Warrington, người bạn thân của Ba Thám tử trẻ, có mặt ở Thiên Đường Đồ cổ sáng sớm hôm sau. Warrington lái chiếc xe tải nhẹ xám.
– Tôi nghĩ xe tải nhẹ sẽ thực dụng hơn nếu cậu Peter đi lặn – Warrington nói – Cậu Peter sẽ cần chỗ để thay đồ khô sau khi lặn xong.
– Chú Warrington ơi, chú thật chu đáo quá. – Peter nói.
Warrington mỉm cười nghiêm nghị.
– Tôi luôn cố gắng phục vụ cho tốt. – Warrington đáp.
Warrington là một bác tài người Anh hết sức mẫu mực. Ba Thám tử trẻ gặp ông lần đầu tiên khi Hannibal thắng một cuộc thi được tài trợ bởi một công ty cho thuê xe. Hannibal đã đoán trúng số hạt đậu chứa trong một cái hủ và được phép sử dụng một chiếc Rolls Royce mạ vàng trong suốt ba mươi ngày. Warrington làm tài xế cho Ba Thám tử trẻ khi đi chiếc xe sang trọng này. Warrington đã bị mê hoặc bởi những cuộc phiêu lưu của ba thám tử và từ đó đã giúp ba thám tử trong các cuộc điều tra. Bây giờ Warrington tự xem mình như một thành viên không chính thức của nhóm thám tử.
Trong khi Warrington và Ba Thám tử trẻ chạy về hướng nam trên đường cao tốc Thái Bình Dương, thì ba bạn tóm tắt vụ cậu bé mất tích cho bác tài nghe.
– Dĩ nhiên là tôi có đọc báo biết tin về cậu bé bị mất tích – Warrington nói – Không ai biết điều gì đã xảy ra với cậu bé sao?
– Không, – Hannibal trả lời – có một vài khả năng. Có thể bé Todd chỉ đi lảng vảng quanh quẩn đâu đó, bị lạc đường, mặc dù điều đó khó có thể xảy ra. Trong hai ngày vừa qua, phải có người để ý thấy chứ. Hoặc có thể cậu bé bị mắc kẹt đâu đó, chẳng hạn như cái giếng bỏ hoang. Cảnh sát đã rà sát rất kỹ cả khu vực, nhìn ở mọi nơi mà một đứa trẻ có thể trèo hoặc rơi vào. Có thể bằng cách đó cảnh sát sẽ tìm ra Todd. Hoặc có thể Todd bị một kẻ không bình thường tìm thấy khi đi một mình trên bãi biển rồi dụ bắt đi. Nếu đã xảy ra như thế, thì e rằng không thể làm được gì. Mà chỉ còn chờ ai đó cung cấp một manh mối. Có thể một người hàng xóm sẽ nhìn thấy kẻ bắt cóc một đứa bé lạ rồi báo cảnh sát. Hoặc cảnh sát có thể phát hiện ra một kẻ có tiền án bắt cóc trẻ em…
– Chắc là không đặt ra vấn đề bắt cóc đòi tiền chuộc. – Warrington nói.
– Dạ không. Regina Stratten và cha cô ấy không có nhiều tiền đến nỗi thu hút bọn bất lương mạo hiểm một vụ bắt cóc.
– Có thể bé Todd nhìn thấy một cái gì đó mà lẽ ra không được nhìn thấy, – Bob nói – và có kẻ bắt Todd đi để Todd không khai ra.
– Ừ, có thể bé Todd nhìn thấy Mooch bắt trộm chó, rồi Mooch bắt luôn bé Todd! – Peter thốt lên – Có thể chính vì vậy mà những người ở cùng nhà Mooch lo sợ cảnh sát đến.
– Mooch Henderson là một láng giềng xấu, – Hannibal giải thích cho Warrington rồi quay sang Peter – nhưng mình không nghĩ Mooch giữ bé Todd trong nhà đâu. Nếu vậy, những người ở cùng nhà sẽ tỏ ra hoảng sợ nhiều hơn nữa.
– Vậy có thể Mooch Henderson giấu bé Todd chỗ khác. – Peter đáp.
– Chỉ là phỏng đoán thôi – Hannibal thở dài – Ta cần sự việc thật!
Nhưng không có sự việc thật. Xe chạy đoạn đường còn lại trong im lặng.
Khi đến bãi biển, vẫn còn khá sớm. Bãi biển trông như hoang vu dưới ánh sáng xám xịt có sương mù. Vài người ít ỏi ngoài đường đi trên Đại lộ Đại dương có một vẻ mệt mỏi tiều tụy.
– Gần đến trưa, chỗ này mới nhộn nhịp vui vẻ lên – Hannibal nói với Warrington – Bây giờ, thì càng ít người thấy ta, càng tốt.
Warrington lái vào bãi đậu xe gần cầu tàu. Peter ra sau xe, đóng cửa lại một hồi. Khi trở ra, Peter đã thay đồ tắm và đeo ống thở. Hannibal và Bob giúp Peter đeo bình không khí lên. Rồi Peter đeo mặt nạ vào, nhét ống ngậm vào miệng rồi lội xuống biển.
Peter mới bơi được vài mét, thì Bob khều Hannibal và chỉ.
Người đàn ông trẻ ở cùng nhà với Mooch đã xuất hiện trên Đại lộ Đại dương, đang tựa vào một quầy pizza nhìn ra bãi biển. Anh chàng đang ăn sáng một mình, bữa ăn gồm bánh pizza và nước ngọt.
– Kinh quá! – Warrington nói – Giờ này mà ăn pizza!
Khi đó, Fergus, người lượm ve chai ăn mặc rách rưới lê bước xuất hiện trên lối đi dạo. Ông đẩy chiếc xe siêu thị, như thường lệ, và có hai con chó trung thành đi theo. Ông dừng ở quầy bán pizza, huơ tay ra hiệu với người bán.
Anh chàng ở chung nhà với Mooch ăn xong pizza, rồi bỏ đi về hướng Speedway.
– Này, không cần đến ba người để trông coi Peter – Bob nói – Mình muốn xem Mooch và ông bạn kia làm gì sáng nay. Mình sẽ trở lại đây sau nhé.
Hannibal nhìn biển. Peter đi đến chỗ sâu gần ngập cổ, một chút nữa sẽ không còn nhìn thấy Peter.
– Được rồi, – Hannibal đáp – bảo trọng nhé. Ta chưa biết họ là loại người như thế nào!
– Nhớ rồi! – Bob nói.
Bob bỏ đi khỏi bãi biển. Khi Bob đi ngang qua quầy bán pizza, ông Fergus khù khờ chất phác đang cầm cái bao đầy pizza bước đi. Fergus bỏ bao pizza vào xe đẩy, lê chân đi trên Đại lộ Đại dương, trở về hướng xuất phát.
– Cậu Bob có cần giúp đỡ không? – Warrington hỏi tràn trẻ hy vọng – Hay để tôi đi theo cậu Bob.
Hannibal mỉm cười. Rõ ràng Warrington cũng muốn hành động một chút.
– Bob sẽ không sao đâu. – Hannibal trấn an bác tài khiến ông thất vọng.
Bob biến mất vào một con hẻm phía sau sân Nàng tiên cá. Còn Hannibal và Warrington chuyển sang theo dõi Peter. Bây giờ dấu hiệu duy nhất về Peter là một vệt bọt nổi lên trên mặt nước.
Peter đang bơi chậm chậm dưới đáy biển và chăm chú nhìn qua lớp kính mặt nạ. Peter ngạc nhiên vì nước rất đục. Peter sợ sẽ không biết khi nào thì tìm ra vật mà Clark Burton đã ném từ cầu tàu tối hôm qua. Dưới đáy biển không thiếu gì đồ: có chai, lon. Có một đống trông giống như tấm vải bố gấp. Peter chọc vào thử, thì hóa ra là một cái túi đi biển đựng một cái áo tắm rách nát.
Peter tiếp tục bơi dưới đáy biển, theo hàng cột nằm bên trái. Peter nhìn thấy đôi giày tennis cũ, mảnh ve chai, mảnh thức ăn đựng trong bao nylông.
Bà Peabody đã mô tả cái bao của Clark Burton bằng giấy. Không thể nào đoán trong đó chứa gì, Peter nghĩ bụng.
Peter quay đầu lại. Một cái gì đó đang di chuyển trong nước phía bên phải của Peter. Một cái gì đó trượt dưới đáy biển, rồi đi nhanh lên mặt nước.
Cá mập!
Peter thấy hàng răng cá mập nhô ra từ hàm hé mở. Nó bơi từ từ, chậm rãi.
Peter ngưng bơi, ngưng thở. Peter nằm hoàn toàn bất động. Đầu óc Peter nhớ lại vô số sự kiện.
Có vài cá mập tấn công người bơi lội. Có loài thì không.
Đôi khi bắn nước lên, làm ồn ào sẽ đuổi được cá mập bỏ đi.
Tiếng ồn. Hiện tiếng ồn duy nhất là tiếng tim của Peter đang đập. Nằm dưới đáy biển vài mét, thì làm sao gây được tiếng ồn? Dưới nước thì không la hét được. Cũng không bắn nước tung toé được.
Hai tay Peter sờ mó dưới đáy. Một cục đá. Peter cần một cục đá. Peter sẽ đập đá vào nhau để gây tiếng động. Âm thanh sẽ di chuyển trong nước và làm cho cá mập sợ bỏ đi!
Nhưng có chắc không? Có thể Peter sẽ chỉ làm cho cá mập giận thêm.
Peter dừng tay, suy nghĩ, tay đang chạm vào một vật tròn cứng dưới đáy biển.
Cảm giác ác mộng tràn ngập trong Peter. Rồi Peter hoảng hốt lên.
Cá mập đang đến gần hơn!