Mei Sibli, một cô gái cân đối dễ thương, lập tức làm Mason có cảm tình ngay.
— Hãy đưa nước hoa cho tôi, Della, – ông nói.
Cầm cái lọ, vị luật sư chìa nó cho cô gái.
— Cô thích mùi này không?
— Tất nhiên.
— Đề nghị cô hãy xức nó.
— Rất vui lòng.
— Đừng e ngại, tôi muốn để người cô toả sực nức mùi nước hoa này.
Không phải yêu cầu Mei Sibli lần thứ hai.
— Còn bây giờ cô phải tìm ra một chiếc taxi và nói với tài xế rằng cô để lại trong xe một chiếc khăn mùi soa khi đi tới Milpas Draiv, 4889. Tôi hi vọng là cô nhớ được địa chỉ chứ?
— Tất nhiên. Còn gì nữa không?
— Hết. Cô hãy lấy chiếc khăn và tặng cho tài xế một nụ cười khả ái. Ông ta sẽ hỏi tên và địa chỉ của cô và nói là đã báo về chiếc khăn cho phòng lưu đồ vật tìm được, và giờ đây ông ta phải giải thích, ông ta đã trao nó cho ai. Cô hãy tự gọi là Agnes Brauli và nói thêm rằng, cô nghỉ tại khách sạn Bridmont trên phố thứ Chín. Đừng nói số phòng.
— Thế tôi phải làm gì với cái khăn?
— Hãy đem nó lại cho tôi.
— Thế nếu nẩy sinh sự phiền phức? – cô Sibli hỏi.
— Đừng lo, – Mason cam đoan với cô ta. – Cô sẽ chẳng phải vi phạm pháp luật gì đâu.
— Và tôi sẽ nhận ba trăm đôla vì việc đó?
— Cô sẽ nhận ba trăm đôla sau khi kết thúc công việc.
— Chính là bao giờ?
— Tôi không biết. Có khả năng, không có gì đòi hỏi thêm ở cô nữa. Hãy để số điện thoại của mình lại cho tôi và tìm mọi biện pháp để tôi có thể bất cứ lúc nào cũng liên hệ được với cô.
— Làm sao tôi tìm được người lái xe taxi?
— Cô cần tìm chiếc xe 86-C. Đúng sau mười lăm phút nữa tài xế sẽ gọi đến phòng điều vận để biết có ai tìm anh ta hay không. Cô cũng gọi vào phòng điều vận, và nói rằng cô bỏ quên trong xe chiếc khăn mùi soa, và hãy để số điện thoại của cô lại để sau đó tài xế có thể gọi cho cô. Sau cuộc nói chuyện với người điều vận anh ta sẽ làm đúng như thế. Cô hãy thoả thuận về việc gặp gỡ, hãy đi lại chiếc xe, giả vờ như nhận biết người lái xe, và lấy chiếc khăn.
— Được rồi, – Mei Sibli gật đầu. – Đó là tất cả chứ?
— Không, cô buộc phải thay đổi giọng đi một ít.
— Như thế nào?
— Nó phải thành ra chói hơn.
— Xin lỗi, nhưng tôi có cảm giác là tôi đã bỏ lại chỗ ông chiếc khăn. Thế chứ?
— Không. Rít bớt đi và nhanh hơn. Và đừng nuốt mất những âm cuối từ.
— Xin lỗi, nhưng tôi có cảm giác là tôi đã bỏ lại chỗ ông chiếc khăn.
— Đã tốt hơn. Cô hãy thử lại lần nữa đi.
— Xin lỗi, nhưng tôi có cảm giác là tôi đã bỏ lại chỗ ông chiếc khăn.
— Chúng ta cứ cho là được. Thôi, bắt đầu đi, chúng ta có ít thì giờ lắm. Della, hãy lấy áo lông ra nào. Bây giờ cô Sibli ạ, cô đến khách sạn Bridmont trên phố thứ Chín và từ đây gọi vào phòng điều vận. Cô chỉ còn mười phút nữa là đến lúc tài xế gọi rồi.
Mason dẫn cô gái ra đến cửa và quay lại chỗ Della.
— Hãy nói với Drake và mời anh ấy qua chỗ tôi.
Trong khi Della quay số, Mason bứt rứt đi từ góc này qua góc khác, mắt nhìn thẳng về phía trước.
— Anh ấy sẽ đến bây giờ, – cô nói. – Anh có thể giải thích chuyện gì xảy ra được không?
— Không, Della ạ, – Mason lắc đầu. – Vấn đề là hiện giờ tôi chưa thể kết gắn tất cả vào một mối thống nhất được. Tại sao con chó tru và rồi sao nó ngừng tru? Đôi khi tôi có cảm giác là tôi biết tại sao nó đã tru, nhưng lại không tìm ra lời lí giải việc nó ngừng tru. Đôi khi tôi nghĩ rằng đó là điều vớ vẩn.
— Chắc do anh đã quá mệt mỏi, – Della nhận xét vẻ quan tâm. – Anh vừa kết thúc xong một vụ án lớn và lại xông vào vụ khác ngay.
— Không, – Mason phẩy tay. – Sự mệt mỏi chẳng có can hệ gì ở đây. Tôi lo một điều hoàn toàn khác. Các sự kiện không hội tụ, tức là trong các suy luận có sai lầm nào đó. Vụ tội phạm giống như là nan giải.
— Thế chính là gì không hội tụ trong vụ này? – Della hỏi.
— Tất cả, – Mason lầu bầu.
Có tiếng gõ cửa.
— Có lẽ đó là Paul, – Mason đi lại cánh cửa mở nó và gật đầu với nhà thám tử.
— Vào đi, Paul. Tôi đề nghị anh tìm hiểu, ai đã đợi Telma Benton trong chiếc xe Sevrol số 6M9245.
Miệng Drake kéo dài ra trong một nụ cười.
— Tôi đã đoán là anh sẽ hỏi về gã ấy. Người của tôi đã làm rõ gã ta là ai rồi, Karl Trask, một thanh niên không có công việc cụ thể, và đã có chuyện với cảnh sát. Hiện thời đang say mê trò đen đỏ.
— Đó là tất cả ư?
— Tạm thời hết. Nhưng tin tức vẫn tiếp tục truyền về, kể cả từ Santa Barbara. Tôi đang kiểm tra tất cả những người sống trong nhà. Và cả anh đầu bếp người Trung Hoa nữa.
— Thế là đúng, – Mason gật đầu. – Tôi quan tâm đến anh đầu bếp ấy. Công việc anh ta thế nào?
— Anh ta đồng ý về Trung Quốc, và cơ quan quản lí ngoại kiều quyết định không khởi tố vụ án. Chắc là Clinton Fouli đã sử dụng các mối quan hệ chính trị. Ông ta cấp cho Ah Wong một số tiền đáng kể, và anh này chỉ mấy ngày nữa thôi là phải rời khỏi nước ta.
— Thế anh biết được gì về chính anh chàng đầu bếp này?
— Anh sẽ ngạc nhiên. Tôi được nghe kể một chuyện buồn cười về việc người ta tìm ra Ah Wong như thế nào.
— Và có chuyện gì buồn cười ở đấy?
— Theo như tôi hiểu, có một người đàn ông nào đó gọi đến cơ quan quản lí ngoại kiều và nói rằng Ah Wong sống chỗ Clinton Fouli không được cấp chính quyền sở tại cho phép.
— Người da trắng hay người Trung Hoa gọi?
— Chắc nhất là da trắng, thêm nữa, qua cách nói năng, người đó phải có học vấn cao.
— Tiếp đi.
— Hoá ra thế này, nhân viên nói chuyện với kẻ nặc danh hảo tâm ấy, sau đó nói chuyện với Clinton Fouli. Và ông ta cho rằng đã nói chuyện với cùng chỉ một người.
— Tại sao Fouli làm thế?
— Tôi không biết. Đơn giản là tôi truyền đạt lại với anh lời của tay nhân viên kia thôi.
Một khoảng im lặng.
— Nào, – cuối cùng Drake nói, – chúng ta sẽ làm gì tiếp đây?
— Tôi cần mẫu chữ của Paula Cartrait, của quản gia Cartrait và của Telma Benton, – Mason đáp.
— Để làm gì?
— Hiện thời tôi chưa có sẵn lời đáp cho câu hỏi này, Paul ạ, – Mason đứng lên và đi đi lại lại trong văn phòng. Della và Drake nhìn dõi theo ông.
Chừng mười phút sau điện thoại đổ chuông. Della nhấc máy, nghe và lấy tay bịt ống nói, ngước nhìn Mason.
— Đó là Mei Sibli. Cô ta nói đã hoàn thành tất cả các chỉ dẫn của anh.
— Chiếc khăn chỗ cô ta chứ?
Della gật đầu.
— Bảo cô ta bắt taxi đến đây ngay! – Mason nói nhanh.
— Có chuyện gì thế?
— Hãy cứ ở đây đợi cô Sibli đến và anh sẽ biết hết mọi chuyện, – vị luật sư trả lời.
Drake ngả người ra ghế, duỗi chân và châm thuốc hút. Mason vẫn đi đi lại lại từ góc này đến góc kia như cũ.
Có tiếng gõ cửa.
— Della, hãy xem ai ngoài ấy, – Mason đề nghị.
Cô bước ra phòng tiếp khách và lập tức quay lại cùng với Mei Sibli.
— Mọi việc trôi chảy cả chứ? – Mason hỏi.
— Vâng, – cô gái đáp. – Tôi đã làm tất cả như ông nói. Ông ta ngó tôi từ đầu đến chân, đặt mấy câu hỏi, còn sau rút trong túi ra chiếc khăn mùi soa và trao nó cho tôi, sau khi đã ngửi khăn và ngửi tôi để so sánh mùi.
— Tuyệt. Cô tự gọi là Agnes Brauli chứ?
— Vâng, tôi đã nói là tôi đang sống trong khách sạn Bridmont.
— Rất tốt. Bây giờ cô sẽ nhận một trăm năm mươi đôla, phần còn lại muộn hơn một ít. Tôi hi vọng, cô hiểu rằng không một ai nên biết về cuộc trò chuyện của chúng ta chứ?
— Dĩ nhiên.
Mason trao tiền cho cô ta.
— Ông cần kí nhận không? – Cô Sibli hỏi.
— Không.
— Thế bao giờ tôi nhận nửa thứ hai?
— Bao giờ cô làm xong tất cả những gì đòi hỏi.
— Thế tiếp theo tôi sẽ còn phải làm gì nữa?
— Có thể là không gì cả. Trong trường hợp quá lắm, cô buộc phải xuất hiện trước toà và cho lời khai với lời tuyên thệ.
— Tôi sẽ phải nói gì?
— Chỉ điều gì đúng trong thực tế.
— Và không một chút dối trá ư?
— Tất nhiên, không.
— Bao giờ mở phiên toà?
— Có khả năng, sau vài tuần nữa. Tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Còn bây giờ tốt nhất cô nên về đi. Tôi không muốn để người ta nhìn thấy cô quanh quất cạnh văn phòng tôi.
Cô Sibli chìa tay ra.
— Cảm ơn ông, thưa ông Mason. Tôi luôn luôn sẵn sàng với loại công việc như thế này.
— Và cảm ơn cô lắm, cô Sibli ạ. Cô đã giúp tôi rất nhiều.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô gái, ông quay về phía Della Street.
— Hãy gọi điện thoại đến cảnh sát và đề nghị nối tôi với trung sĩ Holcomb.
— Đã khá muộn rồi, – Della nhận xét.
— Không sao, ông ta làm việc ban đêm.
Della nhấc ống nói.
— Holcomb trên đầu dây, – cô nói sau mấy phút.
Mason mỉm cười đi lại gần máy điện thoại.
— Nghe này, trung sĩ, tôi muốn thông báo với ông đôi điều. Hoàn toàn tình cờ tôi được biết rằng tối hôm nay, vào khoảng bảy giờ hai mươi lăm phút, có một người đàn bà nào đó đã đến nhà Clinton Fouli trên chiếc taxi 86-C. Bà ta đã ở trong nhà mười lăm hay hai mươi phút gì đó. Người đàn bà này bỏ quên trong xe một chiếc mùi soa. Chiếc khăn bây giờ ở chỗ tôi. Tôi không có quyền nói, bằng cách nào nó lọt vào tay tôi, nhưng nó đang ở đây, và nếu ông muốn, ông có thể cử người đến lấy nó. Tôi sẽ không ở đây, nhưng Della Street, thư kí của tôi, sẽ chuyển nó cho người của ông… Vâng, lái xe hẳn là nhận ra nó… Tôi nhắc lại: Người đàn bà để lại chiếc khăn trên xe, người tài xế tìm thấy nó, sau đó nó rơi vào chỗ tôi. Tôi không thể giải thích, làm sao chiếc khăn lại ở chỗ tôi… không… không, tôi không thể. Tôi nhổ toẹt vào cái chuyện ông nghĩ như thế nào. Tôi biết các quyền của tôi. Chiếc khăn mùi soa, đó là vật chứng, mà là luật sư, tôi phải thông báo với ông về sự tồn tại của nó. Nhưng bất cứ thông tin nào tôi nhận được từ khách hàng là tuyệt đối bí mật và không dành cho tai của ông.
Mason ném ống nghe lên máy và đặt chiếc khăn tay trước Della.
— Hãy đưa khăn cho cảnh sát, nhưng không nói gì cả với họ.
— Có chuyện gì xảy ra thế? – Della hỏi.
— Clinton Fouli bị giết vào tối nay, giữa bảy rưỡi đến tám giờ, – Mason từ tốn giải thích.
Paul Drake bật miệng huýt sáo và vươn thẳng người lên trong ghế bành. Della đi lại gần vị luật sư.
— Sếp ạ, – cô hỏi vẻ lo lắng, – tôi có thể giúp gì cho anh không?
— Đừng lo, Della. – Mason đáp. – Tôi sẽ tự xoay xở được một mình.
— Anh định thông báo với cảnh sát về con người muốn biết về cái tình huống nếu người viết di chúc bị xử tử vì bị buộc tội giết người thì có ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lí của di chúc hay không?
— Chúng ta đã nói với cảnh sát tất cả những gì có thể, – Mason đáp, nhìn thẳng vào mắt Della.
Paul Drake đứng bật dậy.
— Perry ạ, anh đi đã quá xa rồi. Nếu người giết Clinton Fouli đã đến xin tư vấn chỗ anh, anh có trách nhiệm phải báo cảnh sát và…
— Anh biết càng ít, – Mason cắt ngang, – càng tốt hơn.
— Tôi biết đã quá nhiều rồi! – Nhà thám tử kêu lên.
Mason quay lại phía Della.
— Tôi nghĩ rằng họ sẽ không hỏi cô đâu. Trong trường hợp quá lắm, hãy nói với họ rằng tôi đề nghị cô chuyển chiếc khăn thôi nhé. Và chỉ thế.
— Đừng lo, sếp ạ, – Della đáp. – Tôi có thể bảo vệ nổi bản thân. Thế anh dự định sẽ làm gì?
Mason mở cánh cửa.
— Anh đi đâu thế, Perry? – Drake hỏi.
— Ồ, về chuyện đó, – Mason mỉm cười, – tốt hơn là anh đừng nên biết.