Regina Stratten đang ở trong hiệu sách khi ba thám tử đến đó.
– Tôi không thể nào ngồi nhà nổi – Regina nói – Tôi nghĩ nên ở đây hơn.
Vụ bé Todd biến mất ba ngày đã tàn phá Regina: nước da cô trông vàng khè, trán cô có nhiều nếp nhăn.
Ông Finney im lặng đi qua đi lại trong hiệu sách với cây chổi lông gà trong tay. Ông quét bụi kệ sách, di chuyển máy móc như một kẻ mộng du.
– Cô Regina ơi, bé Todd có bạn bè nào ở Đại lộ Đại dương mà bé đặc biệt tin tưởng không? Hannibat hỏi.
Regina Stratten cố mỉm cười, nhưng chỉ là một bộ điệu nhăn nhó.
– Tiny, – Cô nói – nó chỉ tin tưởng Tiny, nhưng Tiny chết rồi.
– Cô Regina à, có kẻ đang giúp bé Todd. Bé đã đi ba ngày rồi và cháu tin cô nghĩ đúng khi cô nói bé đã bỏ trốn. Nhưng chắc chắn phải có ai đó giấu bé và cho bé ăn uống. Hẳn phải là một đứa bé khác. Người lớn sẽ đi thẳng đến đây tìm cô rồi. Hẳn bé Todd phải quen với những đứa trẻ khác ở đây.
Trong khi Regina Stratten tập trung suy nghĩ, Hannibal liếc nhìn qua cửa sổ ra bãi biển. Ông Fergus lượm ve chai đang lê chân bước đi, ôm một cái gói giấy trắng to có in chữ đỏ “Charlie Vua Gà rán” bằng kiểu chữ nhảy nhót vui vẻ. “Đùi gà hảo hạng!”.
– Ồ! – Hannibal đột nhiên kêu lên.
Fergus đi ngang qua cửa sổ trên Đại lộ Đại dương và Hannibal mỉm cười.
– Cô Regina ơi, cô hãy đi theo cháu ngay bây giờ. – Hannibal nói.
Giọng Hannibal cao lên một bậc. Regina chăm chú nhìn thám tử trưởng.
– Cái gì? – Regina Stratten thì thầm – Có chuyện gì vậy?
– Ta đã bỏ qua một điều hết sức hiển nhiên. – Hannibal vừa nói vừa huơ tay ra Đại lộ Đại dương.
Regina bước ra ngoài, ba thám tử đi theo.
– Regina ơi? – Ông Finney gọi.
Regina Stratten không trả lời. Cô đang nhìn ra Đại lộ Đại dương, nhìn theo Fergus đang bước đi.
Ông Finney bước ra khỏi hiệu sách, kéo cửa đóng tại phía sau lưng. Rồi ông, Regina và ba thám tử đi ra.
Fergus đã đi xa được một khoảng phía trước. Hôm nay không có chó đi theo ông, không có xe đẩy: chỉ có bao đựng gà ráng.
Regina và ba thám tử đi xa hiệu sách khoảng một trăm mét, thì Fergus rẽ mất khỏi Đại lộ Đại dương. Ông biến mất vào một con đường ngắn nối liền Đại lộ Đại dương với đường Speedway.
– Peter ơi, đừng để lạc mất ông ấy! – Hannibal la lên.
– Đúng!
Peter lao chạy đi trước. Khi đến chỗ Fergus đã quẹo mất, Peter nhìn ra đường Speedway, rồi vẫy tay với Hannibal và Bob, sau đó biến mất theo Fergus.
Hannibal bước nhanh hơn.
– Fergus! – Regina kêu – Chính Fergus, đúng không? Chính Fergus ngay từ đầu!
Regina bắt đầu chạy, guốc gỗ kêu lóc cóc trên nền đường.
– Regina, có chuyện gì vậy? – Cha của Regina phản đối.
– Chính Fergus, – Regina nói – lẽ ra con phải đoán được.
Cả bọn đến chỗ Fergus đã rẽ. Chỉ là một hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà. Biển hiệu ở góc đường đề HẺM FAIR ISLES.
Peter đang chờ trên lề đường Speedway. Peter vẫy tay rồi bỏ đi về hướng đại lộ Thái Bình Dương.
Regina chạy băng qua Speedway, bắt kịp Peter ở đại lộ Thái Bình Dương. Peter đang nhìn một lối đi um tùm cỏ dại dẫn đến nhà xe phía sau một ngôi nhà ván ốp xiêu vẹo.
– Fergus bước vào trong đó – Peter nói và chỉ tay – Cháu nghe mấy con chó ông ấy sủa lúc ông ấy mở cửa ra.
Một ông lão bước ra cổng nhà.
– Các người cần gì? – Ông gọi.
Regina bắt đầu bước trên lối đi.
– Chờ đã! – Lão già la lên.
Ông không có răng và lời nói thối ra từ miệng ông rất khó nghe.
– Các người đang đột nhập vào nhà riêng! Ra khỏi nhà tôi ngay, nếu không tôi gọi cảnh sát!
Charles Finney và Hannibal chạy theo phía sau Regina.
Chó lại sủa.
– Có nghe không? – Lão già giận dữ hét lên – Các người đang xâm nhập đất nhà tư! Cút ra ngay!
– Todd ơi? – Regina la lên – Todd, con có trong đó không?
Sân sau là một rừng cỏ dại, còn nhà xe cũ hư đến nỗi nghiêng một bên. Regina chụp lấy tay cầm, kéo ra. Cửa mở ra, cạ mạnh dưới đất.
Trong nhà xe tối tăm và có nhiều vật chuyển động. Rồi có những con chó sủa và toan nhào đến Regina. Fergus, gương mặt tròn hoảng sợ trong khi đang níu vòng cổ một con chó lại và dùng chân chặn một con khác.
Ở tường phía cuối, có một hình bóng nhỏ. Ba Thám tử trẻ thấy một khuôn mặt bé tí và đôi mắt mở to.
– Todd!
Regina chạy loạng choạng đến bên con, không quan tâm đến chó, quỳ xuống.
Todd thả cái đùi gà đang cầm, chạy đến ôm mẹ. Regina khóc lóc ôm hôn con.
Ông Finney ho rồi quay mặt đi.
Fergus dỗ được chó yên, lùa chúng vào một góc nhà xe. Rồi ông ngồi xuống một cái võng quân đội. Ông buồn bã nhìn Regina và Todd.
Trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ có một mình ông và đứa bé. Bây giờ ông cô đơn trở lại. Như vậy cũng đủ để làm cho người ta buồn.