Bob đi theo người ở cùng nhà với Mooch Henderson về ngôi nhà cũ nằm một bên đường Speedway. Lũ chó ở sân sau sủa lên khi người đàn ông trẻ bước vào nhà. Bob tựa vào một chiếc xe đang đậu ở bãi gần sân Nàng tiên cá, rồi chờ xem có chuyện gì xảy ra.
Bob nghe tiếng cửa mở phía sau lưng rồi quay lại. Clark Burton mới bước ra qua cửa sau hành lang nghệ thuật. Ông đang mặc quần tây xanh sáng rất sang trọng và áo sơmi tiệp màu. Ông khóa cửa lại, bước xuống cầu thang.
Burton không thấy Bob. Bob quan sát và nghĩ rằng có thể Burton sẽ vào một nhà xe ở phía sau khách sạn Nàng tiên cá để lấy xe. Hoặc ông sẽ ra Đại lộ Đại dương. Nhưng ông không làm thế. Ông diễn viên băng qua Speedway, rẽ qua con đường nhỏ trước nhà Mooch Henderson, đi về hướng đại lộ Thái Bình Dương.
Dường như không có gì động tĩnh trong nhà Mooch ở, nên Bob quyết định đi theo Burton. Bob để cho ông diễn viên đi trước một đoạn, rồi chạy lon ton, rẽ ra đại lộ Thái Bình Dương. Burton đi trước cách xa một khu, bước nhanh về hướng bắc.
Bob vẫn thấy được ông diễn viên. Rồi sau khi đi xa được khoảng năm khu nhà, Clark Burton băng qua đại lộ Thái Bình Dương, rẽ vào một đường ngang, thì Bob vẫn theo được. Bob ghi nhận rằng con đường ngang tên là đường Evelyn, một đường phố lớn có tòa nhà căn hộ nhỏ và những nhà phố đơn giản. Xe đậu ở khúc quẹo thuộc các đời không mới. Trẻ con chơi đùa trước cửa, chó lang thang trên các lối vào nhà.
Burton đi xa được bốn số nhà từ đại lộ Thái Bình Dương, thì leo lên các bậc thềm của một nhà tồi tàn, biến mất vào trong. Bob sửng sốt. Clark Burton làm gì ở đây? Burton quá mức sang trọng. Chẳng lẽ ông có bạn bè ở dân cư thô kệch này?
Bob tiến tới. Khi đến trước ngôi nhà nơi Clark Burton đã vào, Bob dừng lại, quỳ xuống cột dây giày lại. Bob cẩn thận nhìn quanh.
Cũng giống nhiều tòa nhà Californie, nhà căn hộ này được xây quanh một sân chính giữa. Bob liếc nhìn lối vào sân, không thấy gì động đậy bên trong. Chậu cây gần chết, cuống cây héo vàng. Cửa sổ được phủ rèm trắng khiến chỗ đó như không có cửa sổ.
Bob đứng dậy, băng qua đường. Bob cần một chỗ kín đáo để quan sát. Có hai đứa trẻ đang chơi trên bậc cửa. Bob ngồi xuống các bậc thềm phía dưới hai đứa trẻ, để giả vờ như thuộc cùng nhóm hai đứa.
Bob chờ đợi và quan sát. Không có gì động tĩnh trong nhà kia. Chỗ đó trống trải và khép kín như để giấu bí mật đằng sau những tấm rèm dày.
Giây phút trôi qua. Bob quan sát được khoảng mười lăm phút, thì thấy một chiếc xe chạy xuống lối đi bên hông căn nhà im lặng. Một chiếc xe Buick xanh. Bob chau mày. Xe trông rất quen, và người lái cũng vậy.
Rồi Bob đột nhiên rùng mình một cách lạ lùng nhớ ra rằng đó là chiếc xe đã thấy ở chợ nô lệ ngày hôm trước. Người lái chính là người đã thuê anh chàng ở chung nhà với Mooch Henderson. Ông cũng đội cái mũ du thuyền và có cùng bộ ria rậm xám.
Xe chạy ra đường, rẽ hướng đông, rồi tăng ga và biến
Bob lấy sổ tay ra, ghi bảng số xe và địa chỉ căn nhà. Bob khép sổ lại ngồi suy nghĩ. Có phải Clark Burton đến gặp người lái xe Buick? Có mối liên quan gì giữa người lái xe Buick và Mooch Henderson? Hay với anh chàng ở cùng nhà với Mooch? Cuộc gặp ở chợ nô lệ có phải ngẫu nhiên không?
Không thể có ngẫu nhiên được, Bob quyết định. Chắc chắn phải có mối tương quan. Nhưng tương quan ở chỗ nào?
Bob cần thêm thông tin. Bob có thể biết thêm nhờ tiếp tục dự án viết báo cho trường. Bob sẽ bấm chuông và hỏi về các khu nhà đang thay đổi nhiều và về những người ở trong nhà căn hộ. Clark Burton có thể sẽ nhìn thấy Bob và có thể thắc mắc, nhưng sẽ không thể buộc tội Bob đang rình rập. Bởi vì Bob đã có một lý do chính đáng cho hành động của mình.
Nhưng khi băng qua đường lại và bước vào sân tòa nhà căn hộ, thì Bob càng hoang mang hơn. Tòa nhà quá yên tịnh, sân nhà quá hoang vắng, hoàn toàn bị bỏ hoang. Có ai sống ở đây không?
Bob đến một cánh cửa, bấm chuông. Bob không nghe tiếng chuông reng bên trong nhà, và cũng không ai ra mở cửa.
Bob bấm thử một cái chuông thứ nhì, rồi thứ ba, chỉ có im lặng.
Bob nhìn thấy khoảng hở giữa rèm ở một cửa sổ cậu liền dí mặt vào đó nhìn thử. Bob thấy sàn nhà bằng gỗ trần, bụi bặm, vài thùng carton rỗng. Căn hộ không có người ở. Tòa nhà trống rỗng. Điện đã bị cắt nên chuông cửa không reng.
Nhưng Clark Burton đâu? Ông đã bước vào qua cửa trước rồi…
Bob nín thở. Bob biết rồi! Burton đã vào nhà, rồi trở ra bằng một ngã sau nào đó, chạy xe Buick ra, đeo bộ ria rậm xám và đội mũ du thuyền!
Tiếng chân bước nặng nề trên nền đường lát phía sau lưng Bob.
Một người đàn ông trung niên to cao hói đầu chụp lấy cánh tay của Bob.
– Cậu làm gì ở đây? – Ông hỏi.
Bob ấp úng một điều gì đó về bài viết báo cho trường.
– Láo! – Người đàn ông đáp – Tôi thấy cậu ngồi trên bậc thềm, dòm ngó theo dõi chỗ này. Chúng tôi từng bị bọn phá quậy đến chỗ này, lẻn vào các nhà trống rồi đốt lửa!
– Chú lầm rồi! – Bob la lên – Cháu không phá quậy! Cháu đang tìm người để nói chuyện! Cháu có bấm chuông, nhưng không thấy ai ra!
Tay ông thả nhẹ cánh tay Bob một chút, và Bob vùng ra được.
– Ê! – Người đàn ông hét lên.
Bob né tránh ông, bỏ chạy ra ngoài đường.