Ba thám tử đến Đại lộ Đại dương hơn bảy giờ tối. Sự nhốn nháo đặc trưng của Venice đã giảm bớt phần nào. Xe cộ chạy trên Speedway thưa hơn, còn trên Đại lộ Đại dương thì ít người đi bộ hơn.
Trên vỉa hè bên ngoài hiệu Mọt Sách, có một đội quay phim thuộc đài truyền hình. Và một đám người hiếu kỳ bu quanh hy vọng nhìn thấy được Regina và bé Todd. Ba thám tử không đến gần đám đông, bước nhanh vào khách sạn Nàng tiên cá, tìm kiếm.
Ba thám tử nghĩ đến cậu bé năm tuổi, từng bị nguy hiểm, vừa mới đoàn tụ gia đình.
Thoạt đầu ba thám tử nghĩ rằng Clark Burton đã bỏ trốn. Biển hiệu báo rằng hành lang nghệ thuật Nàng tiên cá đóng cửa, mặt kính hành lang có lưới sắt kéo xuống.
– Mình chưa bao giờ thấy lưới sắt này – Bob nói – Các cậu nghĩ ông ấy đi luôn không? Hay chỉ đóng cửa qua đêm?
Không ai trả lời. Ba thám tử nhìn sang cửa sổ căn hộ bên cạnh hành lang nghệ thuật. Bên đó, rèm cửa sổ được kéo, nhà có vẻ hoang vắng.
Nhưng rồi ở một cửa sổ phía trước căn hộ một rèm cửa động đậy. Có ai đang nhìn ra Đại lộ Đại dương.
– À há! – Peter kêu – Hắn vẫn còn!
– Nhưng có thể không lâu đâu – Hannibal nói – Dường như ông ấy đang sẵn sàng chuồn đi. Mình dám cá ông ấy sẽ ra ngoài bằng cửa sau, xuống cầu thang ra nhà xe.
– Vậy bọn mình chờ gì? – Bob hỏi.
Ba Thám tử trẻ đi ra khỏi sân, vòng ra hướng bắc tòa nhà. Ba bạn vừa kịp thấy Burton bước ra khỏi cửa sau hành lang nghệ thuật, ngay trên đỉnh cầu thang. Ông diễn viên đang xách va-li, ông kéo cửa đóng lại phía sau, rồi cài chốt. Ông không nhìn xung quanh, nên không thấy ba thám tử đang đứng đó quan sát khi ông xuống cầu thang. Đúng như Hannibal dự đoán, ông ra nhà xe phía sau tòa nhà. Ông đã lấy sẵn chìa khóa ra và đang xóc xủng xoảng trong tay.
Nhưng khi Burton vừa đưa chìa khóa lên cửa nhà xe thì Hannibal hít thở thật sâu rồi bước lên.
– Chú đi luôn à? – Thám tử trưởng nói – Uổng quá. Tụi cháu hy vọng chú sẽ chờ cho đến khi tụi cháu giải xong vụ này.
Burton quay lại, gương mặt đẹp trai tái mét.
– Tôi cho rằng các cậu đã giải xong vụ này rồi – Ông nói – Thằng bé đã quay về. Các cậu rất khôn, đã đoán được rằng thằng bé ở chỗ lão Fergus. Các cậu sẽ được khen thưởng đấy.
– Chú có muốn nghe kể về vài điều khác mà tụi cháu đã đoán ra không? – Hannibal nói – Hay chú biết rồi? Khi chú thả tượng nàng tiên cá xuống cầu tàu, thì tụi cháu không hiểu nổi. Khi tụi cháu tìm thấy kho báu trong phòng khách sạn, thì tụi cháu mới hiểu ra!
Burton nuốt nước miếng, liếm môi. Một bên miệng bắt đầu rung rung. Rồi ông đột nhiên quay đi, mở cửa nhà xe ra.
– Đừng! – Peter kêu.
Peter nhào lên, chặn lại. Burton ngã xuống. Chùm chìa khóa văng ra giữa đường Speedway. Hannibal bước vòng qua Peter và Burton, nhặt chìa khóa lên, cất vào túi.
Một chiếc xe chạy ngang qua Speedway, khi đến gần, người tái xe hạ kính xuống.
– Ê, ông bị rắc rối à? – Người lái xe hỏi.
Người lái xe đang nói chuyện với Burton, nhưng Hannibal lại trả lời.
– Đúng. Gọi cảnh sát đi! – Hannibal la – Nhanh lên!
Người đàn ông ngồi yên một hồi, nhưng rồi chiếc xe lao đi rẽ vào đường gần đó.
– Đồ thằng nhóc lộn xộn tự kiêu! – Burton đã đứng dậy và quát.
– Người đàn ông kia không biết chuyện gì cả, nhưng rất có thể ông ấy sẽ đi tìm cảnh sát, ông Burton à – Hannibal nói – Tụi cháu đã báo cảnh sát về kho báu trong phòng khách sạn Nàng tiên cá kia rồi. Khi cảnh sát đến và thấy chú đang toan bỏ đi với một chiếc va-li đầy ắp tiền, vì trong này có tiền, đúng không, thì cảnh sát sẽ rất quan tâm.
Burton cúi đầu xuống một hồi như thể chấp nhận thất bại. Nhưng rồi ông đột nhiên đứng thẳng lại. Tay ông đang cầm súng.
– Được rồi, – Ông nói – bây giờ tôi bỏ đi, và các cậu đi theo tôi. Nếu có đến đây, thì cảnh sát sẽ không thấy ai cả!
Hannibal không dự kiến sẽ có khẩu súng, Bob và Peter cũng vậy. Ba thám tử đứng sát lại bên nhau. Vũ khí trong tay Burton nhỏ bé nhưng đáng sợ.
– Bước! – Burton huơ tay ra hiệu cho ba thám tử.
– Ông không dám bắn đâu! – Hannibal nói – Cảnh sát sắp đến ngay bây giờ.
– Tôi có gì để mất nào? – Burton thách thức lại – Dù sao cuộc đời cũng chấm dứt rồi. Bước nhanh. Ta ra đại lộ Thái Bình Dương. Nếu dám lên tiếng, tôi sẽ bắn!
Ba thám tử thụt lùi một bước, rồi quay lại, tiến hành bước đến đường hẻm gần nhất dẫn ra đại lộ Thái Bình Dương.
– Mày! – Burton quát – Thằng cao nhất. Trông mày khỏe mạnh, thì mày xách va-li đi.
Peter quay lại, lấy va-li, rồi đi tiếp. Burton vẫn thọc tay trong túi có khẩu súng.
– Không có chỗ nào để ông chạy trốn cả – Hannibal nói – Chúng tôi đã nói với cảnh sát về ngôi nhà trên đường Evelyn rồi.
Thám tử trưởng nói láo, nhưng Burton lại tin. Ông chửi rủa rồi hối thúc ba thám tử ra đại lộ Thái Bình Dương, băng qua con đường này ra Main Street.
Mặt trời sắp lặn mất hẳn. Bầu trời đã chuyển màu xanh đậm, còn các cửa sổ trên Main Street đều vàng sậm vì phản chiếu ánh nắng chiều, Ngay góc đường có siêu thị với kinh khí cầu trong bãi đậu xe. Người điều khiển kinh khí cầu đang cột dây nhợ lại vào những vòng sắt lắp trên nhựa đường, để giữ kinh khí cầu qua đêm.
Burton lùa ba thám tử băng qua bãi đậu xe, thẳng đến kinh khí cầu.
– Ê, hôm nay hết giờ đi kinh khí cầu rồi – người điều khiển kinh khí cầu nói – Phải đợi ngày mai thôi. Trời tối rồi.
Burton chĩa súng vào người điều khiển kinh khí cầu.
Người đàn ông cười méo miệng.
– Kìa, nếu anh thật sự muốn đi, thì tôi sẽ rất vui dẫn anh và ba cậu bé đi….
– Và anh phải làm nhanh lên, – Burton nói – đừng làm những động tác khiến tôi giật mình. Tôi đang bị căng thẳng thần kinh và thao tác súng không rành lắm đâu. Tôi không thích bị bắn nhầm…
Burton hất đầu ra hiệu với Ba Thám tử trẻ.
– Leo lên! – Ông ra lệnh.
Hannibal, Bob và Peter trèo vào giỏ khí cầu lơ lửng dưới quả cầu. Sau đó Burton leo lên theo, rồi chỉ vào những sợi dây cột kinh khí cầu với mặt đất.
– Cắt hết dây đi, rồi leo lên – Burton nói với người điều khiển kinh khí cầu – Nhanh!
– Anh ơi, tôi không hiểu anh định làm gì, nhưng điều khiển cái này không giống như xe đâu – Người đàn ông trả lời – nếu không giữ ít nhất một dây cột lại…
Burton bắt đầu bực bội.
– Cắt hết đi. Rồi khi kinh khí cầu bay lên, thì anh nên có mặt trên đây. Tôi thừa thời gian bắn nếu anh không chịu đi theo chúng tôi.
– Sao ông không gọi taxi rồi đi ra sân bay hay bến xe đò? – Peter hỏi – Hay thuê một chiếc xe? Làm như vậy kỳ quá…
– Câm miệng! – Burton quát.
Peter không dám nói nữa. Người điều khiển kinh khí cầu tháo hết dây cột kinh khí cầu. Kinh khí cầu bắt đầu bay khỏi bãi đậu xe. Burton có một cử chỉ đe dọa. Người điều khiển chạy để nhảy lên kinh khí cầu.
– Cái này không được thiết kế để đi đường dài, anh điều khiển kinh khí cầu càu nhàu. Nếu ta ra xa ngoài biển thì…
– Gió đang thổi ngược lại mà. – Burton nói.
Cả nhóm lên cao dần. Peter nắm chặt dây một bên giỏ rồi nhìn xuống và cảm thấy ruột gan lộn ngược. Đi kinh khí cầu không vui như lúc nãy Peter nghĩ.
Vẫn còn thấy được mặt trời, đang lặn xuống biển, và bóng đang kéo dài ra dưới đất. Những chỗ thấp đang tràn ngập bóng tối như một hồ nước tràn ngập nước. Peter nhìn thấy đèn đường, và thấy có vài chiếc xe đã bật đèn pha.
Burton không nhìn xuống. Gương mặt ông diễn viên đang giận dữ thịnh nộ, ánh mắt liên tục nhìn từ Hannibal sang Bob, sang người điều khiển kinh khí cầu, rồi sang Peter rồi trở lại Hannibal.
Ông nói rằng cuộc đời ông ở sân Nàng tiên cá đã chấm dứt. Đúng vậy. Nếu ở lại, ông có thể thử trâng tráo. Ông có thể nghĩ ra một cách giải thích nào đó cho phòng mật trong khách sạn, và về việc ông giấu diếm chuyện bé Todd mất tích. Nhưng ông đã hoảng hốt và bây giờ trở thành một kẻ chạy trốn, hết sức nguy hiểm.
Ông có thể làm gì? Ông có thể đi đâu? Và chuyện gì sẽ xảy ra với Ba Thám tử trẻ?
Bây giờ kinh khí cầu đã lên cao vài trăm mét. Gió đang đẩy cả nhóm về hướng đông bắc. Hannibal nhìn xuống. Một chiếc xe đang chạy trên con đường ngay phía dưới, đi rất chậm. Hannibal nhìn thấy những con số đen trên mui xe. Xe cảnh sát đang tuần tra!
Hannibal chạm chân vào va-li: chính cái va-li mà Peter đã xách từ bãi biển. Hannibal nghiên cứu mấy cái khóa trên va-li một hồi. Rồi bằng một động tác nhanh, Hannibal cúi xuống, mở khóa ra, rồi trút những gì có trong va-li ra ngoài giỏ kinh khí cầu!
– Ê, sao… – Burton ấp úng trong khi Hannibal nhìn kỹ xem mình đã vứt gì ra.
Đúng là tiền! Dĩ nhiên phải là tiền! Những tờ mười, hai mươi và năm mươi từng được cột rất kỹ trong phòng kho báu. Bây giờ chúng đang bay nhẹ nhàng xuống, xoay trong gió, rải rác ra thật rộng. Xe tuần tra cảnh sát đột nhiên lái qua một đám mây tiền!
Xe tuần tra đột ngột thắng lại. Cảnh sát trong xe bước ra nhìn, rồi la hét một cái gì đó mà hành khách trong kinh khí cầu không thể nghe được.
Rồi những chiếc xe khác dừng lại, và người lái xe xuống xe, vơ lượm tiền.
Kinh khí cầu trôi giạt đi, đỏ bừng dưới những tia nắng cuối cùng. Rồi những người trên kinh khí cầu nghe tiếng còi hụ. Một chiếc xe cảnh sát thứ nhì rẽ vào con đường phía dưới, đậu gần chiếc thứ nhất. Thêm hai viên cảnh sát bước ra nhìn lên.
– Chắc chắn cảnh sát sẽ không rời mắt khỏi ta đâu – Hannibal thản nhiên nói – Không phải vì có luật lệ gì cấm người ta ném tiền ra khỏi kinh khí cầu, nhưng chắc chắn người ta sẽ đặt câu hỏi. Cảnh sát sẽ chờ ta khi kinh khí cầu đáp xuống. Và sẽ có lúc kinh khí cầu phải xuống thôi ông Burton à, bởi vì không có gì có thể ở mãi trên trời được.
Burton không nói gì.
Bây giờ hai xe tuần tra cảnh sát đã ở xa phía sau, nhưng có những chiếc xe khác xuất hiện. Đèn chớp chớp trên mui phản chiếu lên, trong khi kinh khí cầu bay qua.
Rồi có một tiếng động mới. Tiếng động cơ kêu lách cách phía trên, rồi kinh khí cầu bị rơi vào một chùm đèn sáng trưng.
– Trực thăng cảnh sát, – Hannibal nói – chắc là cảnh sát sẽ thích thú với sự đổi mới này, thường thì cảnh sát phải đuổi theo bọn trộm chạy trốn dưới dất.
Burton vẫn không nói gì, nhưng đang hổn hển như vừa mới chạy đường dài.
Thám tử trưởng nói tiếp, không thương tiếc.
– Cho dù ta có ra khỏi thành phố được, thì cảnh sát cũng báo tin cho đội tuần tra đường bộ. Rồi người của cảnh sát trưởng cũng sẽ tham gia cuộc truy đuổi. Họ sẽ không để yên cho ta đi đâu.
– Cậu ấy nói đúng, anh à – Người điều khiển kinh khí cầu nói – Ta nên tự giác hạ cánh xuống thì hơn.
Burton không trả lời, nhưng hạ khẩu súng xuống. Người điều khiển kinh khí cầu với tay tới lấy súng.
Kinh khí cầu đáp xuống dưới nghĩa địa cựu chiến binh rộng lớn tối thui, ngay hướng bắc đại lộ Wilshire. Cảnh sát đã có mặt ở đó khi kinh khí cầu chạm đất. Cảnh sát bước đến khi Clark Burton bước ra khỏi giỏ kinh khí cầu.
– Uổng quá, truyền hình không đến kịp, – Bob nói – Burton hụt mất cơ hội xuất hiện trên truyền hình lần cuối cùng.
Hannibal mỉm cười.
– Hắn vẫn còn nhiều cơ hội – Hannibal tiên đoán – Trên đường ra hầu tòa, và nếu may mắn, thì trên đường được áp tải về trại giam!