Như bị mê hoặc, Hannibal bước đến mở nắp rương ra.
Peter đứng phía sau lưng Hannibal thở dài thành tiếng.
Trong rương có tiền. Một núi tiền. Những xấp tiền mười và hai mươi. Có cả năm mươi và một trăm, tất cả đều phân loại thành những mớ gọn gàng cột bằng giấy, như ở ngân hàng.
– Rất cám ơn anh đã đến chơi, anh Conine à – Burton nói với thái độ đuổi khéo khách – E rằng tôi quá ít thời gian thăm hàng xóm, nhưng rất vui là anh đã ghé qua được một chút.
Tiếng ghế kéo trên sàn. Hai thám tử nghe tiếng chân bước sau tường trong khi Conine và Burton đi ra cửa hành lang nghệ thuật, vừa đi vừa trò chuyện.
Hannibal đậy nhẹ nắp rương kho báu lại. Hannibal kê đầu vào tường, lắng nghe.
Phía sau bức tường, tiếng chuông cửa tắt đi. Ông Conine đã ra khỏi cửa. Rồi Clark Burton băng qua phòng, sau đó là tiếng động như thể ông đang đẩy ghế trở về chỗ cũ.
Hannibal rút tui xa khỏi tường, ra hiệu cho Peter đi theo. Cả hai lặng lẽ lẻn ra khỏi căn phòng kỳ diệu vào phòng ngoài nhỏ bé, nơi ông chuyển thức ăn vẫn để mở.
– Có thấy đống tiền kia không? – Peter hỏi.
– Làm sao mà không thấy nổi? – Hannibal đáp.
– Nhưng Babal ơi, mình không hiểu. Tại sao không lấy đi tất cả những thứ đó sau khi Francesca Fontaine mất tích, hay chết, hay gì đó?
– Có thể không phải là của bà diễn viên đâu, Peter à. Mình nghi Clark Burton đã thết đãi ta một màn diễn kịch nữa. Dường như mình nhớ ông ấy có nói rằng khách sạn trống rỗng khi ông mua…
Hannibal đột nhiên ngưng nói. Có một tiếng động mới, tiếng cạch nhẹ, như có ai mở chốt ở phòng bên cạnh.
– Ông ấy đến! – Peter kêu.
Gần như hoảng hốt, Peter trèo vào ống chuyển thức ăn, tiến hành trèo lên tầng trên.
Hannibal chờ Peter đi lên được một đoạn, rồi cũng theo. Hannibal chen vào, kéo cửa đóng lại, rồi từ từ tìm đường đi lên.
Ống rất chật. Hannibal tự nhủ chẳng lẽ mình đã mập thêm vài lạng từ khi tụt xuống mới cách đây vài phút. Bây giờ đi rất khó. Không khí ngột ngạt hơn. Vách gồ ghề hơn, mắc vào quần áo níu giữ Hannibal lại.
Phía dưới Hannibal có tiếng cửa kêu rắc rắc mở ra. Chính cánh cửa lò xo giữa phòng kho báu và cái phòng ngoài nhỏ xíu. Clark Burton đang ở ngay dưới đó! Ông ấy đang nhìn vào căn phòng nhỏ. Có thể ông ấy đang lắng nghe và thắc mắc. Hannibal lặng người. Chẳng lẽ Burton sẽ nhớ đến cái ống chuyển thức ăn? Chẳng lẽ ông ấy sẽ mở cánh cửa nhỏ ra?
Hannibal cảm thấy càng lúc càng nóng hơn trong ống chuyển thức ăn. Hannibal lo lắng cực độ sẽ bị Burton phát hiện ra. Có tiếng kêu rắc rắc khác nữa. Hannibal căng thẳng lên.
Nhưng đó không phải là cửa ống chuyển thức ăn mở ra, mà là tiếng cửa lò xo đóng lại! Hannibal có cảm giác rằng Burton đang trở vào phòng kho báu. Hannibal từ từ thở bình thường lại.
Trên đầu Hannibal, Peter đã đến được tầng thứ hai. Peter chui ra khỏi ống rồi quay lại để giúp bạn.
Hannibal vẫn còn ở dưới Peter khá xa. Hannibal mò tìm chỗ bám tay. Gỗ vỡ ra với tiếng kêu dòn, rơi xuống đầu Hannibal, rồi rơi sang một bên. Hannibal hốt hoảng.
Hannibal thử tìm một chỗ cao hơn để bám tay, nhưng không hiểu vì sao không thể di chuyển cao hơn nữa. Một cái gì đó phía sau lưng đâm vào vai Hannibal. Một cái gì đó khác ép mạnh vào đầu gối Hannibal. Không khí càng lúc càng nóng hơn.
Hannibal cảm thấy mình đang đỏ mặt lên, máu dồn lên hai tai. Thám tử trưởng nhìn lên Peter rồi lắc đầu.
– Giúp với! – Hannibal kêu khẽ – Mình bị mắc kẹt rồi!