Perry Mason ngồi giữa quầng ánh sáng chói loá. Ngồi bên phải sau chiếc bàn nhỏ là cô tốc kí ghi chép từng lời của vị luật sư. Ba nhân viên Phòng điều tra án mạng đứng đầu là trung sĩ, thám tử Holcomb tiến hành cuộc hỏi cung.
— Những hiệu quả rẻ tiền này hoàn toàn chẳng để làm gì – Mason nhận xét.
— Lại còn những hiệu quả nào nữa? – Holcomb lầu bầu.
— Ánh sáng chói và mọi thứ tương tự khác. Thứ đó không tác động tới tôi đâu.
Trung sĩ Holcomb hít một hơi sâu.
— Mason ạ, ông vẫn giấu giếm gì đó. Và chúng tôi muốn biết chính là điều gì. Vụ giết người đã xảy ra, không hiểu sao ông lại có mặt tại hiện trường.
— Nói khác đi, các ông nghĩ rằng tôi đã bắn ông ta, chẳng phải thế sao?
— Chúng tôi không biết là nghĩ gì nữa. – Holcomb tức tối đáp. – Chúng tôi rõ rằng, ông đại diện cho thân chủ, người đang ở giới hạn có thể phạm pháp. Chúng tôi biết rõ rằng, ông tìm đủ cách chống lại ông Clinton Fouli vừa bị giết. Chúng tôi không biết ông đã làm gì ở đây. Và rơi vào đây bằng cách nào. Chúng tôi không biết ông muốn che chở cho ai, nhưng chúng tôi nghi ngờ rằng ông đang bao che cho ai đó.
— Ví dụ, cho bản thân, – Mason phỏng đoán.
— Tôi cũng bắt đầu nghiêng về quan điểm ấy, – Holcomb thú nhận.
— Và điều đó đặc trưng cho các ưu điểm tháo vát của ông. Chẳng cần thông minh lắm để nhận thức được cái chân lí đơn giản rằng Fouli vốn rất thận trọng trong tiếp xúc với luật sư đại diện cho phía khác. Hẳn ông ta sẽ cố để quan hệ của chúng tôi chỉ thuần tuý là hình thức. Chắc gì tôi đã có thể là người gần gũi với Fouli đến mức ông ta đón tiếp tôi trong bộ đồ mặc nhà và với bộ mặt cạo một nửa.
— Thế nếu ông bí mật lọt vào nhà? – Holcomb phản đối. – Đầu tiên là con chó nhận ra tiếng động đáng ngờ và gầm gừ lên. Fouli thả nó ra khỏi xích, và ông bắn vào nó, khi nó nhảy tới ông. Fouli chạy vào phòng đọc, và lúc ấy ông hạ gục luôn ông ta.
— Và giả thiết như thế làm ông thỏa mãn ư? – Mason hỏi.
— Tôi không trông thấy những khiếm khuyết đặc biệt trong đó.
— Nếu thế sao tôi chưa bị bắt?
— Thề có Chúa, tôi sẽ xử trí đúng như thế, nếu ông không chứng minh được sự không dính líu của mình đến vụ giết người. Lẽ nào có thể biểu hiện sự thờ ơ như vậy khi có người bị giết hại. Ông nói rằng Fouli hẹn gặp ông vào tám giờ ba mươi, nhưng đã không đưa ra được một chứng cứ gì cả.
— Ồ! Nói về những chứng cứ nào thế?
— Có ai đó nghe cuộc trò chuyện của ông với Fouli không?
— Tôi không nhớ. Tôi không nhìn xung quanh khi trò chuyện với ông ta.
— Thế ông có thể nói gì về chiếc taxi chở ông đến Milpas Draiv?
— Một chiếc taxi thông thường. Tôi không nhận thấy có điểm gì đặc biệt.
— Ông không giữ lại hoá đơn tính tiền à?
— Không. Tôi không sưu tập các hoá đơn.
— Thế ông vứt nó đi đâu? Trên vỉa hè?
— Tôi thậm chí không nhớ tôi có lấy nó hay không nữa.
— Ông không chú ý đến vẻ ngoài của taxi? Xe màu vàng, có ô vuông hay với mũ đỏ phía trên?
— Ma quỷ, tất nhiên, không. Tôi chẳng nhớ chi tiết nào cả. Tôi đâu có dự đoán là người ta sẽ hỏi tôi. Tiện thể, tôi muốn nhận xét rằng các ông đang trên đường lầm lạc. Tôi nhận thấy các ông không hình dung nổi vụ giết người xảy ra thế nào nữa.
— Vậy, – Holcomb lầu bầu, – có thể là ông sẽ chiếu sáng cho chúng tôi chăng?
— Tôi cũng chỉ có nguồn thông tin cũng y như các vị thôi.
— Nếu ông tự tin đến thế, – Holcomb mỉa mai, – hãy kể cho chúng tôi nghe các dự đoán của ông đi.
— Thứ nhất, – Mason bắt đầu, – con chó bị xích, khi tên giết người lọt vào nhà. Clinton Fouli đi từ phòng ngủ ra, gặp người vừa đến và nói chuyện với y một thời gian nào đó. Rồi quay vào buồng tắm và thả chó ra. Tên sát nhân bắn con chó, còn sau là chính Fouli.
— Ông lấy đâu ra chuyện ấy?
— Thế các ông không nhận ra. – Mason hỏi châm chọc. – Chiếc khăn tắm nằm phía dưới bồn tắm à?
— Thì sao nào?
— Khăn dính bọt kem cạo râu.
— Và từ đó sẽ là gì?
— Cái khăn rơi xuống sàn, khi Clinton Fouli tháo móc xích. Trong quá trình cạo, bọt không thể rơi vào khăn tắm. Có khả năng như thế, nếu con người vì lí do gì đó quyết định chùi bọt khi chưa kết thúc việc cạo râu. Ví dụ, có ai đó đến chỗ ông ta, con chó gừ lên vì cảm thấy sự có mặt của người lạ, Clinton đã không chùi bọt kem khi bước ra phòng đọc và trông thấy vị khách không mời, Fouli tiếp chuyện với y, đồng thời dùng khăn lau bọt. Sau đó điều gì đã buộc Fouli nhảy bổ vào buồng tắm và thả chó ra khỏi xích. Lúc ấy kẻ đến thăm đã bắn phát đầu tiên. Xem xét kĩ cái khăn, các ông chắc có thể tự mình nghĩ ra được điều đó, mà không đặt ra với tôi vô số những câu hỏi ngốc nghếch. Các ông chắc nhận thấy rằng trên mặt Fouli còn lại một ít bọt? Trên sàn hoàn toàn không có bọt. Nghĩa là, Fouli bị bắn sau khi ông ta đã chùi nó trên mặt.
— Tôi không hiểu, tại sao ông ấy không thể chùi bọt trước khi bước ra phòng đọc cơ chứ? – Holcomb phản đối.
— Không, ông ta làm rơi chiếc khăn khi mở móc xích. Nếu ông ta thả chó ra trước cuộc gặp với người đến thăm, ông ta chỉ có thể chùi vội bọt xà phòng ở phòng đọc khi nghe tiếng đạn nổ, và trong trường hợp ấy khăn không thể nằm trên sàn buồng tắm.
— Thôi được, thế bảy giờ Artur Cartrait ở đâu?
— Tôi không biết. Hôm nay tôi thử tìm ông ấy, nhưng bà quản gia nói là ông ấy không có nhà.
— Telma Benton khẳng định rằng ông ta bỏ chạy cùng bà Fouli. – Holcomb nhận xét.
— Vâng, – Mason gật đầu, – cô ta đã nói thế.
— Còn Clinton Fouli cũng nói y như thế với Pit Dorcas.
Mason thở dài nặng nề.
— Những lời của ông có nghĩa là các ông định bắt đầu lại từ đầu sao?
— Không, – Holcomb quát lên. – Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng thân chủ của ông, Artur Cartrait, theo mọi khả năng, đã bỏ trốn với bà Fouli, còn sau đó, khi nghe bà ta nói về những sự đầy đọa bà ta phải chịu đựng từ ông chồng, đã quay lại và giết Clinton Fouli.
— Và chứng cứ duy nhất của cái giả thiết của ông là sự kiện giữa Cartrait và Fouli nảy sinh cãi cọ, và ông ấy có khả năng, đã bỏ trốn với bà Fouli, đúng thế chứ?
— Từng ấy là đủ lắm rồi.
— Còn bây giờ tôi sẽ đập võ tung cái giả thiết của ông. Theo ông, Artur Cartrait đã quay về với mỗi mục đích duy nhất là bắn chết Fouli. Chính xác chứ?
— Tôi cho là thế.
— Trong trường hợp này, thâm nhập vào nhà Fouli và trông thấy chủ nhà, chắc Cartrait đã bắn ngay. Ông ấy hẳn không chờ ông kia chùi bọt xà phòng ở mặt, quay vào buồng tắm và mở xích cho con bécgiê. Sai lầm của các ông, các chàng trai ạ, là ở chỗ, khi tìm thấy xác chết, các ông tìm ngay ứng cử viên sát nhân thích hợp, thay vào chỗ phải cố gắng phục hồi lại cảnh giết người để tiến hành tìm kiếm, dựa vào các sự kiện.
— Thế các sự kiện chỉ ra cái gì? – Holcomb bực tức hỏi.
— Ôi trời, – Mason thở dài. – Chỉ thế tôi cũng đã làm cho các ông quá nhiều rồi. Dù sao các ông cũng là thám tử cơ mà. Người ta trả cho các ông vì việc này, chứ không phải cho tôi.
— Ở mức độ chúng tôi biết, – Holcomb nhận xét, – ông cũng không bị thất thiệt đâu.
Perry Mason vươn người và ngáp vẻ thỏa mãn.
— Đó là ưu thế nghề nghiệp của tôi, trung sĩ ạ. Nhưng ông đừng quên, nó cũng có một số khiếm khuyết.
— Ví dụ?
— Ví dụ, người ta trả cho luật sư theo khả năng. Để kiếm được tiền, cần chứng minh rằng anh nhận tiền không vô bổ. Nếu những người đóng thuế chỉ đưa séc hàng tháng cho các ông sau khi các ông chứng minh là đã hoàn thành việc xứng với tiền lương, thì, xét qua vụ này, chắc sau mấy tháng các ông sẽ chết đói.
— Ông không có quyền lăng mạ chúng tôi. – giọng Holcomb run lên vì tức giận. – Bằng cách ấy ông chẳng đạt được gì đâu, Mason ạ. Bây giờ ông không phải là luật sư, quỷ tha ma bắt ông đi, mà là kẻ bị tình nghi trong vụ giết người.
— Chính vì thế tôi mới nói đến tiền của những người nộp thuế, – Mason đáp trả.
— Nghe này, – Holcomb tiếp tục, – hoặc ông nói láo về chuyện ông đã đến nhà Fouli đúng tám giờ ba mươi, hoặc cố ý mưu toan nhả khói mù. Phù hợp với số liệu sơ bộ các thẩm định y khoa. Fouli bị giết từ bảy rưỡi đến tám giờ. Chúng tôi đến đây vào khoảng chín giờ. Để khỏi bị nghi ngờ, ông phải nói ông đã làm gì từ bảy rưỡi đến tám giờ tối. Tại sao ông không muốn cộng tác với chúng tôi?
— Tôi nhắc lại với các ông là tôi không nhớ. Thậm chí tôi còn không nhìn đồng hồ. Tôi rời khỏi văn phòng, đi dạo, ăn uống, quay về, bước ra đường, đi bộ qua vài khu nhà ở, hình như có hút một điếu thuốc lá, bắt taxi và đi tiếp đến Milpas Draiv.
— Fouli đợi ông vào tám giờ ba mươi chứ?
— Vào tám giờ ba mươi.
— Nhưng ông không thể chứng minh được điều đó?
— Dĩ nhiên là không, cần quái gì tôi phải chứng minh thời gian chính xác của từng cuộc gặp mặt? Tôi là luật sư, và mỗi ngày tôi tiếp xúc với hàng chục người. Chính cái sự kiện là tôi không thể chứng minh thời gian chính xác lại nói rằng cuộc gặp gõ với Fouli chẳng có gì khác với những cuộc gặp gỡ khác. Nếu tôi đưa ra được hàng tá nhân chứng hiện diện khi tôi trò chuyện điện thoại với Fouli, chắc các ông đã nghĩ ngay: Có phải tôi đã bỏ ra bao nhiêu là nỗ lực chỉ nhằm để sau này các ông có thể xác định được thời gian chính xác của cuộc gặp hay không? Với điều kiện là các ông có điều để suy nghĩ. Tôi muốn nói thêm với các ông đôi điều nữa. Cái gì đã cản trở tôi đến đây vào bảy giờ ba mươi, giết Fouli, đi taxi vào trung tâm thành phố, sau đó đi taxi khác quay lại vào tám giờ rưỡi?
— Phải, dường như chẳng gì cả, – sau quãng im lặng kéo dài. Holcomb trả lời.
— Trong trường hợp như thế, xin hãy tin, chắc tôi đã nhớ cả số xe taxi, cả vẻ ngoài của ôtô, và thời gian chính xác tôi đến Milpas Draiv và chắc tìm ra các nhân chứng có mặt trong cuộc trò chuyện điện thoại với Fouli. Có phải thế không?
— Tôi không biết hẳn ông sẽ làm gì, – Holcomb lúng búng. – Các hành vi của ông ít khi tuân theo lôgíc. Bao giờ ông cũng cố để làm chúng tôi rối tung. Tại sao ông không kể cho hết tất cả những gì ông biết để chúng tôi có thể tiếp tục cuộc điều tra?
— Thứ nhất, tôi không ngăn cản các ông, còn thứ hai, tôi chẳng khoái trá gì vì những ngọn đèn chói loá này làm mờ mắt tôi, trong khi đó các ông thả mình thoải mái trong những chiếc ghế bành và cố khám phá vụ phạm tội qua biểu hiện của bộ mặt tôi. Nếu các ông tắt đèn đi và ngồi suy ngẫm trong bóng tối, và tôi tin chắc rằng các ông sẽ tiến nhanh hơn nhiều.
— Chớ tưởng tượng là chúng tôi khoái gì vì cái bản mặt của ông, – Holcomb cấm cẳn trả lại.
— Thế Telma Benton? – Mason hỏi. – Cô ta đã làm gì trong thời gian ấy?
— Cô ta có chứng cứ ngoại phạm. Cô ta có thể tính ra từng phút một.
— Nhân thể hỏi thêm, ông đã làm gì vào lúc ấy?
— Tôi ấy à? – Holcomb sửng sốt.
— Vâng, ông ấy.
— Ông nghi tôi trong vụ án mạng Fouli ư?
— Không, đơn giản tôi muốn biết ông đã làm gì từ bảy giờ rưỡi đến tám giờ?
— Đi trong ôtô. Đi làm việc.
— Và bao nhiêu nhân chứng có thể khẳng định điều đó?
— Trò đùa của ông hoàn toàn không đúng chỗ.
— Nếu ông động đậy vài đầu mẩu thần kinh, trung sĩ ạ, ông sẽ hiểu là tôi không đùa. Ai có thể khẳng định rằng ông đi thẳng từ nhà đến công sở?
— Dĩ nhiên, không ai cả. Ở nhà mọi người có thể nhớ khi nào tôi ra đi, tại nơi làm, thời gian đến.
— Mọi sự chính là ở đó đấy.
— Ở đâu?
— Ở chỗ là ông phải nẩy ra mối ngờ vực về chứng cứ trọn vẹn của Telma Benton. Nếu con người có thể chứng minh, anh ta đã làm gì theo từng phút, nghĩa là anh ta phải bỏ ra không ít công sức để tạo cho mình chứng cứ ngoại phạm vững chắc. Tức là con người hoặc giúp gây ra vụ giết người và có chứng cứ ngoại phạm rởm, hoặc biết về sự chuẩn bị vụ giết người và cố chăm lo để khỏi bị tình nghi.
Một sự im lặng kéo dài.
— Ông nghĩ rằng Telma Benton đoán biết về việc vụ án mạng Fouli đang được chuẩn bị sao? – Holcomb hỏi.
— Từ đâu tôi biết Telma Benton phỏng đoán về điều gì? Tôi chỉ nói rằng chứng cứ ngoại phạm trọn vẹn không nẩy sinh trên chỗ trống. Một người bình thường không thể, như thường lệ, dẫn ra các chứng cứ của việc anh ta đã làm gì vào phút này hay phút kia trong cuộc đời mình. Ví dụ như ông đó, Holcomb ạ. Tôi đặt cược rằng, không ai trong số người có mặt ở phòng này tìm ra nổi các nhân chứng nói được anh ta đã làm gì từ bảy rưỡi đến tám giờ tối.
— Hình như, ông đã thắng vụ đặt cược này, – Holcomb thở dài.
— Tự nhiên thôi, – Mason gật đầu. – Và cuối cùng các ông nên hiểu rằng cái sự kiện này là chứng cứ sự vô tội của tôi.
— Nhưng ông không thể chứng minh rằng ông đã đến nhà vào tám giờ ba mươi. Không ai trông thấy, không ai nhìn thấy ông vào như thế nào, không ai biết về việc các ông thoả thuận về buổi gặp, không ai mở cửa cho ông vào nhà. Và chẳng ai rõ, thực sự là ông đến vào tám rưỡi hay không nữa.
— Điều đó tôi lại có thể chứng minh được.
— Bằng cách nào?
— Bằng cách là tôi đã gọi đến cảnh sát lúc tám giờ bốn mươi và thông báo về vụ giết người. Nghĩa là, vào tám rưỡi tôi có mặt trong ngôi nhà.
— Tôi không nói về điều đó, – Holcomb lắc đầu. – Chính ông không thể chứng minh là đã đến vào đúng tám rưỡi cơ mà?
— Dĩ nhiên không, nhưng như tôi có cảm giác, chúng ta đã qua chuyện đó rồi.
— Phải, – Holcomb gật đầu, đứng lên khỏi ghế. – Ông đã thắng, Mason ạ. Tôi sẽ thả ông ra. Riêng tôi không tin là ông gây ra vụ giết người, nhưng chắc chắn ông bao che cho ai đó. Và ai đó này hẳn là thân chủ của ông. Tôi nghĩ rằng, giết Fouli rồi, Cartrair gọi điện thoại cho ông và nói rằng định đầu thú với cảnh sát. Ông khuyên ông ta đừng hấp tấp và khi đến nhà Fouli, ông đề nghị Cartrait trở về với bà Fouli, còn tự mình, chờ mười lăm hai mươi phút, rồi báo cho cảnh sát về vụ giết người. Và ông có thể chùi bọt xà phòng từ mặt người chết và nhét khăn xuống dưới bồn tắm.
— Nghĩa là trở thành tòng phạm của kẻ giết người?
— Phải. Nếu tôi chứng minh được điều này, Mason ạ, ông sẽ khốn đốn đấy, bất kể cái thanh danh của ông.
— Rất vui được nghe lời ấy, – Mason mỉm cười.
— Ông vui cái gì cơ chứ?
— Xét theo các phương pháp của ông, tôi đã bắt đầu nghĩ rằng, tôi sẽ khốn đốn trong bất kì trường hợp nào, dẫu ông có chứng minh được gì hay không.
Holcomb mệt mỏi phẩy tay.
— Ông được tự do, ông Mason ạ. Đề nghị ông không rời thành phố. Có khả năng, chúng tôi sẽ muốn gặp ông một lần nữa đấy.
— Tuyệt. Nếu câu chuyện của chúng ta đã hết, xin tắt cái ánh sáng quỷ quái này đi cho. Vì nó, đầu tôi đau nhức rồi đấy.