Tiếng Chó Tru Trong Đêm

CHƯƠNG 5



Della à, Mason đây. Tôi gọi từ nhà Clinton Fouli, chủ của con chó có tiếng tru làm Cartrait điên đảo ấy. Cô liên lạc được với ông ấy chưa?
— Chưa, thưa sếp. – Della đáp. – Cứ mười phút tôi gọi số điện thoại ông ta một lần, nhưng chẳng ai nhấc máy cả.
— Hiểu rồi, – Mason thở dài. – Tôi nghĩ là sẽ không ai trả lời cô đâu. Giống như là vợ Fouli đã bỏ chạy cùng thân chủ của chúng ta rồi.
— Cái gì?
— Thật tiếc, nó lại thế đấy. Bà ta để lại cho Fouli một mẩu giấy. Ông ta đang điên cuồng và muốn tống giam cho bằng được Cartrait. Bây giờ ông ta đi cùng Pemberton đến gặp trợ lí biện lí khu.
— Thế họ dựa vào cơ sở nào để nhận được lệnh bắt giữ? – Della hỏi. – Theo tôi nghĩ, Cartrait không phạm pháp.
— Ồ, họ sẽ tìm ra được gì đó, – Mason mỉm cười. – Dẫu chỉ là để cứu vãn danh dự. Cô thấy không, Cartrait sử dụng tiếng chó sủa như nguyên cớ để dụ Fouli ra khỏi nhà. Và trong khi ông ta đang trò chuyện cùng ngài trợ lí biện lí khu, Cartrait đã nhốt mất vợ của ông ta. Tự nhiên thôi, Dorcas không thể thích điều đó. Báo chí sẽ vui sướng tóm lấy câu chuyện này.
— Lẽ nào báo chí đã ngửi được gì rồi chăng?
— Tôi không biết, nhưng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu vụ này. Tôi gọi để nói với cô là cô sẽ không gặp được Cartrait ở nhà đâu.
— Anh về văn phòng chứ?
— Tôi sẽ về, nhưng không về ngay đâu.
— Anh muốn gặp Dorcas?
— Không. Đừng tìm kiếm tôi, tự tôi sẽ gọi cho cô. Còn bây giờ hãy làm điều này. Hãy liên lạc với văn phòng thám tử Drake và nói với Paul, để anh ấy vứt bỏ hết mọi thứ, lập tức đến ngay chỗ chúng ta và đợi tôi. Tôi nhắc lại, phải chính anh ấy đến.
— Được rồi, – Della trả lời. – Còn gì thêm nữa không, thưa sếp?
— Tạm thời hết. Hẹn gặp lại.
Đặt ống nói, Mason quay lại và trông thấy cô Benton đứng bên cạnh.
— Ông Fouli bảo tiễn ông ra đến cửa, – cô ta nói.
— Tuyệt, – Mason đáp. – Bây giờ tôi sẽ đi, nhưng nếu cô muốn, cô có thể kiếm được hai mươi đôla cho những chi tiêu vặt.
— Lương tôi là đủ lắm rồi, – cô ta đáp. – Xin cho phép được tiễn ông.
— Tôi sẵn sàng đổi cái ảnh bà Fouli với giá hai mươi đôla. Thậm chí hai lăm đôla.
— Tôi được lệnh tiễn ông ra cửa, – cô ta nhắc lại vẻ lạnh lùng.
— Chắc cô sẽ nói với ông Fouli rằng tôi định mua chuộc cô chứ?
— Tôi được lệnh tiễn ông ra cửa.
Cô ta đi ra phía cửa.
— Ông cần ảnh bà Fouli làm gì? – Bất chợt cô quản gia hỏi.
— Để biết trông bà ta như thế nào.
— Tôi nghĩ rằng ông còn nguyên nhân nào đó khác nữa.
Mason đã định đáp lại, nhưng tiếng chuông réo lên, và cô Benton chạy ra cửa, khi cô ta vừa mở cửa thì có ba người đàn ông lao vào. Mason tránh vào góc khuất.
— Clinton Fouli sống ở đây hả?- Một trong số họ hỏi.
— Vâng.
— Có một người Trung Hoa tên là Ah Wong làm cho ông ta?
— Vâng.
— Tuyệt. Chúng tôi muốn nói chuyện với anh ta.
— Anh ta ở trong bếp.
— Hãy dẫn chúng tôi đến chỗ anh ta.
— Nhưng các ông là ai?
— Chúng tôi ở cơ quan quản lí ngoại kiều. Chúng tôi được thông báo là Ah Wong đến nước ta một cách bất hợp pháp. Đi nào.
Mason theo sau họ, nhưng không ghé vào bếp.
Ông nghe thấy một giọng đàn ông.
— Chào Ah Wong. Giấy phép cư trú của anh đâu?
— Tui hông hếu!
— Ồ, anh hiểu hết. Giấy tờ của anh đâu?
— Tui hông hếu! – người Trung Hoa hét lên tuyệt vọng.
Vang lên tiếng cười dễ dãi.
— Thôi được. Ah Wong, hãy đi cùng chúng tôi. Hãy chỉ chỗ anh ngủ ở đâu. Chúng tôi sẽ xem đồ đạc của anh. Và chúng tôi sẽ giúp anh tìm ra giấy phép cư trú, nếu anh có nó.
— Chẳng lẽ các ông không chờ nổi ông Fouli sao? – Cô Benton bực tức kêu lên. – Tôi nghĩ ông ấy sẽ giúp Ah Wong. Ông Fouli là người giàu có và sẽ trả bất cứ số tiền phạt nào.
— Chả làm được gì đâu, em gái à, một người phản đối. – Chúng tôi tìm Ah Wong đã lâu, và anh ta chẳng thoát nổi chỉ bằng mỗi tiền phạt đâu. Người ta bí mật đưa anh ta từ Mehico đến, và bây giờ con đường dài dằng dặc đang đợi Ah Wong của chúng ta – đến tận Trung Quốc. Đi thôi, Ah Wong, hãy thu dọn đồ đạc đi.
Mason quay lại và đi ra cửa. Bước ra sân, ông đi qua bãi cỏ được cắt xén kĩ lưỡng, đi lại gần nhà Cartrait, chạy lên thềm và bấm chuông, sau đó đấm thình thình vào cửa.
Cuối cùng thì cũng vọng đến ông tiếng chân lệt xệt lại gần, và ai đó hé mở tấm rèm che ô cửa nhỏ giữa cánh cửa. Một khuôn mặt nhầu nhĩ và cặp mắt thất thần áp vào tấm kính. Tiếng chốt bật, và cánh cửa mở ra.
Đứng trước Mason là một phụ nữ cao gầy tuổi chừng năm nhăm, với cặp môi mỏng, cằm nhọn và mũi dài.
— Ông cần gì?
— Tôi cần gặp ông Cartrait, – Mason nói to.
— Tôi không nghe rõ. Hãy nói to hơn.
— Tôi cần Cartrait, ông Cartrait! – Mason hét.
— Ông ấy không có ở đây.
— Thế ở đâu?
— Tôi không biết. Không có ông ấy ở đây.
— Bà nghe này, tôi là luật sư của Cartrait. Tôi cần trao đổi gấp với ông ấy.
Người đàn bà lùi lại một bước, nghiêng ngó nhìn Mason từ đầu đến chân và chầm chậm lắc đầu.
— Ông ấy nói với tôi đã thuê luật sư, viết thư cho ông và bỏ đi, khi đã bảo tôi chuyển nó đi. Ông đã nhận được thư chưa?
Mason gật đầu
— Tên ông là gì?
— Perry Mason! – Ông hét.
— Đúng rồi. Trên phong bì có cái tên đó.
— Ông Cartrait bỏ đi lúc nào?
— Đêm qua, chừng mười giờ rưỡi.
— Sau đó ông ấy không quay về à?
— Không.
— Ông ấy cầm theo vali không?
— Không.
— Thế có mang theo đồ đạc gì không?
— Không, ông ấy đốt mấy bức thư.
— Nghĩa là xử sự như sẽ không quay lại ấy à?
— Ông ấy đốt thư và giấy tờ. Đó là tất cả những gì tôi rõ.
— Ông ấy nói đi đâu không?
— Không.
— Ông ấy có gọi taxi không?
— Không, ông ấy đi bộ.
— Ông ấy đi đâu?
— Tôi không trông rõ. Lúc đó tối lắm.
— Bà không cho phép tôi vào nhà ư?
— Tôi nghĩ là chẳng để làm gì. Ông Cartrait không có ở đây.
— Thế nếu tôi đợi ông ấy?
— Ông ấy đã không về suốt đêm qua, và tôi không biết bao giờ ông ấy mới trở về.
— Nghe này, – Mason năn nỉ, – việc quan trọng lắm. Tôi đề nghị bà xem xét ngôi nhà. Có thể, bà sẽ tìm ra gì đó thú vị. Tôi rất cần gặp ông Cartrait. Nếu ông ấy đã đi xa đâu đó, tôi cần làm rõ là ông ấy đi đâu. Hãy giúp tôi tìm được một đầu mối nhỏ nào đó có thể giải thích sự mất tích của ông ấy. Tôi muốn biết, ông ấy đi tàu hỏa, đi ôtô hay đi máy bay. Có thể, ông ấy đặt vé trước hoặc gì đó đại loại.
— Tôi không biết gì cả, – bà quản gia đáp. – Đó không phải là việc của tôi. Tôi chăm nom sự sạch sẽ trong nhà, và chỉ thế
— Tên bà là gì?
— Elizabet Uorker.
— Bà quen với ông Cartrait lâu chưa?
— Hai tháng.
— Bà biết gì đó về bạn bè của ông ấy không? Hoặc về họ hàng?
— Không.
— Tôi có thể tìm bà ở đâu sau vài ba ngày?
— Dĩ nhiên, ở đây. Tôi chăm sóc ngôi nhà. Người ta trả tiền tôi vì chuyện đó.
Perry Mason đứng thêm một chốc rồi quay lưng chạy xuống theo các bậc thềm. Hướng ra phía đường, theo bản năng ông liếc nhìn ngôi nhà Fouli và nhận thấy tấm rèm nặng che một ô cửa sổ lay động. Mason không trông rõ mặt người đứng phía sau nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.